Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Một làn sóng hối hận muộn màng ập đến. Và cũng giống như mọi cảm xúc tiêu cực khác, nó cứ chìm sâu xuống lòng đất chẳng thấy điểm dừng. Khác với hạnh phúc, bất hạnh và bi quan tựa như một hố đen không đáy. Si Hyun cảm thấy mình đang ngu muội dần, nhưng may hay rủi là cậu vẫn còn khả năng tư duy, chứng tỏ cậu chưa đi đến bước đường cùng. Cậu có thể nhận ra điều này qua thái độ của các nhân viên y tế.
"Cậu sụt mất 1kg rồi."
"…."
"Vì đứa bé trong bụng, cậu cũng nên cố gắng ăn uống một chút."
Ánh mắt và giọng điệu của Giáo sư Han chứa đầy sự khinh bỉ không che giấu.
Chắc ông ta nghĩ mình là đứa trẻ ranh không biết điều. Được mang thai con của Cha Moo Heon là cơ hội ngàn vàng, đáng lẽ phải biết ơn mới đúng. Đằng này lại không biết thân biết phận mà giở thói đỏng đảnh. Si Hyun cứ suy diễn lung tung, bỏ ngoài tai lời bác sĩ. Nhưng họ chắc đã nhận không ít tiền từ Cha Moo Heon nên vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi khi rời khỏi phòng bệnh.
Cậu lo lắng liệu họ có đang bàn tán về cậu ngoài hành lang không? Họ nói gì? Chuyện cậu lén lút thay đồ lót ướt sũng đêm qua họ có biết không?
Biết là cái chắc, vì có camera mà. Liệu họ có cười cợt khi xem cảnh đó không? Mẹ kiếp, sao lại hành hạ người ta thế này chứ.
Cơn hoang tưởng kéo dài không dứt. Si Hyun thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh các nhân viên y tế tụ tập xem phim sex của mình. Khi bình tĩnh lại, cậu lại rơi vào tuyệt vọng vì mải gặm nhấm những suy nghĩ hoang tưởng đó.
'Thằng ngu.' Giá mà cậu cũng có thể coi đứa bé trong bụng là "trứng vàng" và vui vẻ chấp nhận tình cảnh này như họ thì tốt biết mấy. Như thế cậu sẽ buông bỏ được tất cả và sống thoải mái hơn. Cậu đâu muốn tự làm khổ mình bằng cách chọn con đường chông gai này đâu. Trong lòng cậu thật sự nghĩ thế.
Nhưng mỗi khi cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, mỗi khi đứng trước Cha Moo Heon với cái bụng này, cậu lại chắc chắn mình không thể làm thế. Dù có diễn kịch giỏi đến đâu, nếu tư tưởng đã thế thì cũng chỉ là giậm chân tại chỗ, tự đào hố chôn mình mà thôi.
Có lẽ lúc đó cậu nên nhảy xuống. Nhảy xuống dòng sông đen ngòm đó, chọn con đường không quay quay về bên Cha Moo Heon. Đó không phải là hối hận, mà là nghi ngờ.
Không, không phải. Không phải thế.
Rõ ràng là đến mức này rồi cậu vẫn muốn sống. Nhưng nếu ai hỏi sống cuộc đời khốn nạn thế này để hưởng vinh hoa phú quý gì, cậu cũng chẳng biết trả lời sao. Thực ra thứ cậu thực sự khao khát không phải giàu sang, mà chỉ đơn giản là được sống.
Sống. Tồn tại. Cậu không dám dùng từ "bình thường" vì nhận ra cuộc đời mình trước giờ chưa bao giờ giống một cuộc sống thực sự. Trước khi mong cầu giàu sang hay bình thường, cậu cần phải học cách sống cho ra hồn đã.
'Mình muốn sống một cuộc đời đàng hoàng. Mẹ kiếp, chỉ cần đàng hoàng một chút.....' Dù xuất phát điểm đã sai, dù đã thất bại thảm hại một lần, nhưng mà.... Kể cả bây giờ.
Nhưng cậu lại mang thai. Có một sinh linh khác đang lớn lên trong chiếc bụng này. Chỉ cần tưởng tượng cái bụng phẳng lì này sẽ phình to ra đã khiến cậu kinh hãi. Thề có trời, trong mọi kịch bản cậu từng nghĩ đến, chẳng bao giờ có chuyện thế này. Đương nhiên rồi, Alpha làm sao mang thai con của Alpha khác được. Tất nhiên đó là suy nghĩ trong quá khứ. Từ khi bỗng nhiên trở thành Omega và mang thai, mỗi ngày trôi qua với cậu đều là thảm họa.
'Tỉnh táo lại đi. Mày phải tỉnh táo lại.' Si Hyun nghiến răng lầm bầm với giọng điệu đáng sợ, chẳng biết đang nói với ai. Cô y tá đang tiêm thuốc giả vờ như không nghe thấy những lời lẩm bẩm của cậu.
Thỉnh thoảng cậu bật cười chua chát.
Trước đây, đã có vài lần Si Hyun có suy nghĩ khá viển vông rằng nếu mình có người yêu và có con thì sẽ thế nào. Tất nhiên là vợ cậu mang thai, chứ không phải cậu. Trong bất kỳ viễn cảnh tưởng tượng nào cũng không có cảnh cậu bụng mang dạ chửa.
Dù gì thì cậu cũng đã sống 20 năm như một Beta nam bình thường, sau đó dù trở thành Alpha lặn đột biến kém cỏi không tiết nổi Pheromone nếu không đến kỳ phát tình thì vẫn là Alpha. Nếu sinh ra là nữ hay Omega nam đã đành, đằng này một người đàn ông mới vài tháng trước còn hưng phấn khi ngửi thấy Pheromone Omega giờ lại nghe tin mình có thai. Cảm giác như trời đất đảo lộn vậy.
Tóm lại, mang thai và sinh con là chuyện của người khác. Và xét về quá khứ của Si Hyun thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Có Beta nam hay Alpha nào lại mang thai con của một Alpha nam khác và nuôi lớn nó không?
Vì thế, chuyện này đối với Baek Si Hyun là điều không thể xảy ra.
Cậu không thể chấp nhận sự tồn tại của Cha Moo Heon, kẻ đã phá vỡ mọi quy tắc thông thường của cậu và cả "sản phẩm phụ" của hắn. Nhưng Cha Moo Heon không cho cậu thời gian để suy nghĩ hay do dự.
"Nghe nói cậu định đấm vào bụng à?"
Si Hyun khẽ hít vào một hơi lạnh. Hắn vào đề ngay lập tức mà không có bất kỳ lời rào đón nào khiến tim cậu hẫng một nhịp. Kinh nghiệm cho thấy khi hắn cư xử thế này, hậu quả thường rất khủng khiếp, não bộ cậu theo bản năng liền phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
Si Hyun định biện hộ nhưng rồi lại thôi. Nghĩ kỹ thì cậu cũng chẳng cần phải vắt óc tìm lý do.
Đây là cái thai ngoài ý muốn và chẳng được mong chờ, hơn nữa lại là cơ thể của cậu. Dù trước đây cậu có định làm gì Cha Moo Heon thì việc xử lý cái thai này là quyền của cậu. Dù hắn là tác giả, nhưng người đang mang nó là cậu. Nghĩ đến đó, tinh thần phản kháng và cảm xúc tức giận bị kìm nén bấy lâu nay bùng lên.
"Vâng, đúng vậy. Vì Giám đốc không chịu...."
'Bỏ đứa bé.' Si Hyun nuốt ngược câu nói đó vào trong.
Một dòng sông im lặng sâu thẳm vô tận như đang chảy giữa hai người. Si Hyun khó khăn mở đôi môi khô khốc, mãi mới nói tiếp được.
"Là vì.... ngài không chịu bỏ nó đi."
Cha Moo Heon vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Dưới ánh nhìn dò xét dai dẳng ấy khiến Si Hyun phải quay đi. Trong tầm mắt mình cậu chỉ nhìn thấy những móng tay mình nham nhở vì mải cắn móng trong vô thức.
"Tôi..., không biết nữa. Nếu tôi là ngài, đứa b-"
Đứa bé. Cậu lại suýt nói ra từ đó. Si Hyun sợ hãi từ ngữ ấy, vì nếu nói ra, chẳng khác nào cậu hoàn toàn thừa nhận thứ trong bụng là con mình, mang dòng máu của mình. Dẫu đó là một suy nghĩ ngu ngốc nhưng cậu cảm thấy không thể coi nhẹ nó được.
"Nên... nên loại bỏ nó thì hơn...."
Loại bỏ. Nói từ đó khiến cậu thấy tội lỗi, Si Hyun vô thức liếc nhìn bụng dưới và hạ giọng. Rõ ràng hiện tại nó chỉ là một khối tế bào, một cục protein chưa có ý thức, vậy mà sao cậu lại thấy thế này, chính cậu cũng không hiểu.
Tất cả là tại Cha Moo Heon hôm nọ cứ lải nhải về "con người" ra để ép cậu. Si Hyun cắn môi dưới đến nỗi trắng bệch, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu thầm oán trách: 'Tại anh gieo vào đầu tôi cái cảm giác tội lỗi vớ vẩn này. Nên tôi mới phải chịu đựng những cảm xúc không đáng có như thế.'
Hơn nữa, việc hắn có thêm một hai đứa con rơi cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến cuộc đời hắn càng làm cậu điên tiết.
Mình thì khổ sở thế này, còn hắn....
"Tức là cậu vẫn muốn phá thai à?"
Si Hyun hít một hơi thật sâu. Phá thai. Dù không phải chính miệng mình nói ra từ đó, nhưng vai cậu vẫn run lên, miệng lưỡi khô khốc.
Cậu đang sợ. Sợ "thứ đó" trong bụng nghe thấy.
Chính vì thế, cậu đã cố gắng tự xử lý nhiều lần khi ở một mình, nhưng tất cả đều thất bại thảm hại. Đến bố ruột mình còn dám giết, vậy mà cái việc cỏn con này lại không làm được, cậu thấy mình thật vô dụng. Mỗi khi nghiến răng định dùng nắm đấm hay vật gì đó tác động vào bụng, cậu lại cảm thấy như đang phạm phải một tội ác không thể dung thứ, và cảm giác như có ai đó đang theo dõi mọi hành động của mình. Tất nhiên, vế sau là sự thật chứ không phải ảo giác.
Nhưng mặt khác, Si Hyun chợt tự hỏi liệu "nó" có cảm thấy đau đớn như cậu không. Nếu có thì cũng hơi tội nghiệp nhỉ? Vì cậu không hề yêu thương vị khách không mời mà đến đã trú ngụ trong bụng mà không hề có sự cho phép của cậu.
Thật trớ trêu. Cậu khao khát muốn loại bỏ nó, nhưng lại bị cảm giác tội lỗi ngăn cản. Như Cha Moo Heon đã nói, vài tháng nữa nó sẽ ra đời, rên rỉ, khóc lóc, ăn, ị....
Giống như Si Yoon hồi bé. Si Hyun vẫn nhớ như in từng cử chỉ của đứa em gái cậu tự tay chăm bẵm. Từ một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn lớn lên từng ngày, biết nói, biết đi chập chững và sà vào lòng cậu.
Đứa bé này cũng có thể lớn lên như thế.
Si Hyun không biết rằng đó là lời nguyền, một lời nguyền dành cho Omega mang thai con của Alpha. Nếu Si Hyun là kiểu người ái kỷ và coi trời bằng vung như Kim Ha Yeon thì đã khác. Nhưng bản tính Si Hyun không tàn nhẫn được. Thực ra đó mới là nguyên nhân gốc rễ của mọi bất hạnh đã giáng xuống đời cậu.
"...Xin, lỗi."
💬 Bình luận (0)