Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
['Xin chào. Cháu là anh trai của Si Yoon. Cháu có gửi một ít tiền vào tài khoản tài trợ, tuy không nhiều nhưng mong cô nhận cho. Thời gian tới nhờ cô chăm sóc Si Yoon nhà cháu giúp cháu ạ.']
Gửi tin nhắn xong, Si Hyun không chút do dự vò nát tờ biên lai. Chợt cậu thấy sợ hãi vu vơ, lỡ viện trưởng hỏi nguồn gốc số tiền này thì phải trả lời sao. Thực tế, số tiền tài trợ của cậu quá bẩn thỉu để đưa cho những đứa trẻ ngây thơ trong trại trẻ.
"Xin lỗi, cậu dùng xong chưa ạ?"
Quay lại xem ai gọi, cậu thấy một người phụ nữ đang dắt tay con đứng đợi phía sau. Đứa bé nắm chặt tay mẹ, là một bé gái trạc tuổi Si Yoon lần cuối cậu nhìn thấy con bé. Si Hyun giật mình, vội vàng rụt bàn tay đang định đưa ra về. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, miệng cậu đã buột ra câu hỏi.
"Bé mấy tuổi rồi ạ?"
Không phải ông già lẩm cẩm, mà một thanh niên trẻ hỏi câu này thì quả là kỳ quặc. Cậu lập tức hối hận, nhưng người phụ nữ có vẻ là người xởi lởi, cười tươi đáp:
"À, cháu nhà tôi năm nay lên năm."
"Năm tuổi...."
Si Hyun lẩm bẩm ngốc nghếch rồi gật đầu. Trùng hợp thay, bằng đúng tuổi em gái cậu khi xảy ra biến cố đó.
"Cậu có vẻ thích trẻ con nhỉ."
Thay cho câu trả lời, cậu chỉ cười gượng gạo, tránh sang một bên nhường chỗ ATM với động tác lóng ngóng. Cảm nhận được đứa bé đang nhìn mình với ánh mắt tò mò, Si Hyun ngập ngừng vẫy tay chào bé. Khóe môi gượng cười giật giật nhẹ.
Thực ra không hẳn là cậu thích trẻ con, mà chỉ là cảm giác tội lỗi từ quá khứ và trách nhiệm của người anh phải lo cho em gái nhỏ mà thôi.
Si Yoon giờ chắc lớn hơn đứa bé này nhiều rồi. Không biết thực tế con bé cao bao nhiêu nhỉ. Trẻ con lớn nhanh như thổi, có khi gặp lại cậu sẽ chẳng nhận ra dáng vẻ ngày xưa nữa. Dù là hy vọng hão huyền, nhưng cậu mong con bé có thể rũ bỏ hoàn toàn cái bóng đen từ ký ức đó như loài lột xác.
Nhưng dù có thể đi nữa, thì 3 năm vẫn là khoảng thời gian quá ngắn để quên đi sự kiện đẫm máu đó. Dù lúc ấy con bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng cú sốc chắc chắn là rất lớn. Và khi nghĩ đến kẻ đã gây ra chấn thương tâm lý đó là ai, cậu không thể nào gượng cười nổi nữa.
---
Dạo này Cha Moo Heon có vẻ hình thành sở thích mới: gọi người đến, bắt đứng trơ ra đó nhìn hắn làm việc, sau đó bất thình lình lao vào làm tình. Có vẻ như cuộc làm tình lần thứ hai đã để lại ấn tượng sâu sắc, khiến hắn mê mệt. Hoặc có thể việc sử dụng lỗ sau của cậu là cách mới để hắn xả stress công việc. Dần dà, Si Hyun đã hoàn toàn quen với việc chui xuống gầm bàn bú liếm dương vật cho một gã đàn ông, hay bị ép sát vào cửa sổ kính trong suốt chịu đựng những cú thúc hông vũ bão.
Rốt cuộc hắn thấy thích thú gì ở việc làm chuyện đó với một gã Alpha đơ như khúc gỗ giống cậu chứ. Phía cậu thì biết ơn vì điều đó, nhưng thắc mắc thì vẫn còn nguyên. Như những gì cậu thấy ở bữa tiệc hôm đầu tiên, chỉ cần hắn vẫy tay một cái là hàng tá Omega sẽ vui vẻ lao đến. Hơn nữa, hắn thường xuyên mắng mỏ, sỉ nhục cậu là đồ gỗ đá. Vậy mà hắn vẫn hì hục làm tình hăng say, Si Hyun chưa từng thấy ai mâu thuẫn giữa lời nói và hành động (giữa đầu trên và đầu dưới) như hắn.
Tất nhiên, cậu không nghĩ thái độ tích cực đó của hắn là do cơ thể cậu hợp khẩu vị hắn.
Đã có lúc cậu bán tín bán nghi, nhưng có vẻ thuốc kích dục thực sự có hiệu quả. Cậu nhận ra điều đó không phải là ảo giác khi chạm mặt Cha Moo Heon đang đợi cậu ngay từ cửa vào một ngày nọ.
Đôi mắt đen vằn đỏ tia máu ánh lên dục vọng điên cuồng. Như thể đã kìm nén bấy lâu nay, lượng Pheromone tỏa ra bùng nổ dữ dội. Si Hyun bị luồng năng lượng khổng lồ bị dồn nén đó đánh úp, hoàn toàn chết lặng, mặc kệ quần áo bị lột sạch sành sanh. Cứ tưởng hắn sẽ lại vừa làm việc vừa "chơi" mình như mọi khi nên chưa chuẩn bị tâm lý, Si Hyun sững sờ trước tình huống diễn ra ngay khi vừa bước chân vào penthouse.
Cha Moo Heon thúc hông vài cái mạnh như đóng cọc, tống toàn bộ dương vật vào lỗ sau của Si Hyun. Lúc đó hắn vẫn còn mặc nguyên quần áo, trong khi Si Hyun trần truồng không một mảnh vải. Cứ thế, với dương vật khổng lồ của Cha Moo Heon găm chặt bên dưới, cậu bị ép vào cửa ra vào, lắc lư điên cuồng. Lực đâm mạnh đến mức cậu tưởng cánh cửa mình đang dựa vào sắp bung ra, cơ thể bị va đập và chèn ép liên hồi. Cũng may trước khi đi cậu đã tự nới lỏng phía sau một chút, nếu không chắc chắn lại đổ máu.
[Á! A á!]
Chương 19
Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp căn penthouse trần cao. Trong lúc đó cậu vẫn lo lắng. Dù đây là tầng riêng của Cha Moo Heon, chẳng có ai qua lại, nhưng cậu vẫn sợ ai đó nghe thấy tiếng hét như bị tra tấn này.
Nhưng những cú thúc hông của Cha Moo Heon ngày càng dữ dội như thể không cho cậu có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Cảm giác gốc dương vật dính chặt và đám lông mu cọ xát vào cửa hậu rõ mồn một. Cậu muốn xoay mông theo nhịp đâm của hắn, nhưng lực thúc từ phía sau mạnh như muốn nghiền nát cậu khiến cậu không thể nhúc nhích. Đầu ngực sưng tấy bị ép chặt vào cánh cửa kim loại lạnh lẽo.
Răng nanh sắc nhọn cắm phập vào làn da mỏng manh, cảm giác như sắp đứt cả mạch máu. Si Hyun run rẩy vì nỗi sợ hãi nguyên thủy, cào cấu lưng hắn hòng đẩy hắn ra. Nhưng tấm lưng rắn chắc như đá tảng không hề suy chuyển. Bất chợt, dương vật đang chiếm đóng trong bụng cậu phồng to bất thường, sau đó một lượng tinh dịch khổng lồ như vỡ đê ồ ạt tuôn ra từ sâu bên trong.
Dòng tinh dịch bắn mạnh vào thành ruột khiến bên trong vốn đã sưng tấy co giật liên hồi. Si Hyun hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy, tưởng hắn đang thắt nút.
'Không được, hức, rách mất, a, a a...'
Miệng cậu tự động thốt lên. Phản ứng sợ hãi thật sự của Si Hyun càng kích thích Cha Moo Heon, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Si Hyun tận mắt chứng kiến bụng dưới của mình hơi nhô lên theo từng đợt bắn tinh. Một cảnh tượng that quái dị.
Đầu óc dần trống rỗng. Nước dãi chảy ròng ròng từ khóe miệng xuống xương quai xanh. Hơi thở nóng hổi của Cha Moo Heon phả vào da thịt như muốn nung chảy cậu. Hôm đó, lần đầu tiên Si Hyun ngất đi ngay từ đầu cuộc ân ái. Tất cả là do lượng Pheromone bùng nổ trong thời gian ngắn.
Cảm giác choáng ngợp như tủy sống bị ngâm trong Pheromone nồng nặc của hắn khiến cơn buồn nôn thường trực cũng biến mất. Là một Alpha, cậu hoàn toàn bị Pheromone của Cha Moo Heon khuất phục. Nếu là Omega, có lẽ cậu đã ướt đẫm bên dưới và ngất xỉu ngay lập tức rồi.
Chuyện Alpha dùng Pheromone để kích thích Omega hoặc ngược lại là điều ai cũng biết. Nhưng một số người mang đặc tính còn có thể dùng Pheromone để đùa giỡn đối phương. Không chỉ dừng lại ở việc quyến rũ bạn tình, mà còn là sự phục tùng và thống trị.
Nếu chất lượng và số lượng Pheromone đủ lớn, ý đồ đó hoàn toàn có thể thực hiện được ngay cả giữa những người cùng đặc tính. Ở khía cạnh nào đó, sự ràng buộc này còn mạnh mẽ hơn cả giữa Alpha và Omega thông thường.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn nằm gần cửa ra vào. Si Hyun nằm co quắp trên đống quần áo của mình, rên rỉ yếu ớt. Cơn co thắt của hậu môn càng mạnh mẽ khiến Cha Moo Heon hưng phấn, hắn cắn mạnh vào gáy cậu như đánh dấu lãnh thổ. Ngay tại chỗ đó, cậu bị bóp cổ và bị chịch thêm hai lần nữa. Sau đó cậu không nhớ gì cả. Khi tỉnh lại, Cha Moo Heon đã biến mất, chỉ còn mình cậu trơ trọi giữa phòng khách rộng lớn.
Cũng may là sau vài lần bị hành hạ, hậu môn không bị rách nữa. Nhớ lại sở thích bạo lực của Cha Moo Heon, cậu chỉ cầu mong cửa sau không bị mất độ đàn hồi và lỏng lẻo ra thôi. Bỏ qua chuyện hắn là công cụ kiếm 1,5 tỷ won, Si Hyun cũng muốn giữ chân hắn vì lý do cá nhân. Khác với gã em trai, Cha Moo Heon rất hào phóng trong chuyện tiền nong.
Ban đầu vì tủi nhục nên cậu không để ý, nhưng dần dần cậu nhận thấy số tiền thưởng ngày càng tăng. Không biết là do số lần quan hệ tăng lên được tính là thâm niên, hay do kỹ năng giường chiếu của cậu tiến bộ mà cậu không hay biết. Dù sao thì điều quan trọng là Cha Moo Heon khá hài lòng với việc ngủ cùng cậu.
- Kiện hàng tao gửi đâu?
"Vâng, tôi đang mở đây ạ."
Kẹp điện thoại giữa tai và vai, cậu mở chiếc hộp nhỏ vừa được giao đến. Bên trong lớp nilon bọc kỹ là một chiếc máy quay siêu nhỏ. Si Hyun nhìn thiết bị chỉ bằng đốt ngón tay mà lo lắng.
- Gắn vào chỗ nào dễ nhìn trong phòng ngủ ấy. Vì nhỏ nên pin chỉ được bốn năm tiếng thôi, phải sao lưu thường xuyên đấy. Hiểu chưa?
"...Nhỡ bị phát hiện thì sao?"
Hà. Cha Moo Joon thở dài như thể chưa từng gặp ai ngu như cậu. Nghe tiếng chửi thề qua điện thoại, Si Hyun nhắm mắt lại rồi mở ra, nói rành rọt từng chữ:
"Vâng, tôi biết là tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng mắt quan sát của Giám đốc Cha Moo Heon không phải dạng vừa đâu ạ."
- Thế mày tính sao? Gắn CCTV to đùng lên trần nhà chắc?
Cậu cứng họng. Tưởng tượng đến cảnh đó thôi đã nổi da gà, cậu vuốt vai trấn an bản thân.
- Cứ đeo kính đi. Nhưng mua cái mới không gắn camera ấy. Như mày nói đấy, mắt nó tinh như cú, tự nhiên không đeo nữa lại khả nghi.
"...Anh ấy bảo không hợp."
- Nó nói thế á?
"Vâng. Anh ấy bảo gu thẩm mỹ của anh như hạch."
💬 Bình luận (1)