Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Hắn vươn tay bóp cằm cậu quay lại, khiến Si Hyun hoảng hốt tột độ. Cảm nhận ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống cho xong. Mặc kệ cậu, Cha Moo Heon ngó vào miệng Si Hyun, ậm ừ một tiếng rồi thả tay ra.
Hành động tiếp theo của hắn khiến ai nấy đều sốc. Hành động tiếp theo của hắn khiến ai nấy đều sốc. Hắn lấy đĩa bít tết bị Si Hyun cắt nham nhở do kỹ năng dùng dao vụng về sang phía mình, cẩn thận cắt nhỏ phần thịt còn lại. Si Hyun bối rối trước tình huống khó hiểu này. Moo Hee ngồi đối diện liếc nhìn bố mình rồi lườm Si Hyun cháy mặt, còn Seo Mi Ran nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng.
Nhận lại đĩa bít tết được cắt đẹp như tranh vẽ, Si Hyun ngồi trên đống lửa. Tưởng thế là xong, ai ngờ Cha Moo Heon còn bồi thêm:
"Phải chịu khó ăn vào cho có da có thịt chứ."
Như đổ thêm dầu vào lửa. Giọng hắn ngọt ngào đến mức Si Hyun nổi da gà. Tiếp đó, bàn tay hắn lướt nhẹ trên đùi cậu khiến cậu căng cứng người, may mà chỉ là cái chạm nhẹ.
Si Hyun lờ mờ đoán được ý đồ của hắn.
Đây là màn kịch dành cho Seo Mi Ran. Mục đích là để lừa hoặc chọc tức bà ta. Si Hyun nghi ngờ hôm nay Seo Mi Ran đến đây không phải thăm cháu mà là để giục con trai tái hôn. Lúc nãy bà ta chào hỏi cháu gái cũng hời hợt, thiếu cảm xúc.
Nên Cha Moo Heon mới cố tình diễn cảnh tình cảm thắm thiết với cậu trước mặt bà ta. Khi nhìn vào ánh mắt đầy tình tứ của hắn, cậu càng chắc chắn hơn. 'Két.' Cậu nghiến răng, quai hàm bạnh ra. Hơi ấm sưởi ấm gò má lạnh lẽo lúc nãy hiện về. Nhưng càng ngẫm nghĩ về hành động đó, cậu càng thấy ghê tởm. Có phải cậu đã mềm lòng rồi không? Chưa từng được ai quan tâm nên chỉ một hành động nhỏ cũng khiến cậu ảo tưởng.
Si Hyun nhìn chằm chằm vào miếng thịt hắn cắt cho cậu. Nước thịt đỏ hồng rỉ ra khiến cậu buồn nôn. Cơn nôn nao lúc nãy lại ùa về. Si Hyun đẩy ghế đứng dậy cái 'rầm', ánh mắt đen tối của Cha Moo Heon lập tức bám theo. Hắn lạnh lùng hỏi:
"Đi đâu."
"Tôi no rồi."
Si Hyun trả lời cộc lốc rồi lê dép đi ra khỏi phòng ăn. Quản gia Nam cúi đầu giả vờ không thấy. Nhịp điệu dồn dập của bản nhạc cổ điển như thúc giục bước chân cậu nhanh hơn.
Tầng 2 dưới ánh đèn mờ ảo trông thật âm u.
Cậu khóa trái cửa phòng riêng (không phải phòng ngủ của Cha Moo Heon), nằm vật xuống giường. Nhìn vào gương toàn thân, mặt cậu trắng bệch như trát phấn. Hèn chi nãy giờ bụng cứ ậm ạch, chắc là bị đầy bụng rồi.
Muốn nôn ra cho nhẹ bụng cũng không được. Cổ họng và dạ dày như bị cái gì chặn lại. Cố lết đi tắm cho tỉnh táo nhưng dội nước xong lại thấy ớn lạnh, tình trạng càng tệ hơn.
Cuối cùng Si Hyun cuộn tròn trong chăn như con tôm, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng cơ thể khó chịu khiến giấc ngủ chập chờn, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh.
"Biết tỉnh rồi nên đừng có giả vờ nữa."
Si Hyun nhăn nhó mở mắt. Ánh đèn vàng cam xuyên qua mí mắt và sức nặng đè lên nệm khiến cậu khó chịu. Qua tầm nhìn mờ ảo, Cha Moo Heon có vẻ không vui thấy rõ. Chắc là vừa trải qua bữa ăn gia đình "sóng gió" lắm đây. Khi Si Hyun cười nhạt trong lòng, Cha Moo Heon lại cau mày:
"Sao mồ hôi vã ra như tắm thế này."
Cha Moo Heon vén tóc mái bết bát mồ hôi của Si Hyun sang một bên. Ngón tay chạm vào làn da nóng hầm hập.
"Sốt rồi."
Lúc này Si Hyun mới nhận ra tình trạng của mình tệ hơn cậu tưởng. Toàn thân nóng như nung, mồ hôi chảy ròng ròng nhớp nháp.
"...Giám đốc."
Giọng nói thoát ra từ đôi môi khô khốc hơi khàn. Cổ họng đau rát báo hiệu điều chẳng lành. Không lẽ chỉ vì đứng hóng gió một chút mà bị cảm lạnh ư? Thật thảm hại. Thể lực cậu xuống cấp từ bao giờ thế này?
Mí mắt nặng trĩu, hốc mắt đau như muốn nổ tung. Đến giờ cậu mới nhận ra mình đã ngủ say đến mức nào, vừa thấy khâm phục vừa thấy mình thật ngốc nghếch. Si Hyun cố nén cảm giác buồn nôn. Tiếng 'ong ong' kỳ lạ trong thái dương khiến cậu chóng mặt.
Hình như Cha Moo Heon đang hỏi gì đó nhưng cậu không còn sức lực và tinh thần để trả lời. Si Hyun lầm bầm vài câu vô nghĩa rồi lại chìm vào giấc ngủ.
---
Khi tỉnh lại lần nữa, cậu đang nằm trong phòng ngủ của Cha Moo Heon. Căn phòng rộng lớn với trần nhà cao và nội thất hiện đại toát lên vẻ lạnh lẽo. Si Hyun chống tay xuống nệm, khó nhọc cựa quậy người đứng dậy. Trong lúc cậu ngủ, ai đó đã thay quần áo cho cậu, giờ cậu chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm. Si Hyun cố gắng rời khỏi giường để về phòng mình.
Nhưng cậu không thể thắng nổi cơn ớn lạnh đang bao trùm cơ thể. Răng va vào nhau lập cập 'cầm cập' như đang ngâm mình trong nước đá. Si Hyun ôm lấy cơ thể run rẩy. Nhưng ngược lại, bên trong cơ thể lại nóng hầm hập như máu đang sôi sùng sục.
Cảm giác bụng dưới thắt lại vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
"Hức, ư...."
Si Hyun biết cảm giác này. Là kỳ phát tình.
Nhận ra điều đó, cậu cũng phát hiện Pheromone đang thoát ra khỏi cơ thể với tốc độ chóng mặt. Si Hyun cố gắng tập trung tinh thần để kiểm soát Pheromone, nhưng với cơ thể dị biệt và khiếm khuyết này, điều đó không hề dễ dàng.
Nhưng sao cảm giác lại khác với Rut mọi khi thế nhỉ? Lẽ ra phía trước phải nóng ran lên chứ, đằng này bụng dưới lại ngứa ngáy như bị kim châm. Hơn nữa, cậu vừa trải qua một kỳ Rut khủng khiếp cách đây không lâu, khả năng bị lại là rất thấp.
Tất nhiên cũng có khả năng đó. Chu kỳ của Alpha lặn như cậu vốn không đều, lại là Người phân hóa chưa phát triển hoàn thiện. Hay chỉ đơn giản là cảm cúm? Dạo này cậu hay thấy ớn lạnh trong người. Lẽ ra lúc đó phải nghỉ ngơi, đằng này cứ suốt ngày lăn lộn với Cha Moo Heon, thức đêm bỏ bữa nên làm gì có thời gian lại sức.
'Choáng.' Mắt cậu hoa lên. Đột nhiên một lượng lớn Pheromone thoát ra cái 'vèo', Si Hyun ngất đi trong giây lát. Bóng tối ập đến không báo trước như bóp nghẹt cổ họng cậu. Cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm đen ngòm. Si Hyun thở hắt ra, bám chặt lấy ga giường.
Người phân hóa khi giải phóng quá nhiều Pheromone đôi khi sẽ bị ngất hoặc sốc. Với những người mắc chứng rối loạn Pheromone như Moo Hee hoặc không thể tự kiểm soát như cậu thì càng nguy hiểm hơn. Lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Ý nghĩ đó bất chợt ập đến kéo theo nỗi kinh hoàng.
Vũng máu đỏ tươi và cái xác bị đâm nát bấy. Tiếng tivi cũ rè rè.
Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm không gian.
'Hộc, hộc.' Hoảng loạn, Si Hyun thở dốc. Cơ thể tê liệt như quay lại ngày hôm đó. Lại một lượng lớn Pheromone nữa thoát ra. Tim đập thình thịch như muốn nổ tung, lồng ngực đau nhói dữ dội. Si Hyun không thể thở nổi, ôm ngực bò trên ga giường.
Cậu vùi mặt vào chiếc chăn bông dày sụ. Nhưng chăn gối đã được thay mới, mùi Pheromone của Cha Moo Heon rất nhạt. Nước mắt không biết từ đâu chảy dài trên má.
Dù cơ địa dị ứng với Pheromone cùng đặc tính, nhưng khi Pheromone tụt xuống mức báo động lại là chuyện khác. Thường thì Alpha và Omega sẽ xoa dịu lẫn nhau bằng Pheromone, nhưng Pheromone cùng đặc tính cũng có tác dụng nhất định nếu có độ tương thích cao.
Và Si Hyun đã bị ép buộc nhuốm đầy Pheromone của Cha Moo Heon suốt nửa năm qua. Nghĩa là dù ban đầu có thế nào thì giờ cơ thể cậu cũng đã thích nghi. Bằng chứng là mùi hương từng khiến cậu buồn nôn giờ đây lại trở nên dễ chịu hơn phần nào.
"Ha hức, hộc. Ha a, ư."
Si Hyun run rẩy vơ lấy tấm ga giường chà lên mặt. Rõ ràng mùi hương của Cha Moo Heon thoang thoảng đâu đây, nhưng có vẻ căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ nên mùi lưu lại rất ít.
Không được, cứ thế này thì nguy hiểm quá. Tiếng chuông cảnh báo reo vang trong đầu, Si Hyun quyết định đi tìm hắn. Cậu bò trên giường chậm chạp như em bé tập đi. Rồi trượt tay ngã lăn xuống sàn 'uỵch' một cái, trông thật thảm hại và nực cười.
"...Ư ư, hức."
Cú ngã đau điếng không thấm tháp gì so với cảm giác Pheromone đang trôi tuột đi từng giây từng phút. Si Hyun nôn ra dịch vị loãng, thở hổn hển như cá mắc cạn. Rời khỏi chăn ấm, cái lạnh thấu xương ập đến khiến cậu không thể tỉnh táo nổi.
"A ư, hức, khụ...."
Giám, Giám đốc. Giám đốc. Si Hyun vô thức gọi tên hắn và bò trên sàn. Đầu gối và khuỷu tay trầy xước, bầm tím vì va đập với sàn đá lạnh lẽo. Nhưng giờ đau đớn thể xác chẳng là gì cả.
"Giám, Giám đốc.... Hức."
Si Hyun không nhận ra rằng, khoảnh khắc này cậu nhớ đến Cha Moo Heon không chỉ vì cần Pheromone của hắn.
Trong số những người lớn cậu biết, hắn là người duy nhất cậu có thể dựa vào lúc này. Suy nghĩ đó đã vô thức hình thành trong đầu cậu từ bao giờ. Nếu không gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này, có lẽ cậu đã kính trọng hắn như một Alpha, một người đàn ông, một bậc tiền bối. Giống như những người không biết bộ mặt thật của hắn vẫn thường đỏ mặt, mắt long lanh ngưỡng mộ hắn vậy.
Nỗ lực bò ra ngoài thất bại, cơ thể ốm yếu lại gục xuống. Si Hyun áp má xuống sàn đá lạnh lẽo, rên rỉ nóng hổi. Tầm nhìn nhòe đi, mọi thứ nhân đôi rồi lại chập làm một.
"...A a."
Trong tầm nhìn thấp tè, cậu thấy đôi chân đang tiến lại gần. Cậu chớp mắt cố nhìn cho rõ. Bàn tay luồn xuống nách đỡ cậu dậy. Cảm giác não bộ va đập lung tung trong hộp sọ khiến cậu buồn nôn dữ dội, và 'ọc' một cái, cậu lại nôn thốc nôn tháo. Nhưng vì bụng rỗng nên chỉ ra toàn nước chua.
"Oẹ, hức...."
Cậu thở hổn hển trong cơn mê man. Ngẩng đầu lên, cậu thấy vết nước loang lổ trên ngực áo sơ mi của người đàn ông. Muộn màng nhận ra đó là bãi nôn của mình, mặt Si Hyun đỏ bừng lên, nhưng vì đang sốt cao nên cũng chẳng ai nhận ra sự khác biệt.
💬 Bình luận (2)