Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Anh Cha Moo Joon đang ở trong đó đúng không? Anh ấy gọi tôi đến."
Nghe vậy, gã bảo vệ khựng lại một chút rồi hé cửa báo tin.
"Cho nó vào."
Là giọng Cha Moo Joon. Si Hyun thở dài ngao ngán bước vào căn phòng mà gã bảo vệ vừa mở cửa.
Nhưng trái với dự đoán, gã không ở một mình. Bên cạnh gã là một cô gái có vẻ là Omega, và xung quanh còn có vài người trạc tuổi, chắc là bạn bè.
"Cái quái gì thế này?"
Câu hỏi thẳng thừng của Si Hyun khiến một gã trong đám đó cười khùng khục. Chẳng có gì đáng cười cả, nhưng tiếng cười như lây lan, cả đám bắt đầu cười hô hố, vai run lên bần bật. Phản ứng bất thường đó khiến Si Hyun đảo mắt quan sát. Ánh mắt lờ đờ, vô hồn của bọn họ tố cáo tất cả.
Đó không phải là say rượu bình thường. Nghi ngờ của cậu được xác nhận khi nhìn thấy những tờ tiền cuộn tròn và túi nilon rỗng vương vãi trên bàn. Chắc chắn là ma túy dạng hít.
"Đến rồi thì phải chào hỏi chứ. Cái thằng mất dạy này, mày, mẹ kiếp..."
Cha Moo Joon say bí tỉ, cả rượu lẫn thuốc. Đôi mắt lờ đờ vằn tia máu báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành. Si Hyun đưa tay day trán. Mang tiếng là con nhà giàu nhất nhì Hàn Quốc mà lại bê tha thế này sao. Bỏ qua chuyện tự hủy hoại bản thân, nếu bị cảnh sát tóm thì cậu cũng dính chàm, lên báo như chơi.
‘Choang!’ Một chai rượu vỡ tan tành trên tường. Si Hyun cứng đờ người, da gà nổi khắp toàn thân. Gáy cậu lạnh toát. Chỉ cần lệch một chút nữa thôi là cái chai đó đã bay thẳng vào mặt cậu rồi.
Nhưng ở khoảng cách này, cú ném đó chắc chắn là có chủ đích.
"Sao lúc nào mày cũng nhìn tao bằng ánh mắt đó hả?"
"...."
"Hả? Mày coi thường tao à?"
Không khí trong phòng chùng xuống. Đám bạn nghiện ngập lúc nãy còn cười hô hố giờ im bặt, lén nhìn Cha Moo Joon. Si Hyun từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng bệch của cậu đối diện với nụ cười méo mó của Cha Moo Joon. Một nụ cười khác hẳn với anh trai gã.
"Mày cậy thế anh tao nên lên mặt với tao hả? Mẹ kiếp, cái thằng rẻ rách này... không biết thân biết phận."
Cha Moo Joon nghiến răng gằn từng chữ, tay cầm ly rượu đập ‘cốp cốp’ xuống bàn. Rượu sóng sánh tràn ra ướt đẫm tay gã. Càng bực mình, gã ném luôn cái ly xuống sàn. Tiếng vỡ chói tai khiến cô ả Omega bên cạnh hét lên sợ hãi.
"Này anh, làm ơn xử lý người này giúp tôi được không? Phải đưa anh ta lên taxi về ngay thôi."
Không chịu nổi nữa, Si Hyun nhờ gã bảo vệ giúp đỡ, nhưng gã lảng tránh ánh mắt cậu. Câu trả lời "tôi không can thiệp vào chuyện cá nhân của khách" khiến cậu muốn nổi điên. Bảo vệ để làm cảnh à?
Chẳng còn cách nào, Si Hyun xắn tay áo sơ mi lên. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Báo cảnh sát thì không được, mà để Cha Moo Joon tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng có chuyện. Lúc đó tiền của cậu cũng bay theo mây khói. Có khi thân phận thật cũng bị lộ tẩy.
"Vậy để tôi đưa anh ấy về. Các người đừng có ngồi ỳ ra đó nữa, ra ngoài hết đi."
Nghe cậu nói, đám người đang phê thuốc bỗng nhanh nhẹn lạ thường, lục đục kéo nhau ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Cha Moo Joon và Si Hyun.
"Có cần tôi mua thuốc giải rượu không?"
"Mày coi tao là cái thá gì hả?"
"Thì là anh Cha Moo Joon chứ là gì."
Và 1,5 tỷ won của tôi.
Si Hyun thận trọng tiến lại gần gã như đang tiếp cận thú dữ. Có vẻ cơn buồn nôn đang dâng lên, Cha Moo Joon gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống đất. Cũng may, giờ gã chẳng còn gì để ném nữa.
Ánh mắt đờ đẫn của Cha Moo Joon nhìn chằm chằm khiến cậu rợn người. Khi Si Hyun đến gần, gã bất ngờ túm lấy tóc cậu, đập mạnh đầu cậu xuống bàn. ‘Cốp.’ Đầu cậu ong ong. Chưa kịp định thần, gã lại tiếp tục đập đầu cậu xuống bàn thêm mấy lần nữa. Si Hyun cắn răng chịu đựng, để mặc gã trút giận. Kinh nghiệm cho thấy, cách nhanh nhất để gã hả giận là im lặng chịu trận. Giống hệt cách cậu đối phó với ông bố nát rượu ngày xưa.
Não cậu như bị long ra khỏi hộp sọ, tiếng chuông vang lên trong đầu. Tầm nhìn chao đảo. Có khoảnh khắc cậu ngất đi rồi tỉnh lại như đèn flash chớp tắt.
"Cái loại mày..."
Nhưng sự im lặng của Si Hyun lại càng chọc điên Cha Moo Joon. Gã thở hồng hộc, giơ tay kia lên cao. Si Hyun hé môi. Nuốt ngụm máu tanh nồng từ vết rách trong miệng, cậu cứng rắn nói:
"Nếu anh dám đánh vào mặt tôi..."
"Thì sao?"
"Lần này tôi sẽ mách hết với anh trai anh đấy."
"...."
"Anh ấy thích khuôn mặt này của tôi lắm."
Nghe đến đó, bàn tay đang túm tóc cậu từ từ buông lỏng. Nhân cơ hội đó, Si Hyun gạt tay gã ra, vuốt lại mái tóc rối bù và chỉnh đốn trang phục xộc xệch. Cha Moo Joon nghiến răng ken két, run lên vì giận nhưng không dám ra tay nữa.
Si Hyun cũng ngạc nhiên vì lời đe dọa của mình hiệu nghiệm đến thế. Qua chuyện này, cậu lờ mờ đoán được lý do gã trút giận lên mình.
"Nếu muốn được gia đình và anh em công nhận, ít nhất anh cũng đừng để vào tù lần nữa chứ."
"Câm mồm."
Phản ứng gay gắt của gã khẳng định suy đoán của cậu. Biết là không nên nhưng cái miệng cậu cứ ngứa ngáy. Bỏ qua lý trí, Si Hyun buột miệng:
"Sinh ra trong nhung lụa mà sao anh cứ phải tự làm khổ mình thế nhỉ? Tôi thấy đâu chỉ đơn giản là vì anh là Beta đâu."
Nói xong cậu mới hối hận. Mình lỡ lời rồi. Dù không hối hận vì đã nói nhưng vẫn phải tìm cách cứu vãn tình thế.
"Tôi, tôi xin lỗ-"
‘Chát!’
Lại một cái tát giáng xuống má. Cú đánh mạnh đến mức đầu óc cậu quay cuồng, loạng choạng suýt ngã. Mảnh thủy tinh dưới chân cạ vào đế giày nghe ken két rợn người.
"Hự!"
Ngay sau đó cổ áo cậu bị túm chặt. Gương mặt đỏ gay vì giận dữ báo hiệu trận đòn chưa dừng lại ở đó. Si Hyun xác định sẽ chịu đòn thêm chút nữa cho gã hả giận, dù sao cũng tại cậu chọc điên gã. Khi nắm đấm thứ hai của Cha Moo Joon sắp giáng xuống, cánh cửa phòng đang đóng chặt bỗng bật mở.
Người xuất hiện là thư ký Park, trợ lý của Cha Moo Joon. Si Hyun ngơ ngác chớp mắt trước sự xuất hiện bất ngờ này. Cha Moo Joon chắc chắn không gọi, vậy là anh ta đã túc trực ở gần đây sao? Cũng phải, gã là thành phần bất hảo của gia đình nên bị giám sát cũng là chuyện thường. Si Hyun còn đang ngẩn người thì thư ký Park đã bước tới.
"Muộn rồi, cậu chủ về thôi ạ."
"Biết rồi, tao biết mày vất vả. Nhưng tao đã bảo lúc tao chơi thì đừng có làm phiền cơ mà."
"Tôi chỉ lo cho cậu chủ thôi ạ."
Thư ký Park nói với giọng điệu hơi mệt mỏi, rồi liếc mắt ra hiệu cho Si Hyun rời đi. Nhìn vẻ mặt cứng rắn của anh ta, có vẻ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Si Hyun cúi đầu chào nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Ngoài hành lang hẹp có mấy gã to con mặc vest đen đang đứng canh, Si Hyun giật mình nhưng nhận ra đó là vệ sĩ do thư ký Park mang tới chứ không phải bảo vệ hộp đêm.
Lên đến mặt đất, không khí vẫn đặc quánh khói thuốc. Đám thanh niên vẫn phì phèo thuốc lá không biết chán. Một cô gái đang dựa tường nhìn Si Hyun bỗng lên tiếng.
"Này anh."
Hóa ra là cô ả Omega lúc nãy cặp kè với Cha Moo Joon. Cô ta cầm điếu thuốc, mỉm cười e thẹn trái ngược với vẻ ngoài sành điệu, hỏi Si Hyun.
"Anh có đang quen ai không?"
"...."
"Anh là Alpha đúng không? Thú thật là tôi thích mùi Pheromone của anh, nên nãy giờ cứ đứng đây đợi mãi."
Pheromone ư? Si Hyun ngạc nhiên đưa tay lên ngửi thử. Chẳng thấy mùi gì cả. Chợt hiểu ra vấn đề, Si Hyun bật cười chua chát. Cô gái này dù có nghiện ngập nhưng trông cũng khá hợp gu cậu, tiếc là cậu không thể lừa người ta bằng cái thứ mình không có.
"Không phải tôi đâu."
"Dạ?"
Bỏ lại cô gái đang ngơ ngác, Si Hyun bắt taxi. Tài xế nhìn khuôn mặt sưng vúp của cậu định hỏi han nhưng Si Hyun quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ lảng tránh. Suốt đường về nhà, một cảm giác khó tả cứ đeo bám lấy cậu, kéo tâm trạng cậu trùng xuống.
---
Suốt đêm cậu bị cơn đau đầu và tiếng ù tai hành hạ. Nằm hay ngồi đều không yên. Kinh nghiệm đầy mình giúp cậu nhận ra đây là triệu chứng chấn động não nhẹ. Nôn thốc nôn tháo vài lần trong nhà vệ sinh thì cậu cũng thấy đỡ hơn chút.
Đi bệnh viện thì phiền phức lắm. Cứ kệ nó rồi sẽ tự khỏi thôi. Si Hyun ngủ bù vào ban ngày. Nhưng giấc ngủ chập chờn không sâu. Quen với nếp sinh hoạt kỷ luật trong tù, giờ đảo lộn ngày đêm khiến cậu thức dậy rồi mà đầu óc vẫn lơ mơ.
Khi cậu gắng gượng ngồi dậy thì trời đã ngả về chiều muộn. Mắt mờ đi, nhìn một hóa hai rồi lại nhập làm một. Cậu uống tạm thuốc chống nôn, thứ thuốc duy nhất có trong nhà, hy vọng đỡ được phần nào. Uống thuốc lúc bụng rỗng khiến dạ dày biểu tình, cậu đành lôi gói cháo ăn liền ra hâm nóng. Ăn lấy lệ cho qua bữa, Si Hyun nén cơn đau đầu, ngồi vào bàn làm việc mở laptop. Cậu muốn kiểm tra lại đoạn phim quay được trong lúc thẫn thờ chờ thời gian trôi qua.
Nhưng nhìn cảnh da thịt quấn lấy nhau trên màn hình chỉ khiến cậu buồn nôn hơn. Si Hyun tạm dừng video, day day huyệt thái dương. Đoạn phim tối om rất khó nhìn, nhưng nhờ ánh đèn ngủ hắt vào, bóng dáng người đàn ông cũng hiện ra lờ mờ.
Ban đầu Si Hyun còn thấy khó chịu, ngại ngùng khi xem, nhưng càng về sau cậu càng chai sạn. Dù biết nhân vật trong phim là mình nhưng cậu chẳng còn cảm xúc gì đặc biệt. Cuộc đời cậu vốn dĩ đã như một bộ phim sex rẻ tiền rồi nên mấy chuyện này cũng thường thôi.
‘[Cái máy quay này ổn đấy chứ. Hơi phiền vì phải thu hồi liên tục nhưng chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn hẳn cái trước.]’
Theo thói quen, cậu lấy điện thoại sim rác ra soạn tin nhắn báo cáo cho Cha Moo Joon, nhưng rồi lại xóa đi thay vì gửi.
Có lẽ mình cũng cần một con át chủ bài.
💬 Bình luận (0)