Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Có phải do thuốc kích dục không? Cậu vẫn còn bán tín bán nghi. Trong lúc Si Hyun toát mồ hôi lạnh vì kinh hãi, Cha Moo Heon soi xi lanh dưới đèn rồi tháo nắp đậy ở đầu ống ra.
"Giơ chân lên, chổng cái lỗ ra đây."
"Không... không muốn."
Dù đầu óc mơ màng nhưng Si Hyun biết chuyện gì sắp xảy ra. Cha Moo Heon trừng mắt.
"Định quỵt tiền tôi bú cu cho cậu à?"
Vốn dĩ Si Hyun có nhờ hắn bú đâu. Hắn tự nguyện mà giờ lại đổ vạ cho cậu. Nhìn cái xi lanh to tướng trước mặt, mặt Si Hyun tái mét.
"Nhưng cái này... quá đáng lắm."
"Cậu nghĩ tôi làm thế này chỉ để trêu đùa cậu thôi à?"
"...Không phải."
Si Hyun biết. Giáo sư Seo bảo trước khi hắn đi công tác về, lượng Pheromone trong người cậu sẽ cạn kiệt, nên có lẽ đây là biện pháp dự phòng. Truyền Pheromone qua dịch thể là cách dễ nhất và duy nhất hiện tại.
Nhưng thế này thì quá lắm rồi. Cảm giác mình không được coi là con người mà chỉ là cái bồn chứa tinh của hắn lại ùa về khiến cậu rùng mình. Đau đớn thay, đó lại là sự thật. Bồn chứa tinh giải tỏa dục vọng cho hắn. Một câu tóm tắt chính xác hoàn cảnh hiện tại của cậu, không sai một chữ.
"Hư, a a!"
Si Hyun lùi lại phía đầu giường theo bản năng, nhưng công sức bỏ trốn đổ sông đổ biển khi bị tóm cổ chân lôi tuột lại. Cơ thể cậu lún xuống nệm, một bên chân bị ép banh rộng ra và giơ lên cao.
"...A!"
Sống lưng Si Hyun cứng đờ, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Đầu ống xi lanh trơn tuột lách vào cái lỗ sưng tấy, len lỏi qua từng nếp gấp tiến vào sâu bên trong.
"Hức, hức, hư."
Tiếng rên rỉ sợ hãi lọt qua đôi môi sưng đỏ vì bị cắn mút. Cha Moo Heon gác chân Si Hyun lên vai, cúi người xuống như tư thế giao hợp. Dương vật vừa bắn xong lại cương cứng trở lại, cọ vào vùng hội âm đỏ ửng của cậu. Hắn nhìn cái lỗ đang ngậm ống xi lanh thay vì dương vật của mình, nhịp nhàng lắc lắc bắp tay rắn chắc.
"Hức, ưm. Ư hức, ức, hư ư...."
Vai Si Hyun run lên bần bật trông thật. Cằm cậu gồng cứng, cổ đỏ gay. Đau đớn, xấu hổ và sợ hãi đan xen. Nhưng tiếc thay, điều đó chỉ khiến Cha Moo Heon thêm hưng phấn chứ chẳng mảy may thương xót. Nhân lúc cậu thả lỏng, hắn ấn sâu ống xi lanh vào tận cùng rồi đẩy mạnh pít-tông.
"Hộc, híc. Ư!"
'Phập.' Thân trên Si Hyun nảy lên. Tinh dịch bắt đầu được bơm vào. Cảm giác khác hẳn khi nhận trực tiếp từ dương vật, khiến cậu thấy ghê sợ. Chất lỏng vừa lạnh vừa nóng lan tỏa khắp bên trong.
"A ư, ức. Ha, a. Ha a."
'Chùn chụt' Trong lúc đó, lưỡi Cha Moo Heon luồn lách vào lỗ tai nhỏ nhắn của Si Hyun. Cảm giác màng nhĩ cũng bị xâm phạm khiến nước mắt cậu trào ra. Thấy nước mắt, hắn càng hưng phấn, thôi không liếm tai nữa mà xoay mặt cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Ưm, ư, hưm."
Chưa kịp phản kháng, môi cậu đã bị chiếm đoạt, lưỡi bị mút mát đến tận gốc. Trên dưới đều bị tấn công dồn dập khiến cậu không còn tâm trí đâu suy nghĩ nữa. Việc bơm tinh dịch gần xong, bụng dưới Si Hyun chứa đầy "sản phẩm" của hắn hơi nhô lên. Cha Moo Heon đặt tay cậu lên đó, thì thầm đầy phấn khích.
"Đây, nhét ống xi lanh vào sâu đến tầm này rồi bơm tinh dịch vào."
"...Hư ư, vâng."
"Phải nhét sâu thế này này, nếu không cậu Si Hoon sẽ làm rơi vãi tinh dịch của tôi lung tung mất, thế cò tác dụng gì nữa. Hiểu chưa? Nếu không muốn phải đóng bỉm thật thì làm cho tử tế vào."
Nhưng Si Hyun không trả lời. Cha Moo Heon nheo mắt nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và nước mắt của cậu. Có thế thôi cũng sốc, đúng là đồ yếu đuối. Được nhìn thấy cậu khóc cũng thích đấy, nhưng cứ lì ra thế này cũng mất hứng.
Bơm nốt chút tinh dịch còn sót lại trong ống xi lanh vào, hắn rút phắt ra rồi ném toẹt xuống sàn. Căn phòng nồng nặc mùi tinh dịch tanh tưởi hòa lẫn Pheromone, ngột ngạt đến mức chỉ hít thở thôi cũng thấy khó khăn, chẳng khác nào cái ổ của Omega đang đến kỳ động dục.
"Muốn tôi bú cho nữa không? Hửm?"
Cha Moo Heon rộng lượng hỏi, coi như là cách an ủi Si Hyun theo kiểu của hắn. Đôi bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh ôm lấy hai má Si Hyun. Nhưng Si Hyun vẫn nhất quyết không nhìn vào mắt hắn, vặn vẹo cố quay mặt đi. Đôi môi mím chặt thể hiện sự bướng bỉnh cao độ.
'Tên nhãi này, đã muốn tốt cho mà còn...' Trán Cha Moo Heon nổi gân xanh. Trong kinh doanh, hắn vốn thích dùng mọi thủ đoạn để bắt đối phương quỳ gối hơn là dụ dỗ. Bản chất con người không đổi, trong tình dục cũng vậy thôi.
Dương vật đỏ sẫm lại cương cứng, thô bạo xé toạc cái lỗ của Si Hyun. Tiếng hét đau đớn của cậu bị nuốt trọn trong miệng hắn. Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ, tràn ngập tiếng da thịt va chạm 'bạch bạch' và tiếng nức nở 'hức hức' kéo dài mãi không dứt.
---
"Anh bị ốm à?"
Đó là câu đầu tiên Moo Hee nói với Si Hyun khi cậu cuối cùng cũng lết được ra khỏi phòng sau khi Cha Moo Heon đi công tác.
"...À, không. Anh không sao."
Nhưng giọng nói thốt ra câu "không sao" lại khàn đặc, khô khốc như ruộng đồng nứt nẻ vì hạn hán. Si Hyun xấu hổ cúi gằm mặt. Sáng nay cậu đã tắm rửa kỳ cọ điên cuồng và soi gương kỹ càng, nên thừa biết bộ dạng mình trông thảm hại thế nào.
'Ọt ọt.' Tiếng bụng réo liên hồi khiến Quản gia Nam đứng cạnh Moo Hee phải hắng giọng. Si Hyun thầm thở dài. Mải mê làm tình suốt mấy ngày trời, cậu cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình ăn là khi nào nữa.
Hình như giữa chừng Cha Moo Heon có đưa cho cậu mấy gói gel năng lượng dùng cho kỳ phát tình, nhưng chút đó thấm tháp gì so với lượng calo tiêu hao cả ngày. Tất nhiên nếu nhờ người làm thì họ sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay, nhưng cậu ngại, và cái lòng tự trọng vô tích sự lại cản trở cậu mở lời. Nhìn mái tóc rẽ ngôi ngay ngắn của Si Hyun đang cúi gằm, Moo Hee lên tiếng:
"Quản gia Nam, con đói."
"Tiểu thư muốn dùng bữa ngay không ạ?"
"Còn anh này nữa."
Si Hyun giật mình ngẩng lên. Lúc đầu cậu còn ngờ ngợ không biết có phải gọi mình không, nhưng trong phòng này làm gì còn người đàn ông nào khác. Si Hyun ngơ ngác gật đầu.
"...À, ừ, anh cũng đói."
Quản gia Nam liếc xéo Si Hyun một cái rồi rút bộ đàm ra chỉ thị chuẩn bị bữa ăn. Biệt thự rộng quá nên người làm phải dùng bộ đàm liên lạc. Sau này cậu mới biết khu nhà phụ bên cạnh chính là nơi ở của họ. Mua được mảnh đất rộng thế này ở Hannam-dong đắt đỏ để xây nhà, không biết tốn bao nhiêu tiền của nữa.
"Quản gia Nam ra ngoài đi."
Câu nói tiếp theo của Moo Hee khiến cả Si Hyun và Quản gia Nam đều sững sờ.
"Dạ? Nhưng thưa tiểu thư..."
"Con muốn ở một mình."
'Thế mình tính sao đây? Ăn riêng à?' Si Hyun lúng túng đứng dậy trước ánh mắt sắc như dao cau của Quản gia Nam. Nhưng đôi mắt đen láy giống hệt bố của Moo Hee đã hướng về phía cậu.
"Anh bảo anh ăn cơm mà."
"…."
"Ngồi xuống đi."
Giọng điệu ra lệnh khiến cậu cứng họng. Thời gian ở cạnh Cha Moo Heon chắc không nhiều, nhưng cái giọng điệu giống hệt đó chắc chắn là do gen di truyền rồi. Si Hyun ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt nhìn xuống bàn. Quản gia Nam đứng đối diện lườm nguýt, nhưng bà ta cũng chỉ là người lớn tuổi nhất ở đây chứ không phải người có quyền lực nhất. Thú thật, tình cảnh một gã đàn ông trưởng thành bị một đứa bé chưa vào tiểu học sai khiến thế này cũng buồn cười thật.
"...Vậy, có chuyện gì xin tiểu thư cứ gọi tôi."
Quản gia Nam đặt chuông gọi phục vụ ngay cạnh Moo Hee, cố tình để Si Hyun nhìn thấy, rồi mới rời đi. Si Hyun không thấy khó chịu vì thái độ cảnh giác đó. Bỏ qua chuyện đặc tính hay thân phận, Moo Hee là một bé gái, còn cậu là đàn ông trưởng thành. Nếu ở vị trí của bà ta, cậu cũng sẽ làm thế.
Si Hyun liếc nhìn camera giám sát ở góc trần phòng khách. Cái đó mới được lắp từ khi quyết định cậu sẽ làm vật trung gian truyền Pheromone trong lúc Cha Moo Heon đi vắng. Tự nhiên cậu thấy ghen tị với Moo Hee vì được những người xung quanh quan tâm, yêu thương như vậy, dù không phải từ gia đình. Tất nhiên là vì cô bé là con chủ nhà nên được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng nhìn cách Quản gia Nam bao bọc cô bé, Si Hyun tin rằng đó không chỉ vì tiền.
Nhớ lại tuổi thơ của mình, cậu thấy hơi buồn. Bằng tuổi này, Baek Si Hyun đã phải vừa lo cho bản thân vừa chăm sóc đứa em đỏ hỏn, chẳng biết ngày tháng trôi qua thế nào.
"Anh bao nhiêu tuổi?"
"...À, hai mươi lăm."
Suýt nữa cậu đã nói nhầm là hăm ba. Si Hyun cố nở nụ cười vô hại nhất có thể. Nhưng cô bé có vẻ ít nói hoặc hay xấu hổ, sau câu hỏi đó lại im bặt. Không khí chìm vào im lặng. Si Hyun đành dè dặt mở lời.
"Còn tiểu thư thì sao?"
"Tám tuổi."
Thảo nào, bảo là năm sáu tuổi thì hơi quá vì vốn từ vựng và sự nhạy bén vượt trội. Chắc do bệnh thiếu hụt Pheromone nên nhỏ con hơn các bạn đồng trang lứa.
Mà tám tuổi là bằng tuổi Si Yoon còn gì. Nghĩ thế, hình ảnh em gái lại hiện lên trong tâm trí cậu. Dù mặt mũi chẳng giống nhau tẹo nào nhưng cùng tuổi thôi cũng khiến cậu thấy chạnh lòng. Đang chìm trong suy tư, Si Hyun giật mình khi Moo Hee nãy giờ quan sát cậu chằm chằm bỗng buông một câu hỏi gây sốc.
"Anh là bạn tình của bố tôi à?"
Si Hyun suýt lên cơn đau tim. Rõ ràng lần trước còn hỏi là bạn bè cơ mà, sao giờ lại biết thêm cái gì rồi.
"Tôi thấy trên TV rồi. Sống chung nhà thì gọi là bạn tình."
Có vẻ Quản gia Nam không kiểm soát được cả những gì cô bé xem trên TV. Chắc phải nhắc khéo bà ta một câu. Si Hyun vắt óc tìm một lời giải thích hợp lý.
"Không phải đâu, anh là nhân viên của bố em. Vì có chút việc nên tạm thời ở đây thôi."
Xét về lý thì đúng là vậy. Câu trả lời lấp lửng của Si Hyun khiến Moo Hee nhíu mày.
"Hôm nay người anh cũng đầy mùi Pheromone của bố tôi mà."
"…."
"Thế mà không phải bạn tình à?"
💬 Bình luận (0)