Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cậu nhìn ra ngọn núi xa xa ngoài cửa kính sát đất với vẻ mặt vô cảm. Nói cho cùng thì cũng chỉ vì sự tiện lợi của bản thân hắn mà thôi. Cha Moo Hye mặc kệ phản ứng trầm xuống của Si Hyun, vẫn kiên trì mời mọc.
"Đằng nào thì cậu cũng phải tiếp tục tìm việc mà, đúng không?"
"Cái đó thì Giám đốc đã-"
"Thì đấy, chuyện đó biết kéo dài được đến bao giờ."
"......."
"Cậu Si Hoon chưa đi làm công ty bao giờ nên có thể không biết, nhưng chuyện xích mích với đối tác chính vì mấy chuyện cỏn con cũng thường tình lắm. Những lúc như thế, cái cần thiết chính là năng lực cạnh tranh của bản thân."
Đối tác chính. Phải rồi, xét cho cùng thì Cha Moo Heon chính là "đối tác chính" của cậu, một định nghĩa không thể chuẩn xác hơn. Hắn thậm chí còn là khách hàng VIP tự chịu thiệt, người duy nhất chịu mua cái thân xác này của cậu với giá cắt cổ. Si Hyun lặng lẽ cụp mắt xuống.
"Và sức mạnh đó đôi khi đến từ các mối quan hệ. Thời đại bây giờ là thời đại của PR bản thân mà, đứng trên lập trường của cậu Si Hoon thì quen biết nhiều người cũng đâu có hại gì, đúng không?"
Bầu không khí càng thêm trầm lắng. Thấy bộ dạng ỉu xìu như rau héo của Si Hyun, Cha Moo Hye nhếch đôi môi tô son màu rực rỡ, nói đùa.
"Thật đấy. Không biết cậu có biết không, chứ tôi là người có quyền lực lắm đấy nhé."
Lời đề nghị của Cha Moo Hye nếu dành cho một Si Hyun chỉ đơn thuần là người mẫu đầy tham vọng thì quả là cơ hội ngàn vàng. Và bỏ qua chuyện đó, thì từng lời cô ta nói cũng chẳng sai câu nào, dù mục đích ban đầu là gì.
"Đây là danh thiếp của tôi. Lúc nào rảnh thì liên lạc nhé. Dù sao danh sách khách mời vẫn đang được lập, cứ thong thả mà suy nghĩ."
"...."
"Đừng nghĩ phức tạp quá."
Tấm danh thiếp của Cha Moo Hye tỏa ra mùi Pheromone hương hoa hồng thoang thoảng. Một mùi hương quyến rũ y như chủ nhân của nó. Si Hyun ngồi yên tại chỗ, chẳng buồn đứng dậy tiễn cô ta khi cô ta rời đi trước. Cái tên và số điện thoại in ngay ngắn trên danh thiếp đập vào mắt cậu. Bàn tay đưa ra theo vô thức khựng lại ngay mép tấm danh thiếp.
Theo đánh giá của Cha Moo Joon, Cha Moo Hye là người dễ chịu nhất trong số những người nhà họ Cha, nhưng theo cách nhìn của Si Hyun thì có chút gì đó là lạ. Vốn dĩ loài rắn có cái tài đáng sợ là nuốt chửng con mồi mà chẳng cần kén chọn gì.
Si Hyun đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn cầm lấy tấm danh thiếp của người phụ nữ đó.
---
Quả thực sau đó Cha Moo Heon không hề tìm đến Si Hyun trong một thời gian khá dài. Nói là dài nhưng cũng chỉ khoảng một tuần, nhưng so với cái tần suất gọi cậu đến liên tục gần như cách ngày trước kia thì đây là một sự khác biệt rất lớn. Trong thời gian đó, Si Hyun đã báo cáo với Cha Moo Joon việc mình nhận được danh thiếp của Cha Moo Hye. Dù sao cậu cũng chẳng định đi, nhưng vẫn báo một tiếng cho chắc. Nghe chuyện, Cha Moo Joon không giấu được vẻ khó chịu rồi cúp máy.
Gì vậy, mình làm gì sai sao? Nhưng Si Hyun chỉ nhận danh thiếp của Cha Moo Hye thôi, chứ chưa từng gọi điện hay giở trò gì với cô ta cả. Vốn dĩ mặt cậu không dày đến mức đó, hơn nữa chỉ một mình Cha Moo Heon đã đủ khiến cậu quá tải và mệt mỏi rồi. Việc đi quyến rũ ai đó khó hơn cậu tưởng gấp mấy lần.
Si Hyun trải qua một ngày với tâm trạng lấn cấn. Khi bật điện thoại lên, hình ảnh Cha Moo Heon mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xám khoác ngoài, khác hẳn những bộ vest vừa vặn thường ngày hiện ra. Có vẻ do dạo này cậu hay tìm kiếm về hắn nên thuật toán đã đẩy tin tức liên quan lên. Bài báo nói về chuyến thăm và trực tiếp kiểm tra nhà máy ở Suwon của hắn.
Rõ ràng những người xung quanh cũng mặc đồ y hệt hắn, nhưng từ chiều cao, vóc dáng đến mọi thứ, chỉ có mỗi Cha Moo Heon là nổi bật. Trông hắn như hiện thân sống động của câu thành ngữ "hạc giữa bầy gà". Nhìn hình ảnh trái ngược hoàn toàn với lúc hắn đè nghiến cậu ra chịch điên cuồng, Si Hyun cười khẩy nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác pha trộn giữa ghen tị và đố kỵ.
Nhìn thế này đúng là người của thế giới khác thật. Si Hyun chợt thấy lạ lẫm. Mình mà lại quen biết người kia sao. Lại còn là một kẻ vài tháng trước vẫn đang rũ tù ở một xó xỉnh nào đó của Hàn Quốc như mình. Tất nhiên, vấn đề là không chỉ quen biết mà còn ngủ với nhau nữa. Si Hyun vừa cảm thấy chút ưu việt không thể cưỡng lại khi nghĩ mình là người duy nhất biết được góc khuất đen tối của hắn mà thế gian không biết, đồng thời lại thấy ghê tởm bản thân vì cái sự phổng mũi rẻ tiền này.
Bán lỗ sau thì có cái quái gì đáng để tự hào chứ.
Cảm giác chó má đó đeo bám Si Hyun suốt cả ngày không buông. Vì quá bức bối, Si Hyun lại viết thư cho em gái. Như mọi khi, lần này vẫn là một lá thư không bao giờ gửi đi, giống như nhật ký của cậu.
<Ngày x tháng x năm xx. Gửi Si Yoon.
Hôm nay trời hơi âm u.
Anh tò mò không biết em có ăn uống đầy đủ không. Hôm nay lần đầu tiên anh thử gọi đồ ăn qua ứng dụng đấy. Anh cứ lo không biết họ có giao đến đúng nơi không, thế mà họ đến đúng thật, kỳ diệu ghê. Mà mới đặt chưa được bao lâu nữa chứ. Anh gọi bánh gạo sốt kem, thú thật là hơi ngấy nhưng mà ngon lắm.
Cơ mà đồ ăn ở buffet khách sạn anh từng ăn vẫn ngon hơn nhiều. Tất nhiên hôm đó anh ăn Pasta. Pasta là gì à, nó giống như mì của nước ngoài ấy. Ngoài ra còn có rất nhiều món lần đầu anh thấy, cảm giác cứ như đang ăn ở nước ngoài thật vậy.
Sau này nếu có cơ hội, hai anh em mình cùng đi máy bay ra nước ngoài chơi nhé. Chắc chắn ở đó sẽ còn nhiều thứ hay ho và ngon lành hơn nữa. Biết đâu mình có thể đi du học hay di cư luôn cũng nên. Không biết em còn nhớ chương trình TV ngày xưa mình xem không. Cái mục giới thiệu những đất nước có những ngôi nhà như của công chúa xếp thành hàng, rồi có rất nhiều người trông khác chúng ta ấy. Em xem chương trình đó lúc nào cũng trầm trồ. Em còn bảo muốn sống ở đó nữa.
Trong số đó, nếu được thì anh thích những đất nước ấm áp, nhiều ánh nắng. Em cũng giống anh, chịu lạnh kém mà. Mùa đông có tuyết rơi tuy đẹp thật nhưng cảm giác cứ cô đơn sao ấy, nên anh không thích. Tất nhiên là hồi cùng nhau đắp người tuyết cũng vui thật.
‘Nhắc mới nhớ, em còn nhớ hồi đó mình bỏ người tuyết vào cái hộp nhỏ rồi cất trong tủ đông không? Cứ tưởng để trong đó là nó sẽ còn mãi, thế mà một ngày nọ nhà mất điện, tủ đông chảy nước lênh láng cả ra. Anh vốn biết rồi sẽ có ngày nó tan chảy, nhưng không ngờ nó lại tan theo kiểu đó. Ít nhất anh cứ nghĩ là phải đợi đến khi chúng ta quyết định lôi nó ra khỏi tủ đông, thì lúc đó nó mới tan chứ....>
"...."
Đọc lại lá thư mình vừa viết, gương mặt Si Hyun vẫn vô cảm. Cậu lật úp lá thư xuống, đặt mạnh cây bút bi trên tay xuống bàn cái ‘cạch’, sau đó thở dài thườn thượt như muốn sập cả đất trời.
Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này? Si Hyun lại tự trách móc bản thân. Cậu vuốt mặt đầy mệt mỏi vì tâm trạng cứ lên xuống thất thường. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại sim rác trên bàn rung lên bần bật. Là Cha Moo Joon. Giờ này còn gọi làm gì không biết. Một dự cảm chẳng lành ập đến. Cậu cố tình lờ đi cuộc gọi đầu tiên. Nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng reo lên như thể quyết không buông tha cho đến khi cậu bắt máy. Cuối cùng, Si Hyun đành phải nhấn nút nghe.
"A lô?"
Cha Moo Joon im lặng một lúc. Chắc gã đang ở chỗ nào ồn ào lắm vì tiếng nhạc xập xình vọng lại qua điện thoại. Thấy lạ, Si Hyun định lên tiếng gọi tên gã thì bên kia đã cất lời trước.
- Mày đến đây trình diện tao một tí.
"Hả? Giờ này mà anh bảo tôi đi đâu cơ-"
- Đã là cái bồn chứa tinh cho Cha Moo Heon gọi là đến rồi mà còn lắm chuyện thế.
Giọng điệu khinh bỉ đến tột cùng. Theo kinh nghiệm của Si Hyun, đây là dấu hiệu cho thấy Cha Moo Joon sắp sửa động tay động chân. Cậu mím chặt môi, khẽ nhíu mày. Nhưng dù sao gã cũng là người trả tiền cho cậu, nên cậu không thể từ chối thẳng thừng được.
"...Được rồi, tôi đến ngay. Anh gửi địa chỉ đi."
Si Hyun nén tiếng thở dài, vội vàng chuẩn bị. Đồng hồ đã điểm nửa đêm, thật là phiền phức. Vừa lầm bầm chửi rủa vừa đội mũ sùm sụp, cậu bước ra khỏi căn hộ. Giờ này xe buýt và tàu điện đã ngừng chạy gần hết nên chỉ còn cách đi taxi. Si Hyun quẹt thẻ của Cha Moo Joon để trả tiền cước.
Địa chỉ Cha Moo Joon gửi nằm khá xa nơi Si Hyun ở. Đó là một câu lạc bộ chỉ hoạt động dưới tầng hầm. Bên ngoài, đám thanh niên say khướt tụ tập hút thuốc với dáng vẻ ngổ ngáo. Mặc kệ những ánh mắt soi mói đánh giá mình từ đầu đến chân, Si Hyun bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
Vừa bước vào, tiếng nhạc dồn dập đã tra tấn màng nhĩ cậu. Tiếng ồn khiến cậu nhăn mặt, chỉ muốn quay đầu bỏ về ngay lập tức. Mới đến được vài phút mà cậu đã thấy hối hận. Dù là ông chủ thì cũng đâu có quyền hành hạ nhân viên thế này. Cơn bực bội dâng trào khiến cậu nghiến răng ken két. Mặc kệ hậu quả ra sao, cậu định quay lưng bỏ đi thì điện thoại lại rung lên. Vẫn là Cha Moo Joon.
"...Hà."
Si Hyun vừa chửi thề vừa chen vào đám đông. Những ánh mắt bám lấy cậu lần này trần trụi và nhớp nháp hơn hẳn lúc nãy. Cậu phớt lờ tất cả, rẽ đám người đông đúc, leo lên cầu thang và đi thẳng vào sâu trong hành lang tầng 2.
Gã bảo vệ đứng khoanh tay trước cửa chặn cậu lại. Nhìn mặt mũi bặm trợn đúng chất bảo kê, nhưng với Si Hyun đã quá quen với những gương mặt còn đáng sợ hơn thế trong mấy năm qua thì gã này chẳng dọa được cậu.
"Về đi. Khu vực này cấm người lạ."
💬 Bình luận (0)