Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nếu nói đơn giản theo cách hơi trẻ con và trực diện một chút, đó là minh chứng cho tình yêu. Thứ mà họ muốn có được thông qua nó, suy cho cùng chính là tình yêu thuần khiết.
Có người cho rằng bị Pheromone thu hút là điều hết sức tự nhiên và hiển nhiên, nhưng cũng có người định nghĩa Pheromone là thứ khiến bản thân không được nhìn nhận đúng với con người thật của mình. Trước đây quan điểm thứ nhất chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng ngày nay, khi những vấn đề phát sinh do bị Pheromone và đặc tính ràng buộc ngày càng được biết đến nhiều hơn, quan điểm thứ hai cũng nhận được rất nhiều sự đồng tình.
Nhưng suy cho cùng, Alpha và Omega sinh ra để gieo giống và nhận giống, để thỏa mãn dục vọng của nhau. Dù họ có phủ nhận thế nào đi chăng nữa thì khi đào sâu vào bản chất, sự thật vẫn là vậy.
Thế nhưng trong một mối quan hệ như vậy, làm sao có thể nhận được một thứ tình cảm thuần túy, trong trẻo chỉ bằng chính "cái tôi" của mình, gạt bỏ đi mọi dục vọng thể xác và sức hút của đặc tính? Theo như Si Hyun biết, điều đó khó có thể xảy ra ngay cả giữa cha mẹ và con cái.
Không chỉ riêng những người phân hóa, ngay cả những Beta không phân hóa cũng hay nói cửa miệng rằng họ muốn được chính con người thật của mình yêu thương, không dối trá, không giả tạo. Nhưng thực tế, hầu như chẳng có ai thực sự trân trọng và yêu mến một 'cái tôi' nguyên sơ, chưa qua gọt giũa cả. Nếu trên đời thực sự có một người như vậy, Si Hyun dám chắc kẻ đó có lẽ đã điên mất một nửa, não bộ không hoạt động bình thường. Hoặc có lẽ kẻ đó đã thành công trong việc tự tẩy não chính mình.
Gạt bỏ vấn đề đặc tính sang một bên, vốn dĩ con người rõ ràng là sinh vật sẽ không được người khác yêu thương nếu không biết cách chăm chút, bao bọc bản thân. Những món quà quan trọng luôn được gói trong những lớp vải đẹp đẽ và thắt ruy băng cẩn thận, tất cả đều có lý do của nó.
Thế mà Cha Moo Heon lại lột sạch sành sanh lớp vỏ bọc của mình, và xé toạc cả lớp ngụy trang của Si Hyun. Và hắn đòi hỏi một thứ cảm xúc, một trái tim vừa chân thật vừa được tô điểm trong cái trạng thái tâm can trần trụi ấy. Đối với một kẻ vốn dĩ đã khổ sở vì tinh thần suy sụp như Si Hyun, yêu cầu này quả thực quá sức chịu đựng.
Nếu cậu là Cha Moo Heon, có lẽ cậu đã chán ngấy và từ bỏ cái trò chơi tình ái nực cười này từ lâu rồi. Thà rằng hắn cứ thẳng thừng bắt cậu diễn kịch đi, dù vụng về thì cậu cũng sẽ cố làm. Nếu hắn chỉ cần thể xác, cậu sẵn sàng dâng hiến cho đến khi hắn chán chê.
Trong khoảng thời gian Cha Moo Heon không ghé thăm, Si Hyun chật vật tua đi tua lại những ký ức của những ngày đã qua. Trong vô số hồi ức ấy, người đàn ông mang mặt vô cảm quen thuộc luôn nhìn xuống cậu bằng đôi mắt chẳng ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Đúng vậy, luôn là như thế. Đôi mắt Cha Moo Heon khi nhìn cậu, nếu không vẩn đục vì nhục dục thì cũng khô khốc, chẳng thể đoán được hắn đang toan tính điều gì.
Con người luôn e dè những thứ họ không thể nắm bắt. Đó là bản năng sinh tồn, là phản xạ tự nhiên.
Vì thế, sự mơ hồ luôn đi kèm với đòi hỏi được chứng minh.
Đến tận bây giờ, mọi thứ về Cha Moo Heon vẫn luôn mờ mịt, đục ngầu. Hơn nữa, đối với Si Hyun luôn phải dang chân phơi bày những góc khuất thầm kín nhất, cũng như mọi ngóc ngách trong tâm trí trước mặt hắn thì việc nắm bắt được suy nghĩ của gã đàn ông này quả là điều bất khả thi. Cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào để có thể đối xử thân mật và hồn nhiên bám lấy hắn mà không chút ngại ngùng hay e dè.
Thành thật mà nói, chuyện sợ hãi Cha Moo Heon là một nhẽ, cái tính kiểm soát cực đoan của hắn mới là thứ bóp nghẹt hơi thở, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt khi ở chung một không gian. Cứ sống thế này, cậu có linh cảm kỳ lạ rằng sớm muộn gì mình cũng mắc chứng hoang tưởng hay trở thành một kẻ tâm thần mất. À không, nói chính xác hơn, không phải vì không gian, mà là vì phải ở cùng Cha Moo Heon trong không gian ấy.
"……."
Căn phòng bệnh rộng gấp đôi căn nhà bán hầm mà cậu từng tá túc ngày xưa chìm trong tĩnh lặng. Si Hyun thẫn thờ nhìn không gian trắng toát hoang vắng giờ đã trở nên quen thuộc, rồi lại hướng mắt về phía chiếc ghế trống trước bàn làm việc của Cha Moo Heon y như mấy ngày qua. Có vẻ hôm nay hắn lại đến công ty.
Thấy vậy, cậu an tâm kéo chăn lên và nhắm mắt lại. Sau một hồi cuộn tròn trong chăn, Si Hyun buộc phải ngồi dậy vì tiếng réo "ùng ục" ầm ĩ từ chiếc bụng rỗng. Cậu không thấy đói, nhưng kinh nghiệm mách bảo rằng nếu không nhét thứ gì đó vào bụng, cơn buồn nôn và chóng mặt sẽ ập đến, nên cậu phải ăn gì đó.
Cậu tự lau mặt qua loa và nhai trệu trạo hộp cơm mà Quản gia Kim mang đến với vẻ mặt vô hồn. Bất chợt, cậu thấy mình giống hệt một kẻ ăn bám, chẳng làm gì ngoài việc vác cái bụng bầu và ngốn cơm. Đó không phải là phép ẩn dụ mà là sự thật.
Sau bữa ăn chậm như rùa bò kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, việc phải ngồi im khiến cậu bứt rứt không yên. Vừa ăn xong đã nằm ườn ra ghế sofa thẫn thờ một lúc lâu, Si Hyun mới đặt hai chân xuống sàn. Khoảnh khắc đó một cơn chóng mặt ập đến khiến đầu cậu ong ong. Đây là triệu chứng thường xuyên xuất hiện kể từ khi mang thai. Si Hyun bám vào tay vịn sofa, từ từ điều hòa nhịp thở, rồi khom lưng, lê bước chân chậm chạp về phía máy quay đĩa than.
Nhưng cái này dùng thế nào nhỉ? Lần nào cũng là Cha Moo Heon bật cho nên cậu không biết cách sử dụng. Đứng nhìn chằm chằm vào cái máy một lúc, Si Hyun quyết định bỏ cuộc. Nhìn bề ngoài có vẻ khá đắt tiền, nếu cậu tự ý nghịch ngợm làm hỏng thì phiền lắm. Trong bầu không khí vốn đã không mấy tốt đẹp này, cậu không đủ can đảm để tự mở miệng nói với Cha Moo Heon rằng mình đã làm hỏng nó.
Sau đó, ánh mắt Si Hyun hướng đến chồng sách xếp trên chiếc bàn kính tròn. Ban đầu cậu định cúi xuống xem, nhưng được một lúc, sức nặng dồn xuống bụng dưới khiến cậu cảm thấy mỏi khủng khiếp. Cuối cùng, cậu đành ngồi bệt xuống tấm thảm trên sàn, lục lọi đống sách. Trước đây cậu không để ý, nhưng có vẻ ai đó vẫn định kỳ thay đổi các loại sách. Tất nhiên, phần lớn là sách về nuôi dạy con cái và gia đình, thi thoảng có lẫn vài cuốn truyện cổ tích.
Hết cách, cậu đành cầm một cuốn sách về nuôi dạy trẻ lên. Nhưng vừa mở ra, mục lục đầu tiên đã khiến cậu khựng lại.
<Chuẩn bị đón bé yêu chào đời>
Một tiếng thở dài não nề vô thức bật ra. Si Hyun cố gắng giãn đôi mày đang nhíu chặt, hít thở sâu liên tục, ép bản thân phải giữ được sự bình tĩnh.
'Đúng vậy, sẽ được gây mê và sinh mổ cơ mà, có gì mà phải sợ....'
Nhưng liệu cái bụng này có thể trở lại như cũ không? Nhìn nó lớn lên từng ngày khiến cậu vừa bối rối vừa lo lắng. Si Hyun cố gắng đọc những dòng chữ cứ nhòe đi trước mắt, mím chặt đôi môi khô khốc trước những câu hỏi cứ liên tục nảy sinh trong đầu. Cố gắng thả lỏng tâm trí, cậu nghĩ chuyện sinh đẻ thì cứ coi như xong đi, nhưng việc nuôi dạy đứa bé đó....
Thật ra, ngoài chuyện đột nhiên có một đứa con ngoài ý muốn, cậu còn sợ mình sẽ nảy sinh tình cảm và bị trói buộc với nó.
Cậu vẫn còn nhớ như in biệt danh mà cậu đặt cho chú chó của nhà hàng xóm hồi tiểu học. Cảm giác khi vuốt ve bộ lông mượt mà của nó ra sao, nốt ruồi dưới lòng bàn chân nó có hình thù gì. Đáng tiếc là chú chó đó đã bị xe đụng chết, có lẽ vì thế mà ký ức về nó càng thêm sâu đậm, cậu vẫn nhớ rõ cảnh mình nước mắt nước mũi tèm lem, đặt nó vào chiếc hộp giấy nhỏ rồi chôn ở ngọn núi phía sau nhà. Nhưng có lẽ do chôn quá nông, vài ngày sau quay lại, cậu chỉ thấy dấu vết đất bị động vật hoang dã đào bới.
'Giá như mình chôn nó sâu hơn thì tốt biết mấy. Có lẽ do cảm giác tội lỗi của trẻ thơ mà cho đến khi chuyển nhà đi nơi khác, cậu vẫn thường xuyên ghé lại nơi đó.
Dù không phải chó nhà mình, cũng chẳng có trách nhiệm gì phải làm thế, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại có suy nghĩ mình phải chịu trách nhiệm với nó.
Nói cho cùng, Si Hyun có xu hướng cư xử thái quá đến mức người khác phải chú ý mỗi khi đặt tình cảm vào một điều gì đó. Đặc biệt là với những thứ nhỏ bé, yếu ớt khiến người ta không thể ngó lơ. Giá như bẩm sinh cậu là một kẻ ngốc nghếch, vô tư và lạc quan thì tốt biết mấy. Đằng này tính cách vốn đã nhạy cảm lại còn bị nhúng trong môi trường u ám và thiếu thốn tình thương, bảo sao cậu lại thành ra như thế.
Giờ thì cậu lại thấy hối hận vì trót hỏi Cha Moo Heon về chuyện sau này. Si Hyun đờ đẫn lật qua lật lại những trang sách còn đang đọc dở. Đến khi định thần lại, cậu thấy mình đã nằm ườn ra tấm thảm lúc nào không hay. Ngón tay đang lật sách chợt khựng lại ở một trang có in hình ảnh.
💬 Bình luận (0)