Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đồng thời, cánh tay to khỏe nổi đầy gân xanh siết chặt eo Si Hyun nhấc bổng lên. Vừa thoát khỏi cơn chết đuối, Si Hyun thở hổn hển, mặt mày ngơ ngác. Mắt mũi cay xè nhưng việc nạp oxy quan trọng hơn.
"...A."
Nhịp tim đập loạn xạ dần ổn định lại. Định thần lại, Si Hyun mới nhận ra mình đang ôm cái gì, vội vàng nới lỏng tay ra với vẻ ngượng ngùng. Nhưng nếu buông tay khỏi cổ Cha Moo Heon thì hắn có thể dìm cậu xuống nước bất cứ lúc nào. Thế là Si Hyun vừa xấu hổ vừa sợ hãi, không dám buông tay.
Cánh tay đỡ dưới mông cậu rất chắc chắn nhờ tập luyện thường xuyên, nhưng sau màn "tra tấn nước" vừa rồi, cậu chẳng thấy an toàn chút nào. Ngược lại còn thấy đe dọa. Thấy Si Hyun lúng túng không biết làm sao, đôi môi hắn chậm rãi mở ra.
"Sợ nước à."
"...Không ạ."
Cắn răng phủ nhận nhưng ngay lập tức vòng tay đỡ mông cậu nới lỏng ra. Si Hyun hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn. Lúc nãy chỉ là bám víu, giờ thì ôm chặt như con chuột túi con.
"Á!"
Tiếng hét vang vọng khắp bể bơi trần cao. Si Hyun run rẩy thảm hại, vùi mặt vào hõm cổ Cha Moo Heon. Nghĩ đến bộ dạng thảm hại của mình lúc này, cậu thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng muốn sống thì phải chịu thôi. Nỗi sợ bị dìm xuống nước lần nữa và cái lạnh từ bộ quần áo ướt sũng khiến răng cậu va vào nhau lập cập.
"Có vẻ là sợ thật."
Cha Moo Heon nói giọng bình thản như thể ngạc nhiên lắm. Khoảnh khắc đó, Si Hyun phải kìm nén ham muốn tát vào mặt hắn một cái. Trong đầu cậu đang chiếu cảnh cậu đấm đá hắn túi bụi ngay khi ra khỏi bể bơi này. Một tưởng tượng hão huyền đầy sảng khoái.
"Cậu Si Hoon."
"Dạ."
"Thả chân xuống xem."
"......."
"Nhanh lên."
Lại bị ra lệnh, Si Hyun miễn cưỡng thả lỏng đôi chân đang co quắp xuống.
“………..”
Ngón chân chạm đáy. Nhón chân dò dẫm, cậu thấy mình có thể đứng được bằng mũi chân.
"Chỗ cậu đang đứng sâu 1m8, bên trong là 2m, lúc thiết kế người ta cố tình làm dốc thế đấy."
"………."
"Giờ mới biết là dành cho những người như cậu Si Hoon."
Câu nói đó còn nhục nhã hơn cả quấy rối tình dục. Thấy Si Hyun ấp úng không cãi được, đôi mắt đen của Cha Moo Heon ánh lên dục vọng.
"Làm dưới nước chắc lỗ đít của cậu Si Hoo bớt khít hơn đấy nhỉ."
Si Hyun cuống cuồng. Vừa trải qua nỗi kinh hoàng khi bị dìm nước, cậu không muốn ở trong này thêm phút nào nữa. Làn nước đen ngòm như mực tàu trong đêm tối chực chờ nuốt chửng cậu. Hơn nữa dù có chạm chân thì nước cũng ngập đến đỉnh đầu. Nhón chân hết cỡ cũng chẳng thở nổi.
"Ra, ra ngoài làm được không ạ."
"Ra ngoài?"
Chết tiệt. Nhận ra sự van xin yếu ớt của mình càng làm hắn hưng phấn, mặt Si Hyun càng tái mét. Thứ cứng ngắc đang cọ vào bụng dưới cậu nãy giờ rõ ràng là dương vật đang cương cứng, to đến mức muốn lờ đi cũng không được.
"Tôi muốn ra ngoài."
"Tại sao."
"Thì, ở đây hơi... Sợ lát nữa nhân viên dọn dẹp phát hiện."
Cha Moo Heon thở dài thườn thượt.
"Nói thế thì mấy lần trước cậu Si Hoon bắn nước nôi lênh láng ra ga giường làm khổ nhân viên dọn phòng thế nào."
Si Hyun cắn chặt môi dưới, nuốt lời chửi thề vào trong. 'Mẹ kiếp, ai là người bắn vào trong làm ga giường ướt sũng hả?' Mỗi lần nghe hắn nói thế, cậu lại thấy mình dơ bẩn như Omega thụ thai cho hắn. Nhưng cậu không dám đòi hắn dùng bao cao su, lại càng không muốn bị bắt bẻ như bây giờ.
Cậu nhìn hắn với ánh mắt van xin tội nghiệp. Nhưng Cha Moo Heon vẫn trơ ra. Đúng như dự đoán, van xin chẳng có tác dụng gì. Chẳng còn cách nào khác, Si Hyun đành đưa ra đề nghị mà lúc tỉnh táo cậu thà chết cũng không làm.
"Miệng! Bằng miệng ạ. Tôi sẽ dùng miệng phục vụ anh. Ra ngoài..."
Một bên lông mày Cha Moo Heon nhếch lên. Ý bảo "trình còi thế mà cũng đòi".
"Cậu bú cu tệ lắm."
"……."
“Chẳng mong đợi gì đâu."
Chân cậu mềm nhũn. Cơ đùi cứng lại vì căng thẳng quá độ. Si Hyun nén sự nhục nhã và lòng tự trọng xuống, cố bám lấy Cha Moo Heon. Giả vờ như vô tình cọ xát hạ bộ vào người hắn. Đôi môi run rẩy nhếch lên nụ cười khẩy. Miệng thì chê ỏng chê eo mà dương vật lại cứng hơn lúc nãy.
"Tôi sẽ ngồi lên trên."
"Tự tin thế?"
"...Lần đầu mà."
Buồn cười thay, Cha Moo Heon lại thực sự bị tiếng lầm bầm lí nhí đó kích thích. Cơ thể Si Hyun bỗng được nhấc bổng lên giống như lúc bị ném xuống nước, cậu hét lên "A!" rồi bám chặt lấy hắn.
'Bì bõm.' Bắp chân rắn chắc đạp nước bước lên bờ. Nước chảy ròng ròng trên gân gót chân dày dặn. Những dấu chân ướt đẫm in trên nền gạch phong cách Bắc Âu khô ráo.
Cha Moo Heon đặt Si Hyun xuống ghế tắm nắng, mình thì nằm xuống ghế bên cạnh. Khác với lần mặc áo bơi, lần này hắn mặc quần bơi boxer ngắn cũn, làm lộ rõ túp lều dựng đứng ở giữa háng. Nhìn thấy cảnh đó, mặt Si Hyun thoáng thất vọng rồi lại kiên quyết.
'Thình thịch.' Tim đập ngày càng mạnh. Khác với cơ thể lạnh toát vì ngâm nước, đầu cậu nóng bừng. Tiếc là camera quay lén Cha Moo Joon đưa vô dụng ở bể bơi. Cơn giận vì cảm giác như làm thêm không công bùng lên rồi vụt tắt khi nghĩ đến số tiền hậu hĩnh sau mỗi lần quan hệ. Được rồi, phải cố thôi. Si Hyun lại một lần nữa chấp nhận số phận. Bỏ qua hối hận và tự trách, khả năng chấp nhận hoàn cảnh nhanh chóng cũng là một biệt tài của cậu. Nhưng vì trước giờ toàn bị Cha Moo Heon dẫn dắt nên cậu không biết phải làm gì khi tự mình chủ động. Trong lúc tầm nhìn chao đảo như động đất, cậu nhìn thấy một thứ.
"Cái này, tôi uống được không?"
Si Hyun cầm chai Macallan trên bàn lên. Không có rượu chắc cậu không đủ can đảm leo lên người hắn. Cha Moo Heon không trả lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt thích thú. Theo kinh nghiệm thì đó là sự đồng ý. Si Hyun ngửa cổ tu ừng ực.
"Khụ, hức, ực..."
Nồng độ cồn cao đốt cháy cổ họng khiến cậu ho sặc sụa. Cơn đau đầu và buồn nôn lập tức ập đến. Nhưng thế này vẫn chịu được. Nhưng ngay sau đó, Cha Moo Heon giải phóng Pheromone nồng nặc như để chế giễu suy nghĩ của cậu. Đúng thời điểm đến mức hoàn hảo. May hay rủi là cậu đã quen với trò đùa của hắn nên kìm nén được cơn buồn nôn theo phản xạ. Nếu nôn ra đây thì thế nào cũng bị hắn nói kháy là ốm nghén cho xem.
"Ư ức."
Chương 20
Tuy nhiên, khi Si Hyun tự tin kéo quần bơi của Cha Moo Heon xuống, quyết tâm đó lập tức tan biến. Dưới ánh trăng mờ ảo, thân dưới của hắn lộ ra. Dù chưa cương cứng hoàn toàn nhưng kích thước đã rất khủng khiếp. Tuy không phải lần đầu đối mặt nhưng vẫn chưa thể quen nổi, cậu thấy buồn nôn không kìm được. Trong lúc cậu vô thức nhăn mặt vì ghê tởm, bên trên vang lên tiếng cười khẽ. Điệu cười cợt nhả đó khiến máu hiếu thắng trong cậu nổi lên. Cậu thở hắt ra một hơi như để chứng tỏ, sau đó ngậm lấy phần quy đầu có hình thù hung tợn kia.
"Chùn chụt, ưm, ư...."
Mùi vị đặc trưng của bộ phận sinh dục khiến sống mũi cậu nhăn lại, lông mày giật giật. Nén cơn buồn nôn xuống, cậu mở miệng rộng hơn, thè lưỡi liếm láp phần thân bên dưới như đang liếm kẹo. Dù sao cũng đã làm vài lần, mức độ này vẫn trong khả năng chịu đựng.
Si Hyun nhớ lại những đoạn phim sex mình từng cắn răng xem trong nhục nhã, cậu nhắm mắt lại và di chuyển lưỡi. Cậu đảo quy đầu qua lại trong khoang miệng, hút mạnh đến mức má hóp lại để duy trì kích thích. Bắt chước kỹ thuật của diễn viên phim khiêu dâm, cậu uốn nhọn lưỡi chọc thử vào lỗ sáo nhỏ trên đầu khấc.
"Có tiến bộ đấy."
Rõ ràng nội dung là lời khen, nhưng giọng điệu lại nghe khó chịu thế nào ấy. Do cậu ảo giác sao? Si Hyun rụt vai trước phản ứng không mấy hài lòng của Cha Moo Heon, cậu mở mắt nhìn lên. Miệng cậu vẫn đang ngậm chặt lấy dương vật của hắn.
"Thời gian qua đi làm thêm nghề bú cu hay sao mà lên tay nhanh thế."
Bàn tay to lớn của Cha Moo Heon ấn nhẹ dưới cằm Si Hyun, dùng ngón giữa và ngón trỏ dài ngoằng gãi nhẹ lên yết hầu cậu. Hành động chẳng khác nào đang nựng một con mèo.
Cái vẻ mặt ngây thơ không biết gì khi đang ngậm dương vật của hắn trông thật khôi hài. Nhìn đôi môi mọng đỏ ấy, hắn vừa chép miệng thèm thuồng vừa cau mày. Bị chỉ trích bất ngờ từ một khía cạnh không ngờ tới, Si Hyun phật ý nhả quy đầu đang ngậm ra, cùng lúc đó nước bọt chảy ròng ròng xuống. Ánh mắt đen tối của Cha Moo Heon dán chặt vào sợi chỉ bạc dài ngoằng nối giữa môi Si Hyun và quy đầu to tướng.
'Bưng.' Dương vật hơi cong nảy lên đập mạnh vào má trắng của Si Hyun. Si Hyun ấp úng mãi mới miễn cưỡng giải thích:
"...Tôi có xem video một chút."
"Tự tìm xem à?"
"Vâng."
"Cần gì phải xem mấy thứ bẩn thỉu mất vệ sinh đó."
Công sức nhẫn nhịn và quản lý biểu cảm tan biến, mặt Si Hyun nhăn nhúm lại. Cậu đã cố gắng bú liếm nhiệt tình mà lại bị làm cho bẽ mặt ngay trước mặt thế này, thật mất hứng. Tất nhiên là cũng xấu hổ nữa. Khác với lúc nãy lạnh run vì quần áo ướt sũng, giờ cơ thể Si Hyun bắt đầu nóng dần lên.
"Vì anh chê... tôi làm tệ quá."
"Hồi đi học cậu học hành thế nào?"
"Dạ?"
"Có thuộc loại giỏi không?"
"...Tôi khá tự tin khoản đó."
Vốn dĩ ngoài việc học ra thì Si Hyun chẳng có gì để làm. Điểm thi thử lúc nào cũng lọt top toàn quốc, một vé vào đại học hệ 4 năm ở thủ đô là chuyện trong tầm tay. Dù bây giờ mọi thứ đã tan thành mây khói thì chuyện đó cũng vô dụng. Nhưng đầu óc của Si Hyun vẫn phát huy tác dụng khi cậu lấy các chứng chỉ trong tù. Với một người rất kiệm lời khen ngợi bản thân như Si Hyun, đó là điều duy nhất cậu có thể tự hào.
💬 Bình luận (0)