Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Si Hyun thành thạo thổi cơm, dọn bàn. Cậu đem mấy quả ớt xanh cha thường ăn dở làm mồi nhắm ra rửa, múc một ít tương ssamjang, thái kim chi mua ngoài siêu thị xếp ngay ngắn lên đĩa. Mấy củ khoai tây bà cụ nhà đối diện lấy cớ lỡ tay mua nhiều quá nên dúi cho, cậu cũng đem rửa sạch rồi nướng cùng với thịt. Do vứt xó ở góc bếp nên chúng đã mọc mầm từ lúc nào, nhưng dùng dao gọt khoai khoét bỏ phần đó đi trông vẫn còn tươi chán. Chợt nhớ ra vẫn còn một quả dưa chuột hơi héo mua rẻ từ cửa hàng rau trong xóm hôm qua, cậu cũng mang đi rửa sạch, thái dài. Cậu trút nốt chút dầu mè chỉ còn chừng hai thìa nhỏ, rắc thêm tiêu và muối vào trộn đều. Danh sách đồ cần mua cho lần đi chợ sắp tới lại phải bổ sung thêm một món nữa rồi.
"……"
Trong lúc sắp xếp chỗ kim chi còn dư cất đi, ánh mắt cậu va phải chai soju màu xanh nằm tít sâu trong tủ lạnh. Si Hyun khẽ ngóc đầu lên qua cánh cửa tủ lạnh, nhìn về phía phòng khách. Cha mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng và quần thể thao thoải mái, đang chơi đùa cùng Si Yoon. Đó là một cảnh tượng vô cùng hiếm hoi chỉ xuất hiện khi ông không say xỉn và tâm trạng đang vui vẻ. Si Hyun bặm chặt môi thành một đường thẳng rồi buông lỏng, cậu đặt chai soju nằm ngang xuống rồi xếp vài hộp thức ăn lên phía trước để che giấu. Thật ra, cậu rất muốn đổ hết thứ nước bên trong xuống bồn rửa, nhưng nhỡ sau này bị phát hiện thì mọi chuyện khéo lại rắc rối to.
Nồi cơm điện cũ kỹ đang phụt ra những làn khói trắng cùng tiếng xì xèo đột nhiên ngừng bặt đánh "tích" một cái. Đáng lẽ nó phải phát ra tiếng nhạc báo hiệu vui tai, nhưng vì tuổi thọ đã quá lâu nên chức năng đó đã hỏng. Tình trạng này đã kéo dài mấy năm nay, nhưng do chiếc máy vẫn chưa đến mức không dùng được nên họ đành tận dụng tiếp. Nhấn nút mở nắp vung, mùi thơm phức đặc trưng của cơm trắng bay lên nghi ngút.
Chiếc bàn nhựa lúc nãy vẫn còn là bàn học của Si Hyun giờ đã biến thành bàn ăn của cả ba người. Dù giá thành rẻ mạt nhưng nó lại cáng đáng được rất nhiều việc, quả là một món đồ đa năng. Kích thước nhỏ bé của mặt bàn khiến đầu gối của ba người đụng vào nhau, nhưng vì quá đỗi quen thuộc nên chẳng ai thèm để ý.
Lúc không say rượu, cha cậu bỗng trở nên vô cùng kiệm lời. Thật ra, đôi lúc trông ông giống hệt như một người khác. Bình thường, ông tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như sống nội tâm, nhưng hễ uống rượu vào lại biến thành một kẻ hung hăng, gào thét ầm ĩ và đập phá đồ đạc. Bất cứ ai biết được cái tật mượn rượu làm càn ấy của ông đều chỉ biết tặc lưỡi ngán ngẩm. Si Hyun vốn đã là kiểu người nếu không ai hỏi thì cũng chẳng buồn mở miệng, thế nên rốt cuộc người lên tiếng luyên thuyên chỉ có mỗi một đứa trẻ.
Khi màn đêm buông xuống, Si Yoon ngủ thiếp đi trước. Cậu phải chật vật lắm mới dỗ dành được cái thói bướng bỉnh không chịu đánh răng của con bé. Dù có là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến mấy đi chăng nữa, thì càng lớn cá tính lại càng mạnh mẽ. Thế nên, sau một thời gian ngỡ rằng việc chăm sóc em không có vấn đề gì, dạo gần đây Si Hyun lại bắt đầu nếm trải những khó khăn của việc nuôi dạy trẻ. Si Yoon tuy mắt đã díu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn bướng bỉnh kêu không muốn ngủ. Cậu đặt bé nằm xuống chăn đệm rồi đọc truyện cổ tích cho nghe, chẳng mấy chốc con bé đã từ từ chìm vào giấc ngủ. Đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào những miếng dán dạ quang gắn trên trần nhà cách đây không lâu, Si Hyun chợt giật mình bừng tỉnh khi nghe tiếng nói mớ của em gái.
Liếc nhìn đồng hồ, giờ vẫn chưa quá muộn. Có lẽ cậu nên học bù lại bài học chưa hoàn thành ban ngày một chút rồi mới ngủ. Vừa rón rén đứng dậy bước ra phòng khách lấy sách bài tập, cậu bắt gặp cha đang tựa lưng vào bức tường ố vàng xem tivi. Cậu cứ ngỡ ông đã ngủ, hóa ra do tiếng tivi quá nhỏ nên cậu không hề hay biết. Cậu định quay trở lại phòng, nhưng nghĩ lại mình đâu phải là lũ chuột bọ sống chui sống lủi gì, chẳng có lý do gì phải trốn tránh, thế là cậu quay người cầm cuốn sách bài tập lên.
"Mày định thi vào trường đại học nào?"
Khựng lại. Nghe câu hỏi của cha, tay đang cầm cuốn sách bài tập của Si Hyun thoáng khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục cử động.
"...Trường nào cho học bổng toàn phần thì con học."
"Thi lên Seoul chứ?"
Xưa nay chẳng thấy đoái hoài gì, tự dưng lại đi hỏi han mấy chuyện đó làm gì không biết. Si Hyun vô cớ sưng mặt lên, nhưng vẫn đàng hoàng trả lời.
"Nếu được ạ."
"Kể cả không được học bổng thì điểm đủ cũng cứ lên Seoul mà học."
Cạch. Cha chĩa chiếc điều khiển từ xa trong tay về phía tivi rồi bấm nút cạch cạch. Trong căn phòng khách tối tăm, ánh sáng hắt ra từ màn hình tivi rọi xuống gương mặt nhìn nghiêng in hằn nếp nhăn của người đàn ông trung niên, trông có vẻ hiền hòa đến lạ. Bóng dáng ấy như đưa cậu trở về những tháng ngày bình yên của quá khứ xa xôi, khiến những lời lẽ gay gắt chực chờ bật ra nơi đầu môi Si Hyun ngay lập tức bị nuốt ngược trở lại.
"Tiền học phí tao sẽ tìm cách lo cho, đừng có lo."
Rõ ràng lúc trước ông còn kêu không có tiền đóng học phí rồi bảo cậu tự kiếm tiền mà đóng, thế mà giờ lại trở mặt nhanh như lật bàn tay. Có lẽ nguyên nhân là do hôm nay ông không uống rượu. Điểm đó thật buồn cười nhưng đồng thời cũng làm Si Hyun cảm thấy khổ tâm.
Đã tồi tệ thì cứ tồi tệ cho trót đi, cớ sao thi thoảng lại đóng vai một người cha tử tế để làm lay động tâm can cậu thế này. Cậu ghét cái dáng vẻ tưởng như vô cùng đàng hoàng mỗi khi không say xỉn của ông, cậu chán ghét tất cả mọi thứ. Thật ra, điều khiến cậu rùng mình nhất lại chính là bản thân mình - kẻ vẫn luôn dao động trước thái độ đó của người cha. Có lúc cậu ôm hận ông tột cùng, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, cậu lại tự nhủ phải chăng vì cuộc đời quá đỗi khắc nghiệt nên ông mới hành xử như vậy. Cậu cố gắng thấu hiểu một kẻ luôn đánh đập và bóc lột mình vì hiện thực trái ngang không như ý. Là một người cùng ngụp lặn trong một vũng bùn lầy, cậu chỉ còn cách nhẫn nhịn và chịu đựng mà thôi.
Si Hyun không đáp lại mà lẳng lặng quay về phòng. Cậu dán lại tấm áp phích bảng chữ cái tiếng Hàn dành cho trẻ em bị bong băng dính thõng xuống một nửa lên cửa, rồi ôm cuốn sách bài tập mà cậu đã nắm chặt như chiếc phao cứu sinh từ lúc nào, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Si Yoon. Cậu liên tục hít sâu thở dài không biết bao nhiêu lần. Nhưng sự bức bối trong lồng ngực không dễ dàng xua tan, nó cứ đè nặng trĩu lên tâm trí cậu. Cảm giác như có một tảng đá vô hình đang ngày càng đè nén nặng nề hơn.
Nhắm chặt mắt rồi mở ra, miếng dán dạ quang trên trần nhà mờ ảo lọt vào tầm mắt chào đón cậu. Si Hyun thẫn thờ nhìn chăm chú vào những thiên thể mang thiết kế thô kệch đó. Người ta nói rằng các hành tinh trong Hệ Mặt trời và vô số thiên thể khác có thể tiếp tục quỹ đạo quay mà không bị hỗn loạn là nhờ vào lực vạn vật hấp dẫn, nhưng trái lại, đối với con người - những sinh vật được sinh ra từ bụi sao cách đây rất lâu - thứ sức hút chết tiệt đó dường như lại chẳng hề hoạt động một cách trật tự chút nào.
Bất giác, Si Hyun suy ngẫm về việc cớ sao bản thân lại được sinh ra và phải sống dưới thân phận là con người tên Baek Si Hyun giữa vũ trụ bao la này. Chẳng qua là vì được sinh ra thì cứ đành thế mà sống, nhưng cậu vẫn luôn tự hỏi liệu có lý do gì bắt buộc mình phải tồn tại với tư cách là Baek Si Hyun hay không. Có lẽ do đang là rạng sáng nên suy nghĩ đâm ra miên man, cậu bỗng chiêm nghiệm về những điều mang đậm tính triết lý như vậy.
Khi ấy, trong cơn ngái ngủ, Si Yoon vừa khẽ cựa mình vừa lầm bầm điều gì đó, rồi đưa tay nắm lấy và kéo cánh tay Si Hyun lại. Động tác ngọ nguậy nhỏ bé ấy đầy bản năng, thân hình bé bỏng của em cố tìm kiếm hơi ấm để rúc sâu vào lòng cậu. Cậu quay đầu nhìn đứa trẻ. Ngay cả trong căn phòng tối mịt, cậu vẫn có thể nhìn thấy khóe môi em đang giãn ra vì tan chảy trong niềm vui. Dù không biết là gì, nhưng có vẻ con bé đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
“Si Yoon à.”
Dù biết đứa trẻ đang ngủ, cậu vẫn vuốt ve và gọi khẽ tên em một lần. Thay vì trả lời, đứa trẻ chỉ "ưm" một tiếng rồi càng bám chặt lấy cậu hơn. Thói quen khi ngủ này vẫn giống hệt như thời em còn là một đứa trẻ sơ sinh, ngay cả khi chưa thể tự mình bước đi.
Nghĩ lại thì, nếu sau này cậu lên Seoul học đại học, con bé này sẽ tính sao đây? Chắc chắn tiền thuê nhà rất đắt đỏ nên cả nhà không thể cùng nhau chuyển đi được, nhưng nếu để đứa trẻ lại căn nhà này một mình với một kẻ nghiện rượu nặng thì lòng cậu lại chẳng thể yên tâm. Điều hy vọng nhất là cha cuối cùng cũng tỉnh ngộ và thực hiện đúng vai trò của một người trụ cột gia đình, nhưng Si Hyun đã từng trải qua vài lần kỳ vọng để rồi luôn bị đập tan thành từng mảnh, cậu đã học được cách buông xuôi.
Thực tế, Si Hyun cũng biết rất rõ một phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Đó là mặc kệ chuyện sau này ra sao, cậu chỉ cần tự tìm đường sống cho mình và thoát khỏi vũng bùn này. Thế nhưng, hình ảnh đứa trẻ cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí khiến cậu không đành lòng. Tạm gác lại tình yêu thương, cảm giác tội lỗi cũng chiếm một phần không nhỏ. Nhưng xét theo thực tế, một người vừa mới trưởng thành lại vừa phải chăm sóc một đứa trẻ chưa đến tuổi đi mẫu giáo, vừa phải học hành, vừa chuẩn bị xin việc để theo kịp người khác là điều không thể. Nếu cố thì cũng làm được thôi, nhưng chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi và kiệt sức rồi. Để nuôi dạy một đứa trẻ không chỉ cần tiền bạc, mà còn cần cả sự dày công và nỗ lực tương ứng.
Thực lòng mà nói, việc phải gánh vác trách nhiệm cũng khiến cậu cảm thấy áp lực. Cậu đã muốn trốn tránh. Tuy nhiên, nếu làm vậy, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì người mẹ đã bỏ rơi đứa trẻ hay người cha đang bỏ mặc hai anh em cậu lớn lên. Si Hyun không muốn mình để lại hình ảnh như thế trong nhận thức của Si Yoon. Rồi sau đó, một câu hỏi gần giống như sự oán trách vô tình thốt ra khỏi miệng cậu.
*Tại sao em lại đến với anh nhỉ?*
Nhưng đứa trẻ đã chìm sâu vào cõi mộng từ lâu, chỉ khẽ phập phồng tấm lưng nhỏ và phát ra những tiếng thở đều đặn. Si Hyun nhìn dáng vẻ không chút phòng bị đó, tay vò nát góc cuốn sách bài tập đang ôm trong lòng.
Đó là một cảm xúc phức tạp và vi diệu. Với cậu, Si Yoon luôn là sự tồn tại khiến cậu nảy sinh những tình cảm không thể định nghĩa đơn giản bằng một từ duy nhất. Thế giới của Si Yoon không gì khác chính là Baek Si Hyun. Và đứa trẻ cũng dành cho Si Hyun tất cả tình yêu thương mà em có. Nhờ có đứa nhỏ ngây thơ ấy mà cậu mới có thể chịu đựng được cuộc sống dưới căn hầm ngột ngạt này. Ngay cả khi muốn chết, hễ nghe thấy tiếng khóc nỉ non của em, cậu lại thay đổi ý định: *Mình phải sống tiếp thôi.* Nhờ đứa trẻ này mà cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn vật lộn để tồn tại.
Sống.
Mình đang sống.
Vẫn còn sống.
Phải rồi. Nếu mình không được sinh ra với tư cách là Baek Si Hyun, nếu điều đó không xảy ra, nếu em không đến với mình, có lẽ mình đã không thể gặp được em. Mình sẽ chẳng bao giờ có thể ôm em vào lòng như thế này. Mình sẽ không biết đến sự ấm áp này, và có lẽ đã không thể trụ vững. Bất chợt, cậu cảm thấy biết ơn cái lực hút đã đưa hai anh em gặp được nhau.
Cảm giác biết ơn lúc đó dần dần nổi lên trên mặt nước.
Cùng lúc đó, Si Hyun nhận thức được lờ mờ về sự tác động của một sức mạnh khác đã cưỡng ép kéo cậu đi trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, cậu không thể biết chính xác đó là gì. Cậu chỉ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, rồi khi đối mặt với những vết nứt bên trong mình, cậu rơi vào sự hỗn loạn.
*Cho đến giờ mình đã làm gì vậy?*
“… Vì vậy, giới hạn chỉ khoảng vài ngày hoặc vài tuần thôi.”
Một mình vui vẻ hớn hở, rốt cuộc tại sao mình lại làm thế? Cậu đã hành xử như thể chẳng còn điều gì khác đáng bận tâm, rồi cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
“Dài nhất cũng chỉ được vài tháng. Sau đó thì không thể bảo đảm được gì đâu.”
Giống như một tên ngốc bị lỏng ốc vít, rốt cuộc tại sao mình lại…
“— Cậu có đang nghe tôi nói không?”
Cậu hoàn toàn không hiểu Cha Moo Heon đang nói gì. Si Hyun hé mở đôi mắt lờ đờ, dùng khuỷu tay chống xuống tấm ga giường để gượng dậy, rồi chậm rãi quan sát không gian xung quanh. Đồ nội thất hiện đại tông màu đơn sắc và tấm rèm dọc che khuất cửa sổ lớn ở một bên tường. Đây là phòng ngủ của Cha Moo Heon.
Những ký ức hiện lên dồn dập khiến cậu không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng Si Hyun muốn tin rằng tất cả đều là giả dối. *Là dối trá, tất cả đều là đang nói dối thôi.* Dường như cậu đã vô tình thốt ra lời đó. Cơn sốt đã hạ vào đêm qua bỗng chốc tăng vọt trở lại, nhuộm trắng tâm trí cậu. Quá khứ và hiện tại trộn lẫn vào nhau như một ván bài.
Bàn tay luồn dưới lưng cậu lần nữa dùng lực, giúp cơ thể sắp ngã về phía trước của cậu tựa vào thành giường. Một cơn đau nhức nhối vang lên "u u" bên trong thái dương khiến chân mày Si Hyun khẽ nhíu lại. Cha Moo Heon đang ngồi bên mép giường cứ liên tục hỏi cậu điều gì đó. Màng nhĩ nghẹn lại như vừa từ dưới nước ngoi lên, liên tục phát ra những tiếng ù ù gây đau đầu dai dẳng. Không biết có phải do tâm trạng không mà cậu thấy nhịp thở không được thông thuận. Không, đó chẳng phải là ảo giác. Si Hyun nhận ra điều đó khi hắn nắm chặt hai vai cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Hít thở đi.”
Dưới mệnh lệnh đó của hắn, nhịp tim đang loạn lạc của cậu dần dần lấy lại sự ổn định. Si Hyun lặp lại nhịp thở theo đúng những gì hắn bảo. Cậu lặp đi lặp lại để tìm kiếm sự bình ổn.
“… Hức, ư.”
“Giỏi lắm, chậm hơn chút nữa.”
“Hà, ừm, hức.”
“Ngoan.”
Bàn tay gỡ từng sợi tóc bết dính vào vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của cậu khá tinh tế. Sau khi dùng chiếc khăn tay mềm mại lau mặt cho Si Hyun, hắn tiếp tục đưa chiếc ly chứa nước ấm đến sát môi cậu rồi hơi nghiêng đi. Những giọt nước không kịp nuốt trôi chảy dài dọc theo hai bên khóe miệng khô khốc. Dù hắn đã nghiêng ly với tốc độ cực kỳ chậm, Si Hyun vẫn không thể nuốt được bao nhiêu mà chỉ để nước tràn ra ngoài. Chỉ ở mức độ làm ướt môi một chút mà thôi. Cộng với tinh thần dường như không còn minh mẫn dù đã mở mắt, cùng với cơ thể đã kiệt quệ vì nằm liệt giường những ngày qua, nói giảm nói tránh thì trông cậu cũng chẳng hề ổn chút nào. Hắn chép miệng nhẹ một cái trước tình cảnh thảm hại của cậu. Khoảnh khắc này khiến bao công sức hắn bỏ ra để nuôi dưỡng, cho ăn ngủ điều độ để cậu béo trắng lên bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Hắn thử cho cậu uống nước một lần nữa nhưng kết quả vẫn tương tự. Hắn nhìn chằm chằm vào Si Hyun, ngụm chỗ nước còn lại trong ly rồi cứ thế giữ lấy má cậu mà hôn xuống. Có một sự kháng cự yếu ớt truyền đến nhưng hắn chẳng hề bận tâm, cứ nghiêng đầu để tiếp tục đẩy nước qua cổ họng cậu. Ngón tay hắn mân mê vết sẹo trên gáy Si Hyun, rồi thuận theo đường cong của cổ mà trượt lên, đặt ngón cái lên yết hầu đang nhô ra dưới cằm cậu. Hắn làm vậy để xác nhận xem Si Hyun có đang thực sự nuốt nước hay không.
Cậu cảm nhận được bàn tay run rẩy của mình đang đẩy vào lồng ngực hắn. Tuy nhiên, Cha Moo Heon tảng lờ sự từ chối đó và bướng bỉnh tiếp tục nụ hôn. Dù cho lúc này chẳng còn giọt nước nào để chuyển sang nữa, hắn vẫn tiếp tục kéo dài nụ hôn sâu. Không phải vì dục vọng dâng trào, mà là để nhắc nhở cậu về sự hiện diện đang dần mờ nhạt của mình bên trong cậu.
“……”
Cảm nhận được một cơn đau nhói ở đầu lưỡi, hắn rời khỏi môi cậu, vị tanh nồng của máu lan tỏa trong khoang miệng. Cha Moo Heon nhìn xoáy vào Si Hyun như để cậu chứng kiến, rồi dùng lưỡi liếm qua làn môi dưới bóng loáng. Chiếc lưỡi nhuốm máu chuyển động chậm chạp.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Người kết thúc sự im lặng là hắn.
“Bây giờ đã tỉnh táo hơn chút nào chưa?”
“……”
“Nếu biết có hiệu quả thế này, tôi đã sớm tát cho cậu một cái hoặc túm tóc cậu từ lâu rồi.”
Đó không phải lời nói suông để chọc ngoáy đối phương mà là lời chân tình. Cái giá đó quá rẻ. Hắn sẵn sàng làm vậy nếu chỉ bằng bấy nhiêu thôi có thể khiến Omega của mình tìm lại sự ổn định. Thế nhưng, Si Hyun lúc này chẳng còn sức lực lẫn tâm trí đâu nữa. Hiện tại, trong mắt Si Hyun chẳng hề có chỗ để bận tâm đến Cha Moo Heon.
“Đứa trẻ, đứa trẻ của tôi… thế nào rồi?”
Ánh mắt Cha Moo Heon nheo lại. Hắn cảm nhận được cái nhìn khẩn thiết của Si Hyun đang ngước lên nhìn mình nên liền đứng dậy. Si Hyun hốt hoảng hỏi dồn dập.
“Ngài định đi đâu, đi đâu cơ…”
“Đi đón Mu Young.”
Si Hyun im lặng. Cậu mím môi thành một đường thẳng, rồi khó khăn lắm mới mở lời, phát ra giọng nói như thể bị ai đó bóp nghẹt.
“Không phải… đứa trẻ đó.”
Sau một hồi ngập ngừng, Si Hyun nói thêm với âm lượng nhỏ xíu. Em gái tôi, Si Yoon ấy, là em gái tôi… Không hiểu sao càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần. Không phải vì nhìn sắc mặt đối phương, mà vì khi đang nói, cậu lại một lần nữa nhận ra thực tại nghiệt ngã. Và hắn đáp lại sự nhận thức tàn nhẫn đó bằng một tông giọng khô khốc đến đáng sợ.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, con bé đang trong trạng thái chết não.”
Phần 30: LỜI THÚ TỘI
Giám đốc.
Ngài không được cứ lấy chuyện này ra trêu chọc tôi như vậy đâu.
Dù khuôn mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng và giọng nói lắp bắp, Si Hyun vẫn cố gắng bày tỏ ý kiến của mình đến cùng. Những câu đùa của hắn, nếu không phải là mấy lời thô tục thì cũng có xu hướng cực kỳ cay nghiệt, nhưng lần này cậu nghĩ hắn đã quá đáng lắm rồi. Chẳng phải việc dùng cái chết của ai đó để nói ra một cách dễ dàng như thế là quá nhẫn tâm hay sao? Hơn nữa, đối phương còn là một đứa trẻ cơ mà.
Cái chết. Rốt cuộc cái chết là gì chứ? Chẳng phải là khi hơi thở ngừng lại, tức là từ trái nghĩa của sự sống sao? Chẳng phải đó là sự kết thúc của cuộc đời chán ngắt mà chính cậu đã ban tặng cho cha mình, và cũng là kết cục mà bản thân cậu, người từng muốn buông xuôi tất cả, đã định lựa chọn hay sao…
Thế nhưng Si Yoon chỉ mới chưa đầy mười tuổi, con bé chẳng biết gì để mà phải đón nhận cái gọi là sự kết thúc. Đó là một sinh mạng còn chưa kịp thực sự sống cuộc đời của mình, là lúc vừa mới bắt đầu biết đến một cuộc sống bình thường. Tay chân còn chưa lớn hết, và cân nặng của em chỉ nhẹ bẫng như một sợi lông vũ. Vậy mà tại sao một đứa trẻ không có bất kỳ lỗi lầm nào như thế lại phải gánh chịu điều này?
“Ngài đang nói… cái gì, nói gì… cơ chứ…”
Cậu nói năng lộn xộn. Chiếc chăn trong tay Si Hyun bị vò nát thảm hại. Mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng cậu. Hắn im lặng quan sát Si Hyun, chậm rãi rút bàn tay đang để trong túi áo ra, rồi lại bước về phía giường và ngồi xuống. Sau đó, hắn không nói lời nào mà chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Si Hyun mấp máy môi hồi lâu mới khó khăn thốt ra được tiếng.
“Vì, vì cái gì, rốt cuộc là tại sao…”
Tên bệnh. Rốt cuộc bệnh của Si Yoon là gì mà làm sao lại đến nông nỗi đó? Dù vừa nghe hắn giải thích xong nhưng Si Hyun vẫn hỏi lại trong sự mơ hồ.
“Cái gì là… nguyên nhân vậy?”
“Sốc Pheromone.”
Sốc Pheromone. Si Hyun mấp máy môi như một đứa trẻ đang bắt chước lời cha mẹ. Bộ não đang đông cứng của cậu bắt đầu hoạt động, phát ra những tiếng cọt kẹt như một cỗ máy không được tra dầu mỡ.
Khi những Người phân hóa không thể tự mình kiểm soát được Pheromone, trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra tình trạng sốc. Hoặc nếu tình trạng cơ thể không tốt vì lý do khác, nồng độ Pheromone trong cơ thể giảm đột ngột dẫn đến biến chứng gây sốc. Không biết Si Yoon thuộc trường hợp trước hay sau, nhưng dù có biết quá trình đó đi chăng nữa, nếu nghĩ đến tình trạng hiện tại thì phẫu thuật phỏng có ích gì? Thêm vào đó, một đứa trẻ là Người phân hóa, bất kể có sự bất thường trong hệ miễn dịch hay không, vẫn có khả năng đột ngột đổ bệnh do tuyến Pheromone chưa phát triển hoàn thiện.
Nghĩ lại thì, từ trước đó Si Yoon đã bắt đầu ốm yếu dần, thậm chí có lần còn ngất xỉu và phải nhập viện. Nhưng cha mẹ nuôi là Beta chỉ nghĩ rằng đó là một căn bệnh lây truyền thông thường, và phía bệnh viện cũng nhận định như vậy. Si Hyun cũng đã nhận thức như thế nên sau đó không có ý định xem xét kỹ lưỡng hơn. Vì vậy, tin tức đột ngột này có lẽ không phải là tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang, mà gần giống như một bi kịch đã được tiến hành qua một quá trình nhất định.
Tạm gác lại việc không nhận ra sự xâm lấn đó, cậu không thể hiểu nổi bản thân mình khi đã không có ý định tích cực tìm hiểu. Dù hối hận cũng vô ích, nhưng càng quay đầu nhìn lại quá khứ, không hiểu sao sự nghi ngờ trong cậu lại càng lớn thêm.
“A.”
Một cảm giác lạnh lẽo ập đến, rồi máu mũi đỏ tươi bắt đầu chảy dài xuống. Những giọt máu rơi xuống lã chã trước khi kịp lau sạch, thấm đẫm chiếc chăn màu xám đậm. Trong lúc Si Hyun đang ngơ ngác nhìn vết máu dính trên ngón tay vừa quệt qua nhân trung, Cha Moo Heon đã rút khăn giấy trên kệ đầu giường để bịt mũi cho cậu. Đôi lông mày đậm của hắn nhíu lại khi cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ đầu ngón tay và mùi máu tanh nồng trong không khí.
Khác với Si Hyun, đối với Cha Moo Heon, một đứa trẻ đã rơi vào trạng thái chết não không phải là vấn đề lớn. Vấn đề thực sự đối với hắn chính là Omega của mình, người có lẽ cũng sẽ bước đi trên cùng một con đường đó.
Tình trạng của Si Hyun vốn vẫn ổn định cho đến tận lúc tổ chức tiệc thôi nôi cho Mu Young, vậy mà ngay khi nghe tin dữ về em gái, sức khỏe cậu đã sa sút trầm trọng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nguyên nhân đã quá rõ ràng. Lý do chắc hẳn là vì cú sốc tâm lý. Tuy nhiên, còn một lý do nữa khiến cơ thể Si Hyun phản ứng yếu ớt hơn trước cú sốc đó. Đó là cảm giác kiệt sức và tình trạng rối loạn chức năng tuyến Pheromone trở nên trầm trọng hơn. Đó là tác dụng phản vệ của thuốc đánh dấu. Nhưng điều này gần giống như do cú sốc tinh thần quá lớn khiến cậu bỏ cả ăn ngủ, làm cho thời điểm đó bị đẩy lên sớm hơn là do sự trùng hợp ngẫu nhiên của thời gian.
Thực tế, đây không phải là tác dụng phụ ngoài dự kiến. Chỉ là mức độ của nó đã vượt quá dự liệu mà thôi.
Cha Moo Heon hít một hơi thật sâu khiến lồng ngực phập phồng mạnh mẽ. Khắp nơi đều tràn ngập Pheromone của Si Hyun. Bản thân người đã lấp đầy căn phòng ngủ rộng lớn bằng Pheromone của mình vì mải bận tâm đến chuyện khác mà không hề hay biết, nhưng với tư cách là người đã đánh dấu lên người đó, hắn có thể cảm nhận được bằng cả cơ thể. Tuy nhiên, khác với khi ở kỳ phát tình, Pheromone của bạn đời tràn ngập căn phòng không hề chứa đựng tín hiệu tình dục hay bất kỳ điều gì khác. Nó giống như nước đang rỉ ra từ chiếc bình bị vỡ, vì vật chứa Pheromone có vấn đề nên nội dung bên trong cứ thế trào ra ngoài. Và giác quan của một Alpha đã cảm nhận được sự bất thường của bạn đời bằng toàn bộ cơ thể. Những dây thần kinh vốn đã nhạy cảm quá mức và sắc lẹm giờ đây càng trở nên sắc bén hơn là điều đương nhiên.
💬 Bình luận (3)