Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
- Ừ, tôi biết rồi. Tôi đang tò mò không biết hôm nay trời bão hay sao mà cậu Si Hoon lại gọi cho tôi. Chắc cũng chỉ định nói mấy chuyện vô nghĩa thôi chứ gì.
"...Tôi muốn xin phép ra ngoài."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, đầu dây bên kia bật ra tiếng cười khẩy. Si Hyun quay lưng lại với ánh mắt lo lắng như nhìn quả bom nổ chậm của Quản gia Nam, tiếp tục nói.
"Không phải như anh nghĩ đâu."
- Nếu cậu biết tôi nghĩ gì thì đã chẳng lãng phí thời gian của tôi bằng mấy lời mè nheo đòi ra ngoài này rồi.
"......."
- Chẳng lẽ cậu không đủ tinh tế để nhận ra điều đó à?
Mẹ kiếp. Si Hyun chửi thầm trong bụng.
"Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật tiểu thư Moo Hee."
'Hừm.' Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên qua điện thoại khiến Si Hyun căng thẳng tột độ.
- Lạ nhỉ. Chuyện đó thì liên quan quái gì đến việc cậu muốn ra ngoài?
"...Ít nhất tôi muốn mua quà cho cô bé."
- Tại sao cậu lại phải làm thế?
Quả nhiên Cha Moo Heon không dễ đối phó. Si Hyun nén tiếng thở dài, tì tay lên lan can nhìn xuống tầng dưới. Những người giúp việc đang tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô chủ nhỏ như những cỗ máy được lập trình sẵn.
"Dù sao cũng là sinh nhật, mà có vẻ con bé không vui vì tôi."
- Sao con bé lại không vui vì cậu?
Hắn biết thừa còn hỏi. Si Hyun nghiến răng, cố kìm nén cơn giận. Nhưng dù cố che giấu cảm xúc đến đâu, khi nhớ lại chuyện hôm đó, giọng cậu vẫn không giấu được sự tức giận.
"...Giám đốc đã túm tóc tôi lôi đi ngay trước mặt con gái anh còn gì."
- Nghe giọng cậu thì có vẻ người không vui là cậu mới đúng.
Bàn tay nắm lan can của Si Hyun nổi gân xanh.
"Không có đâu ạ."
'Két.' Tiếng bánh xe ghế xoay vang lên. Si Hyun nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng đang nhảy múa lung tung. Ban đầu cậu định lấy cớ mua quà sinh nhật cho Moo Hee để ra ngoài, nhưng giờ cái cớ đó có vẻ không ổn lắm. Thôi thì nói thật một phần vậy.
"Tôi hứa. Tuyệt đối sẽ không bỏ trốn hay làm chuyện gì kỳ quặc đâu. Tôi chỉ muốn hít thở không khí bên ngoài một chút thôi. Mua quà xong tôi sẽ về ngay."
Im lặng một lúc. 'Ha ha.' Tiếng cười nhẹ nhàng của Cha Moo Heon khiến người Si Hyun cứng đờ.
- Chưa hỏi đã khai, chứng tỏ cậu cũng có ý định đó rồi chứ gì.
"...Chuyện đó-"
- Vậy tôi lấy gì để tin cậu đây?
Khoảnh khắc đó, một câu hỏi nảy ra trong đầu Si Hyun. Ban đầu vì quá tức giận nên không nghĩ được gì, nhưng giờ ngẫm lại, tại sao hắn lại nhốt cậu trong căn nhà sang trọng này? Hơn nữa, nơi hắn giam cậu không phải nhà kho bụi bặm mà là phòng ngủ của hắn. Việc bị giam lỏng trong không gian riêng tư và bí mật nhất của một người khiến cậu sốc theo một cách khác.
Đây có phải là cái gọi là "tình dục sinh tình cảm" không nhỉ? Nghĩ đến đó, tâm trạng vốn đã tệ hại của cậu càng tụt dốc không phanh.
Nhưng hắn là kẻ đến con đẻ cũng chẳng thương yêu gì. Một kẻ như thế làm sao có tình cảm với "món đồ chơi" mới ăn nằm với nhau được nửa năm. À không, gọi là "tình cảm" thì xúc phạm mối quan hệ này quá.
Kinh nghiệm cho thấy hắn là kẻ biến thái vượt xa sức tưởng tượng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để phá vỡ những quan niệm xã hội thông thường của cậu. Vì vậy, thay vì cố hiểu cái đầu của hắn, Si Hyun quyết định tập trung vào tình hình trước mắt.
"Dù tôi có trốn đi đâu thì anh cũng tìm ra được mà."
- Biết thế là tốt.
"Vậy nên làm ơn cho tôi đi đi. Tôi sẽ về đúng giờ."
Cha Moo Heon im lặng hồi lâu. Si Hyun nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch vì lo lắng trong khi chờ câu trả lời.
- Đưa máy cho Quản gia Nam.
Si Hyun đưa điện thoại cho Quản gia Nam đang đứng như trời trồng phía sau. Bà ta khúm núm nghe điện thoại, vâng vâng dạ dạ như thể Cha Moo Heon đang đứng ngay trước mặt. Cúp máy xong, bà ta nhìn thẳng vào Si Hyun nói:
"Chuẩn bị đi. Giám đốc cho phép rồi."
Đúng như dự đoán, được Cha Moo Heon cho phép, chuyến đi này chẳng có chút tự do nào. Hai vệ sĩ to con kè kè bên cạnh như hình với bóng, báo cáo tình hình cho Cha Moo Heon từng giờ từng phút.
Nhưng thế này cũng tốt chán. Si Hyun đút tay vào túi áo khoác, dạo bước trên phố. Không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi, những bài hát mừng vang lên rộn rã, các cửa hàng trang hoàng lộng lẫy. Cậu hà hơi sưởi ấm đôi tay đỏ ửng vì lạnh, ngắm nhìn xung quanh. Dù không thoải mái vì bị theo dõi sát sao, nhưng được hít thở không khí bên ngoài sau thời gian dài bị giam cầm trong căn biệt thự lạnh lẽo cũng khiến tâm trạng cậu khá lên đôi chút.
Người qua đường muôn hình vạn trạng, nhưng ai nấy đều có vẻ hạnh phúc. Si Hyun nhìn đứa trẻ nắm tay bố mẹ cười toe toét như thể thế giới này chẳng có gì đau khổ mà thầm ghen tị. Dù biết là không thể, nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy như chỉ có mình mình bất hạnh trên thế gian này, thật khó chịu.
'Nếu có thể quên hết mọi thứ và bắt đầu lại cuộc đời....'
Si Hyun lắc đầu xua tan ý nghĩ viển vông đó. Lâu lắm mới ra ngoài nên cậu hơi ủy mị rồi. Đã đi đến nước này, cậu không thể hòa nhập vào đám đông bình thường kia được nữa. Ánh mắt lơ đãng của Si Hyun dừng lại ở một bé gái trạc tuổi Moo Hee và Si Yoon. Cô bé đang mè nheo đòi bố vào cửa hàng phụ kiện có tông màu pastel ngọt ngào như kẹo bông.
Nhắc mới nhớ, sắp đến sinh nhật Si Yoon rồi. Trước khi bắt đầu chuyện này, cậu đã đinh ninh là đến lúc đó mọi chuyện sẽ êm xuôi.
"…."
Sắp sang tháng 12 rồi. Thời hạn hoàn thành "công việc" với Cha Moo Joon sắp đến. Nhưng mọi chuyện đang diễn biến hoàn toàn khác với dự tính. Quan hệ với Cha Moo Joon rạn nứt, còn Cha Moo Heon lại kiểm soát và theo dõi cậu gắt gao hơn mức cần thiết. Si Hyun không biết phải gỡ rối mớ bòng bong này từ đâu.
Cậu vuốt mặt thật mạnh. Gió đông lạnh buốt tát vào má đau rát. Si Hyun đứng dậy khỏi ghế đá, đi về phía cửa hàng cô bé ban nãy vừa đứng. Qua lớp kính trong suốt, những con thú bông dễ thương và đồ chơi đủ màu sắc được bày biện bắt mắt. Ngắm nhìn một lúc, Si Hyun quay lại nhìn hai vệ sĩ đang bám theo mình.
"Tôi sẽ ở trong này hơi lâu đấy, các anh tính sao?"
Hai vệ sĩ nhìn cửa hàng rồi nhìn Si Hyun, hất hàm ra hiệu cứ vào đi. Thế là Si Hyun dắt theo hai gã đàn ông to con vào cửa hàng tràn ngập không khí thiếu nữ hường phấn.
Quả nhiên không cắt đuôi được. Si Hyun tặc lưỡi thở dài. Thôi đã vào rồi thì chọn quà cho tử tế vậy. Dù chỉ là cái cớ, nhưng mua đại cái gì đó thì lương tâm cậu cũng cắn rứt.
Cậu lượn lờ quanh cửa hàng, ngắm nghía đồ đạc. Đồ văn phòng phẩm xinh xắn rất hợp với các bé gái tuổi teen. Si Hyun định chọn con gấu bông nhưng lại thôi. Nhớ lại cảnh Moo Hee ném con gấu bông đi hôm gặp Kim Ha Yeon, và cả con gấu bông cậu đã để lại ở trại trẻ mồ côi như vật thế chấp, cậu lại thấy không ổn.
Sau một hồi đắn đo, Si Hyun chọn một bộ hộp bút, dụng cụ học tập và vở viết có thiết kế vừa dễ thương vừa tinh tế. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng cậu mua quà nhập học, nhưng đó là kết quả sau khi cậu vắt óc suy nghĩ. Moo Hee đã phân hóa và sức khỏe tốt lên, chắc chắn sẽ không học tại nhà nữa mà sẽ đến trường.
Cũng có tâm đấy chứ, cậu thầm tự đắc. Chọn quà xong, Si Hyun nhờ nhân viên gói lại. Trong lúc chờ đợi cậu đi xem linh tinh và khựng lại trước quầy phụ kiện sau quầy thu ngân.
"Cái kia bao nhiêu tiền vậy?"
"À, cái này ạ? 30.000 won ạ. Tuy nhỏ nhưng là hàng chính hãng nên giá hơi cao. Anh có muốn gói lại không ạ?"
"...À."
Thấy Si Hyun do dự, cô nhân viên vừa thắt nơ hộp quà cho Moo Hee vừa niềm nở giới thiệu:
"Mẫu này hot mấy năm trước rồi nhưng vẫn bán chạy lắm, là hàng best seller đấy ạ. Treo vào túi xách hay ví đều xinh, tặng bạn gái là hết ý luôn."
À, vâng.... Si Hyun cười gượng đáp lại. Không cần cô nhân viên giải thích cậu cũng biết, vì mấy năm trước đi qua cửa hàng văn phòng phẩm cùng Si Yoon, cậu nhớ đã thấy cái móc khóa tương tự. Rõ ràng lúc đó Si Yoon nhìn nó chằm chằm đầy thèm muốn nhưng tuyệt nhiên không đòi mua. Vì thế nên cậu mới nhớ mãi.
Nếu được, cậu muốn tự tay tặng quà sinh nhật cho em gái. Dù tình hình hiện tại khó khăn ngoài dự kiến, nhưng cậu vẫn là người thân duy nhất, là anh trai của Si Yoon. Bỏ em lại trại trẻ mồ côi mấy năm trời không một lần thăm nom, dù là đứa trẻ ngoan hiền đến đâu cũng sẽ tủi thân oán trách.
Nói thì nói vậy, 3 năm trước cậu đã làm hỏng bét mọi chuyện rồi, nhưng giờ cậu muốn hàn gắn lại từ từ. Dù biết là tham lam nhưng cậu vẫn muốn thế. Si Hyun mân mê ống tay áo, nở nụ cười chua chát.
Cái móc khóa với biểu cảm ngộ nghĩnh như đang nhìn chằm chằm vào cậu. Si Hyun ngập ngừng hỏi:
"Cái này lúc nào cũng có hàng ạ?"
"Vâng, vì bán chạy lắm ạ."
Khi ra khỏi cửa hàng trời đã sẩm tối. Si Hyun vừa đi vừa quan sát hai vệ sĩ qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính các cửa hàng quần áo. Cảm giác thôi thúc trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu muốn co giò chạy biến vào đám đông, nhưng làm thế thì hậu quả khôn lường. Bị túm tóc trước mặt đứa trẻ con một lần là quá đủ rồi.
Mà khoan, phải liên lạc với văn phòng thám tử trước khi về, làm sao đây? Cứ đà này thì mục đích chính chẳng thành, lại tốn tiền vô ích. Si Hyun đảo mắt liên tục tìm kiếm biển hiệu trên phố.
Đúng lúc đó, cậu thấy một tấm biển nhỏ ghi 'Cửa hàng đồ chơi người lớn' ở một góc hơi tối. Si Hyun giả vờ do dự, ngoái lại nhìn mấy lần rồi đi về phía đó. Thấy Si Hyun đi xuống tầng hầm, hai vệ sĩ nghi ngờ nhưng vẫn bám theo.
💬 Bình luận (0)