Chương 232

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

***


Nhưng nếu chỉ thức trắng vài đêm mà tránh được cơn thịnh nộ của Giám đốc Cha thì ông cũng cam lòng. Phải như vậy mới được. Gần đây, ông thường có ý nghĩ rằng sinh mạng của cả đội ngũ y tế này không nằm trong tay Cha Moo Heon, mà nằm trong tay cậu thanh niên đáng thương đang mang giọt máu của hắn. Nhưng chẳng biết may mắn hay bất hạnh mà Si Hyun hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến tay bác sĩ đang mượn cớ thông báo bệnh tình để giảng đạo trước mặt mình.
"Kết quả kiểm tra cho thấy kích thước thai nhi hiện tại chỉ khoảng 10cm một chút. Thường thì đến tuần thứ 19, thai nhi phải dài hơn 12cm mới là bình thường. Dựa trên hồ sơ bệnh án, tốc độ tăng trưởng trong một tuần qua diễn ra khá chậm chạp. Có lẽ do dạo này Giám đốc đi vắng nên mới thế, nhưng như tôi vẫn luôn nhấn mạnh, bản thân bệnh nhân cũng cần phải cố gắng hơn nữa. Ít ra thì không có dấu hiệu sảy thai, nên từ bây giờ cậu nên bắt đầu vận động nhẹ nhàng thì hơn."
"Vậy còn tiêm tĩnh mạch thì sao?"
"Chuyện đó thì như tôi đã nói lần trước-"
"Chỉ tiêm một lần thôi cũng không được à?"
"...Vâng, hiện tại e là hơi khó."
Sau khi bị từ chối thẳng thừng, Si Hyun coi những lời chẩn đoán sau đó như gió thoảng qua tai. Hôm nay được cái chỉ có Giáo sư Han đến, không kéo theo một bầy nhân viên y tế nên cậu thấy thoải mái hơn một chút, nhưng không có nghĩa là cậu muốn tiếp tục nhìn mặt ông ta và nói chuyện. Nhất là khi nghe tin không được tiêm tĩnh mạch nữa, hứng thú của cậu đã hoàn toàn chạm đáy. Thấy thái độ thờ ơ của Si Hyun, Giáo sư Han thở dài thườn thượt.
"Thực ra, thai nhi ở giai đoạn này đã có tỷ lệ cơ thể gần bằng với lúc chào đời, và tóc cũng bắt đầu mọc. Thậm chí nó còn có những phản xạ như nắm lấy dây rốn khi còn trong bụng mẹ."
"……."
"Nói cách khác, thai nhi đang thực sự trở thành một con người rồi đấy."
'Két.' Giáo sư Han kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Si Hyun cúi đầu, lặng lẽ nuốt ngược tiếng thở dài. Có vẻ câu chuyện sẽ còn kéo dài đây.
"Cậu không thấy kỳ diệu ư? Mới vài tuần trước, trên hình ảnh siêu âm bé mới chỉ như một cục đất sét vô tri thôi mà."
Nhưng cậu đã sớm đoán được trọng tâm của câu chuyện.
"Thú thật tôi cũng có hai đứa con. Một trai một gái, hai đứa nó lớn lên làm tôi đau đầu không biết bao nhiêu lần. Bây giờ cả hai đứa đều đã trưởng thành, nhưng hồi chúng còn nhỏ, ngày nào cũng là một cuộc chiến với tôi. Tôi đã từng cùng vợ uống rượu thâu đêm để nghiêm túc bàn bạc về chuyện này. Cậu biết đến mức nào không? Suýt chút nữa thì chúng tôi ly hôn vì tụi nhỏ đấy."
Cách tiếp cận của Giáo sư Han có vẻ hơi khác so với những gì cậu đoán. Thấy ánh mắt Si Hyun hướng về phía mình, ông mỉm cười rồi tiếp tục trải lòng.
"Thế mà vợ chồng tôi hồi đại học từng là một cặp đôi kiểu mẫu, nổi tiếng yêu nhau thắm thiết trong giới cựu sinh viên đấy. Nhưng từ lúc lên làm bác sĩ nội trú, tôi gần như ăn ngủ ở bệnh viện, bỏ bê nhà cửa gia đình. Lũ trẻ lớn dần, bước vào tuổi dậy thì là gây ra đủ thứ chuyện rắc rối... Có những lúc, tôi chỉ muốn hét lên rằng, 'Ước gì tụi mày là con nhà người ta!'. Dần dà, tôi và vợ cũng trở nên xa cách, hễ mở miệng là lại buông lời cay đắng với nhau."
"……."
"Nhưng rồi một ngày, tôi tình cờ lật xem cuốn album ảnh hồi nhỏ của các con... Cậu biết không, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không sao diễn tả được cảm xúc lúc ấy. Từ lễ thôi nôi, sinh nhật đầu tiên, buổi biểu diễn văn nghệ ở trường mẫu giáo, ngày nhập học tiểu học, cho đến cả lần tôi cõng đứa nhỏ chạy thục mạng đến bệnh viện vì nó bị gãy chân.... đủ mọi ký ức tuôn trào trong tâm trí tôi."
Phù. Giáo sư Han đẩy gọng kính, dựa lưng vào ghế. Gương mặt của người đàn ông đang chìm trong hồi ức quá khứ dần trở nên thư thái.
"Bây giờ nhìn lại, quá trình nuôi dạy chúng quả thực có vô vàn khó khăn cực nhọc, nhưng những kỷ niệm hạnh phúc lại nhiều hơn gấp bội. Nói sao nhỉ, có lẽ nhờ cùng nhau vượt qua những cuộc khủng hoảng đó mà tình cảm vợ chồng tôi lại càng thêm gắn bó. Và trên hết, tôi nghĩ nếu không trở thành cha của bọn trẻ, có lẽ tôi đã không thể ngồi được vào vị trí như ngày hôm nay. Nuôi một đứa trẻ từ lúc lọt lòng đến khi cho đi du học tốn kém lắm chứ. Với lại cái này là bí mật với vợ tôi nhé, nhưng thú thật là cũng có những lúc vì chán nản không muốn về nhà mà tôi đã lấy cớ ở lại phòng trực để vùi đầu vào nghiên cứu..."
"……."
"Tóm lại có một điều tôi có thể khẳng định chắc chắn, đó là trong cuộc đời tôi, những thứ tôi nhận được nhờ làm cha chúng nhiều hơn hẳn những gì tôi đã đánh mất."
Ngay khoảnh khắc đó, Si Hyun rất muốn phản bác lại rằng: "Nhưng chẳng phải đó là vì ông đã tự nguyện lựa chọn điều đó hay sao?" Dù bản thân đã phần nào chấp nhận thực tại, nhưng có lẽ do sự biến đổi của hormone khiến tâm trạng trở nên thất thường, thi thoảng cậu vẫn không ngăn được những cảm giác phẫn uất trào dâng. Thế nhưng, Giáo sư Han đã nhanh chóng nắm bắt được những cảm xúc vừa thoáng hiện trên gương mặt Si Hyun và lập tức tiếp lời.
"Tất nhiên tôi không có ý định áp đặt suy nghĩ của mình lên cậu. Kinh nghiệm của mỗi người là thứ chỉ thuộc về riêng họ. Điều tôi thực sự muốn nhắn nhủ ở đây là."
Giáo sư Han giơ ngón trỏ gõ nhẹ vào đầu mình.
“Sướng khổ của con người đều do cách mình suy nghĩ mà ra cả."
"...Ý ông là bảo tôi hãy tự hợp lý hóa mọi chuyện à?"
"Thay vì dùng từ 'hợp lý hóa', tôi nghĩ câu 'Nhất thiết duy tâm tạo' (Tất cả mọi thứ đều do tâm tạo ra) sẽ hợp lý hơn."
Chậc. Giáo sư Han chép miệng, đan hai tay vào nhau.
"'Mọi sự trên đời đều do tâm mà ra. Mọi thứ trên đời đều do tâm tạo thành.' Nghĩa là hạnh phúc hay bất hạnh, tất thảy đều do chính tâm trí cậu thêu dệt nên cả."
"……."
"Tôi chẳng phải tín đồ Phật giáo, chuyên ngành cũng không dính dáng gì đến tâm thần học, nhưng thực ra tôi vẫn luôn muốn nói với cậu điều này một lần. À thì, theo ngôn ngữ giới trẻ bây giờ cũng có thể coi đây là lời khuyên của một lão già bảo thủ hay lảm nhảm cũng được...."
Si Hyun cắn chặt bờ môi dưới khô nứt đến trắng bệch. Một cảm giác nghẹn đắng chợt trào dâng, suýt chút nữa cậu đã không kìm được mà hét lên thật lớn. Phải khó khăn lắm mới đè nén được cảm xúc, cậu nặng nề mở miệng.
"Tôi cũng biết chứ, thứ trong bụng tôi là máu mủ của tôi. Ít ra thì tôi cũng biết điều đó...."
"……."
"Thế nên, tôi mới thấy thương hại đứa bé này."
'Thật kinh khủng….' Si Hyun suýt nữa thì thốt ra câu đó. May mắn là nó mắc kẹt lại trong cổ họng. Chính cậu cũng chẳng rõ rốt cuộc là thứ gì kinh tởm, nhưng dù sao thì đó là cảm giác của cậu lúc này. Có lẽ muốn bù đắp chút gì đó cho những suy nghĩ tăm tối của mình, cậu vô thức đưa tay lên vuốt ve bụng dưới. Sức nặng của cái bụng bầu và đường cong thoai thoải giờ đây đã chẳng còn xa lạ với cậu nữa.
Nếu có thể yêu thương đứa trẻ này mà không cần suy nghĩ gì thì tốt biết mấy. Phải, giống như việc mình muốn nảy sinh tình cảm và bị Cha Moo Heon thu hút vậy. Giống như lời hắn vẫn luôn thì thầm bên tai cậu, tự huyễn hoặc bản thân là Omega của hắn và tự nguyện thuộc về hắn....
Giáo sư Han lặng lẽ nhìn Si Hyun một lúc lâu rồi lặng lẽ đứng dậy. 'Két.' Tiếng kéo ghế vang to lạ thường. Si Hyun chần chừ nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của Giáo sư Han, khó khăn lắm mới cất tiếng hỏi trước khi ông bước ra khỏi cửa.
"... Nhưng mà, tại sao ông lại nói với tôi những điều này?"
Nghe vậy, giáo sư Han hít một hơi thật sâu, đưa ra câu trả lời chân thật nhất.
"Vì tôi thấy cậu còn trẻ mà sống quá nặng nề."
Sống quá nặng nề. Thực ra, dù không bị nói thẳng vào mặt, Si Hyun cũng tự ý thức được vấn đề đó.
Ngay từ đầu, nếu cái cuộc đời khốn nạn này không ép cậu vào bước đường cùng, cậu đã chẳng vì một phút phẫn uất mà ra tay giết chết người bố bạo hành để rồi phải ngồi tù, và lại càng không có chuyện giờ đây phải nằm đây với cái bụng mang dạ chửa thế này..
Cái tính cách cố chấp, không chịu thỏa hiệp ở những phương diện kỳ quặc đúng là một vấn đề, nhưng môi trường gia đình nhào nặn nên con người Baek Si Hyun của ngày hôm nay cũng là một nguyên nhân không hề nhỏ. Vì thế, Si Hyun lại một lần nữa đắm chìm trong những suy nghĩ u ám và hồi ức cũ kỹ suốt một thời gian dài. Lời khuyên của giáo sư Han hóa ra lại vô tình gây ra tác dụng ngược.
Trong khoảng thời gian không được tiêm tĩnh mạch ấy, Si Hyun lại tiếp tục bật tivi lên rồi thẫn thờ nhìn màn hình mà chẳng chữ nào lọt vào đầu, cứ để thời gian trôi đi vô nghĩa. Nhưng càng ngày thời gian trôi qua càng chậm chạp, một ngày trôi qua dài dằng dặc như một năm. Không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy, Giáo sư Seo đã mang vào một chiếc đồng hồ treo tường, nhưng tiếng kim giây tích tắc tích tắc lại càng khiến triệu chứng của cậu tồi tệ hơn. Đến mức chẳng bao lâu sau Quản gia Kim đã phải mang nó đi cất.
Cứ mãi bị giam hãm trong một không gian chật hẹp, con người ta dường như càng có xu hướng tự đào hố chôn vùi chính mình. Thế nhưng khi đã chấp nhận thực tế phũ phàng rằng chẳng có lối thoát nào khỏi tình cảnh hiện tại, cậu cũng chẳng còn màng đến việc bước ra ngoài nữa.
Si Hyun lại một lần nữa tự dằn vặt bản thân. Vào lúc cậu bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ phát điên mà gào thét hay đập phá mọi thứ, thì Quản gia Kim đã đưa ra lời đề nghị.
"Cậu có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Cậu chậm rãi lắc đầu. Khoan bàn đến chuyện có muốn ra ngoài hay không, chỉ riêng việc mở đôi mắt trĩu nặng lúc này cũng đã là một cực hình đối với cậu rồi. Dạo gần đây lúc nào cũng vậy.
"Dù sao một ngày cũng nên ra ngoài một lần cho thoáng."
Có lẽ vì thấy tình trạng của cậu lần này nghiêm trọng hơn thường lệ, Quản gia Kim lại một lần nữa khuyên cậu ra ngoài. Si Hyun buông một tiếng thở dài như rách toạc lồng ngực, cậu bám vào thành giường và cẩn thận đứng dậy. Phải rồi, có phải đi chịu phạt đâu, cứ coi như ra ngoài hít thở chút không khí trong lành vậy. Hơn nữa, nếu cứ nằm mãi thế này, cơn đau đầu có khi lại càng tệ hơn.
"A…."
Dù mọi cử động đã chậm chạp đến mức tối đa, nhưng vừa đứng thẳng dậy, đầu cậu vẫn ong ong và choáng váng. Do mang thai nên chứng hạ huyết áp tư thế đứng càng nghiêm trọng hơn. Không còn cách nào khác, Si Hyun đành phải chọn ngồi xe lăn. Hơn nữa, khi đứng thẳng, sức nặng dồn về phía bụng càng làm cậu có xu hướng khom lưng và đưa tay đỡ lấy bụng dưới, điều này lại càng khiến cậu e ngại ánh nhìn của người khác. Dù tự nhủ rằng chẳng ai quan tâm đến mình đâu, nhưng cậu vẫn cứ ảo tưởng rằng người ta đang lén lút dòm ngó và bàn tán. Thật nực cười.
Si Hyun ngồi trên chiếc xe lăn do Quản gia Kim đẩy, đi qua những hành lang mà giờ đây cậu có thể nhắm mắt cũng vẽ ra được. Tầm nhìn bị hạ thấp đáng kể so với bình thường giờ cũng đã quen dần, không còn mang lại cảm giác xa lạ nữa. Sau một hồi ngẩn ngơ, Si Hyun khẽ rùng mình khi nhận ra bản thân đã dần quen với tất cả những điều này.
Ban đầu, Si Hyun khăng khăng từ chối ngồi xe lăn, nhưng sau một lần tự đi tản bộ, cậu đành phải thay đổi suy nghĩ. Cái bụng bầu ngày một lớn, cứ đi thêm một bước là kéo theo cơn đau thắt lưng âm ỉ. Đứa bé đang miệt mài bòn rút năng lượng của cậu vẫn còn nhỏ xíu, cớ sao sức nặng của cái bụng lại làm cậu nghẹt thở thế này, thật kỳ lạ. Không chỉ vậy, thỉnh thoảng chân cậu lại sưng vù lên, chỉ cần chạm đất thôi đã thấy khó chịu, đứng yên một chỗ cũng chẳng xong.
Ngồi ngay ngắn trên xe lăn, cậu bắt gặp hình ảnh mình phản chiếu qua chiếc gương trên hành lang. Biểu cảm hằn trên mặt Si Hyun phản chiếu qua lớp kính hiện rõ nét khó chịu. Cậu chẳng phải bệnh nhân mắc bệnh nan y gì, ấy vậy mà lúc nào cũng phải nhờ người khác giúp đỡ khiến cậu thấy xấu hổ. Hơn hết là cảm giác dù mình có làm gì đi nữa cũng không tài nào thoát khỏi tính toán của Cha Moo Heon.
"Hôm nay tôi muốn đi chỗ khác."
Cậu muốn thoát khỏi quỹ đạo đã được định sẵn này. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng đáng ghét. Cơn cáu kỉnh vốn đã kìm nén bấy lâu nay lại lần nữa bùng phát.

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.