Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thang máy bắt đầu im lìm chuyển động. Giờ mới để ý, cậu còn chưa bấm nút nó đã tự động chạy, đúng là kỳ lạ. Thực ra cũng chẳng có nút nào để bấm. Điều duy nhất Si Hyun có thể làm lúc này là hy vọng cỗ máy mình đang đi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn. Si Hyun liên tục nắm chặt rồi buông lỏng hai bàn tay, mắt dán chặt vào mũi tên sáng rực trên bảng điện tử màu đen. Nó đang chỉ xuống dưới chứ không phải lên trên.
Cứ thế, tiếp tục đi xuống tận cùng sâu thẳm...
Ánh đèn trên trần chớp tắt liên hồi, phát ra những tiếng rè rè chói tai. 'Giật mình.' Cơ thể Si Hyun khẽ run lên. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy ngột ngạt và thở dốc hệt như lúc bị ngọn sóng truy đuổi, da gà da vịt thi nhau nổi khắp người. Dường như lượng oxy trong không gian chật hẹp này đang dần cạn kiệt. Không khí ngột ngạt tới mức nếu cậu có ngất xỉu ngay lúc này thì cũng chẳng có gì lạ.
Đột nhiên, thang máy dừng lại. Một tiếng 'Ding' lanh lảnh vang lên, cánh cửa mở ra để lộ nhà kính trồng cây chìm trong bóng tối. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao khu vườn đáng ra phải ở trên sân thượng lại nằm dưới tầng hầm. Coa điều tâm trí Si Hyun đang mông lung như bị sương mù che phủ, cậu chẳng còn hơi sức đâu để tâm đến những điều phi lý ấy.
Nhưng linh tính mách bảo cậu không nên bước ra đó. Đôi chân cậu cũng như bị đóng đinh tại chỗ, không chịu nhúc nhích. Chẳng mấy chốc, ánh đèn chập chờn cũng hoàn toàn tắt lịm, trả lại không gian cho bóng tối vĩnh hằng.
'Oa oa….'
Si Hyun khẽ giật vai. Rõ ràng đó chính là âm thanh cậu vừa nghe thấy lúc nãy. Cậu nuốt nước bọt, rón rén bước từng bước chân. Một khát khao không rõ là tò mò hay bốc đồng trào dâng mãnh liệt. Cậu cảm thấy mình nhất định phải tận mắt xem thử bên trong có thứ gì.
Hình bóng cậu phản chiếu trên cửa kính đen ngòm. Chẳng biết từ bao giờ, bộ đồ mặc trên người không phải là chiếc áo choàng ngủ mềm mại mà là bộ quần áo bệnh nhân trắng toát. Có điều cảm giác ngỡ ngàng trước hiện tượng kỳ lạ này chỉ thoáng qua trong tích tắc, cậu chợt thấy rùng mình ớn lạnh khi nhận ra mảnh vải trắng không tì vết kia trông chẳng khác nào một bộ đồ tang.
Nhà kính tĩnh lặng đến nghẹt thở, không còn tiếng chim hót được ghi âm sẵn như trước nữa. Gió chẳng buồn thổi nên những tán cây cũng đứng im phăng phắc. Cảm giác như thời gian ở nơi này đã ngừng trôi. Si Hyun cẩn thận bước đi giữa khu vườn nhân tạo được bài trí tỉ mỉ. Vài viên sỏi nhỏ đâm vào lòng bàn chân đau nhói, nhưng bước chân cậu vẫn không hề dừng lại, tựa như bị một thế lực vô hình nào đó dẫn dắt.
Chính giữa khu vườn được thiết kế như một mê cung nhỏ, một luồng ánh sáng kỳ lạ không rõ từ đâu chiếu rọi xuống từ ô cửa sổ mở toang trên trần nhà. Khi ngẩng đầu nhìn lên, phía sau lớp kính ấy chỉ là một vùng tăm tối thăm thẳm như vực không đáy, vậy mà luồng sáng ấy vẫn có thể xuyên thấu qua. Đúng là một cảnh tượng lạ lùng.
"……."
Dưới luồng ánh sáng như đèn rọi sân khấu ấy, lại là một chiếc xe đẩy trẻ em.
Khóe mắt Si Hyun khẽ giật liên hồi. Lại nữa, lại là âm thanh đó. Và nó đang phát ra từ chính chiếc xe đẩy kia. Tấm mành che được kéo kín mít khiến người ta không thể biết thứ gì đang ẩn giấu bên trong. Âm thanh bắt đầu lớn dần, dường như đang hối thúc sự chần chừ của Si Hyun khi cậu cứ đứng chôn chân một chỗ mà chẳng dám tiến lại gần.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch….
Mạch đập bắt đầu tăng tốc, hai bên thái dương giật liên hồi như muốn nổ tung, đôi bàn tay không yên cứ vô thức vung vẩy trong không trung. Nhìn từ xa những động tác đó trông nực cười vô cùng. Si Hyun cắn chặt đôi môi khô khốc, rón rén bước về phía chiếc xe đẩy.
Cậu đưa bàn tay đẫm mồ hôi lạnh ra. Nắm lấy mép dưới của tấm mành che, rồi từ từ nhấc lên.
"...A, a ư."
Đồng tử mở to, miệng há hốc ngỡ ngàng. Si Hyun cứ ú ớ không thành lời, toàn thân run rẩy kịch liệt. Dưới tấm mành che của chiếc xe đẩy, đó là, đó là….
"A á!"
Cậu ngã nhào về phía sau, bàn tay đang quờ quạng vô tình hất trúng chiếc xe đẩy. Ngay sau đó chiếc xe cũng đổ ập xuống, thứ nằm bên trong lăn lông lốc xuống trên sàn sau đó dừng lại ngay sát đôi chân trần của Si Hyun.
"Hư ư, ư ư…, đ-đừng lại đây, đừng…."
Cậu vội vã chống tay xuống đất định đứng dậy bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại không tuân theo ý trí điều khiển. Si Hyun thở hổn hển như kẻ điên, mắt trừng trừng nhìn khối thịt lạnh lẽo đang chạm vào chân trần của mình. Khối thịt đỏ hỏn nhăn nheo đó bê bết máu và có một lớp màng nhầy nhụa không rõ là gì, ngay cả chiếc chăn quấn quanh cũng nhuốm màu đỏ sẫm.
Trên cái khối tròn trịa còn nhỏ hơn cả nắm tay ấy có hai thứ tròn xoe màu đen trông như nút áo đính vào, bên dưới là bốn đoạn chi hình trụ nhô ra, dù rất khó để nhận ra nhưng ở đầu mỗi chi đều chia thành năm nhánh rõ rệt. Ngay chính giữa phần thân mọc ra một sợi dây dài loằng ngoằng, nhưng sợi dây ấy nham nhở, tơi tả như bị ai đó dùng sức mạnh tàn bạo bứt đứt.
"...Oẹ!"
Ngay khi nhận ra sợi dây đó là gì, và khối thịt kinh tởm gắn liền với nó là thứ gì, cơn buồn nôn ập đến dữ dội. Si Hyun lắc đầu nguầy nguậy, liên tục chối bỏ cảnh tượng đẫm máu đang bày ra trước mắt. Cậu có cảm giác như mình đang bị ném vào giữa một bộ phim kinh dị hạng B với những tình tiết rập khuôn rẻ tiền vậy.
Mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn thứ mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi. Mùi thịt. Là mùi thịt thối rữa. Si Hyun dùng chân cọ mạnh xuống nền đá, lết mông lùi về phía sau trong tuyệt vọng. Cảm giác khó thở đến mức cậu tưởng chừng như đã quên mất cách hô hấp, mỗi nhịp thở đều nặng nhọc và khó khăn vô cùng.
Đúng lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt ập đến. Khuôn mặt Si Hyun cứng đờ, cậu dùng đôi bàn tay run rẩy sờ xuống bụng dưới.
"...Ơ."
Phẳng lỳ.
Bụng dưới của cậu phẳng lỳ.
Kỳ lạ thật. Sao lại thấy là lạ thế này….
*Cọt kẹt, cọt kẹt.* Động tác gập người nhìn xuống bụng cứng nhắc hệt như cỗ máy gỉ sét lâu ngày không được bôi trơn. Si Hyun mấp máy đôi môi khô khốc, sờ soạng bụng mình. Sau đó, cậu xòe rộng bàn tay, dùng chút sức lực ấn mạnh lên vùng quanh rốn.
Vốn dĩ nó có hình dạng thế này ư? Vừa suy nghĩ, hình ảnh thứ đang nằm vất vưởng cách đó vài bước chân lại đập vào mắt cậu. Nhìn kỹ lại, kích thước của nó thậm chí còn chưa bằng một bàn tay.
Trong lúc thẫn thờ xoa bụng, cậu bỗng cảm nhận được thứ gì đó đang chảy xuống giữa hai chân. Một mùi hương ngai ngái thoảng qua mũi, giống hệt mùi Pheromone của cậu. Khuôn mặt Si Hyun đông cứng vì sợ hãi, đôi tay run rẩy chạm vào giữa hai đùi. Thứ bám dính trên đầu ngón tay là chất lỏng đỏ tươi nhầy nhụa.
Và vệt máu đó, rải rác tạo thành một đường nối liền với vũng máu lênh láng với cục thịt đang nằm vất vưởng cách đó vài bước chân. Si Hyun chậm rãi chớp mắt, cố gắng dò theo vết tích đẫm máu kia. Bộ não tưởng chừng đã ngừng hoạt động phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn, chậm chạp khởi động lại. Lúc này, cậu mới dần hiểu ra cảm giác trống rỗng trong bụng mình.
Si Hyun thẫn thờ nhìn đăm đăm vào hình hài chưa kịp thành người ấy một lúc lâu. Chiếc xe đẩy nằm chỏng chơ cùng khối thịt hắt sáng dưới luồng đèn sân khấu nhân tạo chẳng khác nào hiện trường của một vụ án mạng. Si Hyun gập người lại, ôm chặt lấy bụng bằng cả hai tay. Một cơn đói cồn cào bất chợt ập đến. Kèm theo đó là nỗi thống khổ tột cùng mà chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi….
*Phải chạy, phải trốn khỏi đây.*
*Phải trốn khỏi tất cả những thứ này. Khỏi tất cả….*
Nhưng phải làm sao đây? Mình, mình biết đi đâu bây giờ? Giọng nói chất chứa chút thảm hại và cam chịu đáp lại câu hỏi cậu tự đặt ra cho chính mình. Lời khuyên vang lên trong đầu bảo cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa, cứ cắm đầu chạy đi. Thế nhưng Si Hyun lại mong mỏi sự cứu rỗi từ một ai đó trong vô thức. Nếu cứ đứng chôn chân ở đây, cứ hy vọng được giúp đỡ, thì sẽ có người đến cứu cậu thôi. Có lẽ là người đàn ông đó...
"A."
*Bịch*, có thứ gì đó chạm vào lưng cậu. Si Hyun chưa kịp quay đầu lại để xem đó là gì thì tầm nhìn bỗng chốc đảo lộn.
Đầu đập mạnh xuống nền đá, gò má nhợt nhạt bị tàn nhẫn mài xuống bề mặt thô ráp. Cậu gào lên thảm thiết, muốn vung người bật dậy nhưng chẳng hiểu sao toàn thân lại tê liệt không thể cử động. Si Hyun đờ đẫn nằm yên chẳng thể phản kháng, hệt như chú mèo đáng thương bị tóm chặt lấy gáy. Bộ đồ bệnh nhân trắng muốt tinh khôi thoắt cái đã lấm lem đủ loại vết bẩn.
"……!"
Si Hyun nín thở. Góc nhìn thấp đi khiến cậu thấy rõ mồn một hình dáng và kết cấu của thứ đó. *Oẹ.* Một bãi dịch dạ dày trong suốt trào ra từ khóe môi đang ép chặt xuống nền đá lạnh lẽo. Những mạch máu hằn lên trên lớp da nhăn nheo màu đỏ tươi trông thật gớm ghiếc.
Lợi dụng khoảnh khắc cậu bị cảnh tượng tàn bạo trước mắt phân tâm, chiếc áo bệnh nhân lấm lem bùn đất bị kéo tuột lên lưng. Nửa thân dưới trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo làm cậu rùng mình. Si Hyun thở hổn hển, cố gắng chống cự lại nỗi sợ hãi khó hiểu đang bủa vây. Thế nhưng, cơ thể như bị tiêm thuốc mê loại nặng, dù có cố sức gồng mình thế nào cũng không xê dịch nổi một ly.
Cặp đùi gập sát vào bụng rung lên bần bật. Cái lỗ bị ép mở toang hoác đang co bóp và liên tục tiết ra chất dịch nhầy nhụa. Dựa theo cảm giác ướt át trượt dài trên đùi, cậu biết lần này chắc chắn không phải là máu.
Bên dưới, có thứ gì đó chạm vào cửa mình.
*Không, đừng mà. Đừng… Đừng làm vậy….* Si Hyun lẩm bẩm trong miệng. Nhưng những lời cầu xin đó vẫn chỉ quanh quẩn trong miệng chứ không thể phát ra thành tiếng như trước. Chuyện cầu xin tha thứ vốn dĩ đã là một đòi hỏi viển vông. Cặp mông với lúm đồng tiền sâu hoắm vì căng thẳng khẽ nhấp nhô. Cuối cùng, khi dâm dịch đọng lại ở lối vào kéo thành một vệt dài rớt xuống giữa hai đùi, thứ đó đã không chút do dự đâm sâu vào bên trong Si Hyun.
Cậu run rẩy bần bật như một tử tù bị gươm xuyên qua người ngay trước lúc hành quyết. Miệng cậu há hốc, hai hàng lông mày chùng xuống đầy đau đớn. Quả thực là một cơn chấn động kinh hoàng. Cảm giác nơi thầm kín nhất sâu trong bụng bị một cán chày cứng ngắc và nóng hổi ghiền nát như trái cây chín nẫu mang đến một sự kích thích dữ dội, tựa như một luồng điện cao thế phóng thẳng vào thùy trán.
*A, a, a.*
Vùng nhạy cảm phía trước đã ướt đẫm lúc nào không hay. Khoái cảm dồn dập, mạnh bạo đến mức một người bình thường khó lòng chịu đựng nổi. Chưa kịp suy nghĩ xem thứ đang đâm chọc vào cơ thể mình rốt cuộc là gì hay chủ nhân của nó là ai, cậu đã đạt cực khoái. Một cơn lên đỉnh thật tàn nhẫn và đáng sợ.
Si Hyun ngã phịch xuống nền đá, há hốc mồm chảy nước dãi trông chẳng khác gì kẻ ngốc. Vậy mà chẳng hiểu sao nửa thân dưới lại chổng ngược lên trần nhà như đang khẩn khoản cầu xin thứ kia tiếp tục cưỡng bức mình.
Đây không phải là ý muốn của cậu. Tuyệt đối không phải….
*Bạch, bạch.* Màng nhĩ tưởng chừng thấm đẫm thứ âm thanh dâm đãng vang dội giữa khu nhà kính phủ rợp màn đêm tối tăm. Si Hyun không biết làm thế nào với thanh sắt nóng rực đang đâm chọc loạn xạ vào tận sâu trong bụng mình, chỉ biết uốn éo nửa thân trên và rên rỉ. Hai núm vú cọ xát xuống nền đá cứng thô ráp, đau rát như bị giấy nhám chà qua. Cơ thể không nghe theo sự điều khiển của ý chí, cậu chỉ khao khát được hét lên một tiếng thật to cho thỏa mãn. Nhưng ngay cả tiếng hét cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ phát ra được những âm thanh lầm bầm khe khẽ như tiếng bập bẹ của trẻ con.
*Dừng lại, dừng lại, đi…!* Nhưng tất cả những lời đó đều bị tiếng rên rỉ nối tiếp nhau nuốt chửng và thứ khoái cảm tê dại đang liên hồi dội thẳng vào não bộ đánh tan. Adrenaline tuôn trào cuồn cuộn, len lỏi vào từng tế bào thần kinh. Ý nghĩ đê hèn, điên loạn rằng nếu cứ nằm dưới thân hắn và lắc lư hông mãi mãi cũng tốt ấy đã hoàn toàn chi phối tâm trí Si Hyun.
💬 Bình luận (0)