Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
***
Quản gia Kim đã chuẩn bị sẵn bữa ăn, nhưng Si Hyun không thấy đói nên vùi mình vào giường. Khi tràng cười quái dị dứt hẳn, cơn buồn ngủ lại ập đến. Nhưng giấc ngủ cứ trốn tránh cậu, có chợp mắt được thì cũng chỉ là những giấc ngủ chập chờn, dễ dàng bị đánh thức.
'Sột soạt.' Bất giác nhận ra mình đang vùi mặt vào bộ chăn ga gối đệm vương vấn Pheromone của Cha Moo Heon, Si Hyun buông một tiếng thở dài nặng nề như muốn sập cả sàn nhà. Nhưng dạo này, cậu không còn cảm giác lơ lửng, mơ màng suốt cả ngày như kẻ phê thuốc giống hồi trước nữa.
Việc tạo ra một môi trường ngập tràn Pheromone bằng máy móc cũng có giới hạn của nó, và phương pháp hít thở nhân tạo này cũng sinh ra sức đề kháng. Hệ thần kinh của Si Hyun đã dần thích nghi với cách ép buộc đó. Sau khi vượt qua vòng vây của thứ Pheromone đặc quánh ấy, cậu cảm thấy tâm trí vốn mờ mịt như bị sương phủ bỗng chốc trở nên minh mẫn hơn đôi chút.
Nhờ tinh thần khá tỉnh táo, cậu lại bắt đầu nung nấu ý định bỏ trốn. Nhưng càng suy nghĩ, cậu càng nhận ra một sự thật phũ phàng rằng chẳng có cách nào để thoát khỏi nơi này. Thế nhưng, giờ đây cậu cũng chẳng còn cảm thấy tuyệt vọng tột cùng nữa. Thực ra, việc tính toán kế hoạch bỏ trốn cũng chỉ là một trò chơi tưởng tượng diễn ra trong tâm trí Si Hyun mà thôi. Nó giống như một trò chơi mô phỏng với nhiều kết thúc khác nhau vậy.
Nhìn theo cách này, cậu lại thấy hiểu cho việc Cha Moo Heon cố gắng kiểm soát mình. Thậm chí cậu bắt đầu có một sự đồng cảm kỳ lạ, rằng dù hắn có làm bất cứ điều gì với cậu thì cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là bản thân trong quá khứ, chắc chắn cậu sẽ thấy đây là một lối tư duy điên rồ. Nhưng đáng ngạc nhiên là giờ cậu thực sự cảm thấy như vậy. Cậu tự nhủ thật may mắn vì mình đã có thể thay đổi theo hướng "tích cực" như thế này.
Có điều trái với suy nghĩ mình đã thích nghi với hoàn cảnh và phần nào lấy lại được tỉnh táo của Si Hyun, những cách thức kiểm soát của Cha Moo Heon lại diễn ra dưới vô vàn hình thức và phạm vi khác nhau.
"Sắp tới, tôi sẽ định kỳ kiểm tra nồng độ Pheromone trong cơ thể cậu Si Hyun. Giống như trước đây vậy. Dựa vào đó, cậu sẽ được tiêm truyền loại dịch này qua tĩnh mạch. Nó hoàn toàn không gây ảnh hưởng xấu gì đến thai nhi đâu nên cậu cứ yên tâm."
Sau một thời gian dài không gặp, những lời thốt ra từ miệng Giáo sư Seo vẫn chẳng mấy lọt tai như dự đoán. Si Hyun nhíu mày nhìn mũi kim tiêm sáng loáng dưới ánh đèn huỳnh quang. Ống tiêm trong tay Giáo sư Seo trông không lớn lắm, nhưng nó lại tự động gợi cho cậu nhớ đến một trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ trước đây.
Cái cảm giác bị một ống tiêm to và dày hơn cả cánh tay trẻ con đâm sâu vào bên dưới, bơm thẳng dịch thể của người khác vào nơi sâu thẳm trong bụng mà ngón tay của cậu cũng chẳng thể chạm tới. Nghĩ lại chuyện đó vẫn khiến cậu nổi da gà, dạ dày cuộn trào nôn nao. Si Hyun vô thức hỏi với vẻ mặt hoảng sợ.
"...Nếu tôi, không muốn thì sao?"
Nghe vậy, Giáo sư Seo thở dài thườn thượt, kéo ghế ngồi xuống đối diện và nhìn thẳng vào mắt Si Hyun.
"Tôi nghe nói Giám đốc sẽ vắng mặt một thời gian. Với lại, dạo này cậu ăn ngủ cũng khó khăn hơn."
"……."
"Đây là dung dịch truyền chứa thành phần pheromone cô đặc được chiết xuất từ máu của Giám đốc. Nó sẽ giúp cậu Si Hyun duy trì sinh hoạt ổn định hơn."
'Mẹ kiếp. Hết trò này đến trò khác..' Si Hyeon nuốt ngược lời chửi thề đang chực chờ vọt ra khỏi miệng. Dù dạo gần đây bề ngoài cậu có vẻ ngoan ngoãn hơn, nhưng cái tật hở ra là chửi thề vẫn chưa thể nào sửa được. Thật ra đó chỉ là thói quen buột miệng thốt ra trong vô thức nên cậu chẳng có cách nào kiểm soát nổi.
“... Thôi đi. Tôi cứ thế này là được rồi.”
Cậu có linh cảm rằng nếu cứ ngoan ngoãn để họ tiêm thứ đó vào người, một chuyện còn kinh khủng hơn hiện tại chắc chắn sẽ xảy ra. Nghe câu trả lời đầy gai góc của Si Hyun, nét mặt Giáo sư Seo thoáng hiện vẻ khó xử. Lúc này, Giáo sư Han nãy giờ vẫn đứng lùi lại một bước quan sát, mới lên tiếng can thiệp.
"Tôi xin lỗi phải nói điều này, nhưng nếu cậu không tiêm cậu có thể sẽ bị sốc đấy."
"Tôi biết thừa các người chỉ đang dọa tôi thôi."
"Dù có thế nào chúng tôi cũng không bịa ra những chuyện không có thật đâu."
Bộ dạng của Giáo sư Han không hề có chút dối trá nào. Si Hyun hết nhìn Giáo sư Seo, lại chuyển ánh nhìn sang mũi kim và bịch dịch truyền trên tay ông, trong vô thức cậu lại bắt đầu cắn móng tay.
Nhắc mới nhớ, hình như trước đây Cha Moo Heon cũng từng nói điều gì đó tương tự. Dù tâm trí mơ hồ, nnhững lời đe dọa nửa vời nhưng mang đậm mùi chết chóc của hắn vẫn lưu lại ít nhiều trong ký ức của cậu.
[Để xem, nếu muốn bị đứa trẻ hút cạn kiệt sinh lực đến chết thì cậu cứ tiếp tục cư xử như thế đi.]
[…….]
[Tôi thì không ngờ cậu Si Hyun lại có tinh thần hi sinh cao cả đến vậy đấy,]
Thực ra, chính Si Hyeon cũng hiểu rõ hơn ai hết. Cứ ngoan cố duy trì tình trạng này, người chịu thiệt thòi về lâu về dài chính là cậu. Lý do cậu vẫn có thể duy trì trạng thái tương đối bình thường cho đến giờ là nhờ Cha Moo Heon đã liên tục và trực tiếp "cung cấp Pheromone" vào sâu bên trong cơ thể.
Nếu tình trạng này kéo dài, cậu có thể sẽ bị sốc do thai nhi hút quá nhiều Pheromone giống như lời đe dọa của hắn hay lời cảnh báo của Giáo sư Seo. Thông thường, khi pheromone tiêu hao đến mức đó, hậu quả để lại sẽ rất nặng nề, thậm chí trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến ngừng tim hoặc hôn mê sâu.
Thật lòng cậu chẳng muốn phải chết trong tình trạng bụng mang dạ chửa thế này đâu. Nhưng hễ khi nhìn thấy mũi kim tiêm nhọn hoắt kia thì….
Giáo sư Seo lẳng lặng quan sát Si Hyun đang bồn chồn không yên trên giường, đôi ngón tay cứ liên tục vặn vẹo vào nhau. Sau đó ông khẽ khàng nói thêm một câu.
".... Giám đốc dặn nếu cậu vẫn quyết khước từ đến cùng, ngài ấy sẽ sử dụng phương thức nguyên thủy. Thực ra cách đó cung cấp pheromone hiệu quả hơn nhiều."
Phương pháp nguyên thủy là gì chẳng cần hỏi cũng biết. Rốt cuộc cũng chỉ là đè ngửa cậu ra và xả hết tinh dịch vào trong bụng cậu. Chỉ cần nhớ lại cái cảm giác đó thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình. Mà giả dụ hắn không trực tiếp đâm dương vật vào cái lỗ để xuất tinh, hắn vẫn có thể tự xuất tinh vào một cái ống tiêm to gấp mấy lần cái trên tay Giáo sư Seo và bơm thẳng vào trong bụng cậu. Cách đó còn kinh khủng và tởm lợm hơn nhiều. Làm tình với Cha Moo Heon ít ra còn có khoái cảm, chứ để một cái ống nhựa lạnh ngắt, cứng đơ chọc vào người thì….
Phải rồi, đằng nào thì chút sức tàn của cậu cũng đã cạn kiệt. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co cãi vã nữa. Thà để vài mũi kim đâm vào tĩnh mạch còn hơn là phản kháng vô ích. Vừa đưa ra quyết định, cơn mệt mỏi rã rời lập tức ập đến. Si Hyun dụi mắt, lẩm bẩm.
"...Vậy cách mấy ngày phải tiêm một lần?"
"Như tôi đã nói lúc nãy, tần suất sẽ thay đổi phụ thuộc vào chỉ số Pheromone của cậu Si Hyun."
"……."
"Tác dụng phụ thì tùy cơ địa mỗi người, nhưng phổ biến nhất là tăng ham muốn tình dục. Vì pheromone được truyền trực tiếp vào mạch máu dưới dạng dịch truyền nên đây là điều không thể tránh khỏi. Hiện giờ tình trạng của cậu không tốt nên chúng tôi mới phải dùng đến biện pháp cuối cùng này."
Si Hyun không nói thêm lời nào nữa. Thấy Si Hyun nhắm nghiền mắt như người chết, Giáo sư Seo lén nhìn thái độ của cậu, còn Giáo sư Han đứng cạnh vội đưa mắt ra hiệu cho y tá.
Cánh tay lộ ra dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình dạo này càng thêm gầy guộc. Làn da trắng bệch như tờ giấy phô bày rõ những đường gân xanh xao bên dưới. Cô y tá khựng lại khi nhìn thấy cánh tay trông như nhành cây khô giữa mùa đông ấy, nhưng rồi cũng bình tĩnh cắm mũi kim vào tĩnh mạch Si Hyun.
'Phập.' Đầu kim sắc nhọn xuyên qua lớp da mỏng manh, cắm vào tĩnh mạch làm khóe mắt Si Hyun nhăn nhúm. Dẫu biết là vô lý, nhưng cậu vẫn sợ nhỡ đâu tĩnh mạch bị vỡ hay rách, máu chảy lênh láng thì cậu sẽ chết. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã nảy sinh nỗi ám ảnh kinh hoàng với máu, với những mũi kim hay ống tiêm.
Sau khi xử lý xong, đội ngũ y tế lặng lẽ rời đi. Giáo sư Seo dường như muốn nói điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy Si Hyun đã kéo chăn trùm kín mít đầu và Quản gia Kim đang đứng thẫn thờ nhìn họ, ông đành thôi.
Khi tiếng bước chân của các bác sĩ xa dần, Quản gia Kim lặng lẽ hạ bớt độ sáng của đèn trong phòng.
---
Con người vốn ngu ngốc nhưng lại có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. À không, mượn lời Cha Moo Heon thì phải gọi là "dần dần bị bào mòn" mới đúng. Si Hyun nhận ra điều đó khi bản thân bỗng dưng quen thuộc với việc truyền tĩnh mạch, thứ mà cậu từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quen nổi.
Việc tiếp nhận Pheromone của Cha Moo Heon qua đường tĩnh mạch hóa ra lại ổn hơn Si Hyun tưởng. Thậm chí cậu còn thích cách này hơn là làm tình với hắn, chẳng hao tốn thể lực hay đòi hỏi cảm xúc giống việc làm tình, chỉ cần cắm kim vào ven một lần là xong. Những gì trước đây phải mất hàng giờ đồng hồ mệt mỏi rã rời giờ chỉ cần vài giây là giải quyết xong, thật quá hiệu quả.
Nếu không phải vì sợ mũi kim đâm xuyên da thịt, có lẽ cậu đã cảm thấy tiếc rẻ vì không yêu cầu họ làm thế này sớm hơn để đỡ lãng phí thời gian.
Dù tâm trí lại rơi vào trạng thái mông lung mơ màng như uống thuốc cảm. Nhưng kỳ lạ là ậu bắt đầu thấy ngon miệng trở lại và cơn đau đầu cũng dịu đi phần nào. Nhờ vậy, Si Hyun có thể ăn thêm được vài miếng và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chẳng rõ đó là do sự vắng mặt của Cha Moo Heon hay không, nhưng chắc chắn cũng có ảnh hưởng ít nhiều.
Tuy nhiên, bất cứ thứ gì nhân tạo và máy móc thì đều có những mặt hạn chế so với tự nhiên. Hơn nữa, khoảng cách giữa các lần truyền dịch ngày càng rút ngắn lại theo thời gian. Giống như hiệu quả của việc hít Pheromone qua máy khuếch tán, việc cung cấp Pheromone qua đường tĩnh mạch cũng có giới hạn của nó. Vì mạch máu của Si Hyun quá mỏng, có vài lần kim tiêm vừa cắm vào đã bị vỡ ven, làm cổ tay cậu từ lâu đã hằn lên những vết bầm tím đen sẫm. Ai nhìn vào chắc tưởng cậu bị bạo hành tàn nhẫn.
Thế nhưng,có lẽ vì hiệu quả tức thì mà hệ thần kinh và cơ thể Si Hyun vẫn không ngừng khao khát việc truyền dịch. Nói cách khác, cậu đã bị nghiện. Nhận ra triệu chứng đó của Si Hyun, Giáo sư Seo dần dần giảm liều lượng, nhưng thai nhi trong bụng lại ngày càng đòi hỏi nhiều Pheromone hơn. Tốc độ đòi hỏi của nó còn nhanh hơn cả tốc độ Si Hyun tăng cân và tích trữ năng lượng.
Hạt giống của Cha Moo Heon liên tục đòi hỏi Si Hyun những thứ vượt quá sức chịu đựng. Và hệ thần kinh của Si Hyun theo bản năng cũng cố gắng đáp ứng yêu cầu đó.
Nhìn Si Hyun bám lấy tay nhân viên y tế, mắt trừng trừng đòi tiêm cho bằng được chẳng khác nào một bệnh nhân nghiện ngập vất vưởng trong trại cai nghiện. Chứng kiến bộ dạng tàn tạ của Si Hyun, Giáo sư Seo sau khi thảo luận với Giáo sư Han đã đưa ra kết luận phải ngừng tiêm vài ngày. Đằng nào thì hạt giống trong bụng cậu cũng mang thuộc tính cực trội, nó sẽ tự tìm cách bòn rút năng lượng của cơ thể mẹ để sống sót, và thực tế đứa bé đang làm như vậy. Nên vấn đề bây giờ lại nằm ở chính cơ thể người mẹ, Si Hyun.
Thế là buổi sáng của tuần thai thứ 19, một buổi sáng không có Cha Moo Heon, lại bắt đầu.
Cậu bắt đầu ghét câu nói "Ngày mai mặt trời lại mọc" từ khi nào nhỉ? Không nhớ nổi nữa, có lẽ là từ khi còn rất nhỏ.
"Thông thường, từ giai đoạn này thai nhi sẽ bắt đầu phát triển rất nhanh, nhưng..."
Giáo sư Han đang nói dở bỗng khựng lại. Phần sau thì ai cũng đoán được. Minh chứng là ông ta vô thức nhìn Si Hyun với ánh mắt như muốn nói "Cậu cũng tự biết rồi còn gì", nhưng rồi ông ta sực tỉnh và thu hồi biểu cảm ngay lập tức. Có lẽ vì đã phải ăn chực nằm chờ ở khoa suốt hơn một tuần để theo dõi tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút của Si Hyun nên thần kinh ông ta cũng căng ra như dây đàn.
💬 Bình luận (0)