Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Không chịu nổi nữa, Si Hyun gầm lên một tiếng như thú dữ, định ném chiếc ví đi. Nhưng khoảnh khắc chạm mắt với hình tròn trong bức ảnh siêu âm, tay cậu lại mềm nhũn.
Cha Moo Heon là kẻ thất thường. Vì thế Si Hyun bám víu vào tia hy vọng mong manh rằng sự quan tâm, ám ảnh và hứng thú kỳ quặc của hắn đối với cậu rồi sẽ có ngày cạn kiệt. Bây giờ hắn ép cậu sinh con, nhưng biết đâu sau này hắn lại đổi ý, bắt cậu phải bỏ nó đi thì sao.
Vậy nên không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Phải tỉnh táo lại đã. Tỉnh táo nào. Không được gục ngã như thế này. 'Như thế này, như thế này là....' Si Hyun lẩm bẩm như người mất trí, cố gắng rời mắt khỏi tấm ảnh đen trắng kia. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vật tiếp theo trong ví, cơ thể cậu lại một lần nữa cứng đờ.
Đó là một tờ séc.
Trị giá 1,5 tỷ won.
Thứ cậu khao khát, mục tiêu cậu nhắm tới, nguyên nhân khiến cậu ra nông nỗi này. Vậy mà giờ đây nó chỉ là tờ giấy mỏng manh, dễ dàng nằm gọn trong tay cậu. 1,5 tỷ won hóa ra cũng chẳng có gì to tát. Điều đó dường như đã bẻ gãy một thứ gì đó bên trong Si Hyun. Một nỗi trống rỗng không thể diễn tả dâng lên tận cổ họng.
Si Hyun nhìn chằm chằm vào dãy số dài dằng dặc một lúc lâu rồi đặt nó lại chỗ cũ. Cậu đã chạm vào số tiền mà cả đời mình khó lòng có được, nhưng lại chẳng mang lại cảm xúc gì như cậu tưởng tượng.
[Nhưng cậu có tiền trả không?]
Câu hỏi của Cha Moo Heon về việc liệu cậu có thể bồi thường được không chợt loé lên trong tâm trí. Cậu tự hỏi hắn có ý gì khi đưa tiền cho cậu vào ngay ngày hôm sau như thế. Nhưng dù là gì thì với cậu cũng chỉ là "bánh vẽ" nhìn ngon nhưng không ăn được. Nghĩ đến đó, những thắc mắc trong lòng lập tức dịu đi. Hơn nữa, nỗi sợ hãi thực sự của Si Hyun không phải là tiền bồi thường, mà là những năm tháng mục nát trong tù.
Trong ngăn ví có hai chiếc thẻ. Si Hyun rút chiếc bên dưới ra trước. American Express. Phía dưới chiếc thẻ đen có dòng chữ tiếng Anh ấy là tên của Cha Moo Heon được khắc nổi. Cả đời chưa bao giờ chạm tay vào hai chữ 'thượng lưu', nhưng Cha Moo Joon từng đưa cho cậu cái tương tự nên cậu cũng đoán được đẳng cấp của nó.
Si Hyun cắm chiếc thẻ lại vị trí cũ với gương mặt vô cảm. Khi rút chiếc thẻ ở ngăn phía trên ra, cậu lại không kìm được mà bật cười chua chát.
"Mẹ kiếp...."
Đó là thẻ căn cước công dân người phân hóa. Giống hệt cái cũ của cậu, nhưng điểm khác biệt duy nhất và lớn nhất là dòng chữ ở mục đặc tính.
〖Đặc tính: Omega Trội〗
Baek Si Hyun trong ảnh thẻ trông trẻ hơn bây giờ, ánh mắt khô khốc và trống rỗng. Cậu chợt thắc mắc làm sao hắn có thể làm được cái thẻ này khi chưa có sự đồng ý của cậu, nhưng nghĩ lại những gì Cha Moo Heon đã làm thì việc này cũng chẳng có gì là không thể. Ngay từ đầu, Hàn Quốc đã là một xã hội tôn thờ tiền bạc và quyền lực. Khốn nạn thay, hắn sinh ra đã ở đỉnh cao của xã hội đó.
Nghĩ thế thì việc làm cho một người phân hóa khiếm khuyết có thai và ép sinh con dường như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên
Phải rồi, vậy nên việc cố thuyết phục hắn bằng lý lẽ danh dự hay gì đó là vô ích. Si Hyun liên tục tự nhắc nhở bản thân điều đó. Nhưng nỗ lực tự thôi miên đó nhanh chóng sụp đổ. Cậu chỉ muốn được yên thân, nhưng càng nghĩ càng thấy não nề mòn mỏi.
Món quà của Cha Moo Heon cuối cùng bị Si Hyun ném vào ngăn kéo tủ đầu giường. Đó là một thái độ quá hời hợt đối với chiếc ví chứa tờ séc 1,5 tỷ và thẻ đen không hạn mức. Nhưng Si Hyun lại thấy rợn người, như thể nó bị ma ám vậy.
Đặc biệt là tờ séc 1,5 tỷ đó.
Mỗi lần nhìn thấy nó, cậu lại nhận thức rõ ràng về hoàn cảnh của mình, nên....
Cậu muốn nghỉ ngơi. Muốn tạm ngừng thở và tránh xa khỏi thực tại này. Nhưng Cha Moo Heon không để cậu yên.
"...Cái này là..."
Si Hyun đứng hình khi thấy cuốn sổ tay hình vuông hắn đưa. 'Sổ khám thai.' Nhìn thấy dòng chữ đó, cơn buồn nôn vừa dịu đi lại trào lên. Vị đắng của dịch vị trong miệng thật khó chịu. Sợ lại làm bẩn ga giường như buổi sáng, cậu cúi đầu hít thở sâu thì nghe tiếng thở dài giả tạo từ phía trên.
"Thiết kế không hợp ý cậu à?"
Biết thừa không phải thế mà còn hỏi, thật quá đáng. Si Hyun mếu máo, đôi môi hết cắn chặt lại buông ra.
"Để tôi đổi cái khác nhé."
"...À, không cần đâu."
Si Hyun kìm nén ham muốn hét lên và ném cuốn sổ đi. Nhìn cuốn sổ tông màu tươi sáng ấm áp mà đầu óc cậu quay cuồng.
"Mở ra xem thử đi."
Ngón tay run rẩy mở cuốn sổ, điều đầu tiên đập vào mắt là thông tin cá nhân tên, cân nặng, chiều cao của cậu được viết bằng nét chữ quen thuộc. Cậu muốn xé nát cuốn sổ ngay trước mặt hắn, nhưng không đủ can đảm.
Lật sang trang tiếp theo là một tấm ảnh siêu âm khác. 13 tuần. Ngày tháng ghi bên cạnh cho thấy nó mới chụp cách đây không lâu. Cảm giác lạnh lẽo của lớp gel chạm vào bụng dưới hiện về khiến cậu rùng mình nổi da gà.
Tấm ảnh ở tuần thứ 13 có hình thù rõ ràng hơn so với tuần thứ 10. Ngay cả kẻ mù tịt về y học như Si Hyun cũng thấy sự thay đổi rõ rệt.
Mới đó mà đã lớn thế này rồi. Si Hyun nhìn chằm chằm vào tấm ảnh như bị thôi miên. Không phải ánh mắt yêu thương của tình mẫu tử, mà là cái nhìn quan sát sinh vật qua kính hiển vi trong giờ khoa học.
'Thứ này đang ở trong bụng mình ư?' Thật khó tin.
Trời đất ơi. Đột nhiên cậu nhớ đến cảnh con quái vật xé ngực người đàn ông chui ra và rít lên trong bộ phim nọ. Người đàn ông sùi bọt mép ngã xuống, máu me lênh láng, tiếng la hét kinh hoàng....
'Cạch.' Si Hyun vội gấp cuốn sổ lại.
"Hư, ư ư...."
Theo thói quen, cậu định giơ nắm đấm lên đấm vào ngực, nhưng hành động đó đã bị Cha Moo Heon luôn quan sát từng cử chỉ của cậu dễ dàng ngăn lại.
"Dừng lại."
"Ưc, hức."
"Tôi bảo dừng thì dừng đi."
Giọng điệu hắn pha chút khó chịu. Pheromone chạm vào da thịt cũng có vẻ châm chích hơn. Không muốn chọc giận hắn thêm, Si Hyun cố nhếch mép cười nhưng cơ mặt lại co giật thiếu tự nhiên.
Nhìn nụ cười gượng gạo của Si Hyun, khuôn mặt Cha Moo Heon vẫn lạnh tanh không biểu cảm. Vẻ ngoài vô hồn không giống con người ấy khiến cậu thấy nôn nao. Si Hyun bối rối kéo chăn lại, dịch người về phía đầu giường.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm. Si Hyun đặt tay lên ngực trái, ấn nhẹ để trấn an trái tim đang chực chờ nhảy ra ngoài. Tim đập nhanh là máy theo dõi lại kêu 'bíp bíp' ầm ĩ, nên giờ thở cũng phải dè chừng trước mặt hắn.
Cha Moo Heon vẫn đứng bất động. Cậu ước gì hắn rời mắt khỏi mình ngay lập tức, nhưng vấn đề là đối phương dường như chẳng có ý định đó. Không còn lựa chọn nào khác, Si Hyun miễn cưỡng mở lời.
"...Ngài không bận việc gì sao ạ?"
'Hừm.' Mắt Cha Moo Heon nheo lại.
"Việc thì lúc nào chẳng bận, nhưng đó là do khả năng sắp xếp của mỗi người thôi."
"…."
"Sao, muốn tôi biến cho khuất mắt cậu à?"
Bị nói trúng tim đen, Si Hyun ấp úng không phản bác được. Cha Moo Heon bình thản nói:
"Tôi đang tò mò không biết lần này khi ở một mình cậu lại định làm trò ngớ ngẩn gì đây."
'...Bíp, bíp, bíp.'
Cái máy chết tiệt không biết ý tứ lại kêu ầm lên tố cáo chủ nhân. Cha Moo Heon nheo mắt thưởng thức vẻ lúng túng của Si Hyun, sau đó hắn ấn môi lên lúm đồng tiền mờ nhạt của cậu.
Tiếng cười khẽ vang lên khiến mắt Si Hyun mở to. Đối diện với con ngươi đen thẳm sâu thẳm trong hốc mắt sâu kia, cậu cảm thấy như linh hồn mình cũng bị hút vào trong. Cha Moo Heon chạm mũi mình vào mũi cậu, hỏi một câu vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề.
"Đang nghĩ gì thế?"
"…."
"Nói đi."
Khóe miệng Si Hyun cứng đờ. Người đàn ông có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu lại hỏi cậu đang nghĩ gì, thật nực cười. Thấy hắn liên tục thúc giục, Si Hyun đành phải mở lời.
"...Như cứt ấy."
"Ý cậu là muốn bú cu tôi à?"
Si Hyun cau mày. Ngôn từ của hắn vẫn luôn thô tục trái ngược với vẻ ngoài. Thậm chí hắn còn thản nhiên nói những lời đó với vẻ mặt bình thản, tạo nên sự tương phản đáng sợ. Bất chấp thái độ khó chịu của Si Hyun, Cha Moo Heon vẫn tiếp tục.
"Hay là, tôi bú cho cậu cũng không tệ."
"...Thôi đi."
"Cậu thích tôi khẩu giao cho mà."
"…."
"Tôi thấy kỹ năng của mình cũng khá ổn đấy chứ."
Sự im lặng nặng nề bao trùm. Đôi môi Si Hyun mím chặt không có ý định mở ra. Hắn quyết định đổi chủ đề để thay đổi không khí.
"Món quà thế nào?"
Món quà đó đang bị Si Hyun vứt trong ngăn kéo tủ đầu giường. Nhưng cậu vẫn gật đầu gượng gạo.
"...Tôi thích ạ."
"Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng đắn đo mãi đấy."
Nếu đắn đo để làm cậu khổ sở thì kết quả quá hoàn hảo rồi. Quả thật Cha Moo Heon có tài năng thiên bẩm trong việc chọc vào nỗi đau người khác và không ngừng kích thích họ.
"Nghe Giáo sư Han bảo, thường thì giai đoạn này ốm nghén sẽ giảm dần, tử cung sẽ to ra. Nhưng chóng mặt và đau đầu thì vẫn còn. Nên nhớ cẩn thận khi đứng lên ngồi xuống kẻo ngã."
"…."
💬 Bình luận (2)