Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Tiếng còi xe vẫn vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ. Cơ mông Si Hyun căng cứng đến mức lõm thành lúm đồng tiền dần thả lỏng, bàn tay to lớn lại xoa bóp, trêu đùa, ép sát da thịt vốn đã dính chặt vào nhau.
"Đái thật đấy à."
Đôi mắt lờ đờ vì dục vọng của Si Hyun đảo qua đảo lại. Hắn nói nhưthứ cậu vừa bắn ra không phải là nước tiểu vậy. Mà đúng là không có mùi khai thật....
Lúc này Si Hyun mới nhận ra mình vừa phun nước chứ không phải tiểu tiện mất kiểm soát. Bị hắn chịch liên tục nên chuyện này xảy ra như cơm bữa, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu phun nước chỉ sau một lần lên đỉnh. Không muốn thừa nhận nhưng có vẻ việc làm tình ngoài trời khiến cậu hưng phấn hơn bình thường.
"Híc..., ư ư."
Từ đôi môi sưng đỏ vì bị cắn mút của Si Hyun phát ra âm thanh như tiếng rên như con thú bị thương. Dương vật cắm sâu trong bụng cứng ngắc, quy đầu mắc lại ở kết tràng rung lên bần bật. Dù đeo bao nhưng ma sát quá nhiều cộng với lượng tinh dịch lớn, Si Hyun biết Cha Moo Heon cũng đã đạt đến cao trào. Hắn kéo đầu và eo Si Hyun tựa vào mình như ôm em bé. Ngay cả trong lúc xuất tinh, hắn vẫn chậm rãi thúc từng cú chắc nịch.
Khi hông Cha Moo Heon dừng lại hẳn, Si Hyun thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng toàn thân.
"Ư ư, ha a, ư, a."
'Cộp cộp.' Tiếng bước chân xuyên qua màng nhĩ đang ù đi. Si Hyun phản xạ định quay đầu lại nhưng tay Cha Moo Heon đã giữ cằm cậu xoay về chỗ cũ. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của hắn, Si Hyun rụt rè gọi.
"Giám, đốc...."
Tiếng bước chân xa dần. Dựa vào khoảng cách và cảm giác, có vẻ người lạ mặt kia đã đứng nhìn họ một lúc rồi mới đi.
"Hình như, lúc nãy có người nhìn thấy chúng ta...."
Nhưng Cha Moo Heon vẫn chôn chặt dương vật trong người cậu không nhúc nhích. Liếc mắt xuống dưới, cậu thấy bụng mình đã lồi lên một cục theo hình dáng dương vật. Trông thật quái dị. Si Hyun nhắm chặt mắt rồi mở ra, khó khăn lắm mới đối diện được với ánh nhìn đen thẫm như muốn xuyên thủng mình.
"Sao ngài lại giận?"
Lúc này, lớp mặt nạ vô cảm thường ngày của Cha Moo Heon mới xuất hiện vài vết nứt. Si Hyun ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp.
"Tự nhiên ngài đáng sợ quá...."
"…."
"Tôi, tôi làm gì sai sao ạ."
Cậu nghĩ mãi không ra mình đã nói gì làm phật ý hắn. Nhưng có vẻ câu hỏi của Si Hyun khiến hắn nhận ra trạng thái của mình, Cha Moo Heon lầm bầm một câu không rõ là hỏi hay tự nói với mình.
"Trông tôi có vẻ đang giận à?"
Si Hyun khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cha Moo Heon nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu một lúc rồi gật đầu.
"Ừ nhỉ, nghĩ lại thì đúng là giận thật."
"…."
"Tâm trạng như cứt."
Giọng điệu bình thản đến lạ lùng trái ngược với nội dung câu nói. Sự bình tĩnh quái dị đó càng khiến Si Hyun cảm thấy rợn người. Cậu lén quan sát sắc mặt hắn, luồn tay vào trong áo khoác, vuốt ve tấm lưng rắn chắc.
"Đừng giận mà."
Si Hyun lầm bầm lặp lại.
"Ngài đừng giận nữa nhé...."
(Trước giờ bot nó dùng kính ngữ suốt á mà t k để, giờ bot đang nịnh top nên đổi xưng hô nha)
Đó là mong muốn buột ra trong vô thức. Chỉ cần tưởng tượng đến kết cục sắp tới, ngón chân cậu đã tự động co quắp, cơ thể co rúm lại và trái tim như thắt lại. Si Hyun lặng lẽ lắng nghe nhịp tim đập đều đặn của hắn, rồi lí nhí thêm vào.
"...Tôi xin lỗi."
"Lần này có gì mà xin lỗi."
"Chỉ là... "
Chỉ là, cảm giác đây là thời điểm nên nói câu đó. Cha Moo Heon lạnh lùng lại hờ hững như đã nhìn thấu tâm can Si Hyun.
"Cậu Baek Si Hoon coi thường lời xin lỗi quá nhỉ."
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Ngay từ đầu đã thế rồi."
"…."
"Cậu tin vào cái gì mà làm thế."
Không gian trong xe vừa ngập tràn tiếng thở dốc và rên rỉ, giờ bao trùm sự im lặng nặng nề. Si Hyun cố lờ đi cảm giác dương vật vẫn còn lấp đầy trong bụng, vùi mặt vào ngực hắn. Có lẽ do kiệt sức, cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc ngay lúc này.
"...Thói quen thôi ạ."
"Tôi đã bảo xin lỗi nhiều quá cũng nhàm, cậu quên rồi à, hay là coi thường tôi?"
"…."
"Chịu thiệt một hai lần còn thấy thú vị, chứ nghĩ kỹ lại thấy bực mình thật."
"…."
"Tại sao tôi cứ phải bao dung cho cái đứa vừa ngu vừa láo như cậu nhỉ."
"…."
"Chắc tại mải nghĩ chuyện đó nên tôi mới bực mình."
Những lời trách móc dần chuyển thành câu trả lời cho câu hỏi của Si Hyun lúc nãy. Nhưng nó cũng giống như hắn đang tự hỏi tự trả lời, khiến Si Hyun hoang mang.
"...Dù sao thì,"
Si Hyun khó khăn mở lời.
"Đó là lựa chọn của Giám đốc mà."
'Chụt.' Cậu lấy hết can đảm đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Lần này, Si Hyun cũng mở mắt nhìn thẳng vào đối phương giống như hắn vẫn thường làm. Cảm giác run rẩy như đang đứng trước thú dữ ập đến, nhưng Si Hyun cố nhếch mép cười.
"Ngài đã chọn tôi mà."
Vạn sự khởi đầu nan, mở lời được rồi thì những lời nịnh nọt dối trá cứ thế tuôn ra như suối. Bỗng chốc, Si Hyun cảm thấy mình như biến thành người khác chứ không phải Baek Si Hyun nữa. Nhưng sự phấn khích và bối rối bí mật đó nhanh chóng qua đi, nhớ lại hắn luôn hưng phấn với những cái "lần đầu tiên", Si Hyun thú nhận như đang thổ lộ một điều rất bí mật.
"...Tất cả những gì trải qua bên cạnh Giám đốc đều là lần đầu tiên, nên tôi cũng sợ lắm."
Vốn dĩ lời nói dối muốn giống thật thì phải dựa trên một phần sự thật. Ít nhất câu nói đó của Si Hyun là thật lòng.
"Tôi không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra nữa."
Và đó không chỉ là về mối quan hệ với Cha Moo Heon, mà còn là cảm nhận về hoàn cảnh hiện tại của cậu. Nghe xong, cổ họng phát ra tiếng trầm thấp.
"Chà, sẽ là gì nhỉ."
"…."
"Cậu Si Hyun nói thế làm tôi cũng tò mò đấy."
Tại sao câu trả lời có vẻ bình thường ấy lại nghe đáng sợ đến thế? Khóe miệng đang cố nhếch lên của Si Hyun lại xụ xuống.
Mặc kệ cậu, Cha Moo Heon nhấc eo Si Hyun lên, rút dương vật ra, buộc bao cao su lại rồi ném lên chiếc khăn quàng cổ dưới sàn. Hắn bắn nhiều đến mức chiếc bao cao su căng phồng như bóng nước sắp nổ tung vì chứa quá nhiều tinh dịch. Sau đó hắn lấy khăn tay trong hộc để đồ lau sạch phần dưới của cả hai, cài lại cúc áo cho cậu và chỉnh đốn trang phục. Si Hyun vừa thở phào vì không bị hắn hành thêm hiệp nữa, nhưng thái độ gọn gàng dứt khoát của hắn lại khiến cậu lạnh gáy.
'Cạch.' Cha Moo Heon hạ gương chiếu hậu xuống, vuốt lại mái tóc bằng vài động tác hời hợt. Hắn quét mắt nhìn Si Hyun đang ngồi trên đống bao cao su vương vãi từ trên xuống dưới. Dù đã mở cửa sổ cho gió lạnh lùa vào nhưng nhìn vào hốc mắt đỏ hoe, đôi môi sưng tấy và gò má ửng hồng của cậu, ai cũng biết cậu vừa mới làm tình xong. Chưa nói đến mùi Pheromone ám trên người, với bộ dạng này mà bước vào hội trường chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Nhưng vốn dĩ hắn làm vậy là có chủ đích, nên chẳng hề có ý định nghĩ cho lập trường của Si Hyun.
"Có tự đứng được không?"
"Đ, được ạ."
"Thế đứng lên."
'Bíp.' Cửa xe mở. Si Hyun ngẩn ngơ nhìn cánh cửa nâng lên, ngồi thẫn thờ một lúc rồi mới đứng dậy theo hắn. Thấy chiếc khăn và bao cao su dưới sàn, cậu do dự nhặt lên thì bị Cha Moo Heon cười khẩy.
"Định giữ lại làm kỷ niệm hay gì."
"...Tôi định vứt vào nhà vệ sinh. Để đó sợ ám mùi vào xe. Tôi cũng cần rửa mặt nữa...."
"Mùi ám hết cả vào rồi còn đâu."
Si Hyun cúi đầu không nói gì khi nghe lời bắt bẻ của hắn. Cha Moo Heon đi trước, vừa thấy thùng rác liền giật lấy chiếc khăn từ tay Si Hyun, vứt nó đi không thương tiếc như vứt tờ giấy ăn lau mũi. Si Hyun cắn môi nhìn nắp thùng rác xoay tít. Dù không phải Beta thì người phân hóa cũng sẽ nhận ra mùi tình dục ám trên chiếc khăn, xấu hổ chết đi được. Thế nên cậu mới định mang vào nhà vệ sinh vứt....
Trong lúc chờ thang máy, Si Hyun lén nhìn về phía thùng rác. Cha Moo Heon đang dán mắt vào bảng hiển thị tầng lên tiếng.
"Lúc nãy còn bám lấy tôi làm nũng, giờ lại xấu hổ. Cậu Si Hoon cũng chẳng biết phải diễn vai nào cho phải phép nhỉ?"
"…."
"Nếu không phải thế mà chỉ là đang làm bộ ủy mị đáng thương thì nói thẳng ra đi."
Thang máy chậm hay thời gian trôi chậm đây. Si Hyun nuốt tiếng thở dài. Ngập ngừng một chút, cậu nói ra một câu gần với sự thật hiếm hoi.
"Tôi cũng thấy bế tắc lắm."
Cậu thường xuyên cảm thấy khó thở và muốn đấm mạnh vào lồng ngực. Muốn hét lên thật to mặc kệ ánh mắt người khác....
"Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi sao mình lại sống thế này. Muốn nhảy từ nơi nào đó thật cao xuống nhưng lại sợ nên không dám. Người ta bảo tự tử không thành thì còn khổ hơn chết. Có những lúc tôi thấy mình thảm hại quá, chỉ muốn bóp cổ chết quách cho xong...."
Si Hyun kể lể sự chán ghét bản thân bằng giọng đều đều như kể chuyện người khác. Ánh mắt đã cụp xuống đất từ lúc nào. Đúng là thói quen khó bỏ. Cậu lục tìm trong ký ức xem lần cuối cùng mình ngẩng cao đầu sống đàng hoàng là khi nào, nhưng rồi lại nghĩ, giờ chuyện đó có ý nghĩa gì nữa đâu.
'Chết cha.' Nhận ra mình lại lỡ lời, Si Hyun khựng lại. Chắc bị ma xui quỷ khiến nên mồm miệng mới lung tung thế này.
"Xin lỗi ngài."
Lại một lời xin lỗi sáo rỗng. Cậu bật cười chua chát với chính mình. Lần này là buồn cười thật, không còn là nụ cười chua chát nữa mà khóe môi tự nhiên cong lên, lúm đồng tiền hiện rõ như thể đang cười vì chuyện gì vui lắm.
Ánh mắt Cha Moo Heon dừng lại ở lúm đồng tiền nhạt nhòa ấy trong giây lát.
*
Hello, CallmeJang đây.
Nhân dịp năm mới tết đến mình có vài lời tâm tình với mấy con chim lợn.
Cụ thể là mấy con đọc truyện ở web người khác (người ta chưa drop, chứ drop r k nói) nhưng đi cầm truyện đó đề cử cho nhóm khác làm vì lý do nhóm đó làm nhanh hơn nhóm đang ra. Và cả cái con TRÀ XANH (ai biết thì cũng tránh comt tên nó giùm t, t k muốn pr miễn phí cho nó đâu, với nhìn tên nó bẩn mắt ấy.) suốt ngày chỉ đi stalk cái web mà đã ăn cháo đá bát để xem còn cơm thừa canh cặn hay cứt để hốt không. Sống cho ra người chút đi má. Nết như lồn thì Kim thiền thoát xác thay tên đổi họ lập web mới thì nết m vẫn như lồn thôi. Bí content ăn cắp chất xám của bên khác thì thôi đi, giờ còn stalk web đối thủ để xem ngta đăng gì hợp gu mình thì bế về hả?
Tóm tắt cho ai không hiểu là có 1 con nó đọc truyện ở bên sốp xong thấy sốp ra chap từ từ (1-2 chap/ngày chứ k bão) thì nứg cặk mua về dán vào gg dịch xong đem cái mác ‘dịch’ vô up lên web của nó. Ý là trùng bộ nổi t chẳng nói làm gì đâu nhưng cái bộ đó bên hàn flop, rate cũng thấp, truyện thì dài, bìa thì xấu, còn chẳng nên nổi bảng xếp hạng. Mà nó mò được bộ đấy sau khi t lên chap thì không phải loại ăn lại cứt của t thì là gì. Bản ‘dịch’ của nó nói là dịch còn xúc phạm từ dịch cơ 🙂. T thích bộ đó lắm nên tâm huyết làm chỉn chu mà gặp cái con ml dịch dở có tiếng đái vô bát cơm làm ngứa mắt. Xong còn tâm lý đến mức úp ngang cái đoạn t đang up trên web. T cập nhật chap mới cũng tâm lý up ngang t mới vừa lòng. Xong còn yêu t đến độ dịch tên giống hệt t cơ, chắc biết mình flop nên tính đăng nhiều, đăng trước để bú fami t hay gì? Chắc phải yêu t lắm. Đã cố tình lựa mấy bộ flop làm để không tranh giành với ai rồi dkm vẫn bị mấy con âm binh ám. Đã tính làm content ngầu lòi cho CP t yêu mà h đánh quả tên ra t lại nghĩ tới m cố tình đặt trùng tên của t làm t mắc ói ngang á dkm. M giỏi.
Nhưng t đéo chỉ hơn thua với m đâu, vì t hơn hẳn =)))
Ý là cái nhóm hẳn hoi nó đem về làm t còn thấy đỡ tức cái mình, nhưng trộm vía quá cái con ném vào tool ‘dịch’ như lồn lại chõ mõm vào đúng cái bộ t thích vì đi đọc chùa nhà tao, mấy hôm t ra chậm chờ không có nổi nên tự sướng dán mác ‘dịch’ rồi up lên. Thân thiện nói thêm bộ Cừu nhà t làm trước mày 1 tuần lận đó. Chứ đéo phải t làm sau nhà mày đâu nhé, lịch sử ra cái văn án trên Mottruyen của team t vẫn còn đó. Trái tim là t đăng ký từ thời củ tỉ âm ti khi nó còn chưa ra manhwa nhé chứ bố m chưa có đái vào bát cơm nhà m đâu con chó à. Nhóm t tự tin là đéo đi liếm đít con nào xong tự làm tự đăng nhé.
À mà đúng rồi, mốt ‘dịch’ gặp cái đoạn nào khó hiểu đừng có mở bộ dịch để đọc cho thông não là t tạ ơn tạ đức m lắm rồi ý. T dịch với tìm truyện cũng mất công vcl, đéo có nhu cầu để con ăn cắp ăn trộm chất xám như m copy đâu.
Con chim lợn nào đọc truyện bên tao, đéo comt ủng hộ được cái comt nào nhưng lại vào page con ăn cắp công sức tìm truyện của t khen ‘truyện này hay lắm’ có tâm thì cap cái này vào cho nó thấy nhé. Còn xúc động đến mức là đọc thông báo của t trên page về bộ đó xong mật báo dưới comt cho nó cơ. Địt mẹ hãm hồn thế không biết. M stalk đc thì t cũng stalk dc mà 😊) Với lại t gửi cho chúng m lời khuyên chân thành là có lựa rác để ă thì cũng phải lựa rác cho chất lượng tý chứ, dịch như loz thế mà tụi bay vẫn đâm đầu vào đọc cái ngôn ngữ đó được cũng hay thật. Team t làm như cặc 1 tý đăng lên cho ngkhac đọc t còn thấy tự hổ hẹn tự xóa đi và bắt làn lại cho hẳn hoi nữa kìa? Hay là chúng m chỉ cần đọc được chữ thôi còn nó hay hay dở, viết đúng hay sai thì chúng m không quan tâm? Đọc vậy đọc truyện làm éo gì, vô đọc review ý. Và thân thiện nhắc nhở lần nữa. Bớt làm chim lợn đi.
Chúc các bạn ăn cứt của mình ngon nhé,
Đéo thân.
Quên đấy, ăn trộm ăn cắp của người khác mốt bị lại đừng có nhảy lên nhé =))
💬 Bình luận (2)