Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Vì thế hắn chấp nhận cuộc hôn nhân với Kim Ha Yeon. Tập đoàn Dae Myung tuy không bằng Tae Baek nhưng cũng là một đối tác vững mạnh, quan điểm kinh doanh và lợi ích của người lớn hai nhà cũng tương đồng. Hơn nữa, cả hai bằng tuổi, đều là gen trội, chẳng có lý do gì để từ chối cuộc hôn nhân này.
Thực ra đó là một sự kết hợp hoàn hảo, một thành công được báo trước theo cách nói của người đời lúc bấy giờ.
Dĩ nhiên, đó chỉ là đánh giá từ góc nhìn của các bậc trưởng bối hay những người ngoài cuộc chẳng biết chút gì về nội tình bên trong. Còn người trong cuộc mỗi khi chạm mặt lại hận không thể nôn ngay một bãi. Một cuộc hôn nhân giữa hai kẻ ái kỷ, ích kỷ và có khuynh hướng chống đối xã hội thì kết cục như vậy là lẽ đương nhiên. Bình thường Alpha và Omega hút nhau như nam châm trái cực, nhưng bản chất của hai người này lại là cùng cực đẩy nhau.
Dù quá trình và nội tình thế nào thì cuộc hôn nhân với Kim Ha Yeon cũng đã mang lại cho gia tộc đứa cháu nối dõi và những lợi ích như mong đợi. Hắn đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của mình, thậm chí còn mở rộng kinh doanh, trả nợ sòng phẳng cho những đặc quyền đã hưởng.
Cùng lắm thì việc cổ phiếu Tae Baek sụt giảm do vụ ly hôn với Kim Ha Yeon có thể coi là trách nhiệm của hắn, nhưng những chuyện còn lại thì không. Tái hôn ư? Đúng là chuyện nực cười, không đáng để lọt tai. Nghĩ đến việc phải lặp lại quy trình phiền phức đó khiến hắn buồn nôn. Hơn nữa, điều bố mẹ hắn - chủ tịch và phu nhân Tae Baek - thực sự muốn là cháu nội chứ không phải con dâu.
Cha Moo Hyeok và Seo Mi Ran vốn không vừa mắt với thể trạng yếu ớt của Moo Hee do việc Kim Ha Yeon tự ý sinh con gây ra. Trong mắt những kẻ thừa hưởng tư duy cổ hủ của thế hệ trước như họ, giới tính của đứa trẻ có lẽ cũng là vấn đề, nhưng nguyên nhân thực sự nằm ở mối quan hệ với tập đoàn Dae Myung.
Lúc trước thì thúc ép con cái sinh con, giờ ly hôn tranh chấp tài sản lại lo sốt vó về chuyện phân chia tài sản và cổ phần. Dù Kim Ha Yeon có bỏ bê con cái đến đâu thì quan hệ huyết thống mẹ con vẫn không thể chối bỏ, và con gái thường khó dứt bỏ tình cảm với mẹ ruột.
Phải chăng người càng có nhiều thì lại càng lắm lo toan và vương vấn? Chủ tịch Cha đã đau đầu về vấn đề người thừa kế của người thừa kế suốt một thời gian dài. Dù cho đến khi thế hệ thứ ba kế thừa Tae Baek, bản thân ông ta chắc đã trở thành một nắm tro tàn, nhưng ông ta vẫn cứ lo. Có lẽ ông ta sợ tập đoàn Tae Baek, thành tựu cả đời ông ta và di sản của cha ông ta, sẽ tan thành mây khói vì những cuộc tranh giành quyền lực ngu xuẩn của đời sau.
Nhưng chính người kế vị Cha Moo Heon lại nghi ngờ bố mình bị lẩm cẩm. Lo lắng về những chuyện viển vông khi mình còn sống sờ sờ ra đó, không lẩm cẩm thì cũng là bệnh hoạn, một dạng hoang tưởng thì có.
Từ lúc nào không hay, mỗi khi ai đó trong nhà nhắc đến chuyện người kế vị, Cha Moo Heon lại nổi điên, thậm chí muốn giết người. Và nguyên nhân sâu xa cũng bắt nguồn từ ngày hôm đó ở trường đua ngựa.
Ngày hôm đó. Sau cuộc giao phối, con ngựa cái mang thai và sinh con. Chú ngựa con bé nhỏ chui ra từ bụng mẹ lớn nhanh như thổi, trở thành một chiến mã xuất sắc giống hệt bố nó và trở thành cộng sự của hắn. Sau đó, nó qua tay nhiều kỵ sĩ hắn thuê và càn quét các giải thưởng lớn.
À, bố mẹ của con ngựa đó ra sao rồi nhỉ?
Con ngựa đực của bố hắn bị thương phải giải nghệ, trở thành ngựa giống đi gieo hạt khắp nơi. Còn con ngựa cái, sau khi mang thai và sinh con không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chết.
Hắn vẫn nhớ dáng đi của con ngựa đực không còn có thể phi nước đại trên thảo nguyên, và cả đôi mắt đục ngầu mất đi tiêu cự của con ngựa cái. Kết cục của hầu hết những con ngựa đua thuần chủng đều là như vậy. Trước khi tắt thở, chúng sẽ bị kéo đến lò mổ, hoặc ốm đau mòn mỏi rồi nhắm mắt xuôi tay.
Nghe những lời khuyên răn và kỳ vọng của gia đình, hắn cảm thấy mình chẳng khác gì những con ngựa đua đó. Một cảm giác chó chết đến tột cùng. Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại thấy đồng cảm và nhận ra một chân lý sâu sắc từ cuộc đời bị con người chi phối của lũ súc sinh ấy.
"Nhưng điều tôi nhận ra lại hơi khác với ý đồ của bố tôi."
Hắn vuốt ve gò má của chàng thanh niên đang nhìn mình với vẻ sợ hãi, rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa lên đuôi mắt cậu. Làn da mềm mại như da em bé gợi hắn nhớ đến vùng kín sạch sẽ do chính tay hắn dọn dẹp.
"Con ngựa đực đó phối giống với vô số con ngựa cái, nhưng con ngựa con do con ngựa cái tôi chọn sinh ra lại là con xuất sắc nhất. Tóm lại, muốn có con giống tốt thì phải chọn đối tượng hợp gu mình."
Thực tế thì hậu duệ của con ngựa cái đó kết cục chẳng mấy tốt đẹp, đứa thì chết vì bệnh, đứa thì bị chấn thương chân phải an tử, hoặc không lọt vào nổi bảng xếp hạng thi đấu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn hài lòng. Dù không đạt được mục tiêu tạo ra hậu duệ xuất sắc hơn bố nó, hắn cũng chẳng bận tâm.
Nhìn những con ngựa phi trên thảo nguyên, hắn lại nhớ đến con ngựa cái mình đã chọn. Dòng máu xinh đẹp truyền qua các thế hệ ấy thuộc về hắn. Chỉ điều đó thôi đã mang ý nghĩa to lớn rồi. Phải, thế là đủ.
"Nhiều năm trôi qua, con ngựa con đó giờ cũng già và chết rồi, nhưng nhìn con cháu nó, thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến con ngựa cái ấy. Và tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình."
Đó là một cuộc phối giống tuyệt vời.
(Trans: Ôi mẹ ơi đọc tới chỗ này t nổi hết cả da gà đéo hiểu sao tk Top nó điên điên nó bệnh bệnh á trời. Nhưng mà qua chap này thì cũng nói rõ nếu sau này bot sinh con ra không phải người hoàn hảo nó cũng simp lỏ con nó và tự hào về chúng nó lắm. Chỉ là mô tả của tác giả đáng sợ vãi loz.)
---
Cuộc sống giam lỏng vẫn tiếp diễn. Thời gian càng trôi qua, Si Hyun càng sốt ruột. Những ngày tháng lo âu cứ thế lặp đi lặp lại. Đã thế bệnh tình lại không thuyên giảm, lúc đỡ lúc tái phát. Cậu vẫn tự hào mình có sức chịu đựng tốt, nhưng giờ mới thấy sức chịu đựng và sức khỏe chẳng liên quan gì đến nhau.
Hơn nữa, cảm giác ngứa ngáy và căng tức bên trong bụng dưới không chịu biến mất. Lúc thì dương vật bỗng dưng dựng đứng, lúc thì đau nhói như nội tạng đang ngọ nguậy. Nhưng Si Hyun không dám mở miệng nói ra những triệu chứng đó. Cậu vừa cảm thấy xấu hổ, vừa sợ khi nhớ lại lời trêu chọc của Cha Moo Heon rằng có phải do cái lỗ phía sau không được đâm vào nên mới thế hay không.
"Khụ, khụ."
Si Hyun ho khan, sờ lên trán. Vẫn còn chóng mặt nhưng may là đã hết sốt. Đồng hồ chỉ giờ đã muộn. Si Hyun tự trách bản thân đã để thời gian trôi qua một cách ngẩn ngơ, rồi lại rên hừ hừ vì cơn đau đầu bắt đầu ập đến. Ngoài vấn đề Pheromone, áp lực tinh thần cũng khiến căn bệnh này dai dẳng hơn.
Cố lết ra khỏi giường. Cậu nhìn quanh phòng ngủ đã quen thuộc từ lúc nào. Căn phòng thấm đẫm Pheromone của Cha Moo Heon mang vẻ lạnh lẽo và cổ điển y như chủ nhân của nó. Những món đồ nội thất ít ỏi lấp đầy không gian cũng mang tông màu tối, có lẽ vì thế mà dù hệ thống sưởi vẫn đang hoạt động, cậu vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo đâu đó.
Cầm điều khiển trên tủ đầu giường, cậu bấm nút. Rèm cửa tự động màu đen mở ra, để lộ khung cửa sổ lớn. Ánh nắng tràn vào xua tan vẻ u ám, khiến cậu thấy dễ chịu hơn chút.
"A."
Ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa. Khung cảnh như trong quả cầu tuyết khiến Si Hyun ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Đôi chân trần không mang gì bước đi trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Cậu áp mặt sát vào cửa kính, nhìn xuống khuôn viên biệt thự. Sân vườn phủ đầy tuyết trắng như bánh gạo, hòa quyện với những cái cây và cột đèn sừng sững, trông hệt như một bức tranh thủy mặc.
Giữa khung cảnh trắng xóa ấy, một vật thể nhỏ bé màu đen hiện ra. Là Moo Hee.
Cô bé không đội mũ, đứng giữa sân đón tuyết. Sau đó cô bé cúi người nặn nặn thứ gì đó, có vẻ như đang làm người tuyết. Quả nhiên, vẻ ngoài thì như bà cụ non nhưng bên trong vẫn là một đứa trẻ. Nhìn cảnh tượng ấy, sự bình yên nhàn rỗi đến lạ kỳ ùa đến. Si Hyun tự cười nhạo sự thảnh thơi không đúng lúc của mình nhưng vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ.
'Cứ thế này cảm lạnh mất.' Vừa nghĩ thế thì Quản gia Nam cầm ô đi ra. Moo Hee đang nằng nặc đòi nghịch tuyết bỗng ngẩng đầu lên, chạm mắt với Si Hyun đang đứng trên tầng 2.
'Giật mình.' Thấy Moo Hee nhìn mình chằm chằm rồi quay ngoắt đi như không thấy, Si Hyun cứng đờ người. Quản gia Nam nhìn theo ánh mắt Moo Hee, cũng lờ Si Hyun đi và nhìn xuống đất. Sau đó Moo Hee chui vào ô của Quản gia Nam rồi đi vào nhà.
Si Hyun đứng chôn chân tại chỗ, nhìn mãi vào con người tuyết dang dở. Phải đến khi con người tuyết lóng ngóng ấy bị tuyết rơi vùi lấp mất một nửa, những dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu mới chịu dừng lại.
---
"Tiệc á?"
"Phải, tiệc tùng."
Cha Moo Heon khẳng định. Si Hyun lảng tránh ánh mắt hắn, quay sang nhìn tủ đảo. Ở đó, những chiếc cà vạt được cuộn tròn xếp hàng ngay ngắn sau lớp kính.
"Chuyện này..."
Si Hyun ngập ngừng nhìn quanh phòng. Phòng để đồ của Cha Moo Heon rộng gấp đôi phòng giam cậu từng ở trước đây. Dù biết phòng ốc khác biệt là đương nhiên, nhưng suy nghĩ 'đàn ông thì chắc cũng chỉ cần vài cái tủ quần áo' của cậu quả là ngây thơ.
Giữa phòng là một chiếc tủ đảo nơi hàng chục chiếc cà vạt được cuộn tròn ngăn nắp, bên cạnh là một chiếc tủ khác trưng bày những chiếc đồng hồ xếp thành hàng. Nhìn sơ qua cái nào cũng có thiết kế trị giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu won. Si Hyun đoán có lẽ sở thích của hắn là sưu tập đồng hồ.
💬 Bình luận (0)