Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Tuy nhiên, thời gian đối mặt với Seo Mi Ran càng trôi qua, trong lòng Si Hyun ý nghĩ muốn trốn chạy dần bị thay thế bằng ý chí phải trụ vững. Không phải vì lòng tự trọng hay muốn tỏ ra không bị xem thường, mà thuần túy là vì Moo Young. Như hiểu được lòng mẹ, nhóc con với cơ thể nhỏ bé chưa chạm chân tới sàn đã bò lại gần rồi ngồi sát cạnh cậu. Seo Mi Ran chống cằm quan sát cảnh tượng đó, rồi thốt lên một câu đầy mỉa mai:
"Nhìn vào chắc người ta tưởng ta đến đây để ăn thịt hai mẹ con cậu mất."
"Làm gì có chuyện đó ạ." Cậu định trả lời như vậy, nhưng chẳng hiểu sao dây thanh quản như bị thắt lại, lời nói không thể thốt ra dễ dàng. Nhưng không biết Seo Mi Ran hiểu lầm thế nào mà bà lại cau mày.
"Chồng cậu không thuê cho cậu lấy một chuyên gia trị liệu ngôn ngữ nào à?"
"......."
Si Hyun chỉ im lặng, đôi mắt dao động. Nhưng Seo Mi Ran dễ dàng đọc ra sự thật từ phản ứng đó, bà khẽ bĩu đôi môi thoa son quý phái.
Chẳng bao lâu sau, người làm lúc nãy mang theo một khay trà bánh và cà phê bước tới. Hương cà phê thoang thoảng lan tỏa trong phòng khách rộng lớn. Tuy nhiên, cả hai người đều không chạm tay vào tách. Moo Young bị thu hút bởi mùi bơ tỏa ra từ đĩa bánh quy dành cho trẻ em đi kèm, nhóc con nhìn chằm chằm rồi bắt đầu mút ngón tay trỏ. Si Hyun bẻ một mẩu nhỏ đưa lên miệng con. Ngay lập tức, Moo Young hé miệng như một chú vẹt, ngoan ngoãn đón lấy bánh quy rồi mải mê nhai ngấu nghiến. Từ lúc nào không hay, nhóc con đã chẳng thèm bận tâm đến người phụ nữ trước mặt, nó hết nghịch tay áo lại trèo lên đùi Si Hyun ngồi.
"Mẹ ơi, chơi tiếp..."
Có vẻ đứa nhỏ muốn tiếp tục trò chơi bị gián đoạn vì sự xuất hiện của Seo Mi Ran. Thấy Si Hyun lúng túng không biết phải làm sao trước sự mè nheo của con trẻ, Seo Mi Ran tặc lưỡi một tiếng. Mới bấy nhiêu thôi mà đã bị đứa nhỏ dắt mũi thế kia thì tương lai đã rõ mười mươi. Tuy nhiên, bà hiểu rất rõ tính cách của con trai mình. Nếu một kẻ như hắn làm chủ gia đình và làm cha, thì người còn lại phải mềm mỏng và biết chiều chuộng như thế thì cán cân mới thăng bằng được. Thế nhưng, thói hư tật xấu đối với người lớn trong nhà thì phải uốn nắn ngay từ đầu. Nếu là con cái nhà người khác thì bà chẳng bận tâm, nhưng một khi bà đã gửi quà mừng thôi nôi và công nhận đứa nhỏ là cháu nội, bà thấy mình có quyền can thiệp đôi chút.
Nghĩ lại chuyện khi đó, tâm trạng bà lại chuyển xấu. Cứ làm như có ai định ăn thịt đứa con và Omega của hắn không bằng, mang tiếng là quan tâm nhưng khi nghe con trai thẳng thừng bảo bà đừng đến, bà đã tức giận đến mức nào chứ. Thà rằng Cha Moo Hye cũng không được mời thì lòng bà còn dễ chịu đôi chút, như thế mới là công bằng. Thế nhưng con bé đó lại được mời, còn bà là người lớn trong nhà lại không được. Kể từ đó, Seo Mi Ran thường xuyên chì chiết đứa con trai trưởng mà bà từng rất tự hào và yêu quý. Tất nhiên chỉ là nói thầm trong lòng, vì mang chuyện này đi rêu rao bên ngoài thì chỉ tổ làm xấu mặt mình.
Nhưng cũng chính vì là gia đình nên mới vậy. Gạt bỏ những thứ hủ bại như danh dự gia tộc sang một bên, trên đời này chẳng có ai muốn bạn đời của con mình là một kẻ sát nhân. Dù chuyện đã rồi, và chính Cha Moo Heon chứ không ai khác đã dùng cả tài sản để đóng đinh cho mối quan hệ này nên không thể quay đầu lại, nhưng ở vị trí của Seo Mi Ran, bà không thể thay đổi cảm xúc đối với đối phương chỉ trong một sớm một chiều.
Hơn nữa, chẳng lẽ bây giờ lại đi kể công vì đã tặng vài chỉ vàng hồi thôi nôi rồi bắt nạt đối phương để xả giận, lòng tự trọng của bà không cho phép làm điều đó. Vả lại, hôm nay bà tìm đến đây không phải để phô trương tính khí của mình, mà đang ở vị thế kẻ dưới cần phải nhờ vả. Seo Mi Ran thay đổi sắc mặt nhanh chóng, hiện rõ vẻ lo lắng trên gương mặt.
"Mà này con dâu, sắc mặt con trông không được tốt lắm. Con có đang đau ở đâu không?"
Si Hyun sững sờ, không thốt nên lời vì sự ngạc nhiên còn lớn hơn cả lúc nãy. Gạt sang một bên thái độ bỗng dưng trở nên dịu dàng kỳ lạ của Seo Mi Ran, thì cái danh xưng "con dâu" đầy thân mật và lạ lẫm kia khiến cậu nổi cả da gà. Nói không quá lời thì điều này thực sự gây sốc. Mặc kệ đối phương kinh ngạc ra sao, Seo Mi Ran vẫn thản nhiên nói tiếp.
"Hay để mẹ cắt cho con vài thang thuốc bổ nhé?"
"Dạ, dạ thôi ạ."
'Bà ấy bị làm sao thế này.' Vì vốn dĩ vụng về trong việc quản lý biểu cảm nên toàn bộ suy nghĩ đó hiện rõ mồn một trên gương mặt Si Hyun. Nhưng Seo Mi Ran vẫn vờ như không biết, tiếp tục câu chuyện rất tự nhiên.
"Trẻ tuổi như vậy đã ốm yếu thế này sao được. Trùng hợp ta có người quen mới mở bệnh viện đông y. Trước đây ta từng bốc thuốc cho Chủ tịch Cha ở đó một lần, thấy cũng không tệ."
Á chà. Seo Mi Ran lẩm bẩm giả tạo như thể mới nhận ra sự lỡ lời. "Là bố chồng của cậu đó."
Si Hyun hiểu sự khó chịu mà Seo Mi Ran đang cố tình để lộ ra. Ngay cả với một người hầu như không biết gì về tình hình bên ngoài như cậu, việc Cha Moo Heon từ Giám đốc vọt thẳng lên vị trí Chủ tịch cũng vô cùng dị thường và quá mức cấp tiến đến độ gây thắc mắc. Do đó, với cái đầu đang hoạt động kém cỏi, cậu vẫn có thể lờ mờ nhận ra giữa Cha Moo Heon và cha hắn là Chủ tịch Cha đã xảy ra một cuộc tranh giành quyền lực nào đó. Trong quá trình đó, việc nảy sinh xung đột với gia đình là lẽ đương nhiên.
Nhắc mới nhớ, hiện tại Chủ tịch Cha đang làm gì nhỉ? Hình ảnh ông tại nhà chính ở Pyeongchang-dong vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Một người đàn ông trung niên hoàn toàn phù hợp với hình tượng ông chủ của một tập đoàn khổng lồ, nay đã bước xuống khỏi vị trí đó, thật khó để hình dung ông đang trải qua những ngày tháng thường nhật ra sao. Tuy nhiên, Si Hyun không phải kiểu người sẽ trực tiếp hỏi han chuyện đó, đồng thời cậu cũng chẳng mặn mà tìm hiểu chi tiết về tình cảnh của nhà họ Cha.
Bầu không khí chùng xuống. Seo Mi Ran đảo mắt nhìn quanh căn nhà trần cao với ánh nhìn đánh giá đồ vật, rồi lại chuyển chủ đề.
"Thế nào, muốn lấy thuốc không?"
"Cảm ơn... ý tốt của mẹ, nhưng con... không sao ạ."
Si Hyun cụp mắt lắc đầu. Thấy áp lực là một nhẽ, nhưng chỉ riêng đống thuốc đang uống thôi đã quá đủ rồi. May mắn là Seo Mi Ran có vẻ cũng chỉ hỏi lấy lệ, bà không nài ép thêm và nhấp một ngụm cà phê. Cứ ngồi yên không làm gì cũng ngại, Si Hyun đành cầm tách cà phê phần mình lên uống theo. Tuy nhiên, vì đã quen với vị ngọt từ lâu, thứ cà phê chỉ rặt một vị đắng ngắt này cực kỳ khó nuốt, cậu đành dừng lại ở việc nhấp môi đôi chút.
'Bzz.' Chiếc điện thoại thò ra nửa chừng từ túi áo khoác lông chồn của Seo Mi Ran bắt đầu rung lên. Bà hất tay lấy nó ra, thờ ơ nhìn màn hình, khóe môi lập tức nhếch lên giễu cợt. Người gọi đến là 'Thằng khốn nạn'. Ánh mắt Seo Mi Ran dán chặt vào cái tên đã được đổi từ lâu ấy, rồi đánh mắt sang hai mẹ con đang ngồi đối diện. Cuộc gọi tự ngắt vì hết thời gian chờ ngay lập tức vang lên lần nữa. Đúng là sự cố chấp đến mức đáng sợ. Những ngón tay được chăm chút kỹ lưỡng với lớp sơn đỏ chót gõ cộc cộc hai cái lên màn hình, nhấn nút từ chối rồi chuyển cài đặt sang chế độ im lặng.
Cái thằng khốn nạn này. Cứ nghĩ đến đứa con trai giờ đây đáng ghét chẳng kém gì thằng út trong nhà, bà lại tự động buông lời chửi rủa. Dù biết sự đời khó lường, cú đánh lén chí mạng vào gáy vẫn còn khiến bà đau nhức đến tận bây giờ. Cơn giận bị kìm nén bấy lâu nay lại âm ỉ dâng lên. Chỉ nhìn dòng chữ trên màn hình cũng đủ phát bực, Seo Mi Ran dứt khoát úp sấp mặt điện thoại xuống bàn, tu một ngụm cà phê nóng như uống nước chè. Bản thân bà cũng chẳng hề có ý định nán lại nơi này lâu, đã đến lúc phải đi vào vấn đề chính.
"Sắp tới, bảo tàng nghệ thuật của quỹ chúng ta sẽ hoàn thành dự án mở rộng và tân trang. Không gian triển lãm cần lớn hơn, nhân tiện mở rộng tòa nhà, ta cho thiết kế lại toàn bộ bên trong luôn."
"Vâng."
"Thêm nữa, sắp tới sẽ có một vị khách quan trọng từ nước ngoài đến thăm. Trước khi chính thức mở cửa trở lại, ta định tổ chức một buổi lễ khai trương tân trang kín đáo, chỉ mời bạn bè và người quen xung quanh. Vị khách đó là nhân vật máu mặt trong giới nghệ thuật, bản thân ông ta cũng có sự quan tâm lớn đến mức sở hữu cả một phòng tranh ở địa phương."
Nhưng tại sao bà ấy lại kể chuyện này với cậu? Như đọc thấu sự thắc mắc của Si Hyun, Seo Mi Ran nở một nụ cười khá hiền từ.
"Thực ra Moo Hye và ta đang điều hành mảng kinh doanh cửa hàng miễn thuế, lần này có một thương hiệu ta muốn ra mắt tại đó. Và vị khách ta vừa nhắc đến chính là CEO của họ. Một thương hiệu Ý từng bước chân vào thị trường trong nước nhưng sau đó đã rút lui. Tuy nhiên, sau khi thay đổi nhà thiết kế, nó đã bắt đầu nhận được phản hồi tốt từ tầng lớp người dùng độ tuổi hai, ba mươi tại Hàn Quốc được một thời gian. Khi ta được mời đến buổi trình diễn bộ sưu tập mùa trước, trực tiếp ngắm nhìn, rõ ràng phong cách đã tinh tế và mang lại cảm giác khá hơn hẳn so với trước kia. Việc xây dựng hình ảnh thương hiệu cũng do một công ty mới nổi trong ngành marketing phụ trách, do đó độ nhận diện giới trẻ cũng rất ổn."
Seo Mi Ran khẽ xoay tách cà phê trong tay, nói tiếp.
"Nói tóm lại, vị khách đến Hàn Quốc lần này quan trọng đến mức đó. Vì thế, không có lý do gì để chúng ta không đầu tư công sức bề đó. Tất nhiên không chỉ riêng ta biết chuyện này, các bên khác nhăm nhe giành giao dịch này sẽ đón tiếp ông ta vô cùng hậu hĩnh."
Thêm vào đó, thời điểm đấu thầu quyền kinh doanh độc quyền cửa hàng miễn thuế tại sân bay Seoul đang đến gần. Những khu vực đưa ra đấu thầu đều là những miếng mồi béo bở, cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, tuyệt đối không thể lơ là. Đặc biệt trong bối cảnh doanh thu của các cửa hàng miễn thuế trong thành phố đang tụt dốc, việc lợi nhuận đổ dồn về phía sân bay gần như đã trở thành công thức được chứng minh. Đối với hai mẹ con đang điều hành chuỗi trung tâm thương mại và khách sạn, nói không ngoa khi sinh mệnh của họ trong một năm tới đều phụ thuộc vào thương vụ này. Mặc dù việc đấu thầu và vận động hành lang thực tế là trách nhiệm của Cha Moo Hye, nhưng nếu để thua trước các đối thủ cạnh tranh, sự nhục nhã sẽ đổ lên đầu bà. Hơn nữa, lần trước họ đã thất bại trong việc giành được giấy phép mở cửa hàng miễn thuế mới trong thành phố, nên lần này lại càng phải dốc toàn lực. Một lần thất bại có thể coi là sai sót, nhưng với Seo Mi Ran, từ lần thứ hai trở đi, đó không phải lỗi lầm mà là do năng lực kém cỏi.
Đấu thầu thành công quyền kinh doanh cửa hàng miễn thuế, kết hợp với việc ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) cùng thương hiệu nước ngoài đang lên, trở thành nơi đầu tiên đưa nó về nước. Và thông qua dự án đó để thiết lập mạng lưới quan hệ. Bắt buộc phải đạt được tất cả những điều đó. Đứng ở vị trí cao nhất không có nghĩa là cứ ngu ngốc nhìn xuống dưới, nếu không sẽ quên mất cách ngẩng đầu lên để nhìn lên trên cao. Cho dù đang nắm giữ danh hiệu số 1 trong ngành, vẫn phải không ngừng vươn tới những đỉnh cao mới. Sự tham lam và dã tâm khác thường của Cha Moo Hye bắt nguồn từ đâu, chính Seo Mi Ran là người hiểu rõ nhất.
"Nhưng muốn giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, chúng ta cần phải đi một nước cờ đặc biệt."
'Soạt.' Seo Mi Ran hạ tách cà phê xuống với một động tác tao nhã, đan hai tay vào nhau đặt lên đôi chân đang vắt chéo.
"Ta đã tìm hiểu đôi chút, phát hiện ra trong quá khứ vị đại diện bên đó đã từng vuột mất một bức tranh tại buổi đấu giá ở Hồng Kông. Bức tranh liên quan đến Thế chiến thứ hai, vì ông ta là người Do Thái nên tác phẩm đó mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Trong giới đang lan truyền tin đồn ông ta đang chuẩn bị cho một cuộc triển lãm về chủ đề này. Nếu thương thảo suôn sẻ, chúng ta cho họ mượn tác phẩm nghệ thuật, hai bên bảo tàng sẽ thiết lập được mối quan hệ. Biết đâu nhờ cơ hội này, chúng ta có thể tổ chức các buổi triển lãm giao lưu định kỳ thì sao?"
Ngay cả đến lúc này, Si Hyun vẫn không hiểu ý của Seo Mi Ran. Vốn dĩ đầu óc cậu đã trở nên mụ mẫm vì thuốc men, việc phân tích sự việc rõ ràng đã là điều bất khả thi, nghe những lời này cậu lại càng thêm mơ hồ.
Từ dáng vẻ thất thần của Si Hyun, Seo Mi Ran bất chợt nhớ lại hình bóng cậu thanh niên trong quá khứ, tuy căng thẳng khi đứng trước bà nhưng ánh mắt luôn vô cùng sắc bén, dẫu vậy mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó. Trước đây bà từng lo sợ con trai mình sẽ biến một người bình thường thành kẻ tàn phế, nhưng nhìn cái cách hắn nâng niu cưng nựng, trao tay biết bao cổ phần và bất động sản cho cậu, xem ra đó chỉ là sự lo xa thái quá của riêng bà. Lại thêm một sự hiểu lầm khác.
"Nói chung tình hình là như vậy. Nếu không có vấn đề gì, ta hy vọng cậu có thể cho mượn bức tranh cậu đang giữ trong một khoảng thời gian."
"A."
Thấy Si Hyun vô thức phát ra một âm thanh ngốc nghếch, Seo Mi Ran tốt bụng giải thích thêm.
"Là bức tranh con trai ta đã mua cho cậu trước đây ấy. Bức tranh không rõ tác giả. Đừng bảo là cậu đã quên mất nó rồi đấy nhé?"
Làm sao cậu có thể quên được cơ chứ. Nó được treo ngay ngắn ở một góc phòng ngủ, cậu phải nhìn thấy nó mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần nghĩ đến bức tranh sơn dầu mà giờ đây nhắm mắt lại cậu cũng có thể mường tượng ra, đầu óc cậu lại đau như búa bổ. Thông qua sự nhận thức và liên tưởng, khuôn mặt người phụ nữ cậu đã lãng quên bấy lâu lại hiện lên. Kim Ha Yeon. Tiếp theo đó, hình ảnh bó hoa trắng muốt nở rộ nổi lên trên mặt nước, kéo theo hương thơm của đóa cúc trắng cậu từng dâng lên bàn thờ cô em gái nhỏ năm nào như lảng vảng quanh chóp mũi.
Nhưng việc Seo Mi Ran đã điều tra đến mức này về bức tranh rồi mới đến đây...
"Ta cũng chán ngấy chuyện này rồi, nhưng ít ra bây giờ món đồ đó không nằm trong tay con ả kia cũng là một điều may mắn."
Không rõ Seo Mi Ran diễn giải sự im lặng im ắng đến mức chẳng nghe tiếng thở của Si Hyun ra sao, bà tự nhiên đổi hướng câu chuyện.
"Nói để phòng hờ thôi, nhưng nếu cậu nghĩ ta sẽ không trả một khoản thù lao nào thì cậu lầm to rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa, ta cũng không có ý định lợi dụng địa vị của mình để cướp trắng bức tranh của con dâu đâu. Tuy hình thức của chúng ta có hơi khó coi, nhưng dẫu sao trên giấy tờ chúng ta chẳng phải là người một nhà sao?"
Seo Mi Ran đặc biệt nhấn mạnh từ "con dâu", khẳng định rõ ràng họ là gia đình. Nghe vậy, Si Hyun chẳng hiểu sao lại nhớ đến việc gã đàn ông là chủ nhân ngôi nhà này, cũng là con trai bà, từng mập mờ chỉ trích cậu về vấn đề xưng hô, khiến lồng ngực cậu cảm thấy bức bối. Thoạt nhìn, nếu chỉ đọc những dòng chữ này, mọi thứ có vẻ hoàn toàn bình thường, nhưng ngữ điệu và giọng điệu khi nói lại chứa đầy vẻ kiêu ngạo, khô khốc, chẳng có lấy một tia ấm áp. Seo Mi Ran cũng nhận thức được điều này, nhưng đó đã là giới hạn của bà.
Nếu người đến là Cha Moo Hye, chắc chắn mọi chuyện đã khác. Với tính cách mềm mỏng hiếm hoi so với những người nhà họ Cha, bầu không khí lúc này hẳn sẽ dễ thở hơn. Thực ra, chuyện này chẳng đáng để đích thân Seo Mi Ran phải cất bước. Ngoài vấn đề này ra, đếm sơ qua những việc bà cần xử lý cũng nhiều vô kể. Mặc dù vậy, lý do khiến chính Seo Mi Ran cất công lặn lội đến tận căn biệt thự ở Hannam-dong chủ yếu là vì sự tò mò không thể kìm nén, cộng thêm tâm lý phản kháng đối với cậu con cả, đồng thời lòng kiêu hãnh của một nữ doanh nhân cũng đóng vai trò không nhỏ.
Dù sao đây cũng là một phi vụ quan trọng. Không đích thân đến nhờ vả để thể hiện thành ý thì không được. Tất nhiên, với tư cách là người đi nhờ vả, xem xét mối quan hệ giữa hai bên cùng những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chính Seo Mi Ran cũng phải tự thừa nhận thái độ của mình chẳng mấy chân thành. Tuy nhiên, chính nhờ sự thừa nhận đó mà hiện tại, bà mới có thể duy trì sự bình thản trước mặt một kẻ có tiền án, hơn nữa lại là một Omega nửa mùa với quá khứ từng sát hại người thân của con trai mình.
Tóm lại, tâm trạng của Seo Mi Ran lúc này thật sự vô cùng phức tạp.
"Ta sẽ trả phí thuê. Tính thêm tiền lãi cũng được. Chắc chắn không phải chỉ thỏa thuận miệng đâu, nếu cậu đồng ý, trong vài ngày tới ta sẽ cử luật sư đến lập hợp đồng. Đó là điều cơ bản. Cứ coi như cậu đang dùng một bức tranh rảnh rỗi để đầu tư, làm một thương vụ sinh lời đi, cậu thấy sao?"
"Mẹ cứ lấy đi ạ."
Cái gì? Trong khoảnh khắc tưởng mình nghe nhầm, Seo Mi Ran hỏi lại. Si Hyun nhìn bà, chậm rãi cất lời.
"Mẹ cứ mang nó đi cũng được ạ."
Ánh mắt Seo Mi Ran lóe lên sự nghi ngờ. Mặc dù trước đó bà đã nhấn mạnh chuyện người một nhà này nọ, nhưng giữa những người thân thiết, vấn đề tiền bạc lại càng phải sòng phẳng. Đột nhiên đồng ý thế này, biết đâu sau này đổi ý lại nói lời khác thì sao? Thêm vào đó, một trong những nguyên tắc sống của bà là không bao giờ tin vào những lời hứa suông bằng miệng. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của Si Hyun, dường như cậu chẳng hề có chút ám ảnh hay ham muốn vật chất nào đối với bức tranh kia.
Cũng phải, được tặng khối tài sản kếch xù như vậy thì thái độ này cũng là điều dễ hiểu. Seo Mi Ran tự mình tìm ra lý do để chấp nhận thái độ dửng dưng của Si Hyun. Từ đó, bà có thể yên tâm đồng ý mà không chút hoài nghi.
"Được rồi, nhưng trước đó ta muốn xem tận mắt bức tranh. Tuy không phải danh tác gì nên chắc không lo dính hàng giả, nhưng thẩm định vẫn là quy trình thủ tục, vả lại ta cũng muốn cân nhắc xem nên đặt nó ở vị trí nào cho hợp lý."
"...Nó đang ở trên lầu ạ."
"Ở trên lầu sao?"
"Trong phòng ngủ ạ."
Phòng ngủ sao. Rốt cuộc tâm lý nào lại khiến kẻ mua lại bức tranh do vợ cũ đem bán rồi ngang nhiên treo trong phòng ngủ chung với Omega của mình cơ chứ? Đối với Seo Mi Ran không tường tận nội tình, dù kẻ làm ra chuyện đó là con trai mình, bà vẫn cảm thấy có chút cạn lời. Công tư phân minh rạch ròi là thế, vậy mà lại thiếu vắng sự tinh tế trong những việc thế này sao? Nỗi nghi hoặc bắt đầu nảy mầm trong tâm trí bà. Tuy nhiên, việc nào ra việc nấy. Seo Mi Ran nhanh chóng gạt bỏ khuôn mặt lạnh lẽo của đứa con trai, kẻ giờ đây trong mắt bà chẳng khác nào một gã tồi tệ, ra khỏi đầu.
"Dù có thế nào thì ta đường đột bước vào phòng ngủ của hai đứa cũng không tiện lắm, ta có thể xem nó ở ngay đây không?"
Lời yêu cầu đó không phải để thị uy mà là sự chân thành thuần túy. Dù là thân phận cha mẹ hay người cùng mang Đặc tính phân hóa, bà không hề có ý định bước chân vào phòng ngủ của một đôi vợ chồng Alpha-Omega đã trưởng thành từ lâu. So với Omega, Alpha nhạy cảm hơn gấp vạn lần về vấn đề lãnh thổ, nếu bà vô ý xâm phạm lãnh địa đó dù chỉ một bước, hậu quả ra sao cũng dễ dàng đoán được. Ngay từ khi quyết định đường đột ghé thăm nơi này bà đã chuẩn bị tâm lý, nhưng dù thế, bà cũng không muốn chuốc thêm những lời khó nghe nào khác.
Thêm vào đó, cái thằng ranh con kia đâu phải dạng vừa. Dù bà có là mẹ ruột đi chăng nữa, hành xử máu lạnh của nó là điều mười mươi. Đối với Seo Mi Ran, cho dù Si Hyun có quỳ rạp xuống dập đầu mời bà vào, hay thậm chí tự tay trải thảm đỏ, bà cũng tuyệt đối không có ý định dấn bước vào lãnh thổ của con trai mình.
Sau một hồi suy tính, Si Hyun đành nhờ người làm lên lầu mang bức tranh xuống. Nếu là mươi phút trước, cậu thà căng mắt dò xét sắc mặt người khác còn hơn dám hé nửa lời, nhưng giờ đây cơ thể cậu chẳng khác nào mớ rau héo úa, cạn kiệt toàn bộ sinh lực, việc quan trọng nhất là kết thúc tình cảnh này càng sớm càng tốt. Có vẻ Moo Young cũng cảm thấy tương tự, nhóc con ngoan ngoãn được một lúc rồi lại bắt đầu uốn éo, có dấu hiệu muốn quấy khóc. Nhìn cảnh Si Hyun bón cho con từng mẩu vụn bánh quy bé xíu, Seo Mi Ran lặng lẽ nhấp nốt phần cà phê còn lại. Dù nhìn từ góc độ nào, đứa nhỏ này cũng giống hệt như một bản sao được nặn ra từ người cha độc nhất của nó. Càng nhìn, bà càng cảm thấy nhóc con giống hệt phiên bản thu nhỏ thời thơ ấu của con trai mình.
Tuy nhiên, ngẫm lại, điểm khác biệt duy nhất so với bố là cái sinh linh bé tẹo này lại mang đúng bản tính trẻ thơ, thích bám dính lấy mẹ và làm nũng không ngừng. Đúng vậy, một đứa trẻ bình thường vốn nên như thế. Việc so sánh hình ảnh hai cha con giống nhau như đúc khiến Seo Mi Ran càng thấm thía tính cách đặc thù của đứa con trai trưởng từ khi còn bé. Hồi đó bà cũng lờ mờ nhận ra, nhưng do bản thân chưa từng tự tay nuôi nấng con cái, mãi đến tận bây giờ bà mới thực sự giác ngộ sâu sắc.
Trong lúc Si Hyun mải mê dỗ con còn Seo Mi Ran chìm trong những luồng suy nghĩ vẩn vơ, người làm đã khuân bức tranh từ phòng ngủ của vợ chồng trên tầng hai xuống phòng khách tầng một. Tinh ý thay vì vứt bừa bức tranh xuống đất, họ bê nó đứng trước tivi. Seo Mi Ran hắng giọng "Hừm-", ngả đầu ra sau. Dáng điệu thong dong thư thái như thể đang một mình thưởng thức điện ảnh.
"Kích thước có vẻ nhỏ hơn dự đoán, nhưng cảm giác đem lại khá ổn. Tận mắt nhìn thấy thì màu sắc rực rỡ và nét vẽ rõ ràng hơn trên ảnh, dẫu không thể làm tâm điểm thì cũng xứng đáng được ưu ái một vị trí nhất định."
Dạ, dạ. Si Hyun đối xử với Seo Mi Ran bằng một thái độ ngoan ngoãn y hệt như khi đối diện với Cha Moo Heon. Vì mức độ mệt mỏi tăng dần, trong giọng trả lời của cậu pha chút cáu kỉnh mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Tuy nhiên, một người vốn dĩ mang bản tính nhạy cảm như gai nhọn như Seo Mi Ran, làm sao có thể không nắm bắt được sự thay đổi đó. Dẫu vậy, bà không có ý định vin vào điểm đó để bắt bẻ. Mục đích chính khi đến đây vốn không phải để đóng vai một bà mẹ chồng độc ác, hơn nữa, nếu gạt quá khứ sang một bên, dù Si Hyun có tùy hứng thế nào, cậu vẫn dễ đối phó hơn hẳn cô con dâu cũ của bà.
Thêm nữa, sự ngoan ngoãn đến kiệt sức của Si Hyun mang lại cảm giác cậu ngốc nghếch như con bò nuôi trong chuồng suốt đời, khiến luồng sát khí sắc bén dần mờ đi. Cảm xúc thường cần sự kích thích để bùng cháy, nhưng cảm giác này giống như đang uống một bát nước gạo tẻ nhạt, chẳng còn chút động lực nào. Nếu mục đích là làm dịu cơn thịnh nộ của bà thì đây quả là một chiến thuật tuyệt vời đến mức đáng khen ngợi. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ ốm yếu, nước da tái nhợt của gã thanh niên trẻ tuổi, có thể nhận ra đây không phải là một chiến lược cố ý mà đơn giản là cậu ta thực sự cạn kiệt sinh lực để tiếp chuyện.
Cậu ta thực sự bị ốm sao? Khoảnh khắc suy nghĩ ấy lóe lên, nhưng rồi bà nhận ra đó không phải là chuyện để mình xen vào. Seo Mi Ran đã vạch ra một ranh giới vô hình rõ ràng giữa bà và Omega của con trai mình.
"Chút nữa ta sẽ phái người qua đây, đến lúc đó giao bức tranh cho họ là được. Ta sẽ để lại danh thiếp của thư ký, cậu không cần bận tâm làm gì."
"Vâng."
"Tiện thể ta sẽ cho mang luôn hợp đồng giao dịch tác phẩm nghệ thuật đến. Gọi là hợp đồng nhưng không phức tạp đâu. Lừa đảo cậu thì ta thu được lợi ích gì cơ chứ? Cậu cứ đọc lướt qua một lượt rồi đóng dấu đưa lại là xong. Cậu nói cứ lấy đi, nhưng nhận không rồi phủi tay thì thể diện của ta để đi đâu được."
Thực tế, bức tranh không phải do Si Hyun tự tay mua, mà là do Cha Moo Heon tham gia đấu giá rồi mang tặng lại cậu như một món quà. Tuy đứng tên Si Hyun nhưng chi phí thanh toán lại hoàn toàn do Cha Moo Heon chi trả, nên dù không dính dáng đến vấn đề pháp lý, hắn vẫn thừa tư cách để lên tiếng can thiệp. Vì thế, để giảm bớt rắc rối, bà cần phải đưa ra một mức bồi thường xứng đáng để bên kia ít nhiều cũng thấy chấp nhận được mà cho qua chuyện.
"Vậy ta về đây. Thành thật xin lỗi vì vô tình làm mất thời gian của cậu."
Một lời chẳng có chút thật tâm, đơn thuần chỉ là phép lịch sự giao tiếp. Nhìn Seo Mi Ran khoác chiếc áo lông chồn dày cộm và nhấc túi xách, Si Hyun cũng bế Moo Young đứng dậy tiễn khách. Seo Mi Ran chợt bắt gặp vẻ mặt dỗi hờn của đứa bé, bà rút một xấp tiền trong ví dài đưa cho nhóc con. Không hổ danh là mẹ của kẻ vung tiền không chớp mắt, tất cả đều là những tờ séc mệnh giá hàng triệu Won.
"Nhân tiện đã đến đây, không tặng gì đó mà đi thì không phải phép."
Moo Young vẫn vùi mặt vào ngực Si Hyun, chỉ lén đảo mắt nhìn tờ séc được chìa ra trước mặt mình. 'Chụt chụt.' Nước bọt rớt xuống từ đôi môi màu hồng đang mút ngón tay. Đứa trẻ vẫn chưa hiểu rõ giá trị của đồng tiền nên chẳng mảy may để tâm đến tờ giấy hình chữ nhật dài này. Suy xét kỹ lại, chuyện bốc trúng tiền trong ngày lễ thôi nôi trước kia có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?
Tuy nhiên, thấy Moo Young cứ giương đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm tờ séc, Si Hyun bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. "Moo Young à," cậu gọi nhỏ tên con. Như chỉ chực chờ có thế, khuôn mặt ngẩng lên, đôi mắt chớp chớp.
Cậu khẽ hối thúc thêm một lần nữa. Đến lúc này, Moo Young mới chịu đón lấy tờ séc từ tay Seo Mi Ran đang ngượng ngùng giơ tay trên không nãy giờ. Si Hyun lại thì thầm vào tai con: "Nói cảm ơn bà đi con." Cậu nhóc lập tức ngoan ngoãn nói lời cảm ơn như cỗ máy được lập trình. Tuy nhiên, cái đầu nhỏ bướng bỉnh tuyệt đối không chịu cúi xuống khiến Si Hyun hơi khó xử. Có vẻ nhóc tì vẫn còn hậm hực chuyện đang chơi vui lại bị mẹ bỏ ngang để đi tiếp chuyện với người lớn khác.
*
Những tờ séc Seo Mi Ran tặng đều nằm gọn trong ống heo hình chú gấu xinh xắn. Đây là lần thu hoạch thứ hai của nhóc con. Lần đầu là tiền nhặt được trong lễ thôi nôi, bị tay nhóc con vò nát bươm, Si Hyun đã cẩn thận vuốt phẳng rồi gấp gọn cất vào ống heo. Mặc dù chiếc ống heo vô cùng nhẹ, bên trong vỏn vẹn vài tờ giấy bạc, nhưng tính tổng giá trị thì quả là con số quá lớn so với món tiền tiêu vặt của một đứa bé hai tuổi.
Cùng Moo Young cất ống heo đi xong, Si Hyun đành cố gắng thức thêm một tiếng nữa để xoa dịu tâm trạng bực bội của con. Mặc dù gần về cuối cậu gần như buồn ngủ rũ rượi, nhưng may mắn là Moo Young cũng bắt đầu thấm mệt nên hai mẹ con ôm nhau ngủ một giấc ngon lành. Dù là trẻ nhỏ nhưng bản chất vẫn là con người, dường như nhóc con đã kiệt sức sau khi tiếp một người khách lạ chẳng bao giờ xuất hiện.
Tiếng gọi của người làm lôi cậu ra khỏi giấc ngủ, không ngờ đã đến giờ ăn tối. Cơn thèm ngủ còn lấn át cả cơn đói, nhưng nếu không ăn thì không thể uống thuốc. Chẳng biết Moo Young đã tỉnh dậy từ bao giờ, đôi mắt đen láy mở to thao láo nhìn cậu chằm chằm. Trông y hệt cái biểu cảm hồi còn bé xíu, ngoan ngoãn nằm nhìn mẹ chứ chẳng buồn réo khóc đòi thay tã. Cảm thấy thú vị, cậu véo nhẹ cái má phúng phính mềm mại, nụ cười rạng rỡ để lộ ra những chiếc răng sữa nhỏ xíu như hạt gạo trắng ngần.
Đã lâu lắm rồi không phải ăn cháo mà được ăn cơm, dẫu vậy cậu vẫn không sao nuốt hết nổi. Khác hẳn với cái thời có thể đánh bay vài bát cơm đầy ú ụ, giờ đây việc xử lý phân nửa phần cơm lỏng lẻo trong bát cũng là một thử thách gian nan. Rốt cuộc, ăn lấy lệ qua loa vài miếng, Si Hyun kết thúc bữa ăn mà chẳng thèm đụng đũa đến món cá đù nướng chính. Cậu nhận lấy bộ thìa có thiết kế dễ thương từ tay cô bảo mẫu, tiếp tục đút đồ ăn dặm cho Moo Young.
Kế đó, cậu tỉ mẩn tắm rửa cho Moo Young, đánh răng, bôi sữa dưỡng thể, rồi dỗ con ngủ. Nghe nhóc con phụng phịu chưa buồn ngủ, cậu đành lấy sách truyện ra đọc. Bên cạnh là bé gấu bông quen thuộc. Càng ngày đứa nhỏ càng khôn lớn, Si Hyun thầm nghĩ đến một lúc nào đó, con sẽ bắt đầu nhận thấy sự khác thường của một người mẹ ăn nói chẳng lưu loát như những người lớn khác, thế nên cậu càng ngại phải đọc sách cho con. Dẫu thế, cậu cũng không thể chối từ sự mong ngóng của nhóc tì.
Nếu chứng rối loạn ngôn ngữ của mình có thể thuyên giảm trước khi thằng bé biết nhận thức thì tốt quá. Thế nhưng, tính từ lúc xuất hiện những triệu chứng đầu tiên cho đến nay, chẳng thấy một dấu hiệu tiến triển nào, nên giờ đây Si Hyun cũng đã từ bỏ hy vọng đến phân nửa. Bản thân cậu hiểu rõ, mới bỏ ra ngần ấy thời gian mà đã vội vàng từ bỏ việc điều trị, đinh ninh rằng sẽ chẳng có cách nào chữa khỏi là một ý nghĩ vô cùng ngu ngốc. Song, có lẽ vì cơ thể mệt nhọc cạn sức, cậu đã chẳng còn đủ ý chí để gắng gượng hay nỗ lực kiên cường như trước nữa.
Như một lớp tro tàn mỏng manh sau ngọn lửa dữ dội. Trở thành thân củi của một ai đó, trải qua chuỗi ngày thiêu đốt chẳng có điểm dừng.
Những mảnh tro tàn rơi vãi, chỉ chực chờ một cơn gió là tản mát phương trời vô định.
"..."
Mắt chợt mở trừng. Vì ngủ không sâu giấc nên cậu bật dậy ngay khi cảm nhận được tiếng động lạ. Trong căn phòng tối om, cậu căng đôi mắt lờ mờ nhìn đồng hồ, chẳng mấy chốc đã gần tới rạng sáng. Giữa màn đêm u uất, một bóng đen cao lớn xuất hiện.
Cha Moo Heon vẫn bận bộ vest, chỉ tháo chiếc áo khoác và áo khoác ngoài, phảng phất mùi gió thoang thoảng. Si Hyun vội khép đôi mắt hé mở, giả vờ như đang chìm trong giấc ngủ. Bước chân chậm rãi tiến dần về phía giường. Bị hạn chế thị giác, thính giác càng trở nên nhạy bén, thu gọn nhịp thở trầm thấp của người đàn ông. 'Phịch.' Sức nặng đè xuống mép đệm.
"Tôi biết em đã thức rồi."
Quả nhiên không có cách nào qua mặt được trực giác nhạy bén như quỷ thần của Cha Moo Heon. Trong căn phòng tối tăm nhường này, làm thế nào hắn phát hiện ra cậu vẫn thức cơ chứ?
"Lần sau tôi sẽ dặn dò người làm tuyệt đối không được cho vào dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em cũng thấy bà ấy còn rất khỏe mạnh, nên dù mùa hè hay mùa đông, đứng ngoài biểu tình hay làm gì thì bà ấy vẫn sẽ ổn thôi."
"..."
"Nhìn cái tính cách đó, không cần đoán cũng biết bà ấy đã chèn ép em rồi. Nên vụ bức tranh cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đi."
Đúng là vậy, nhưng đối tượng là mẹ ruột mình mà hắn vẫn vô tình đến mức đáng sợ. Thêm nữa, Si Hyun cũng chẳng còn gì lưu luyến với bức tranh. Khối tiền khổng lồ 1.5 tỷ Won mà Cha Moo Heon tung ra để mua nó từ lâu đã chẳng còn tạo được cảm giác gì trong tâm trí cậu, nên dù có mang nó đi đâu làm gì, cậu cũng tuyệt đối không muốn quan tâm.
"Không cần đâu."
"Chuyện gì cơ?"
"Bức tranh... ấy."
Thật sự mà nói, Si Hyun cảm thấy phát ngán trước tất cả những lời bàn luận về vấn đề này. Bản thân việc cố gắng rặn ra từng chữ đã là cực hình, thể lực lại cạn kiệt mà người đàn ông kia cứ hỏi dồn hỏi dập khiến cậu phát cáu. Cuối cùng, Si Hyun bật người dậy, lớn tiếng phản pháo với Cha Moo Heon.
"Nếu mẹ ngài không lấy, tôi cũng muốn vứt nó đi cho rảnh nợ. Nhìn đã thấy chướng mắt." Dù lắp bắp, cậu vẫn cố gắng buông những lời cay độc. "Nhiều khi tôi chỉ muốn đập đầu... đập đầu vào nó, để nó vỡ, nát vụn đi... Tôi đã từng muốn làm vậy đấy."
Thế nhưng khi đối diện với vẻ mặt lạnh tanh của hắn, cậu lập tức rụt rè chùn bước. Giọng Si Hyun dần nhỏ lại. Cơn giận xông lên tận đỉnh đầu bắt đầu hạ nhiệt, kéo theo cơn buốt lạnh truyền xuống gáy. Đầu ngón tay ngón chân tê rần vì cái lạnh thấm sâu vào cơ thể. Từng nhịp thở đứt quãng phả ra qua đôi môi khô khốc nứt nẻ. Nỗi sợ hãi hằn sâu từ lâu bất chợt ập đến, Si Hyun luống cuống cúi đầu, thì thầm lầm bầm tựa như đang trần tình.
"Vì tôi thấy ngột ngạt... quá, ngột... ngạt...."
Đó là sự thật. Đôi khi cậu chỉ muốn điên cuồng lao đầu vào bức tường hay góc nào đó, đập mạnh đến nỗi toạc cả da đầu, nát vụn cả hộp sọ, để dọn sạch mọi ký ức chồng chất trong trí óc. Giống như nôn mửa khi say bí tỉ, cậu ngây ngô tin rằng sau khi làm thế bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn, một sự bốc đồng thực sự ngu ngốc.
Cứ cho là mấy con thú hoang không biết nói năng gì, nhưng nếu bị nhốt trong lồng mãi, chúng cũng sẽ đập cả thân thể vào vách để bày tỏ sự ngột ngạt. Liên tục lặp đi lặp lại những hành động giống nhau và lắc đầu. Chúng từ từ phát điên vì bị giam giữ nhân tạo, bị tước đoạt tự do dẫu chẳng làm nên tội tình gì. Trong khi đó, con người lại có khả năng suy nghĩ sâu xa, nên nếu đặt vào tình cảnh tương tự, hậu quả sẽ chỉ trầm trọng hơn chứ tuyệt đối không thể nhẹ bớt.
"...Thà để bức tranh, được trở về chỗ cũ, thì tốt hơn."
Bất cứ thứ gì cũng phải đặt đúng chỗ mới có thể tỏa sáng và phát huy giá trị. Chịu phủ bụi dưới trướng một người chủ không thấu hiểu giá trị của mình phỏng có ích gì. Đó hẳn là một bi kịch mà ngay cả người họa sĩ vẽ nên bức tranh ấy cũng phải xót xa. Phải rồi, giống hệt như cậu, cho đến tận bây giờ vẫn chẳng thể hòa nhập vào ngôi nhà này. Si Hyun tự giễu cợt chính mình.
"Vì... vì tôi và người chủ..., khác nhau, rất đường hoàng."
Thế nhưng, dẫu Cha Moo Heon có tự hào ôm eo cậu đi lại khắp nơi như thể đang trưng bày một món đồ quý giá, cảm nhận của cậu vẫn chẳng hề mảy may thay đổi. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, bản thân cậu vốn dĩ không thể kiêu hãnh ngẩng cao đầu trước mặt người đời, vậy nên dù có ai đó kề bên vỗ về an ủi rằng mọi chuyện đều ổn, thì mọi thứ cũng chỉ là vô nghĩa. Đương nhiên, nếu chỉ một mình cậu trở thành trò cười cho thiên hạ thì cậu chẳng màng, ngặt nỗi thực tế lại phũ phàng hơn thế.
Cậu hằng mong Moo Young sẽ không bị gán cái mác con của kẻ giết người. Đối với Cha Moo Heon, vì không phải là máu mủ do chính hắn dứt ruột đẻ ra nên hắn có ra sao cậu cũng không bận tâm, nhưng Cha Moo Young lại là một nhẽ khác. Đau đớn thay, sự thật là vậy. Thằng bé cần được chở che, đồng thời nó chẳng có lý do gì để phải chịu đựng sự dè bỉu của miệng đời chỉ vì một người mẹ Omega tật nguyền, nói lắp và từng mang tiền án tiền sự. Chỉ dựa vào khát khao cháy bỏng ấy, Si Hyun sẵn sàng chấp nhận cuộc sống giam cầm trong căn biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo này. Ít nhất là lúc này.
Ít nhất là cho tới tận lúc này...
"Em nghĩ tôi giam em ở đây là vì thấy xấu hổ khi để người ngoài nhìn thấy em sao?"
Trước câu chất vấn đầy tính áp đảo và đường đột ấy, Si Hyun khẽ hít một ngụm khí lạnh. Cha Moo Heon đăm đăm nhìn thẳng vào Si Hyun đang cứng đờ như một con chuột kẹt trong góc chết, hắn vươn tay giữ chặt lấy hai bờ vai đang buông thõng của cậu.
"Em có biết tôi chán ghét việc phải san sẻ bất cứ thứ gì với kẻ khác hay không?"
Đó là một lời thật lòng không hề pha lẫn dù chỉ một nửa điểm dối gian. Cha Moo Heon thực tâm chỉ muốn giữ Si Hyun làm của riêng cho bản thân và các con của hắn. Vốn dĩ chẳng hề có ý định phô bày cậu ra trước mặt người ngoài, nhưng hắn lại canh cánh một nỗi lo sợ cậu sẽ bị bào mòn bởi những ánh nhìn soi mói. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Si Hyun lọt thỏm giữa đám đông, lúng túng không biết phải làm sao, đôi bàn tay hắn đã bất giác siết chặt lại.
"Em đã bao giờ ấp ủ ý định giở trò ruồi bu ở chốn đông người chưa?"
Cái trò ruồi bu mà Cha Moo Heon ám chỉ, không gì khác chính là bỏ trốn. Si Hyun lập tức hiểu ngay hàm ý đó. Đã kề cận và nếm trải đủ mọi đắng cay bên cạnh một tên hoang tưởng đa nghi lúc nào cũng ngờ vực mình dẫu sự tình đã đến nước này, cậu hoàn toàn dám cược cả hai cổ tay để khẳng định điều đó.
Cái thằng khốn nạn này, mẹ kiếp. Rốt cuộc là định giày vò đến bao giờ. Mặc kệ Si Hyun có thầm rủa xả trong bụng hay không, Cha Moo Heon vẫn coi như không thấy.
"Tôi đang đợi câu trả lời đây."
Si Hyun thầm cảm tạ căn phòng tối om đã che giấu đi biểu cảm trên gương mặt mình. Thực ra, sự nghi ngờ của Cha Moo Heon đã đúng đến quá nửa, nên cảm giác chột dạ lập tức hiện rõ trên nét mặt cậu. Bàn tay đang ghì chặt vai cậu ngày một siết mạnh hơn. Như thể xin đầu hàng, đôi môi run rẩy của cậu thốt ra một lời phủ nhận nghe tựa một lời ngụy biện.
"Không có, tôi... chưa từng có ý định đó thưa ngài."
Tiếp đó, như để chứng minh sự trong sạch của mình với Cha Moo Heon, đồng thời cũng là để nhắc nhở chính bản thân.
"Sao, sao tôi có thể... bỏ lại Moo Young được chứ. Tôi chỉ là... Moo Young... sau này, Moo Young sẽ vì tôi mà... Thế nên."
Ngay khi nhắc đến Moo Young, lực đạo siết đến mức hằn vết bầm trên vai cậu chợt nới lỏng ra đôi chút. Si Hyun khẽ quay mặt đi, né tránh đôi đồng tử đen tuyền sắc lẹm vẫn sáng quắc lên của Cha Moo Heon dẫu trong màn đêm tăm tối. Một cuộc thăm dò từ một phía. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi ấm và mùi hương của đối phương, song bầu không khí tĩnh lặng kẹp giữa hai người lại càng lúc càng trở nên sâu hoắm. Rốt cuộc, kết thúc quãng thời gian quan sát và nghi kỵ dài đằng đẵng, Cha Moo Heon dần buông hai tay khỏi vai Si Hyun, nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay cậu, rồi hết sức tự nhiên mà kéo cậu vào lòng.
💬 Bình luận (0)