Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Lấy máu xong rất nhanh. Nhưng lần này Giáo sư Seo không phân tích ngay tại chỗ bằng máy móc chuyên dụng như mọi khi, mà thu dọn đồ đạc ra về như chỉ đến để lấy máu. Si Hyun vừa ấn bông cầm máu vừa len lén nhìn Cha Moo Heon ngồi đối diện. Đôi môi quý phái nãy giờ vẫn mím chặt bỗng hé mở, thốt ra câu hỏi bất ngờ.
"Lại gặp ác mộng à?"
"…."
Si Hyun cứng họng. Cậu nhớ lại lần hắn buột miệng nhắc đến chuyện cậu nói mớ.
'Chết đi, chết đi.... Chết đi cho khuất mắt.' Chắc cậu đã nói thế.
Nhưng đó là giấc mơ giết bố, còn dạo này thì khác. Nhớ lại giấc mơ quái dị vừa rồi, cái lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Si Hyun ôm bụng, cắn chặt môi dưới. Đằng nào cũng đã làm chuyện đó ngoài đời thật rồi, thà mơ thấy giết bố còn hơn.
"Lần này cũng mơ thấy giết bố à?"
Câu hỏi bất ngờ của Cha Moo Heon khiến đầu óc Si Hyun trống rỗng. Vị tanh trong miệng nhắc nhở cậu mình đã cắn môi tới mức bật máu, bèn đưa lưỡi liếm nhẹ. Vị máu gợi nhớ đến mùi Pheromone của chính mình khiến tâm trạng cậu tồi tệ hơn.
"...Vâng."
Cậu buột miệng nói dối. Chẳng hiểu sao cậu rất ngại kể về giấc mơ kỳ quái kia. Mơ thì chỉ là mơ thôi, nhưng giấc mơ này lạ quá, cảm giác rất rợn người. Chỉ nhớ lại thôi đã thấy ghê, kể cho người khác nghe chắc ám ảnh cả đời.
Cậu muốn chấm dứt chủ đề này tại đây. Nhưng Cha Moo Heon vẫn không bao giờ làm theo ý cậu như mọi khi.
"Khi giết bố, cậu cảm thấy thế nào?"
Si Hyun khựng lại, cắn môi đến trắng bệch rồi thả ra.
"Tôi không hiểu ý ngài lắm."
"Sao, tôi nói gì cậu cũng phải nghi ngờ mới chịu được à?"
Bị nói trúng tim đen, Si Hyun im bặt. Cha Moo Heon thản nhiên châm một điếu thuốc. Như thường lệ, hắn chẳng thèm quan tâm đây là phòng kín.
'Tách.' Ngọn lửa bùng lên từ đầu bật lửa, đầu thuốc lá bắt đầu cháy đỏ.
"Hồi đại học tôi có học một khóa về cuốn 'Totem và Taboo'. Sách của Freud đấy, có một chi tiết tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ."
"…."
"Nội dung đại khái là lấy một thị tộc làm ví dụ để giải thích về những điều cấm kỵ. 'Totem' trong tiêu đề là động thực vật hoặc vật thể tự nhiên mà các thành viên trong bộ tộc, thị tộc nguyên thủy tin rằng có mối quan hệ đặc biệt với họ."
Cha Moo Heon nới lỏng cà vạt, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay và nhả khói. Mắt Si Hyun vô thức dõi theo làn khói trắng. Hắn hút thuốc trông thật điệu nghệ.
"Nhưng trong các thành viên thị tộc sở hữu Totem này, loạn luân bị cấm nên họ phải kết hôn ngoại tộc."
Qua làn khói mờ ảo, biểu cảm của Cha Moo Heon vừa lười biếng vừa có chút gì đó kích động đầy mâu thuẫn. Si Hyun ôm gối, vùi mặt vào đó chỉ để lộ đôi mắt nhìn hắn. Trong mắt đối phương, cậu trông như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng đang cảnh giác cao độ.
"Và theo Freud, lý do cấm loạn luân trong xã hội nguyên thủy này không phải vì sinh học mà là vì xã hội học. Người nguyên thủy, đặc biệt là những đứa con trai, sống trong một nhóm nhỏ gồm người cha gia trưởng nắm quyền lực và các bà vợ của ông ta. Khi trưởng thành, để chiếm đoạt những người phụ nữ đó, chúng đã giết và ăn thịt người cha già..."
Khói thuốc hắn phả ra làm cay mắt cậu. Si Hyun cau mày, siết chặt vòng tay ôm đầu gối. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào cậu, thản nhiên đặt tay lên đũng quần mình.
"Tóm lại, đó là câu chuyện về xung năng tình dục và tội ác do nó gây ra. Vì cảm thấy tội lỗi nên người nguyên thủy mới tạo ra những điều cấm kỵ thông qua việc sở hữu Totem."
"…."
"Freud ví sự kìm nén xung năng tình dục nguyên thủy này với 'Phức cảm Oedipus'. Chắc cậu biết rồi, người đàn ông giết cha và loạn luân với mẹ, cuối cùng tự làm mù mắt mình vì hối hận. Mối quan hệ giữa tộc trưởng và các thành viên trong xã hội nguyên thủy rất giống mối quan hệ cha con trong thần thoại đó nên ông ta mới so sánh như vậy."
(Chú thích: Phức cảm Oedipus giải thích các cảm xúc và ý tưởng mà tâm trí giữ trong vô thức thông qua ức chế, về ham muốn tình dục của một đứa trẻ muốn có quan hệ tình dục với cha mẹ khác giới mình.)
"…."
"Thực ra nhìn từ góc độ tâm lý học hiện đại thì nghe như nói nhảm. Hơn nữa lão Freud này có vẻ ám ảnh quá mức với dương vật đàn ông. Đọc một cuốn sách mà không biết từ 'dương vật' xuất hiện bao nhiêu lần."
"…."
"Nhưng bỏ qua sự biến thái kỳ quặc đó, tôi nghĩ luận điểm của ông ta cũng có phần đáng suy ngẫm."
'Khụ.' Si Hyun ho nhẹ, người run lên. Cha Moo Heon nheo mắt, dụi tắt điếu thuốc mới hút được một chút vào gạt tàn.
"Dù sao đi nữa, người cha, hay những tồn tại được coi như người cha, là chướng ngại vật mà con người ta sớm muộn gì cũng phải vượt qua."
"Vâng...."
"Nói dông dài quá nhỉ."
'Xèo.' Tàn thuốc làm bẩn mặt bàn chạm khắc tinh xảo.
"Ý tôi là, sự việc xảy ra với Baek Si Hyun năm 19 tuổi có lẽ là điều tất yếu phải xảy ra. Nghe nói có hàng chục vết đâm sâu ở vùng trọng yếu và mặt, đúng không? Mức độ đó chứng tỏ nếu hôm đó cậu không giết ông ta thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ làm hại ông ta theo cách nào đó thôi."
Tim cậu lạnh toát. Sao hắn biết rõ đến thế? Mà thôi, giờ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa. Si Hyun cố giữ vẻ mặt bình thản, nhớ lại ngày cậu giết bố mình.
Cảm giác gây đau đớn cho kẻ đã áp bức, hành hạ mình... Chưa từng nói với ai, nhưng đó là một cảm giác sảng khoái và hân hoan tột độ.
"Tôi không tin lắm vào cái gọi là định mệnh, nhưng tôi nghĩ trên đời này tồn tại những sự kiện tất yếu không thể tránh khỏi."
"…."
"Tôi đang an ủi cậu Baek Si Hyun theo cách của tôi đấy. Nên dãn cái mặt ra đi."
An ủi ư? Một người trông chẳng có chút dịu dàng nào lại nói từ đó nghe thật lạ lẫm, chưa kể câu chuyện dẫn dắt cũng khó hiểu và rợn người. Bản thân hắn cũng biết điều đó nên vẻ mặt chẳng có chút thành ý nào.
Bóng đen đổ ập xuống khi thân hình cao lớn hơn 1m90 đứng dậy. Si Hyun giật mình vì bị bóng tối bao trùm. Đây là phản xạ có điều kiện do những đau đớn hằn sâu trong cơ thể.
Chỗ ngồi bên cạnh trên ghế sofa lún xuống. Si Hyun yếu ớt để mặc bàn tay hắn vuốt ve má và xoay mặt mình lại. Cậu tự nhiên hé miệng, đón nhận chiếc lưỡi nóng hổi xâm nhập như đã hẹn trước.
Nụ hôn nhẹ nhàng bất ngờ. Si Hyun không biết hắn đang mở mắt quan sát mình chằm chằm, cậu bị cuốn theo hơi ấm ngọt ngào từ nụ hôn ấy. Mùi thuốc lá đáng lẽ phải khó chịu, nhưng hòa quyện với Pheromone trong nước bọt lại dễ chịu lạ thường.
Sự thay đổi rõ rệt này khiến cậu lo lắng, nhưng bàn tay hắn vuốt ve gáy và ép sát phần dưới vào nhau nhanh chóng xua tan mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Thực ra, thứ làm Si Hyun mê muội không phải kỹ thuật điêu luyện của hắn mà là Pheromone.
Mọi chuyện diễn ra như một quy trình đã định sẵn. Si Hyun rên rỉ, vặn vẹo dưới thân hắn và lên đỉnh. Nhưng lần này Cha Moo Heon cũng không xâm nhập vào bên trong. Có lẽ hắn đang quan tâm đến cậu thật chăng? Ý nghĩ đó khiến lớp giáp căng thẳng bao bọc Si Hyun nới lỏng đôi chút. Xong việc, Si Hyun lại chớp mắt ngẩn ngơ như mọi khi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Phòng ngủ rộng lớn khi ở một mình mang lại cảm giác rợn người khó tả. Đóng cửa thì sợ bị nhốt vĩnh viễn, mở cửa thì lại tưởng tượng có thứ gì đó đang rình rập hoặc đến giết mình. Vì thế, Si Hyun thường ra phòng khách ngồi trước TV. Cả ngày ngồi thẫn thờ nhìn vào thế giới trong màn hình lớn vì chẳng có ai để nói chuyện cũng là một trải nghiệm không tệ, nhưng không có nghĩa là không chán.
Hơn nữa, không biết do cuộc gọi đầu tiên có vấn đề hay sợ bị anh trai truy hỏi mà Cha Moo Hye không gọi lại nữa.
Cô lập. Đó là điều Si Hyun từng tự tin mình chịu được.
Nhưng khi nhận ra mình đang âm thầm chờ đợi Cha Moo Heon, Si Hyun biết mình đã quá tự cao.
Chẳng mấy chốc, chiếc ghế sofa trước TV trở thành chỗ ngồi cố định của Si Hyun. Những ngày Cha Moo Heon không đến, cậu ăn ngủ luôn ở đó, để mặc thời gian trôi. Xem phim chán thì ngắm cảnh qua cửa sổ sát đất, chán ngắm cảnh lại quay về trước TV bấm chuyển kênh vô nghĩa với vẻ mặt vô cảm.
Hay là lần sau nhờ hắn mang cho ít sách nhỉ? Vừa nghĩ đến đó thì hốc mắt bỗng nóng lên, Si Hyun hoảng hốt ngồi dậy.
"...Hức, hư ư."
Nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, cậu khóc rất lâu. Chẳng biết vì sao lại buồn đến thế, cứ khóc mãi không thôi, chính bản thân cậu cũng thấy nực cười. Ban đầu chỉ là những giọt nước mắt lăn dài như nước mưa trên cửa kính, sau đó chuyển thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
'Mẹ kiếp. Sao lại thế này?'
Trạng thái cảm xúc mất kiểm soát khiến cậu hoảng loạn. Cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn rơi, hơi thở vẫn dồn dập.
Chắc là trầm cảm hay cái gì đại loại thế, nhưng cả đời sống dưới bóng tối u ám nên cậu khó mà xác định được đáy vực của mình ở đâu. Sự bi quan và đau khổ tích tụ lâu ngày bám chặt lấy con người Baek Si Hyun. Trong tình cảnh này, việc Cha Moo Heon về sớm không biết là tốt hay xấu nữa.
"Giám, Giám đốc."
Si Hyun ngước nhìn người đàn ông đứng trước mặt, mấp máy đôi môi ướt đẫm nước mắt.
💬 Bình luận (0)