Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Tất nhiên Cha Moo Heon không nói nguyên văn như thế. Si Hyun mượn danh hắn để chửi xéo Cha Moo Joon cho sướng miệng.
- Ừ thì, sau này bỏ ra cũng được.
Cha Moo Joon lẩm bẩm vẻ ngượng ngùng. Cúp máy, Si Hyun chuyển kênh TV giết thời gian. Một kênh đang đưa tin về Cha Moo Heon và vợ cũ. Hình ảnh paparazzi chụp Cha Moo Heon hiện lên màn hình.
Quả nhiên ảnh không lột tả được hết vẻ đẹp bên ngoài. Đang nghĩ ngợi lung tung, Si Hyun chợt nhớ lại lời Cha Moo Heon nói.
[Trong hồ sơ thấy để mặt mộc mà.]
Hắn thích mặt mộc của cậu sao? Cậu thấy mình trông âm u chết đi được, chẳng thấy hãnh diện tí nào mà chỉ thấy gu của hắn mặn chát. Thôi thì tranh luận với kẻ thích thông đít Alpha làm gì cho mệt.
Hình ảnh tiếp theo là vợ cũ của Cha Moo Heon được vệ sĩ hộ tống rời khỏi công ty. Si Hyun đờ người, tay cầm điều khiển lơ lửng giữa không trung, miệng há hốc. Người phụ nữ này chắc chắn là Omega trội, đẹp hơn bất kỳ người mang đặc tính nào cậu từng gặp. Dù đang cau mày nhưng đường nét khuôn mặt thanh tú vẫn đẹp như tranh vẽ, như búp bê sứ được nhào nặn tỉ mỉ.
Tự hỏi sao lại ly hôn với người đẹp thế này, nhưng nhớ ra là bên nữ đệ đơn trước nên cậu cũng hiểu phần nào. Chồng tính khí khó ưa, ngạo mạn thế kia thì vợ chán là phải. Nhìn bao cặp đôi tan vỡ vì tính cách không hợp thì chuyện này cũng dễ hiểu.
Lại còn là vợ chồng không tình dục nữa chứ. Si Hyun nhớ lại thông tin trong hồ sơ. Hắn dùng thuốc ức chế kỳ phát tình ngay cả trước khi ly thân, nên chắc thông tin đó là thật.
Cứ tưởng Alpha và Omega kết hôn chính trị thì khó mà lạnh nhạt chuyện chăn gối, nhưng nhìn trường hợp này mới thấy thế giới lắm chuyện lạ. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi.
『 Hiện tại con của họ đang được giáo dục tại nhà và hầu như không có thông tin gì. Luật sư Lee, chắc chắn việc Giám đốc Kim Ha Yeon kháng cáo lần này không thể không nhắc đến quyền nuôi dưỡng và giám hộ con cái đúng không ạ? 』
『 Vâng, đúng vậy. Ly hôn giữa người thường đã phức tạp, huống chi là giới tài phiệt hay người nổi tiếng. Nhất là khi có con chưa thành niên. 』
『 Được biết con của họ hiện đang ở tại tư dinh của Giám đốc Cha Moo Heon, điều này có gây bất lợi cho phía Giám đốc Kim Ha Yeon không ạ? 』
『 Vâng, cũng có phần đúng. Suy cho cùng ý nguyện của con cái là quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong đơn kháng cáo lần này, Giám đốc Kim Ha Yeon cho rằng phía nhà chồng Tae Baek đã ngăn cản không cho cô gặp con. Việc Giám đốc Cha Moo Heon phản bác lại luận điểm này thế nào sẽ là mấu chốt quan trọng. 』
『 Thực ra Giám đốc Cha Moo Heon cũng đã đề cập đến vấn đề này trong phiên tòa trước. Tất nhiên phía Giám đốc Kim Ha Yeon đã bác bỏ hoàn toàn. Nếu xem lại nội dung lúc đó thì- 』
Si Hyun tắt TV. Màn hình đen ngòm phản chiếu hình ảnh cậu ngồi thu lu trên ghế sofa đối diện.
“………..”
Nghe nói vụ kiện này làm giá cổ phiếu công ty sụt giảm. Hai tập đoàn gắn kết chặt chẽ qua hôn nhân giờ con cái lôi nhau ra tòa, cổ phần với dự án chắc chắn loạn cào cào. Si Hyun từng đứng trước tòa nên hiểu rõ áp lực tinh thần và xã hội khủng khiếp đến mức nào.
Gần đây cậu mới đủ can đảm tìm đọc lại những bài báo về mình năm xưa. Thấy cuộc đời bi đát của mình bị một phóng viên xa lạ mổ xẻ chi tiết, cậu mất ăn mất ngủ. Nhìn quá khứ đau thương được văn bản hóa bởi người khác là một trải nghiệm đau đớn.
Gặm nhấm nỗi đau cũ, cậu thấy thương hại cho đứa trẻ chưa từng gặp mặt kia. Nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi. Thân mình lo chưa xong, hơi đâu mà thương vay khóc mướn. Hơn nữa, con nhà giàu như nó cả đời không lo chết đói. Không giống em gái cậu.
Lồng ngực lại nặng trĩu như bị đè nén. Si Hyun lại viết một bức thư không bao giờ gửi. Viện trưởng trại trẻ nhắn tin cảm ơn nhưng cậu không đọc hết. Tâm trạng chạm đáy và cứ thế rơi tự do xuống vực thẳm, đến mức cậu mong Cha Moo Heon gọi mình đến ngay lập tức.
Cậu thèm muốn cảm giác rơi tự do sau khi bị hắn ép lên đỉnh, mặt úp xuống ga giường. Dù cảm giác đó thật tồi tệ, nhưng ít ra trong khoảnh khắc đó cậu không phải suy nghĩ gì cả.
Mong ước của Si Hyun thành hiện thực khi đồng hồ điểm quá nửa đêm.
[Đến ngay đi.]
Khác với mọi khi, cậu thay đồ ngay lập tức và leo lên chiếc Maybach hắn gửi đến. Đường đêm vắng vẻ nên xe chạy nhanh gấp đôi bình thường. Từ căn hộ đến khách sạn vốn đã gần, giờ đường thông hè thoáng nên đến nơi trong chớp mắt. Vào khách sạn, cậu định đi thẳng lên penthouse theo thói quen, nhưng sực nhớ ra địa điểm hẹn hôm nay nên bấm lại tầng thang máy.
Cậu sải bước qua quầy lễ tân quen mặt vào bên trong. The House Club của khách sạn Daehan quản lý danh sách VVIP riêng biệt trong số các khách VIP. Và trong số đó, những người được chọn lọc đặc biệt theo tiêu chuẩn của khách sạn có thể yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính, bao gồm việc sử dụng các khu vực riêng tư khi câu lạc bộ đóng cửa.
'Ì oạp, ì oạp.' Tiếng nước dao động nhè nhẹ. Si Hyun cởi giày, tất và đồng hồ để gọn sang một bên, rón rén tiến lại gần mặt nước. Bể bơi tối om, chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ, tạo nên bầu không khí âm u như thể có thứ gì đó sắp lao lên từ dưới nước.
Cha Moo Heon không bơi ầm ầm rẽ sóng mà di chuyển rất nhẹ nhàng. Hình bóng lướt đi dưới đáy bể đen ngòm trông như cá voi sát thủ dưới biển sâu. Si Hyun ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn cảnh tượng đó như bị thôi miên rồi khẽ gọi:
"Giám đốc."
'Ào, sột soạt.'
Nước lạnh tràn qua mép bể chạm vào ngón chân Si Hyun. Dòng nước rẽ ra hướng về phía cậu. Hơi sợ hãi, Si Hyun định đứng dậy thì một hình bóng trồi lên mặt nước.
'Bộp.' Tiếng mũ bơi ướt sũng rơi xuống sàn làm Si Hyun giật mình. Những ngón tay thô to vuốt ngược mái tóc đen ướt đẫm. Cánh tay cơ bắp gác lên thành bể, nước chảy ròng ròng trên bờ vai rộng, đôi mắt nheo lại vì nước.
“………..”
Si Hyun mấp máy môi khô khốc. Chưa kịp tìm chủ đề nói chuyện, Cha Moo Heon đã mở lời trước.
"Không đeo kính à."
"Anh bảo không hợp mà."
"Vinh hạnh quá nhỉ."
Si Hyun tự nhiên lảng sang chuyện khác.
"Mà tôi không biết anh bơi cả đêm đấy."
"Ban ngày phải đi làm chứ."
Thế mấy lần trước gọi cậu đến vào giờ vàng ngọc đó là sao. Dù là cuối tuần nhưng trông hắn cũng bận rộn lắm mà. Tự nhiên thấy mình quan trọng gớm, Si Hyun bật cười. Cha Moo Heon quan sát từng biểu cảm của cậu, nghiêng đầu hỏi.
"Cậu giống bố hay giống mẹ?"
"...Giống mẹ ạ."
Câu trả lời có phần miễn cưỡng của Si Hyun khiến Cha Moo Heon gật đầu nhẹ. 'Đoán thế.' Hắn bồi thêm một câu khó hiểu.
"Còn Giám đốc thì sao ạ?"
"Chắc là mỗi người một ít."
Si Hyun nhớ lại hình ảnh bố mẹ hắn trên mạng. Nhìn qua thì giống bố hơn, nhưng nhìn kỹ thì nét của mẹ cũng hòa trộn hài hòa trên khuôn mặt hắn.
Chủ tịch Cha Moo Hyuk của Tae Baek và phu nhân Seo Mi Ran quản lý mảng bách hóa là cặp đôi Alpha trội - Omega trội điển hình. Không phải suy đoán của công chúng mà là thông tin công khai khi họ kết hôn. Thời đó, hồ sơ của người nổi tiếng, doanh nhân, chính trị gia đều ghi rõ đặc tính, nên giới thượng lưu đua nhau khoe khoang đặc tính của con cái như một niềm tự hào. Ngược lại, nếu là Beta hay gen lặn thì thường bị gạt ra khỏi danh sách thừa kế hoặc bị ghẻ lạnh, dẫn đến tranh chấp tài sản sau khi cha mẹ qua đời.
Suy cho cùng thì ai cũng máu đỏ da vàng, phân chia giai cấp dựa trên chỉ số hóa học thật nực cười. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh đặc tính không phải là tất cả và nỗ lực có thể lấp đầy khoảng cách, nhưng truyền thông và công chúng vẫn tôn sùng huyền thoại về gen trội.
Thực ra cũng có phần dễ hiểu. Trong xã hội hiện đại coi trọng ngoại hình, sinh ra là gen trội đã là một lợi thế, và để duy trì gen tốt, giới thượng lưu sẵn sàng chi tiền tấn để kết thông gia với người mang gen trội. Kết quả là giai cấp được cha truyền con nối, tầng lớp thượng lưu ngày càng vững chắc. Và đó là nguồn gốc của cấu trúc xã hội dị dạng hiện nay.
"Nhưng sao cậu ăn mặc kiểu gì thế kia."
Đang suy nghĩ miên man thì bị hỏi bất ngờ, Si Hyun vội kiểm tra lại trang phục. Có gì đâu nhỉ. Muộn màng cậu mới nhận ra ý hắn là 'sao không mặc đồ bơi'.
"A..."
"Xuống đây."
"Tôi, tôi đi thay đồ ngay đây ạ."
"Cậu biết tôi không thích nói hai lần mà."
Biết quá đi chứ. Si Hyun nuốt tiếng thở dài, chống tay định đứng dậy. Không có quần áo thay nên cậu định cởi hết ra luôn ở đây. Nhưng tay Cha Moo Heon nhanh hơn.
"A-!”
Bị nắm cổ tay, Si Hyun hét lên tuyệt vọng rồi ngã nhào vào lòng Cha Moo Heon. 'Ùm.' Cả hai chìm xuống nước. Tai và mũi cậu lập tức bị nước tràn vào.
"Hộc, ưm!"
Si Hyun vùng vẫy trong nước, ngóc đầu lên. Nước ộc vào mồm mũi khiến cậu sợ mình sẽ chết đuối. Mũi cay xè, mắt đau rát, tóc ướt che khuất tầm nhìn. Bóng tối bao trùm, chân không chạm đáy khiến nỗi sợ hãi biến thành hoảng loạn tột độ.
"Khụ! Ặc, hức, hư!"
Cha Moo Heon túm tóc Si Hyun lắc mạnh. Nhấn xuống nước, lôi lên. Loạn cào cào. Tiếng nước bì bõm nghe như tiếng da thịt va chạm kịch liệt khiến hắn càng hưng phấn và thô bạo hơn.
"Chết, cứu! Chết, a, hộc, hức, h-!"
Tay cậu quờ quạng chạm vào thứ gì đó, cậu bám chặt lấy như phao cứu sinh. Là cái cổ rắn chắc của người đàn ông.
"Phù-!"
💬 Bình luận (0)