Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nhưng nếu phải trả giá, Si Hyun thà chọn quay lại nhà tù tồi tàn đó ngàn lần. Đã từng sống ở đó rồi, lần thứ hai có gì khó đâu. Penthouse của hắn tiện nghi thật đấy, nhưng ký ức của cậu về nơi đó chỉ toàn là sự nhục nhã khi dạng chân rên rỉ như một con điếm. Sự bi thảm tột cùng khiến cậu vứt bỏ cả lòng tự trọng, bật khóc nức nở.
"Sao ngài lại làm thế với tôi?"
Không, tại sao đời cậu lại ra nông nỗi này? Mọi việc đều có Trước và Sau. Nếu điểm Trước không được đánh dấu thì đường thẳng sẽ không nối đến điểm Sau. Si Hyun thừa biết quan hệ nhân quả của mọi chuyện, nhưng vẫn giả vờ không biết mà hỏi như thế.
Nhưng hắn lại giáng cho cậu một đòn chí mạng nữa.
"Có vẻ cậu Si Hyun muốn biến tôi thành thẳng đần độn không chăm nổi một Omega đang mang con của mình nhỉ."
Si Hyun nấc lên.
Omega. Hắn vừa gọi cậu là Omega.
Lại còn là Omega đang mang thai con của hắn. Si Hyun gặm nhấm từng từ ngữ đó, thở hổn hển.
"Tôi đảm bảo, tuyệt đối không có chuyện đó đâu."
Ngón tay hắn lướt qua vùng đầu ngực hơi sưng của Si Hyun, rồi trượt xuống vùng bụng dưới phẳng lì chẳng có dấu hiệu gì là đang chứa đựng một sinh linh. "Cái này này". Hắn mấp máy môi, dùng ngón trỏ thon dài tao nhã chỉ vào bụng cậu.
"Tôi sẽ bắt cậu đẻ nó ra, biết thế đi."
Giọng điệu bình thản như đang trấn an cậu.
Cái thứ không rõ hình thù đó bò trên sàn nhà về phía cậu, dang tay ra. Rồi nó khóc oa oa, rúc vào lòng cậu. Cái miệng bé xíu mấp máy thốt ra lời nói.
'Sinh con ra đi.'
Mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Si Hyun quẹt mạnh mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay. Mí mắt cậu nặng trĩu vì cơn buồn ngủ chưa tan.
Cảm thấy có người, cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, dáng vẻ chỉn chu đứng cạnh Giáo sư Seo. Phía sau họ là những nhân viên y tế khác đang chắp tay cung kính, đông đúc đến mức thừa thãi cho việc chăm sóc một người. Người đàn ông đứng cạnh Giáo sư Seo lên tiếng trước.
"Chào buổi sáng."
"…."
"Muốn nói thế nhưng tiếc là trời tối rồi. Nhưng ngủ nhiều cũng là nghỉ ngơi nhiều, không tệ đâu, miễn là cậu ăn uống đúng giờ."
Giáo sư Han là đồng môn với Giáo sư Seo, và là giáo sư sản khoa tại bệnh viện trực thuộc Tae Baek. Nghe đồn ông ta là nhân vật nổi tiếng trong giới, mát tay đến mức cứu được cả thai ngôi ngược, được nhiều cặp vợ chồng Alpha - Omega thượng lưu săn đón.
Tất nhiên Si Hyun không muốn biết những thông tin này, là do ông ta tự thao thao bất tuyệt kể lể. Chẳng biết để trấn an cậu hay để lấy lòng, nhưng với Si Hyun, tài năng của ông ta thế nào thì cũng chỉ khiến cậu thấy khó chịu và thừa thãi.
Hơn nữa, ông ta chính là người đã thực hiện cuộc kiểm tra bằng cách đưa dụng cụ dài ngoằng vào bên trong cậu lần trước. Si Hyun rùng mình nhớ lại sự xấu hổ và nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời lúc đó. Chắc chắn chết cũng không quên được. Nhớ lại thôi cũng thấy ghê tởm.
Mặc kệ cậu, hai vị giáo sư kiểm tra sơ bộ tình trạng của Si Hyun rồi ghi chép vào bệnh án. Quy trình lặp đi lặp lại mấy lần trong ngày. Si Hyun nằm im trên giường mặc kệ họ làm gì thì làm. Chẳng còn sức mà phản kháng.
"Cổ chân cậu thế nào rồi?"
Si Hyun lại im lặng. Cổ chân bị Cha Moo Heon vặn trẹo dây chằng đã gần khỏi nhờ vật lý trị liệu đều đặn. Nhưng vẫn còn hơi khó chịu, tạm thời phải đi lại cẩn thận. Nhưng sao không thấy hắn đâu? Sáng mở mắt ra là thấy hắn nằm cạnh, giờ tự nhiên lại không thấy. Nhận ra điều đó, Si Hyun vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy bất an.
Đầu ngón tay chạm vào chăn sột soạt, bộ đồ bệnh nhân bao bọc cơ thể, và tất cả mọi thứ trong phòng bệnh rộng lớn này đều vương vấn mùi Pheromone của Cha Moo Heon. Si Hyun liếc nhìn cái máy phun sương ở góc phòng và tấm ảnh đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường bằng đôi mắt lờ đờ.
Nhìn cái đốm trắng hình hạt đậu trên nền đen sì, cậu lại thấy buồn nôn và đau đầu. Muốn xé nát nó ra, hay ném đi đâu đó cho khuất mắt, nhưng lại sợ chạm vào. Cảm giác như chạm vào thứ đó sẽ bị nguyền rủa vậy. Si Hyun quay ngoắt đi như vừa nhìn thấy thứ gì cấm kỵ.
"Cậu có thấy căng bụng hay gì không?"
Giáo sư Han hỏi thêm vài câu nhưng Si Hyun không trả lời. Không cần thiết, cậu thấy mệt mỏi, và hơn hết là cậu không muốn nói chuyện với họ.
Giả vờ quan tâm chăm sóc cậu, nhưng rốt cuộc họ cũng là người của Cha Moo Heon. Nếu không thì đời nào mấy vị giáo sư danh tiếng lẫy lừng của bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc lại xúm vào chăm sóc cậu tận tình như thế. Với họ, quan trọng là cái thứ trong bụng cậu chứ không phải cậu.
Sau bao ngày tuyệt vọng, suy sụp và buông xuôi, Si Hyun cố gắng hiểu và chấp nhận tình cảnh của mình.
Đứa bé, con của Cha Moo Heon....
Nó đang ở trong bụng cậu. Hắn đã gieo hạt giống vào mảnh đất khô cằn, và nó đã kiên cường bén rễ. Không biết từ lúc nào, nó đã làm tổ dưới lớp da bụng mỏng manh, cuộn tròn người lại và lớn lên từng ngày.
Cứ như ôm quả bom hẹn giờ trong bụng, có thể sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.
Theo lời Giáo sư Han, 6-7 tháng nữa là có thể lấy ra được. Dù không nhấn mạnh nhưng có lẽ phải thêm từ "tối thiểu" vào trước đó. Hiện tại thai được khoảng 3 tháng, đang ở giai đoạn đầu, thai nhi nhỏ hơn bình thường và nhau thai yếu nên cần cực kỳ cẩn trọng.
Nghe giải thích mà cậu không nôn ngay vào mặt Cha Moo Heon là may lắm rồi.
Si Hyun nuốt xuống dịch vị chực trào lên cổ họng, không biết do ký ức kinh hoàng hôm đó hay do cơn ốm nghén chết tiệt. Cậu yếu ớt ngẩng đầu lên, chạm mắt với Giáo sư Seo đang nhìn mình.
"…."
Ánh mắt ông ánh lên chút thương hại. Thấy thế, dù biết vô vọng nhưng Si Hyun vẫn buột miệng.
"Có thể... phá đi được không ạ?"
Cả phòng bệnh im phăng phắc. Si Hyun lờ đi những ánh mắt đang trao đổi với nhau, van xin tha thiết.
"Làm ơn đi mà.... Coi như cứu một mạng người...."
'Khụ.' Giáo sư Han bối rối hắng giọng. Giáo sư Seo cũng vậy. Si Hyun cuống cuồng chắp tay vái lạy, tiếp tục cầu xin.
"Cứ thế này tôi ch-chết mất. Thật đấy ạ. Lỡ tôi có mệnh hệ gì thì sao? Các giáo sư chịu trách nhiệm được không? Hả?"
Đã mở miệng rồi thì không dừng lại được. Giọng nói vốn lí nhí như muỗi kêu giờ to dần lên, đôi mắt mờ đục hằn lên tia máu đỏ au. Chẳng còn cách nào khác, Si Hyun yếu ớt vén áo bệnh nhân lên, chỉ vào bụng dưới vẫn còn phẳng lì, lầm bầm:
"Nhìn xem, vẫn chưa thấy gì mà, có thật là nó ở trong này không. Với lại tôi, tôi là đàn ông, lại còn...."
'Hộc.' Si Hyun hít một hơi thật sâu đến căng lồng ngực. Nhưng cảm giác nghẹt thở vẫn không tan biến.
"...Là Alpha mà, Alpha thì...."
Nhưng trên đời này làm gì có Alpha nào lại thấy hưng phấn vì Pheromone của Alpha khác, lại còn mang bầu, lại còn chảy nước dâm dề dề bên dưới. Si Hyun biết hết nhưng vẫn tự hỏi mình không ngừng.
'Sao mình lại là Omega được? Không thể nào. Bụng mình có em bé ư, chuyện hoang đường gì thế này?'
Cứ điên cuồng tự hỏi mình những câu hỏi đó, cuối cùng cậu cũng kiệt sức. Si Hyun sụt sịt mũi, gật đầu. Những giọt nước mắt to tròn rơi lã chã, thấm đẫm ga giường và áo bệnh nhân. Có lẽ vì tâm trạng không ổn, bụng dưới của cậu cảm thấy nặng trĩu. Si Hyun cúi đầu, nức nở thảm thiết như đứa trẻ mất cha mẹ.
'Liệu cắt bỏ nó đi rồi, mình có thể trở lại như xưa không?'
Vừa nghĩ đến đó, đầu óc cậu trắng xóa. Cảm giác cái lỗ phía sau co bóp đẩy dòng chất lỏng nhớp nháp ra ngoài hiện lên rõ mồn một. Thấy Si Hyun phơi bụng ra, khóc lóc thảm thiết mà không thèm lau nước mắt, Giáo sư Seo bình tĩnh nói:
"Tôi hiểu. Chắc cậu đang rất hoang mang. Nhưng cảm xúc thất thường là triệu chứng thường gặp ở các sản phụ trong giai đoạn đầu thai kỳ, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Trước mắt cậu cần nghỉ ngơi. Muốn ăn gì hay đọc sách gì cứ nói, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay."
"A, lạ lắm. Lạ lắm, nghĩ mãi vẫn thấy vô lý-"
"Bệnh nhân Baek Si Hyun."
Si Hyun phủ nhận cả cái tên đó. 'Không phải tôi. Tôi không phải Baek Si Hyun. Tên tôi, tên tôi là....' Định hét lên thì sực nhớ ra nên ngậm miệng lại.
Phải rồi, mình là Baek Si Hyun. Không phải Baek Si Hoon.
Đầu óc nóng bừng dần nguội lạnh, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn âm ỉ cháy. Đôi môi khô khốc mấp máy hồi lâu rồi thốt ra giọng nói yếu ớt.
"Làm ơn, phá nó đi được không...."
Giờ đến cả Giáo sư Seo cũng nhìn cậu với ánh mắt khó xử thay vì thương hại. Si Hyun thấy tủi thân vô cớ, nước mắt lại trào ra. Nhưng giọng nói vang lên từ cửa khiến nước mắt cậu khô ngay lập tức.
"Phá cái gì."
Phòng bệnh đóng băng. Không khí căng thẳng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, ai nấy đều cúi gằm mặt nhìn sàn nhà, lén nhìn sắc mặt người vừa đến. Giữa khung cảnh các vị giáo sư danh tiếng cúi đầu như tội phạm, chỉ có mình Si Hyun ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Tiếng giày tây đều đều nện xuống sàn.
Người đàn ông đen từ đầu đến chân bước xuyên qua đám nhân viên y tế mặc áo trắng. Hắn nhìn xuống Si Hyun vẫn đang phơi bụng với vẻ mặt ngơ ngác, nhướn mày.
"Cái bộ dạng gì thế kia?"
💬 Bình luận (1)