Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
> Điều đó chứng tỏ đây là một vấn đề cực kỳ phức tạp và trọng đại, đòi hỏi sự tiếp cận vô cùng thận trọng. Chính vì tầm quan trọng đó, việc đẩy mạnh các nghiên cứu về sự khắc dấu trong xã hội hiện nay là điều vô cùng cấp thiết. Vào cái ngày mà điều này được chứng minh bằng cơ sở khoa học, tôi cũng mong muốn được hòa mình vào đám đông, nâng ly chúc mừng và chia sẻ niềm vui sướng ấy cùng họ.
>
> Dù số lượng Alpha và Omega tương đối ít ỏi so với Beta, nhưng họ cũng là những thành viên chung sống trong cùng một xã hội, đồng thời cũng là những người hàng xóm thân thiết của chúng ta. Mạo muội mượn lập trường của những Người phân hóa để lên tiếng, tôi tin rằng, chính bản thân họ cũng đang mòn mỏi ngóng trông ngày mà họ có thể thấu hiểu trọn vẹn sự tồn tại của chính mình.」
"Tôi còn đang tự hỏi cậu giam mình trong thư phòng một mình để làm gì."
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông tựa như rót thẳng vào màng nhĩ khiến những ngón tay đang cầm sách của Si Hyun giật thót, run rẩy vò nát mép trang giấy. Một bóng đen sẫm màu đổ ập xuống trang sách đang mở. Khi cậu nhấc ngón tay ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào chẳng hay ra, một tiếng 'xoẹt' khẽ vang lên, mép giấy bị rách mất một mẩu. Cúi đầu nhìn xuống gương mặt nhuốm màu bối rối của Si Hyun, Cha Moo Heon khẽ rướn một bên chân mày, hắn cất lời hỏi.
"Hóa ra là đang trau dồi tri thức cơ đấy."
Gật đầu. Si Hyun im lặng gật đầu. Giờ mới để ý, khung cảnh ngoài cửa sổ thư phòng đã bị bóng tối nuốt chửng từ lúc nào. Cậu không hẳn là đang muốn trau dồi tri thức gì, nhưng việc một kẻ phá bĩnh đột ngột xông vào giữa lúc cậu đang say sưa đọc sách khiến cậu mất hứng đôi chút. Thịch thịch. Nhịp tim bỗng nhiên tăng vọt vì giật mình từ từ lắng xuống.
Vẫn như mọi khi, diện mạo mặc âu phục của Cha Moo Heon không hề để lộ ra chút sơ hở nào, thế nhưng cúc áo sơ mi trên cùng của hắn đã được cởi ra, còn chiếc cà vạt vốn dĩ thắt chặt vào buổi sáng nay đã được nới lỏng. Sống chung dưới một mái nhà, cậu tình cờ phát hiện ra đây là thói quen thường thấy của hắn mỗi khi tan làm trở về.
Điểm khác biệt duy nhất so với thường ngày, chính là bó hoa được hắn cầm trên một tay.
Nhìn thấy bó hoa ấy, Si Hyun chột dạ vì chợt nhớ đến bó hoa tuyền một màu trắng mà Kim Ha Yeon từng tặng cậu, nhưng bó hoa mà Cha Moo Heon mang về lại được kết từ đủ mọi màu sắc rực rỡ. Đối diện với bó hoa đang được chìa ra trước mặt mình, Si Hyun chỉ biết chớp chớp mắt.
"Cậu không thích sao?"
Câu hỏi của Cha Moo Heon kéo cậu về lại thực tại. Si Hyun nhanh chóng đáp "Không ạ" rồi lắc đầu nguầy nguậy. Bó hoa cậu vô tình ôm trọn vào lòng như một đứa trẻ bừng bừng sức sống tươi mới, tựa như vừa được hái từ ngoài vườn vào. Cậu cẩn thận ngửi thử, mùi hương hoa nồng nàn khẽ vờn quanh chóp mũi.
Đây là lần thứ hai cậu nhận được hoa như một món quà, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ được nhận nó từ hắn. Điều đó khiến lồng ngực cậu khẽ rung động đôi chút, nhưng mặt khác, ý nghĩ nhận được một món quà như vậy từ một người cùng giới lại khiến cậu cảm thấy hơi gánh nặng và có phần xấu hổ. Nếu Cha Moo Heon mà biết được suy nghĩ này của cậu, chắc chắn hắn sẽ cười khẩy cho xem.
Chỗ trống trên sô pha cạnh cậu lún xuống. Bàn tay của Cha Moo Heon khẽ lướt qua dưới tai Si Hyun rồi tự nhiên vắt lên lưng tựa. Hắn vừa ngồi sát lại, cậu liền phát hiện thêm một điểm khác lạ nữa ở người đàn ông này. Mùi rượu. Có vẻ như lúc nãy nó đã bị mùi hương nồng nàn của bó hoa lấn át. Kể từ khi chuyển lại vào căn biệt thự này, ngoại trừ những lúc hắn uống vài ly nhẹ trong bữa ăn với cậu, cậu chưa từng thấy hắn uống rượu, vậy mà hôm nay có vẻ hắn đã nhậu nhẹt bên ngoài trước khi về.
"Ngài… có uống rượu sao?"
Đôi đồng tử đen láy lấp ló dưới hàng mi khép hờ khẽ đảo sang.
"Sao thế, cậu định cằn nhằn tôi à?"
"A, không phải đâu ạ..."
Cho dù cậu có muốn cằn nhằn đi chăng nữa thì làm sao cậu có thể làm thế cơ chứ. Si Hyun bất giác rụt rè cụp mắt xuống, ôm chặt bó hoa trong lòng. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng lớp giấy ni-lông sột soạt vang lên nghe rõ mồn một. Ánh mắt ghim chặt vào góc nghiêng khuôn mặt cậu sắc bén hơn mọi ngày gấp bội. Nó dường như mang sức nóng có thể thiêu rụi cả da thịt. Thế nhưng, những lời thốt ra từ miệng hắn lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
"Nghe nói cậu vẫn chưa ăn tối."
"À, vâng..."
"Cậu muốn ăn gì?"
Một diễn biến thật đường đột. Khác với vẻ bề ngoài điềm tĩnh, có vẻ như Cha Moo Heon đã ngà ngà say. Không, có lẽ nói hắn đang nổi hứng thì đúng hơn. Dù trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng vừa nghe đến từ 'ăn', bụng cậu liền đánh trống réo rắt giống hệt như chú chó của Pavlov. Trong lúc đọc sách, cậu đã hai lần đuổi khéo những người hầu đến mời dùng bữa tối, từ nãy đến giờ có lẽ do mải mê chìm đắm vào những trang sách nên cậu không mảy may nhận ra, giờ nghĩ lại, cơn đói cồn cào bỗng chốc ập đến. Hôm nay bé Moo Young cư xử rất ngoan, lại còn ngủ một giấc trưa thật dài, nên cảm giác thời gian trôi qua càng thêm chậm rãi. Chẳng mấy chốc, đủ loại món ăn xẹt qua tâm trí cậu. Càng nghĩ đến, nước bọt lại bắt đầu ứa ra trong khoang miệng.
"Thịt, thịt ạ."
"Loại gì?"
"...Bít tết, ạ."
Thực ra trong số các loại thịt, thứ cậu thèm nhất là gà rán, nhưng cậu sợ người ta đánh giá khẩu vị của mình hệt như con nít nên mới đành chọn món này.
"Được, bít tết."
Cha Moo Heon lẩm bẩm như thể đang cố gắng ghi tạc vào trí nhớ, rồi hắn ấn chiếc chuông gọi người hầu đặt trên bàn và gọi món bít tết với phát âm cực kỳ chuẩn xác, không hề vấp váp nửa chữ. Một chuỗi hành động diễn ra mượt mà như nước chảy mây trôi, thật khó tin rằng hắn đã uống nhiều đến mức toàn thân nặc mùi cồn. Hơn nữa, trên khuôn mặt hắn cũng chẳng có lấy một vệt đỏ bừng, nếu không nhờ mùi rượu phát ra, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra hắn đang say.
Trong lúc chờ đợi món ăn Cha Moo Heon vừa gọi, Si Hyun chỉ biết cúi gằm mặt xuống, mân mê bó hoa suốt một hồi lâu. Thế nhưng, bầu không khí tĩnh lặng giữa cậu và Cha Moo Heon không còn khiến cậu cảm thấy gượng gạo như trước đây nữa. Tất nhiên, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng người cậu vẫn làm cậu bứt rứt không yên, nhưng đó đã là chuyện thường ngày ở huyện. Nhờ vậy, Si Hyun có thể mở lời bằng một tâm trạng bình tĩnh hơn.
"...Ngài vừa đi, liên hoan về sao?"
"Một buổi tiệc nhẹ thôi."
"Ngài đã uống, nhiều lắm sao?"
"Tôi mới uống có ba chai thôi."
Cậu không biết chính xác hắn đã uống loại rượu gì, nhưng ba chai chẳng phải là nhiều lắm rồi sao? Cơ mà cũng phải, theo như cậu biết, tửu lượng bình thường của Cha Moo Heon thuộc hàng mà người thường khó lòng bì kịp. Nếu hắn không uống trộn lẫn nhiều loại với nhau, thì có lẽ hắn chỉ đang ở ngưỡng lâng lâng hưng phấn mà thôi. Chẳng nhẽ vì thế nên hắn mới mua bó hoa này về, một hành động chẳng giống phong cách của hắn chút nào chăng?
Chẳng mấy chốc, người hầu đã mang lên món bít tết vừa được chế biến xong, một chiếc đĩa nhỏ đựng mấy viên thuốc, cùng một lon bia lạnh ngắt đặt xuống trước mặt bọn họ. Đương nhiên lon bia kia là của Cha Moo Heon. Mùi thịt nướng thơm lừng thoang thoảng xộc vào mũi khiến dạ dày cậu chính thức gào thét biểu tình. Thế nhưng, trước khi Si Hyun kịp cầm lấy dao nĩa, bàn tay của Cha Moo Heon đã vươn ra trước một nhịp.
"......."
Cứ thế, miếng thịt to bằng cả bàn tay của Cha Moo Heon được cắt ra một cách nhẹ nhàng chỉ sau vài nhát dao của hắn. Nhìn miếng thịt được cắt gọt gọn gàng, đẹp mắt mà không hề bị nát vụn chỉ bằng vài động tác tay đơn giản, Si Hyun tự hỏi liệu có phải ở nhà hắn còn được đào tạo cả những kỹ năng này hay không. Cậu thoáng dấy lên một nỗi lo ngại mơ hồ, nhưng may mắn thay, Cha Moo Heon không hề dùng nĩa xiên lấy miếng thịt rồi đích thân đút cho cậu ăn. Xem bộ dạng hiện tại, có vẻ như hắn muốn được ngắm nhìn dáng vẻ khi ăn của cậu hơn là làm mấy trò đó.
Tạch. Tiếng bật nắp lon vang lên rõ mồm một bên màng nhĩ. Cha Moo Heon dựa nửa thân trên xuống ghế sofa, vừa uống bia vừa quan sát Omega của mình đang ăn tối như thể đó là món nhắm vậy. Một tư thế vô cùng thoải mái. Cậu bắt đầu bữa tối muộn dưới cái nhìn chằm chằm đầy kiên trì của hắn. Có lẽ vì vẫn đang trong thời kỳ cho con bú nên thức uống đi kèm không phải rượu vang mà là nước ép nho nguyên chất. Điểm đó khiến cậu có chút tiếc nuối, hình như mùi rượu tỏa ra từ người Cha Moo Heon khiến cơ thể cậu vô thức khao khát cồn thì phải.
Thế nhưng từ một khoảnh khắc nào đó, giữa những mùi hương thoang thoảng trong không khí đã lẫn vào một mùi hương kỳ lạ. Một chút nồng nặc và đắng chát như mùi gỗ sồi đang bị đốt cháy. Đó chính là Pheromone của Cha Moo Heon. Nhờ vậy mà dù đang uống nước ép, Si Hyun cũng thoáng có ảo giác rằng đây là rượu. Sau khi kết thúc bữa ăn nhanh hơn thường lệ, cậu chén sạch cả món tráng miệng Panna Cotta mâm xôi chua ngọt đi kèm, cảm giác bụng no vừa đủ thật là dễ chịu.
“Cậu cũng phải uống thuốc đi chứ.”
À. Suýt chút nữa thì cậu quên mất. Si Hyun bỏ viên thuốc trong đĩa nhỏ vào miệng, rồi nuốt xuống cùng với nước ấm mà Cha Moo Heon đã rót cho. Nghe nói đó là thuốc điều trị điều tiết Pheromone, nhưng với một người không thể tự mình cảm nhận nhạy cảm những thay đổi của tuyến Pheromone do quá trình phân hóa bất thường như Si Hyun, cậu cũng chẳng biết bản thân có đang tiến triển tốt hơn hay không.
Rắc. Bàn tay của Cha Moo Heon bóp nát lon bia rỗng một cách nhẹ nhàng. Những giọt nước chảy dài trên những ngón tay xương xẩu, thô ráp đang nắm lấy vỏ lon.
“Bụng sao rồi?”
“No rồi ạ.”
“Muốn hôn không?”
Cậu suýt chút nữa đã ngớ ngẩn hỏi lại. Si Hyun lại một lần nữa không biết phải làm sao trước sự tấn công bất ngờ vào thời điểm kỳ quặc của Cha Moo Heon. Cậu thấy lúng túng không biết là hắn đã đợi cậu ăn xong để được hôn, hay đó chỉ đơn giản là một sự bốc đồng. Dù đã dần thích nghi nhưng những lúc thế này, cậu vẫn thấy hãi hùng trước cái tính cách thích làm theo ý mình của hắn. Cảm nhận được dái tai dưới làn tóc đang nóng bừng lên, chắc chắn là mặt cậu đã đỏ lựng dù chẳng cần soi gương. Ngay khi Si Hyun liếc nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng ấy lập tức áp sát lại gần.
Nụ hôn thanh đạm hơn dự kiến. Cậu cứ ngỡ sẽ là kiểu hôn nồng nhiệt như lúc trên giường, kiểu mà hắn sẽ đưa lưỡi vào quấn quýt rồi nghiêng đầu mút mát kịch liệt, nhưng thực chất hắn chỉ dùng chút lực áp môi hai người vào nhau như thể chỉ muốn cảm nhận xúc cảm và nhiệt độ. Theo thói quen từ những bài học kiên trì mà hắn đã dạy bấy lâu nay, Si Hyun định thò lưỡi ra rồi lại thấy ngượng ngùng vô cùng. Lần này không chỉ dái tai mà cả cổ cậu cũng đỏ rực lên. Sau tiếng "chụt" vang lên khi tách ra, Cha Moo Heon vẫn không rời mặt đi mà cứ thế nhìn chằm chằm vào Si Hyun.
Sự im lặng lần này không hề thoải mái chút nào. Ở khoảng cách có thể nhìn thấy từng đường vân li ti trong con ngươi của nhau mà chỉ im lặng đối diện như vậy quả thực là một cực hình hơn cả tưởng tượng. Thế nhưng Si Hyun không né tránh ánh mắt của hắn. Cậu cảm thấy dường như mình phải làm vậy.
Nhưng trong lúc lặng lẽ nhìn nhau như thế, bỗng dưng những câu chữ trong cuốn sách cậu vừa đọc lúc nãy chợt lướt qua tâm trí.
Chẳng lẽ người đàn ông này cũng.
“...Dạ, thưa Giám đốc.”
Thế nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử đen sâu thẳm ấy, cổ họng cậu như bị thứ gì đó chặn đứng, không tài nào thốt ra lời được. Cuối cùng, Si Hyun quyết định chôn vùi sự nghi ngờ vừa lóe lên vào một góc trong đầu. Có lẽ do quá nhập tâm vào nội dung sách nên sự cảm tính đã trỗi dậy ở một khía cạnh lạ lùng nào đó. Tuy nhiên, vì đã mở lời nên cậu buộc phải nói ra điều gì đó.
“Bó hoa, cảm ơn ngài nhé.”
“Cậu thích chứ?”
“...Vì đây là lần đầu tiên tôi được nhận như thế này.”
“Tôi cũng là lần đầu tiên tặng đấy.”
“.......”
Dù biết không nên, nhưng cậu vẫn vô thức lộ ra vẻ mặt đầy nghi ngờ. Và Cha Moo Heon cũng không phải là hạng người không nhận ra sắc thái đó.
“Cậu Baek Si Hyun thấy tôi giống hạng người đi tặng hoa cho bất kỳ ai rồi cười hớn hở lắm sao?”
“...Dạ, không phải vậy, nhưng...”
Sau một hồi ngập ngừng, Si Hyun nói tiếp.
“Chỉ là, tôi thấy ngài... người lớn hơn tôi, và trông ngài cũng rất chín chắn... nên tôi nghĩ những việc như thế này chắc ngài đã đều từng làm qua rồi.”
Thậm chí trước khi cậu trở thành người lớn, hắn đã là người đàn ông đi du học, kết hôn và có một đứa con. Vì vậy, dưới góc nhìn của Si Hyun, cho dù hắn không coi cậu là trẻ con đi chăng nữa, thì hắn cũng không thể không trông già dặn được.
“Vậy sao?”
Đó là cách nói kính ngữ đột ngột vang lên, nhưng nhờ giọng điệu cùng với bầu không khí đang giãn ra nên Si Hyun cảm thấy tâm trạng của Cha Moo Heon có vẻ không tệ lắm. Thấy vậy, Si Hyun mới an tâm mà gật đầu lia lịa.
“Vâng... Vì thế tôi nghĩ là ngài đều biết hết mọi thứ rồi. Ngài cũng chăm sóc em bé rất khéo nữa...”
Và còn... Giọng của Si Hyun kéo dài ra. Cha Moo Heon thong thả ngắm nhìn Si Hyun như thế. Thế nhưng khi câu chuyện đã cạn, Si Hyun chẳng còn gì để nói thêm nữa. Cậu định tiếp tục câu chuyện về Moo Young, nhưng hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, cùng lắm cũng chỉ là chuyện đứa bé ăn ngoan, đi vệ sinh tốt và ngủ ngon. Hơn nữa, với cái tính cách cuồng kiểm soát đặc trưng của hắn, chắc hẳn hắn đã nhận được báo cáo và biết hết rồi. Khi sự im lặng giữa họ kéo dài hơn một phút, lúc đó Cha Moo Heon mới khơi lại dòng chảy câu chuyện đang bị tắc nghẽn.
“Chà. Tôi vốn nghĩ mình làm khá tốt, nhưng giờ nhìn lại có vẻ không phải vậy.”
“...Chuyện nuôi dạy con cái ạ?”
“Con bé Cha Moo Hee tuy nhỏ nhưng lại bướng bỉnh và tinh quái hơn vẻ ngoài nhiều.”
“.......”
“Tôi đã cố gắng dạy dỗ nó, nhưng hình như tôi đã dạy sai cách ở đâu đó rồi.”
Đó là một phát ngôn mà Si Hyun thấy thật khó để đồng tình hay phủ nhận. Chẳng lẽ bó hoa đó không phải chỉ là tiện tay mua về, mà là mang ý nghĩa xin lỗi vì chuyện lần trước sao? Mặc kệ việc Si Hyun có bối rối trước chủ đề bất ngờ nảy ra ở một khía cạnh không ngờ tới hay không, Cha Moo Heon vẫn thản nhiên nói.
“Thú thật, đôi khi tôi vẫn phải chịu thua con bé.”
“.......”
“Nên với tư cách là cha của nó, tôi không thể đảm bảo chắc chắn rằng con bé sẽ không bao giờ gây ra chuyện như vậy nữa, cũng không hứa được sẽ dạy bảo nó nghiêm khắc đến mức khiến nó phải khóc lóc thảm thiết đâu.”
“Tôi, tôi không sao—”
“Nhưng với tư cách là chồng của cậu, tôi nhất định phải làm vậy.”
Cha Moo Heon lầm bầm như đang tự nói với chính mình, tay cầm lọn tóc rũ xuống bên thái dương của Si Hyun rồi nghịch ngợm nhẹ nhàng. Một cử chỉ dịu dàng như đang vuốt ve bộ lông của một chú mèo nhỏ. Tuy nhiên, trái ngược với điều đó, tâm trí hắn lại chẳng hề thoải mái.
Thực ra, nói là đi liên hoan nhưng hắn vừa trở về từ một buổi uống rượu chỉ có hai người. Đối phương là Phó chủ tịch của Tae Baek, một nhân vật nòng cốt có thể coi là một trong những trụ cột quan trọng của công ty hiện tại. Phó chủ tịch, người đóng vai trò như cha đỡ đầu của hắn, tuy là một trung thần của Chủ tịch Cha nhưng đồng thời cũng là một thành viên ban quản trị luôn nghĩ cho công ty. Và Tae Baek hiện tại, nói một cách tích cực thì là ổn định, còn tiêu cực thì là đang ở trạng thái trì trệ. Trong bối cảnh kinh tế chung không mấy thuận lợi, các doanh nghiệp khác cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nhưng nếu nền móng đã vững chắc thì đây chính là lúc cần phải thử nghiệm những thay đổi.
Kế vị. Nói cách khác, đó là tín hiệu hướng tới sự thay đổi thế hệ mới. Việc hắn chứng minh năng lực của mình trong vài năm qua và từng chút một thu gom cổ phần của gia tộc đều là vì mục đích đó. Tuy nhiên, khác với kế hoạch ban đầu, Cha Moo Heon đã buộc phải đẩy nhanh thời điểm này một cách không ngờ tới. Dù sao thì đó cũng là vị trí sẽ thuộc về hắn nếu hắn cứ ngồi yên không gây ra lỗi lầm gì lớn, thậm chí hắn còn từng nghĩ việc gánh vác thêm trách nhiệm là một chuyện phiền phức nên định cứ thong thả mà tính, nhưng buồn cười thay, lý do khiến thái độ của hắn đối với việc kế vị thay đổi lại chính là gia đình.
Việc Seo Mi Ran nổi trận lôi đình sau khi muộn màng biết được quá khứ của con dâu mới chỉ là mức độ nhẹ nhàng, nhưng việc Chủ tịch Cha lợi dụng quyền lực của mình để gây áp lực âm thầm trong công ty lại là một vấn đề ở đẳng cấp khác. Ban đầu hắn cứ ngỡ đó chỉ là cơn cáu kỉnh nhất thời của người cha đối với đứa con trai không phục tùng ý muốn của mình, nhưng nhìn thái độ không hề thay đổi theo thời gian, có vẻ ông thực sự có ý đồ lấy công ty ra làm cái cớ để chia rẽ cặp vợ chồng đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn này.
Dù đã sinh con rồi nên mọi thứ khác đều có thể nhắm mắt cho qua, nhưng quả nhiên cái tiền án mà Si Hyun đang mang lại là thứ khiến ông không thể để yên trong gia phả của mình được. Điều đó tất nhiên nằm trong dự tính dựa trên lẽ thường của người đời, nhưng khi trực tiếp đối mặt, hắn cảm thấy bực bội hơn tưởng tượng.
Mẹ kiếp, bên này cũng có phải là thằng ranh con hai mươi tuổi đâu chứ.
Nếu tính toán khối tài sản cá nhân đã tích lũy bấy lâu nay, hắn hoàn toàn có thể sống sung túc mà không cần phải khúm núm nhận lấy cái công ty do gia đình để lại. Nếu thích, hắn có thể rũ bỏ vị trí này để ra ngoài lập một công ty mới theo ý mình. Hoặc là thu xếp ổn thỏa cuộc sống trong nước rồi sang nước ngoài định cư luôn. Thực ra lựa chọn cuối cùng là thứ hấp dẫn hắn nhất.
Nhưng Chủ tịch Cha sẽ không từ bỏ hắn. Với tư cách là con trai trưởng thừa hưởng dòng máu đậm đặc nhất từ ông, Cha Moo Heon nhận thức quá rõ cái sự thật phiền phức đó. Và theo kinh nghiệm, quá trình đó chắc chắn sẽ mất ít nhất vài năm. Đó sẽ là một cuộc giằng co dai dẳng, khiến người ta phát tiết chẳng kém gì vụ ly hôn với Kim Ha Yeon. Cho dù hắn có nỗ lực ở giữa đi chăng nữa, có lẽ Si Hyun cũng rất dễ bị cuốn vào. Vốn dĩ hắn đang dồn hết tâm trí để lèo lái cái gia đình mới gây dựng này sao cho êm đẹp, nên thay vì tiêu tốn thời gian và năng lượng quý báu vào cái cuộc chiến vô bổ tào lao đó, cuộc đời của hắn, thời gian bên bạn đời của hắn còn quan trọng hơn nhiều.
Dù sao thì mặc kệ Chủ tịch Cha hay bất cứ ai, chỉ cần hắn vượt qua ông ta để lên tới vị trí cao nhất thì trong cái gia tộc này sẽ chẳng còn ai dám ho he nửa lời với hắn nữa. Thêm vào đó, Chủ tịch Cha hiện tại dù chưa đến mức là hổ sún răng nhưng chắc chắn là đang xao nhãng. Nếu không có lịch trình đặc biệt, ông vốn là người không bao giờ vắng mặt ở công ty dù chỉ một ngày, vậy mà từ một thời điểm nào đó, việc ông bỏ trống vị trí lại trở nên thường xuyên hơn. Và lý do thì quá rõ ràng.
Chủ tịch Cha rốt cuộc cũng chỉ vì luyến tiếc một Omega mà chính tay mình đã hủy hoại năm xưa nên định mệnh của ông ta là sẽ bị kéo xuống khỏi vị trí đó. Cha Moo Heon sẽ không để câu nói đó chỉ dừng lại ở một lời tiên tri suông. Hắn đã thực hiện các bước đi ngầm để hình thành dư luận trong giới ban quản trị, và mục tiêu cuối cùng mà hắn công phá chính là Phó chủ tịch. Vì đó là một nhân vật vừa là trung thần vừa là bạn thân của Chủ tịch Cha, nên hắn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và sự thận trọng để thăm dò và thuyết phục.
Lý do hắn không định kéo ông ta xuống cùng một lúc là vì dù sao đi nữa, đối với một tập đoàn lớn như Tae Baek, nếu hai trụ cột cùng thay đổi một lúc thì rủi ro sẽ rất lớn, hơn nữa hắn cũng cần một người có thể phò tá cho vị thủ lĩnh mới. Để giao việc đó ngay cho đứa em cùng mẹ khác cha của mình thì hắn còn nghi ngờ trạng thái tinh thần và ý chí của gã, và quan trọng hơn hết, dù gã có nhanh nhẹn đến đâu thì cũng không thể so bì được với sự lão luyện và trí tuệ đúc kết từ năm tháng của người đã ngồi ở vị trí đó từ lâu.
Tất nhiên ông ta không hoàn toàn là người của hắn. Vì vậy, một khi địa vị và tình hình xung quanh đã hoàn toàn ổn định, hắn sẽ thực hiện một cuộc thay máu toàn diện, bao gồm cả những hạng người chỉ biết ăn bám hay những thành viên ban quản trị đã già nua mất hết cảm quan. Những tàn dư của quá khứ không thể cứ mãi tồn tại trong thế hệ mới, nên nếu thấy quyết định đó có lợi cho công ty, có lẽ đối phương cũng sẽ tự nguyện rút lui thôi.
Ngoài ra, việc có buổi uống rượu ngày hôm nay cũng có một lý do cực kỳ cá nhân, ngoài những chuyện đại sự của công ty. Đó là vì lịch sử gia đình của Phó chủ tịch cũng khá giống với hắn. Ông ta cũng đã ly hôn khi có con rồi tái hôn, và lại có thêm con mới với người sau. Và giới tính của người bạn đời mới đó là nam, một Omega sinh con ở độ tuổi xấp xấp như Si Hyun. Thêm vào đó, khoảng cách tuổi tác giữa hai người họ cũng rất lớn, nên hắn nghĩ có thể tham khảo được đôi chút để thiết kế tương lai cho cặp vợ chồng bọn hắn.
Vì vậy, hắn đã ướm hỏi về hình thái gia đình cùng những chuyện hậu trường của họ. Nếu là hắn của ngày xưa, có lẽ hắn đã mỉa mai rằng đó là một hành động điên rồ, nhưng ưu tiên cao nhất của hắn lúc này chính là sự tồn vong của gia đình. Thực tế thì việc kế vị cũng chỉ là cái cột trụ để chống đỡ cho điều đó mà thôi. Thế nên cứ mải mê giữ thể diện rồi ung dung tự tại thì đúng là một lũ ngu ngốc.
“Bất kể đối phương là ai, việc làm vẩn đục bầu không khí của gia đình này là điều không thể chấp nhận được.”
Dẫu cho một con cá làm rầu nồi canh thì theo thời gian, những chất cặn bã cũng sẽ tự nhiên lắng xuống, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Quan trọng là phải làm cho đứa trẻ đó ngoan ngoãn lại. Và nếu điều đó không thành, chẳng phải giải pháp đơn giản nhất là tách nó ra trước khi nó kịp lớn mạnh hơn sao?
“Chuyện này chắc phải bắt đầu nuôi dạy một cách bài bản thôi.”
Trước lời tuyên bố kỳ lạ của Cha Moo Heon, sắc mặt Si Hyun trở nên nghiêm trọng. Dựa vào kinh nghiệm chung sống với hắn bấy lâu, cậu đại khái có thể hiểu ý hắn là sắp tới sẽ làm gì đó liên quan đến tụi trẻ. Nhưng cậu cảm thấy một khi hắn đã ra tay uốn nắn thì chắc chắn sẽ trị cho ra trò. Có lẽ nó sẽ chẳng thể so sánh nổi với chuyện lần trước đâu. Nếu vậy, bầu không khí trong nhà chắc chắn sẽ trở nên u ám như đang có tang cho mà xem. Khi đó cậu lại phải nhìn sắc mặt mọi người. Thực sự Si Hyun không hề mong muốn chuyện đi xa đến mức đó.
Đọc được suy nghĩ của Si Hyun, Cha Moo Heon bật cười nhẹ. Thấy Si Hyun kinh ngạc ngước nhìn mình với đôi mắt tròn xoe, Cha Moo Heon lập tức thu lại nụ cười nơi khóe miệng. Dẫu đôi khi vẫn cảm nhận được, nhưng dường như dạo gần đây hắn đã quá đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào của tuần trăng mật mà trở nên lơi lỏng đôi chút. Bản thân hắn tự thấy mình dường như đã trở nên khá cảm tính hơn.
“Dù là Cha Moo Hee hay Cha Moo Young, hay bất cứ đứa nào...”
💬 Bình luận (0)