Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
So với những người bình thường, Cha Moo Heon là một cá thể vô cùng đơn điệu và thiếu chiều sâu. Hắn không có khả năng tư duy tình cảm như người bình thường nên dĩ nhiên cũng không biết cách đồng cảm, không thể chân thành khóc cười cùng cảm xúc của đối phương. Nói cách khác, vì tư duy quá khác biệt so với số đông, hắn có thể bắt chước hoặc mô phỏng lại những phản ứng cảm xúc, xã hội mà người bình thường thể hiện. Nếu lột bỏ lớp vỏ bọc ấy ra thì bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có một chút chân thành nào. Nếu xét về sự chân thành, chắc chắn hắn sẽ chẳng thể nào đọ lại những người bình thường.
Vì thế, cái vỏ bọc hoàn hảo, lịch lãm và trí thức mà hắn dựng lên để đối phó với xã hội, xét cho cùng chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo. Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là diễn một vai diễn trông sao cho thật giống người mà thôi.
Vậy nên, tình yêu theo định nghĩa và hình dung của Cha Moo Heon là một khái niệm phức tạp, không thể tóm gọn trong vài từ, cũng chẳng thể dễ dàng tự tin khẳng định 'đó là yêu'. Nó càng khó hiểu hơn khi hắn từng đinh ninh mình sẽ chẳng bao giờ nếm trải thứ tình cảm ấy trong đời. Nhưng mặt khác, chẳng biết từ bao giờ, hắn lại bắt đầu tò mò và muốn khám phá 'bài toán' ấy. Vốn dĩ con người luôn yếu lòng với sự tò mò, Cha Moo Heon cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tò mò về hương vị của trái táo trông có vẻ ngon lành trước mắt.
Thế nhưng tình trạng của quả táo đó lại không được tốt cho lắm. Lớp vỏ ngoài héo hon thiếu sức sống, còn ruột bên trong thì thối rữa như bị sâu mọt đục khoét. Nhưng dù vậy, nó vẫn mang một sức hút kỳ lạ. Dù không thích những món đồ rẻ tiền, hắn lại có ý nghĩ thử một lần chắc cũng chẳng sao.
Giống như sự tồn tại của khái niệm mang tên "trực giác", đôi khi con người ta cũng cần phải đi theo tiếng gọi của bản năng chứ. Và linh cảm của hắn đã đúng. Chữ "đúng" ở đây có ý nghĩa là sự lựa chọn đó mang lại cho hắn lợi ích thiết thực, hay ít nhất là thỏa mãn phần nào về mặt thể chất hoặc tinh thần.
Hắn giày xéo, nghiền nát từng thớ thịt của quả táo trong tay cho đến khi nó mềm nhũn. Sau đó đem hạt giống yếu ớt không một lớp vỏ bảo vệ, gieo xuống lớp đất khô cằn, lúc tưới nước lúc bỏ mặc, cứ thế từ từ nuôi lớn nó. Mầm non khó nhọc lắm mới đâm chồi ấy trông héo hon hơn là xanh tốt, nhưng cái sức sống bền bỉ, dù cận kề cái chết vẫn kiên cường bám trụ lại khiến hắn thấy thật đáng khen. Hắn muốn được thong thả chiêm ngưỡng quá trình nó lớn lên dưới bàn tay mình thêm một chút nữa.
Vậy nên, hắn úp lên nó một chiếc lồng kính trong suốt và nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh quan sát sự trưởng thành của sinh linh nhỏ bé ấy. Thế nhưng, phàm là sinh mệnh non nớt, dẫu thuộc giống loài nào đi chăng nữa, số phận của nó cũng nằm gọn trong tay kẻ chăm sóc.
Đứng trên lập trường của Cha Moo Heon, nếu phải chọn giữa động vật và thực vật để nuôi trồng, hắn sẽ chọn thực vật. Đơn giản vì thực vật không có ý thức riêng, nếu hắn dở chứng không thèm tưới nước hay che lấp ánh mặt trời, chúng sẽ chết ngay. Đâu chỉ có vậy. Thân cây mỏng manh chỉ cần dùng chút lực là sẽ dập gãy, lá sẽ nát và rễ sẽ lung lay. Chỉ một hành động đùa cợt vô tâm như trẻ con thôi cũng đủ khiến chúng ra nông nỗi ấy. Vốn mang bản tính ngang ngược và tàn nhẫn, hắn cực kỳ yêu thích sự yếu ớt ấy của thực vật, thích cách chúng phản ứng nhạy cảm trước từng chút ác ý hay yêu chiều của mình. Không phải loài cây sinh trưởng kiên cường ngoài hoang dã, hắn thích một mầm xanh lớn lên trong chậu kiểng nhỏ bé hơn.
Tất nhiên, dẫu là loài cây mọc rễ giữa môi trường hoang dã, một khi hắn đã để mắt tới thì chỉ việc nhổ tận gốc mang về là xong. Đúng hơn là, một mầm sống vươn lên hoang dại kích thích sự thèm thuồng của hắn hơn hẳn những đóa hoa được nâng niu ươm mầm trong nhà kính từ khi sinh ra. Thay vì chỉ ngắm nhìn vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại yếu ớt của chúng, hắn lại thích tự tay dùng kéo cắt tỉa những chiếc lá mọc lộn xộn và chăm chút chúng theo đúng ý muốn của mình hơn.
Có lẽ, tình yêu trong lòng hắn giống như nghệ thuật làm vườn vậy. Cha Moo Heon đã nghĩ thế. Trông chướng mắt chỗ nào là tự tay cắt tỉa chỗ đó, muốn nó ra hình thù gì thì đem đi ghép cành là xong.
Trong suy nghĩ của Cha Moo Heon, một người nuôi dưỡng xuất sắc, một người huấn luyện giỏi và một người thợ làm vườn tài ba đều có cùng khái niệm.
Có người sẽ thắc mắc tại sao một tư duy bạo lực và độc tài như vậy lại có thể được coi là thuần khiết và cao thượng. Nhưng với Cha Moo Heon, điều kiện tiên quyết của tình yêu là sự bảo bọc tuyệt đối. Hắn muốn tự tay chăm bẵm, mớm mồi, cưng nựng và ngắm nhìn đối phương bên trong chiếc tổ do chính mình tạo ra, nép mình dưới đôi cánh của hắn, nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.
Những chuyện xảy ra giữa hắn và Baek Si Hyun không giống câu chuyện cổ tích với vài tình tiết ngớ ngẩn, càng chẳng phải mẩu chuyện phiếm nhạt nhẽo dễ dàng bắt gặp giữa đời thực. Hắn cũng không muốn mối quan hệ với Omega của mình phát triển theo mô típ phim truyền hình dài tập rẻ tiền. Bức tranh tương lai mà hắn vẽ ra không chỉ hoàn hảo mà còn tinh xảo đến mức tựa như một kiệt tác nghệ thuật.
Và Baek Si Hyun chính là yếu tố không thể thiếu trong kiệt tác ấy.
Để hiện thực hóa bản thiết kế của mình, hắn phải đầu tư rất nhiều công sức. Quan trọng nhất là hắn phải tự soi xét bản thân cẩn thận hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ và đưa ra những quyết định đúng đắn tùy theo từng tình huống. Thực ra nguyên lý rất đơn giản. Lúc nào cần đạp phanh thì đạp phanh, lúc nào cần nhấn ga thì nhấn ga. Chỉ cần làm đúng như vậy là được, nhưng thật đáng tiếc, vấn đề nằm ở chỗ hắn là con người chứ không phải cỗ máy.
"Thà dùng từ 'thích' tôi còn hiểu được. Vì đó chỉ là vấn đề yêu ghét đơn thuần. Nhưng tôi nghĩ 'yêu' lại là một khái niệm thuộc về một chiều không gian hoàn toàn khác."
Thế nhưng, khả năng phán đoán lý trí của hắn bây giờ đã mờ mịt hơn trước kia rất nhiều. Chính vì thế, lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để hắn tùy tiện buông lời yêu đương. Lời đã nói ra thì không thể rút lại, hơn nữa, những thứ liên quan đến cảm xúc của bản thân đều mang một hiệu ứng hiện thực hóa nhất định, nên hắn buộc phải hết sức cẩn trọng.
Nếu hắn nói yêu, đó hẳn là khoảnh khắc mãi mãi không thể quay đầu.
Nếu hắn tỏ tình, đó hẳn là lúc chiếc phanh lý trí đã hoàn toàn đứt gãy.
Tình yêu của hắn vô cùng nặng nề.
"Vì thế, cậu đừng có dại mà tin vào mấy kẻ cứ hở ra là nói yêu đương này nọ."
Trong thoáng chốc, Si Hyun quên béng mất việc mình phải giữ thái độ ngoan ngoãn phục tùng mà vô thức bật ra một tiếng cười gượng. Nghe Cha Moo Heon nói, cứ tưởng hắn là đấng sinh thành ra cậu không bằng. Bình thường hắn vốn đã thế, nhưng vì chủ đề cuộc trò chuyện lần này quá đặc biệt nên cảm giác đó càng rõ ràng khiến cậu thấy khó chịu lạ lùng. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã khiến bộ não vừa mới hoạt động lại của Si Hyun chết đứng.
"Nhưng có một điều tôi dám chắc. Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
"……."
"Chẳng có thằng ngu nào lãng phí thời gian và tiền bạc quý giá để đi hầu hạ một Omega liệt dương nếu không có tình cảm cả."
"……."
"Vì tôi thích cậu, nên nhân cơ hội này tôi mới muốn thử hòa quyện dòng máu của cả hai xem sao."
Vừa dứt lời, hắn dán chặt ánh mắt vào vùng bụng dưới của Si Hyun.
Mũi giày da vắt chéo trên cổ chân săn chắc khẽ đập đều đặn như đạp máy khâu. Dưới ánh sáng le lói của máy móc, trên mũi chiếc giày da bóng loáng hiện lên một vệt trắng mờ đục đã khô cứng. Một vết bẩn mà ngay cả chính chủ nhân của nó cũng không nhận ra.
"Vì thích, nên mới muốn đối xử tốt với cậu."
"……."
"Muốn đối xử tốt với cậu, nhưng thái độ của cậu lúc này lại thế đấy."
Những ngón tay thon dài vốn đang siết chặt tay vịn ghế không biết từ lúc nào đã luồn vào mái tóc đen nhánh của hắn. Mái tóc vốn được vuốt keo gọn gàng khẽ rối tung, vài lọn rủ xuống vầng trán không chút tì vết.
"Si Hyun à."
Đó là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu nhẹ nhàng như vậy. Ánh mắt đen láy đang hướng về phía bụng dưới của Si Hyun dần dời lên khuôn mặt trắng bệch của cậu. Bàn tay tùy ý vuốt ngược phần tóc rủ trước trán lại chậm rãi chống cằm.
"Vậy cậu nghĩ tôi có thấy tổn thương không?"
"……."
"Giờ thì trả lời đi, tại sao cậu lại ghét tôi?"
...Mẹ kiếp, thật đấy à. Si Hyun thầm nghiến răng chửi rủa trong lòng, đôi môi cứ thế run rẩy suốt một hồi lâu. Đối diện với kẻ đang ngang ngược ép buộc cậu phải đưa ra câu trả lời và phản ứng, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc cuộn trào như bão táp. Dù kết cục bây giờ là do lựa chọn của chính cậu đi chăng nữa, thì quá trình để lê bước tới được đoạn đường này cũng đã quá đỗi gian truân mệt mỏi rồi.
💬 Bình luận (1)