Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thân dưới Si Hyun giật nảy lên. Vấn đề là cú giật đó khiến quy đầu trượt qua một điểm nào đó bên trong. Con trăn khổng lồ trườn qua ruột gan, cuối cùng cắm đầu vào tận cùng hang động. Cha Moo Heon cũng cảm nhận được điều đó, khuôn mặt đang phê pha bỗng đanh lại đầy đáng sợ.
"Hư ư, hừ, ha a...."
Nước mắt ứa ra vì sợ hãi và phản ứng sinh lý. Si Hyun muốn buông tay, đạp chân để thoát ra nhưng bị cơ thể nặng nề của Cha Moo Heon đè chặt, không thể nhúc nhích.
"A, hư ư, hừ.... A, Giám, hộc, Giám, đốc."
"Hưm...."
"Rút, rút, ra, đi."
"Đang sướng mà. Sao phải rút."
"A, đau quá...."
Nghe vậy, Cha Moo Heon hơi nhổm người lên, rồi lại dồn toàn lực đóng mạnh xuống. Tinh hoàn căng tròn đập 'chát' vào khe mông Si Hyun.
"Á á á!"
"Nói lại xem nào."
Mắt Si Hyun chớp liên hồi. Đôi mắt một mí lót ánh lên sự đấu tranh giữa đau đớn và khoái cảm. Cha Moo Heon dịu dàng vén tóc mái dính bết mồ hôi trên trán cậu. Cử chỉ ân cần hệt như lúc hắn làm với con gái mình khiến Si Hyun đang quay cuồng vì tình dục cũng cảm thấy tủi nhục ê chề.
"Chuyện là, cái đó...."
"Cậu biết tôi ghét nói dối mà, cậu Si Hoon."
Nói dối. Từ đó khiến Si Hyun giật thót, thít chặt lỗ hậu. Cảm giác bị siết chặt như muốn đứt gốc dương vật khiến trán Cha Moo Heon nhăn lại. Mồ hôi từ mũi hắn nhỏ xuống xương quai xanh của Si Hyun.
"Ha ức."
Tiếng rên khẽ của Si Hyun như tín hiệu, quy đầu đang cắm sâu bên trong bắt đầu phình to. Gốc dương vật cũng căng cứng vì máu dồn về. Thắt nút giả. Dương vật bành trướng, cưỡng ép nong rộng bên trong, cũng tham lam vô độ y hệt chủ nhân của nó.
'Mẹ kiếp.' Cha Moo Heon chửi thề, rồi tinh dịch bắn ra xối xả từ đầu khấc sưng tấy. Dòng tinh dịch mạnh mẽ như chưa từng xuất tinh lần nào bắn thẳng vào vách ruột nhạy cảm, lấp đầy bụng Si Hyun. Cảm giác kinh khủng đã lâu không gặp kể từ lần ở bể bơi khiến Si Hyun phải cắn răng để không bật khóc.
"Phù.... thè lưỡi ra."
Si Hyun miễn cưỡng thè lưỡi. Cái lưỡi run rẩy trông thật đáng thương. Nhưng Cha Moo Heon không chút thương xót, thô bạo mút mát lưỡi cậu, tận hưởng dư vị cuộc tình. Nước bọt giờ cũng trở nên ngọt ngào.
"Hư, hừm. A, dừ, dừng, dừng lại. Đừng, không được, hư ư, ư ư...."
Si Hyun lầm bầm những lời vô nghĩa. Cha Moo Heon nhìn sâu vào đôi mắt dại đi của cậu, dùng răng day nhẹ lưỡi rồi kéo ra mút vào. Sau khi trút cạn từng giọt tinh dịch cuối cùng, hắn cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Người ta nói tình dục là liều thuốc an thần tốt nhất cho Alpha quả không sai.
"Ha ư, hưng, hư ư.... A, a a."
Trái ngược với Cha Moo Heon, Si Hyun nằm dưới rên rỉ thảm thiết, không rõ là sướng hay đau. Hắn nằm xuống bên cạnh, lấy tiếng rên đó làm nhạc ru ngủ. Bên dưới của hai người vẫn dính chặt vào nhau. Dù đã bắn hết nhưng hắn chưa muốn rút ra. Vách thịt ấm nóng, nhớp nháp tinh dịch của hắn quả là cái bao tuyệt vời.
Cha Moo Joon, cái thằng bất tài vô dụng đó mà kiếm được món hàng này cũng tài thật. Dù mục đích là gì thì cũng đáng khen. Hắn nhìn xuống khuôn mặt chàng trai trẻ đã ngất lịm đi vì kiệt sức, suy nghĩ cũng chẳng khác lần đầu gặp mặt là bao.
---
"......."
Si Hyun nhìn chằm chằm vào bát cơm như kẻ thù. Bàn ăn dài bày biện những món ăn Hàn Quốc tinh tế. Nhìn thôi đã muốn ăn nhưng cậu lại chẳng muốn động đũa.
"Chắc cậu thích đồ Tây hơn à."
Nghe tiếng nói từ phía đối diện, Si Hyun ngẩng đầu lên. Cậu vẫn chưa quen với Cha Moo Heon trong bộ đồ ở nhà thoải mái. Nhìn thấy ngực hắn lấp ló sau áo choàng, ký ức đêm qua lại hiện về khiến cậu cau mày. Cảm giác tinh dịch chảy dọc đùi đêm qua vẫn còn rõ mồn một. Si Hyun vội chỉnh lại nét mặt, cười gượng gạo.
"Không ạ, tại ăn trưa muộn quá nên...."
Cậu xúc một thìa cơm đầy tống vào miệng để chứng minh. Vị ngọt của gạo lan tỏa trong miệng. Cảm nhận ánh mắt hắn vẫn dõi theo mình làm cậu húp thêm thìa canh củ cải thịt bò. Nước canh nóng hổi làm dịu cổ họng đau rát. May mà không có Quản gia Nam hay người giúp việc ở đây, chứ không chắc cậu nghẹn chết mất.
Ăn được vài miếng thì cơn đói ập đến. Si Hyun gắp thức ăn lia lịa. Phải ăn mới có sức mà chống chọi với cái thân tàn ma dại này.
Thực đơn được lên rất kỹ lưỡng. Rau dớn và rau chân vịt tươi ngon, đậu phụ tẩm trứng và bánh bí ngòi chiên vừa miệng. Cát cánh trộn sốt đỏ ăn kèm dưa chuột rất đưa cơm. Si Hyun nhai nhồm nhoàm. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà ngon thế này.
Chẳng mấy chốc bát cơm đã sạch trơn. Vừa thấy hơi thiêu thiếu thì người giúp việc xuất hiện dọn bàn và mang ra bánh mật cùng hoa quả tráng miệng, kèm theo đó là tách trà thơm phức.
Si Hyun thắc mắc sao họ biết hay thế, nhưng nhìn màn hình máy tính bảng của Cha Moo Heon thì hiểu ra. Hắn có thể điều khiển cả nhà bằng thiết bị này. Đúng là ở nhà cũng sướng như ở khách sạn.
Bỗng có tiếng động phía sau. Si Hyun quay lại, thấy một cô bé nhỏ nhắn đứng sau lưng Quản gia Nam đang nhìn về phía này.
"Có cần chuẩn bị phần cho tiểu thư luôn không ạ?"
Người giúp việc hỏi Cha Moo Heon. Hắn chỉ liếc mắt nhìn con gái rồi nói "Tự đi mà hỏi nó", sau đó lại dán mắt vào máy tính bảng. Si Hyun thấy hơi khó chịu trước thái độ đó.
Người giúp việc cúi xuống hỏi, cô bé gật đầu nhẹ. Thấy cô bé đi cùng Quản gia Nam tiến lại gần, Si Hyun liếc nhìn Cha Moo Heon. Chỗ ngồi bỗng chông gai hơn bao giờ hết.
"Vậy tôi xin phép-"
"Ngồi yên đấy."
Lời cảnh cáo của Cha Moo Heon khiến tay Si Hyun đang định chống bàn đứng dậy khựng lại, chuyển sang gượng gạo cầm nĩa. Ánh mắt thù địch của Quản gia Nam chiếu thẳng vào cậu. Hơn nữa, cả cậu và Cha Moo Heon đều đang để tóc ướt làm tình huống càng thêm ái ngại. Người giúp việc mang bánh bông lan và nước cam đặt cạnh Cha Moo Heon.
Khi người giúp việc kéo ghế cho cô bé ngồi xuống, Cha Moo Heon vẫn không rời mắt khỏi màn hình, hỏi Quản gia Nam:
"Chỉ số sinh tồn thế nào?"
"Tất cả đều bình thường ạ. Đã uống thuốc đúng giờ, ăn sáng hết suất. Tôi vừa báo cáo với giáo sư Seo qua video call rồi ạ."
"Được rồi. Lui ra đi."
Lệnh đuổi khách thẳng thừng khiến Quản gia Nam không thể nán lại, đành chắp tay lui ra. Si Hyun tiếc hùi hụi. Ba người ngồi lại trong phòng ăn, không khí kỳ quặc bao trùm.
Thấy hắn mở laptop, có vẻ định làm việc thật. Si Hyun mím môi, chần chừ mãi mới dùng nĩa xiên một miếng bánh mật.
"A."
'Bộp.' Miếng bánh rơi khỏi nĩa, lăn sang chỗ cô bé. Si Hyun vội nhặt lại, cúi đầu lí nhí:
"Xin lỗi."
Cậu thấy mình xin lỗi hơi quá, nhưng Si Hyun cảm giác phải làm thế. Dưới ánh đèn sáng, con gái Cha Moo Heon giống bố như đúc. Dù còn nhỏ nhưng đường nét sắc sảo và khí chất quý tộc đã hiện rõ. Người xưa bảo con trai giống mẹ, con gái giống bố cấm có sai.
Cô bé nhìn chằm chằm cậu, chớp mắt chậm rãi. Si Hyun thầm cảm thán. Quả nhiên gen trội không đùa được, cô bé cũng có nét giống cô ruột Cha Moo Hye. Lớn lên chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân. Nhưng vẻ ốm yếu có lẽ là bẩm sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bệch và gầy gò. Nếu không có chút má phính trẻ con thì trông chẳng khác gì bệnh nhân nội trú.
"Chú Baek Si Hoon."
Cách xưng hô khiến cậu nổi da gà. Si Hyun cứng đờ người, miếng bánh chưa kịp đưa lên miệng. Cô bé nghiêng đầu nhìn cậu. Cử chỉ nhỏ nhặt ấy cũng giống hệt người thân.
"Đấy là tên chú à?"
"...Ừ."
Là tên giả, nhưng hiện tại thì đúng là vậy. Si Hyun cụp mắt đáp. Cậu không mong đợi được gọi là "chú" hay "anh", nhưng bị gọi là "chú Baek Si Hoon" (gọi cả họ tên) thì hơi bất ngờ. Hóa ra cô bé quen với việc người lớn dùng kính ngữ với mình, chắc do tiếp xúc với Quản gia Nam và người làm nhiều.
Chắc Cha Moo Heon hồi bé cũng thế. Nghĩ đến đó, cậu càng thấy ái ngại với đứa trẻ trước mặt.
"Nói chuyện với bạn bố kiểu gì đấy."
Cha Moo Heon lên tiếng can thiệp khiến cậu ngạc nhiên. Dù giọng điệu vẫn khô khan và mắt vẫn nhìn chỗ khác, không có vẻ gì là dạy dỗ nghiêm túc. Nhưng Si Hyun lại thấy sượng sùng vì hắn gọi cậu là "bạn".
Cô bé có vẻ sợ bố, co rúm người lại. Nhìn cô bé im lặng, lén nhìn bố với vẻ sợ sệt, Si Hyun thấy thương hại. Trẻ con mà sợ người lớn thế này chứng tỏ thường ngày bị bỏ bê hoặc hay bị mắng mỏ.
Si Hyun đoán là vế đầu. Qua quan sát, Cha Moo Heon chẳng bao giờ quan tâm hay dịu dàng với gia đình. Và linh cảm đó xuất phát từ chính kinh nghiệm của cậu.
Cậu nhớ đến Si Yoon. Nghĩ đứa bé này trạc tuổi em gái mình, cậu thấy thoải mái hơn một chút. Si Hyun mỉm cười nhẹ, cố làm dịu bầu không khí.
"Tiểu thư tên là gì nhỉ?"
Cha Moo Hee. Biết rồi nhưng vẫn hỏi cho có lệ. Moo Hee ngạc nhiên khi thấy cậu bắt chuyện. Tiếng gõ phím lạch cạch bên cạnh cũng ngừng bặt.
"...Cha Moo Hee ạ."
Không biết do sợ bố hay do đổi ý mà cô bé chuyển sang dùng kính ngữ. Si Hyun quyết định chiều theo ý cô bé.
"Tên đẹp quá."
Moo Hee không đáp, bốc miếng bánh bông lan ăn. Si Hyun cũng không hỏi thêm, tập trung ăn phần của mình. Có lẽ do chưa no nên cậu chén sạch đĩa bánh trong nháy mắt.
"Vậy, tôi xin phép về trước ạ."
Si Hyun thận trọng mở lời, trái với dự đoán Cha Moo Heon đồng ý ngay. Nhưng khi cậu chào và định rời đi, hắn nói với theo:
"Suy nghĩ kỹ về đề nghị của tôi đi."
Đề nghị phá vỡ hợp đồng với Cha Moo Joon và về phe hắn. Tất nhiên không phải làm nhân viên, mà làm cái lỗ cho hắn chịch. À, nghĩ đến chuyện được trả tiền thì cũng giống nhân viên, kiểu freelancer độc quyền. Nghĩ lại thấy vừa buồn cười vừa nhục nhã, Si Hyun cắn môi.
Đã nhục thì nhục cho trót, kiếm chác được gì thì kiếm.
"...Thế tiền hôm nay thì sao ạ?"
💬 Bình luận (0)