Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
***
Nhắc đến lần đầu tiên, người ta thường nghĩ ngay đến một đêm ân ái nồng nàn pha chút ngượng ngùng non nớt. Đương nhiên đối phương phải là người mình có tình cảm và họ cũng dành cho mình những cảm xúc tương tự. Hai người yêu nhau, khao khát được chạm vào nhau nên mới trút bỏ xiêm y để trở về trạng thái nguyên thủy nhất, da thịt kề cận truyền hơi ấm và trao gửi yêu thương. Định nghĩa đó có phần sách vở và lỗi thời so với thời đại này, nhưng trớ trêu thay Si Hyun lại tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Từ khi phân hóa và trải qua kỳ phát tình, cậu lại càng bảo thủ hơn trong chuyện tình dục.
Có lẽ cậu làm vậy vì muốn mình giống con người hơn. Cậu muốn phủ nhận sự xấu xa trong lòng mình, muốn dùng thứ khác để che đậy nó đi. Nhưng cái nhân tính mà Si Hyun cố sống cố chết theo đuổi ấy chẳng hề cao sang hay thanh tao chút nào. Dù cậu cố vạch rõ ranh giới với đám tù nhân trong trại giam để tỏ ra mình bình thường, bản chất cậu cũng chẳng khác gì bọn họ.
Liệu ba năm sống chung đã khiến cậu bị đồng hóa, hay ngay từ đầu cậu đã thuộc về thế giới đó rồi?
Si Hyun lấy món đồ trang trí nhỏ xíu vừa định đút túi ra, đặt lại chỗ cũ. Mặt dây chuyền nạm đá quý lấp lánh lại nằm gọn trên bàn tay mô hình người phụ nữ bằng đất nung. Trên nóc tủ còn vô số đồ trang sức đá quý khác được bày biện tính toán kỹ lưỡng về góc độ và kích thước, nên dù có mất một món cũng chẳng ai nhận ra ngay được. Nhưng cuối cùng vấn đề vẫn nằm ở chút lương tâm ít ỏi còn sót lại của cậu.
"Ngắm xong chưa?"
Si Hyun giật bắn mình quay lại. Cha Moo Heon đang đứng khoanh tay, tựa vai vào tường nhìn cậu. Tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung. Rõ ràng không có tiếng bước chân, không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ. Sao một người to lớn như vậy lại có thể di chuyển nhẹ nhàng đến thế.
"Vâng, lần trước tôi không để ý, giờ mới thấy có nhiều đồ đẹp thật."
"Có vẻ cậu thích mấy thứ này nhỉ."
Si Hyun đưa mắt nhìn lướt qua nóc tủ chất đầy những món đồ lấp lánh. Căn penthouse của Cha Moo Heon vẫn toát lên vẻ xa hoa choáng ngợp, nổi bật nhất là những món đồ trang trí nạm đầy đá quý.
Lần đầu đến đây, cậu say khướt và căng thẳng nên chỉ để ý đến những thứ to lớn như bức tranh khổ lớn hay đèn chùm. Hôm nay đến lần thứ hai, cậu mới có tâm trí ngắm nghía những chi tiết nhỏ hơn như vách ốp tường hay những chiếc đĩa trong tủ kính. Thực ra đây cũng chỉ là cách để cậu giảm bớt căng thẳng. Chuyện cậu suýt bị lòng tham che mắt lúc nãy cũng chỉ là một sự cố thoáng qua. Si Hyun hèn nhát tự biện minh cho hành động xấu xí của mình như vậy.
"Ai mà chẳng thích những thứ vừa đẹp vừa đắt tiền chứ ạ."
"Thích cái nào thì cứ đeo thử đi."
Thấy cậu nhìn mình với vẻ nghi ngờ, hắn nói tiếp với giọng điệu hiển nhiên:
"Nói cho cậu biết kẻo cậu lại tưởng bở, đống đó toàn hàng nhái cả đấy."
“………..”
"Bà nội quá cố của tôi có sở thích sưu tập đá quý. Bà cất đồ thật trong kho và định kỳ tổ chức triển lãm, tò mò thì hôm nào đến đó mà xem. Đừng tốn thời gian ngắm nghía mấy cái đồ giả đó làm gì."
Sưu tập đá quý là sở thích sao. Si Hyun ngẩn người một chút rồi nhớ ra trong hồ sơ có ghi Cha Moo Heon thích sưu tập siêu xe và đồng hồ. Chắc Cha Moo Joon luôn chú trọng vẻ bề ngoài cũng có sở thích tương tự. Người giàu tiền tiêu không hết thường thích sưu tập đồ xa xỉ, nhưng có vẻ người nhà này mắc bệnh sưu tập thật rồi.
"Nhưng tôi nhìn cái nào cũng như đồ thật cả."
"Thế à? Vậy cậu vẫn còn hứng thú ngắm nghía chúng chứ?"
Si Hyun im bặt. Thú thật khi biết tất cả chỉ là đồ giả, chúng không còn lung linh như trước nữa. Có lẽ do tâm lý nên cậu thấy chúng trông hơi rẻ tiền. Nhưng sợ Cha Moo Heon nhìn thấy cảnh mình định ăn cắp lúc nãy, cậu vội vàng lấp liếm.
"Biết đâu đồ giả cũng có nét quyến rũ riêng thì sao ạ."
Dù chính cậu cũng thấy lời mình nói nghe thật ngớ ngẩn, nhưng càng nói cậu lại càng thấy có lý.
"Vì biết là giả nên mình có thể sử dụng thoải mái hơn, dễ dàng hơn, và..."
Si Hyun khựng lại. Cậu chợt nhận ra mình đang nói về thân phận giả mạo của mình chứ không phải mấy món đồ nhái này. Chết thật. Mải mê với suy nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, cậu đã để cảm xúc đi quá xa. Cậu vội vàng chuyển chủ đề để cứu vãn tình thế.
"Nhắc mới nhớ, tôi nghe nói bây giờ người ta tạo ra được cả kim cương nhân tạo rồi. Thành phần giống hệt kim cương tự nhiên nhưng giá rẻ hơn nhiều. Dù là do con người tạo ra nhưng chắc không thể gọi là đồ giả được đâu nhỉ."
"Nhưng chừng nào kim cương tự nhiên trên trái đất chưa bị khai thác hết thì người ta vẫn sẽ phân biệt rạch ròi nguồn gốc của chúng thôi. Và chẳng bao lâu nữa giá kim cương tự nhiên sẽ lại tăng vọt."
Khóe miệng Si Hyun giần giật.
"Biết đâu anh đoán sai thì sao."
"Thế cậu Baek Si Hoon thích cá nuôi hay cá tự nhiên hơn?"
"Câu hỏi này có vẻ hơi lạc đề rồi đấy ạ."
"Ai là người lạc đề trước hả."
Si Hyun cứng họng. Cậu ấp úng mãi mới tìm được câu trả lời.
"Nhưng cá tự nhiên cũng có rủi ro như ký sinh trùng mà."
Vừa thốt ra câu trả lời ngớ ngẩn đó, Si Hyun đã tự trách mình ngu ngốc. Nhưng ngạc nhiên thay, Cha Moo Heon không cười nhạo cậu mà nghiêm túc đáp trả.
"Muốn ăn ngon thì phải chấp nhận rủi ro chứ."
"Không ngờ anh cũng có tinh thần mạo hiểm đấy."
"Nguyên liệu phải hoang dã một chút mới kích thích vị giác, chế biến mới có cảm giác thành tựu."
"...Nhưng dù thế thì cũng đâu phân biệt được cá hồi nuôi là giả hay thật? Cá hồi vẫn là cá hồi thôi. Dù sống ở sông, biển hay trong bể nước. Có bơi ra biển lớn thì nó vẫn là cá hồi, chứ không thể biến thành cá mập hay cá voi được."
"Đúng thế, nhưng cậu không thấy câu nói vừa rồi của mình mâu thuẫn sao?"
Định phản bác ngay nhưng Si Hyun nhớ lại câu mình vừa nói, ngẫm nghĩ logic trước đó rồi im bặt. Cậu vừa cố thuyết phục hắn rằng đồ giả có thể tồn tại độc lập như đồ thật, vừa khẳng định đồ giả có thể vượt qua đồ thật. Cố gắng thuyết phục người đàn ông trước mặt về sự tồn tại của Baek Si Hoon, cậu lại tự dẫn mình vào ngõ cụt. Vì chút lòng tự trọng hão huyền muốn thắng hắn, cậu đã để lộ sự ngu dốt của mình.
Lần này cũng chẳng có cái lỗ nẻ nào để chui xuống. Si Hyun đành cố diễn vai bình thản như mọi khi. Cậu cố gắng bắt chước vẻ mặt lạnh lùng không chút sơ hở của hắn dù chỉ là một chút.
“………..”
Cha Moo Heon bước đến bên cạnh, lười biếng nhìn lướt qua nóc tủ rồi cầm bừa một món đồ trang trí hình quả trứng. Món đồ to bằng lòng bàn tay, nền vàng rực rỡ chạm khắc hoa văn dây leo rất ấn tượng.
"Đây là bản sao của một trong những món đồ trang trí thuộc sở hữu của Hoàng gia Nga, lấy cảm hứng từ trứng Phục sinh. Bản gốc bị thất lạc trong cuộc cách mạng và hiện nằm trong tay một nhà sưu tập người Anh. Nghe nói nó được trang trí bằng vàng, kim cương và ngọc trai."
Cha Moo Heon giơ món đồ ra trước mặt Si Hyun, xoay chậm rãi để cậu nhìn rõ.
"Nó mở ra được thế này này..."
Tách. Hắn ấn nhẹ vào đâu đó, quả trứng bung ra bốn phía như quả cam được cắt đều. Nhìn như đóa sen đang nở rộ khiến Si Hyun há hốc mồm kinh ngạc. Đôi mắt đen láy của hắn lướt qua đôi môi đang hé mở của cậu rồi dời đi.
"Đáng lẽ bên trong phải có mô hình thu nhỏ của gia đình Hoàng đế, nhưng cậu nhìn xem."
Bên trong trống rỗng. Si Hyun tưởng nó bị mất, nhưng Cha Moo Heon giải thích ngay:
"Bà tôi thua trong cuộc đấu giá nên ấm ức, đặt làm cái này để giải tỏa. Bên ngoài thì giống nhưng bên trong thì chịu. Nhìn chi tiết mô hình thu nhỏ tệ quá nên bà thất vọng, quyết định chỉ để lại cái vỏ rỗng thôi."
“….....”
"Nếu không biết bản gốc thì không sao, nhưng đã biết rồi thì đồ giả mãi chỉ là đồ giả."
Cha Moo Heon lắp lại quả trứng, đặt nó về chỗ cũ. Si Hyun mấp máy môi, ngập ngừng hỏi:
"Tôi biết tôi mâu thuẫn. Nhưng nếu... nếu đồ giả tốt hơn đồ thật thì sao? Nếu đồ thật tệ hại đến mức..."
"Thì cũng chỉ là hàng nhái thôi."
“……….”
"Con người ta ai cũng thích tìm về cội nguồn mà."
Câu nói của Cha Moo Heon khiến sống lưng cậu lạnh toát. Si Hyun nhận ra nãy giờ mình đang nín thở, cậu hít một hơi thật sâu rồi lảng tránh.
"...Tôi xin phép đi vệ sinh một lát."
Cha Moo Heon không đáp, quay lưng đi về phía phòng khách. Hiểu là hắn đồng ý, Si Hyun thở phào nhẹ nhõm đi thẳng vào nhà tắm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng thấm ướt áo.
Phòng tắm của penthouse rộng bằng cả cái phòng khách căn hộ Cha Moo Joon đưa cho cậu. Dù chỉ là cảm giác nhưng cậu vẫn thấy cái nhà vệ sinh này to quá mức cần thiết. Nhìn quanh không gian thiếu hơi người, Si Hyun chốt cửa rồi lấy chiếc điện thoại sim rác từ túi áo trong ra.
['Tôi đang ở penthouse. Hôm nay chắc là được.']
Có lẽ vậy. Đắn đo mãi có nên thêm chữ đó vào không, cuối cùng Si Hyun gửi tin nhắn nguyên văn như cũ. Cậu cũng nghĩ hôm nay mà không xong việc thì hỏng bét. Đã xác nhận Cha Moo Heon có chút ý định làm tình với mình, giờ chỉ cần cậu chiều theo ý hắn là được.
💬 Bình luận (0)