Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cha Moo Heon có vẻ hơi đau đầu vì phản ứng mè nheo của con gái, hắn đưa tay day trán, buông một tiếng thở dài. Trông hắn đang khá bực mình. Vừa nhìn là biết cuộc điện thoại này sẽ còn kéo dài, Si Hyun thầm thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên ngay sau đó hắn đã đứng dậy. Si Hyun ngần ngừ vươn tay ra đón lấy bàn tay đang chìa về phía mình. Mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở, vững chãi như những dây leo quấn quýt lấy nhau.
Tuy nhiên, có lẽ do cuộc điện thoại dai dẳng và thái độ khác thường của cô con gái, Si Hyun cảm nhận được lực nắm tay của hắn đang lỏng dần. Khi hai người bước vào hành lang dẫn về phòng bệnh, lực nắm đã yếu đi nhiều, đến mức cậu có thể dễ dàng rút tay ra bất cứ lúc nào nếu muốn.
Đúng lúc đó, một ánh đèn xanh lọt vào tầm mắt Si Hyun. Đó chính là lối thoát hiểm mà cậu từng thấy khi đi đến phòng siêu âm lần trước. Lúc rời khỏi phòng bệnh, vì quá bận tâm đến việc được ra ngoài nên cậu không hề chú ý đến nó. Sự khác biệt lớn nhất lúc này chính là ánh mắt của Cha Moo Heon. Hơn nữa, cậu có linh cảm sự chú ý của hắn đang không đặt vào mình, nên một sự thôi thúc mãnh liệt không ngừng chiếm lấy Si Hyun.
'Chạy đi.'
'Thử chạy đi.'
'Nếu còn thời gian để chần chừ và suy nghĩ, thì chạy đi, chạy mau lên. Lần này nhất định phải chạy, mau chạy đi.
Bây giờ trong mắt Si Hyun không còn bóng lưng của người đàn ông đi trước nữa, mà chỉ còn ánh sáng rực rỡ của biển báo lối thoát hiểm dưới ánh đèn hành lang sáng choang. Đối với Si Hyun trong khoảnh khắc đó, ánh đèn ấy giống như ngọn hải đăng đứng sừng sững giữa đại dương bao la, không ngừng trôi dạt, giống như ngọn lửa đầu tiên mà một vị thần nhân từ mang đến cho loài người.
Dù có chạy đến gãy chân và không bao giờ đi lại được nữa, thì lúc này điều quan trọng nhất đối với cậu là khát vọng sục sôi trong lồng ngực. Nó chẳng khác nào bản năng lao về phía trước của một con ngựa đua bị bịt mắt. Không màng đến bất cứ điều gì, chỉ biết lao về phía trước.
Trớ trêu thay, người kỵ sĩ đang quất roi thúc giục tâm trí Si Hyun lại chẳng phải ai khác mà là Cha Moo Heon.
Lồng ngực Si Hyun phập phồng dữ dội, đôi môi hơi hé mở. Chưa đếm hết một giây, đôi chân cậu đã tự động bước đi. Trong tích tắc, Si Hyun có cảm giác như mình đang bị một thế lực nào đó điều khiển.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang. Si Hyun cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch như muốn nổ tung, cậu cứ chạy, chạy mãi. Suốt quãng đường đó, cậu không dám ngoảnh lại nhìn. Vì sợ rằng chỉ cần quay lại, cậu sẽ bị tóm gọn và lôi đi xềnh xệch.
Qua tầm nhìn mờ nhòe, biển báo lối thoát hiểm màu xanh lá ngày càng hiện rõ. Cậu có ảo giác như đôi chân của hình nhân màu trắng đang chuyển động. Si Hyun hít một hơi thật sâu, vươn hai tay về phía trước như thể đang cầu xin sự cứu rỗi từ thần linh, nắm chặt lấy tay nắm cửa.
"Hộc, ư, hộc!"
'Cạch…!'
Tiếng động chói tai đó có lẽ là âm thanh trái tim cậu rơi xuống vực thẳm.
'Cạch.' Cậu dồn sức vào cổ tay vặn tay nắm cửa thêm lần nữa, nhưng ngoài âm thanh vừa rồi, cánh cửa vẫn im lìm bất động. Lần thử thứ ba kết thúc trong tuyệt vọng khi bàn tay đẫm mồ hôi lạnh của cậu trượt khỏi tay nắm. Khuôn mặt Si Hyun tái nhợt, đôi môi run bần bật.
'Cạch, cạch. Két.' Lần thử thứ tư, thứ năm cũng tốn công vô ích. Bàn tay ngày càng mất sức, ngay cả việc gập một khớp ngón tay cũng trở nên khó khăn.
Hơi thở của Si Hyun dần trở nên bất ổn. 'Sao không mở được, sao lại không mở được. Mẹ kiếp, đừng có đùa tao chứ, làm ơn đi mà….' Cánh cửa thoát hiểm đóng chặt và tiếng bước chân ngày càng lại gần dồn Si Hyun vào tiến thoái lưỡng nan. Tâm trí hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, không thể nào thoát khỏi hố sâu của sự bất an.
"Ư, a a!"
Vào lúc Si Hyun thét lên tiếng kêu như bị ai đó bóp nghẹt, một bàn tay bất thình lình vươn ra từ phía sau, nắm lấy tay nắm cửa và khẽ vặn nhẹ.
'Cạch.' Khi âm thanh nhẹ nhàng ấy vang lên, tay nắm cửa cũng xoay theo. Qua khe hở rộng cỡ một gang tay của cánh cửa thoát hiểm, thứ duy nhất đập vào mắt cậu là bóng tối đen đặc. Toàn thân Si Hyun cứng đờ, luồng không khí lạnh lẽo lùa qua lớp áo bệnh nhân khiến cậu khẽ rùng mình.
Không, có lẽ chẳng phải do nhiệt độ. Si Hyun rũ mắt, thẫn thờ nhìn bóng đen đang bao trùm lấy mình. Chẳng biết là ảo giác hay thực tại, cái bóng đen ấy dường như đang chập chờn và lớn dần lên.
Chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy hắn đứng ngay phía sau. Sự thật đó khiến tim cậu đập thình thịch, mồ hôi lạnh tuôn rơi lã chã. Hơi thở nặng trĩu phả vào gáy cậu, xuyên qua mái tóc dài lòa xòa.
"Sao, không đi à?"
Thực ra Cha Moo Heon vẫn đang nắm chặt tay nắm cửa lối thoát hiểm. Si Hyun liếc nhìn vào khoảng không tăm tối bên trong lối thoát hiểm rồi cúi gầm mặt xuống. Cậu không đủ can đảm để đối diện với biểu cảm của hắn lúc này.
"……."
Cậu hé môi định nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Đầu óc trống rỗng như một tờ giấy trắng, chẳng thể nặn ra được một lời bào chữa nào. Như để thúc giục Si Hyun trả lời, Cha Moo Heon dồn dập hỏi.
"Không muốn đi nữa à?"
"……."
"Hay là, không dám đi?"
Si Hyun khó nhọc mấp máy đôi môi khô khốc.
"...Không muốn đi nữa."
"Tại sao?"
'Hộc.' Si Hyun thở hổn hển đáp lời.
"Sợ, sợ lắm."
Thực ra, trong câu trả lời đó cũng có vài phần sự thật. Bóng tối rình rập bên trong lối thoát hiểm kia dường như có thể nhe nanh nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Nó giống hệt như dòng sông đen ngòm mà cậu từng nhìn thấy từ trên cây cầu trong một đêm tuyết rơi, và còn….
Còn giống hệt một cảnh tượng trong cơn ác mộng có mặt Cha Moo Heon.
Hơn nữa, người đàn ông trong cơn ác mộng ấy lại đang đứng ngay sau lưng cậu. Không sợ hãi mới là chuyện lạ, mà nếu không sợ thì tình huống này mới càng thêm quái gở. Si Hyun cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang ngày một dồn dập. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy một luồng khí lạnh buốt sống lưng.
"Hộc, hộc…."
'Cạch.' Lần này tay nắm cửa xoay theo hướng ngược lại. Bàn tay hoàn hảo đến từng chiếc móng tay khẽ trượt xuống khỏi tay nắm cửa. Một chiếc áo khoác phủ lên bờ vai đang thõng xuống của cậu. Đó là chiếc áo khoác Cha Moo Heon đang mặc. Có lẽ vì toàn thân đã rã rời, nên dù không phải áo mùa đông, cậu vẫn thấy nó khá nặng.
"Thở đi."
Mệnh lệnh như không phải là mệnh lệnh ấy khiến Si Hyun bất an đảo mắt, cậu hít một hơi thật sâu và điều hòa nhịp thở. Ngay sau đó,mùi hương đặc trưng của Cha Moo Heon cùng với Pheromone nồng nặc của hắn len lỏi vào hệ thần kinh. Si Hyun vô thức kéo chặt áo khoác và vùi mặt vào cổ áo.
"Hức, ư…."
"Ngoan lắm."
Một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm trọn lấy ngực và eo Si Hyun. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua trái tim đang đập loạn nhịp vì sợ hãi, khẽ chạm vào xương quai xanh và dừng lại dưới chiếc cổ mảnh mai. Khi nhịp đập bất thường dần ổn định, những ngón tay của Cha Moo Heon chậm rãi miết qua nó rồi rời đi.
"A."
Vừa ngọ nguậy ngón chân, một cơn đau nhói đã truyền đến. Lúc này Si Hyun mới nhận ra mình chỉ đi một chiếc dép, gương mặt cậu lộ rõ vẻ sững sờ. Những chiếc móng chân mới mọc dài ra trông thật khó coi.
Cần cổ cứng đơ của Si Hyun quay lại. Cha Moo Heon cúi người xuống, nhặt chiếc dép lúc nãy hắn để trên sàn lên. Đó là chiếc dép Si Hyun đã đánh rơi.
"Nhấc chân lên."
Trong lúc Si Hyun còn đang luống cuống không biết phải làm sao, Cha Moo Heon đã thẳng thừng nhấc mắt cá chân của Si Hyun lên và xỏ chiếc dép vào đôi bàn chân trần của cậu. Mỗi lần những ngón tay thon dài của hắn sượt qua mắt cá chân, Si Hyun lại cảm thấy tê dại như bị điện giật. Trớ trêu thay, đó lại chính là bên chân lần trước bị hắn vặn bong gân. Sợ hãi viễn cảnh tồi tệ lặp lại khiến sống lưng cậu lạnh toát, nhưng may mắn thay, chuyện kinh khủng đó đã không xảy ra lần nữa. Tuy nhiên, Si Hyun vẫn có thể cảm nhận được chút ý đồ đe dọa từ cái vuốt ve nhẹ nhàng lướt qua gót chân mình của hắn.
Cuối cùng, Cha Moo Heon chậm rãi vuốt ve mắt cá chân ửng đỏ của Si Hyun, và từ từ đứng thẳng dậy. Khi cúi xuống vóc dáng cao lớn đã toát lên vẻ uy quyềnáp đảo, giờ đứng thẳng lại càng tạo ra một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy Si Hyun.
"Phải cẩn thận chứ."
"Vâng…."
Si Hyun ước lượng chiều dài đoạn hành lang phía sau Cha Moo Heon. Cậu bỗng thấy hơi hụt hẫng. Cứ tưởng mình đã chạy được năm chục bước, hóa ra mới chỉ được chừng hai mươi bước. Nỗ lực bỏ trốn của cậu thật sự chẳng đáng là bao.
"Nhỡ vấp ngã thì tính sao."
Thế nhưng, hắn không hề la mắng hay dồn ép cậu với thái độ đáng sợ. Thậm chí hắn còn dịu dàng vuốt tóc cậu, nắm chặt tay cậu dắt đi suốt quãng đường trở về phòng.
Nhưng Si Hyun thừa hiểu sự khoan dung này không phải là thật.
Đó là một lời cảnh cáo.
Si Hyun nhanh chóng bỏ cuộc. Ngay lập tức, cảm giác căng thẳng bao trùm toàn thân dần tan biến như bị rút công tắc. Nơi này nằm trong lòng bàn tay của Cha Moo Heon, dù cậu có chạy trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi lãnh địa của hắn.
💬 Bình luận (1)