Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Trong bầu không khí tặng vàng chớp nhoáng đó, người duy nhất ngơ ngác không hiểu gì là cậu. Tiến đến gần đứa trẻ đang ngồi trên bàn thôi nôi để khoe món quà của bà nội, cậu liền luống cuống khi con cóc bằng vàng khối được đặt vào tay mình. Nếu chẳng may làm rơi hay đánh mất thứ này thì rắc rối to. Thế nhưng, đứa bé hoàn toàn chưa có ý niệm gì về giá trị của tiền bạc hay đồ vật, cu cậu vươn tay ra túm lấy lưng con cóc trước cả khi cậu kịp ngăn cản, cứ thế nghịch ngợm sờ nắn rồi nhấc bổng con cóc ra khỏi hộp để nhìn cho kỹ. Rủi thay, lực tay yếu ớt của đứa trẻ không thể chịu nổi sức nặng của khối vàng cùng với thiết kế bo tròn nhẵn bóng, bèn lỡ tay tuột mất món đồ.
A. Cậu tái mét mặt mày, thốt lên một tiếng kêu thất thanh khi chứng kiến cảnh tượng ấy ngay trước mũi mình. Đánh rơi ở nhà thì không sao, chứ làm hỏng đồ trước mặt người tặng thì đúng là rắc rối lớn. Tuy nhiên, may mắn thay thảm họa ấy đã không xảy ra.
"Đúng là phá phách."
Cha Moo Heon dễ dàng bắt lấy con cóc vàng đang tuột khỏi tay đứa bé và rơi xuống, hắn đặt nó trở lại vào trong hộp, rồi nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu đứa bé đang trùm chiếc mũ nón truyền thống. Si Hyun từ từ vuốt ngực để làm dịu đi nhịp tim đang đập thình thịch. Ban nãy cậu đã lo lắng biết bao, sợ món đồ trang trí bằng vàng trông đắt tiền này sẽ bị mẻ hay xước chỗ nào đó. Mồ hôi lạnh toát ra vì căng thẳng chảy dọc theo sống lưng.
Sau khi sự cố nhỏ đó trôi qua, nghi thức quan trọng nhất của tiệc thôi nôi đã bắt đầu. Đó chính là lễ bốc đồ đoán tương lai (Doljabi). Người quản lý nữ trung niên đã hướng dẫn họ lúc đầu mang đến những vật dụng dùng cho lễ bốc đồ trên một chiếc khay tròn. Có tổng cộng tám món đồ được đặt trên tấm khăn trải bàn cao cấp: cuộn chỉ lụa, sách, bút lông, cung tên, thẻ bài, tiền giấy, ống nghe y tế và búa thẩm phán.
Đứa bé sẽ chọn thứ gì đây? Thật ra cậu biết những thứ này chẳng mang ý nghĩa gì to tát, và Moo Young có chọn gì cũng không quan trọng, nhưng bản thân cậu lại bất giác cảm thấy hồi hộp.
Moo Young cứ ngồi im lìm với vẻ mặt ngơ ngác nhìn chiếc khay được đẩy đến trước mặt, cuối cùng cũng nhấc bàn tay nhỏ xíu lên. Thế nhưng, thứ mà bàn tay bé nhỏ ấy nắm lấy không phải là một trong những món đồ trên bàn, mà là tấm vải trang trí lót bên dưới. Có vẻ như đứa bé rất thích cảm giác mềm mại đó. Ngay lúc Moo Hee đang giả vờ lầm bầm phàn nàn xem có phải đứa bé định giặt đồ hay không, bàn tay đang nắm lấy tấm vải của đứa bé chợt vung mạnh lên trên.
Lạch cạch. Lực kéo khiến vài món đồ trượt trên mặt vải và lăn xuống dưới bàn. Đó là ống nghe y tế và búa thẩm phán. Thấy vậy, Cha Moo Hye liền lầm bầm: "Ái chà."
"Thế kia là hết hy vọng vào trường Y với trường Luật rồi."
Ngay sau đó, bút lông và cung tên cũng chậm nhịp rơi xuống theo. Dựa vào lời của Cha Moo Hye, điều này đồng nghĩa với việc cơ hội vào trường Nghệ thuật cũng tiêu tan nốt. Si Hyun mân mê nút bấm trên chiếc máy ảnh trong tay, lặng lẽ quan sát đứa trẻ. Vì quá tập trung hơn bao giờ hết, cậu có cảm giác như mình đang theo dõi trận chung kết Olympic vậy.
Giờ đây, trên bàn chỉ còn lại thẻ bài, tiền giấy và cuộn chỉ lụa. Tuy nhiên, dường như sự tập trung của đứa bé đã cạn kiệt, Moo Young bắt đầu mút ngón tay với vẻ mặt ngây ngốc, hoàn toàn mất hứng thú với những thứ trước mặt.
"Bẩn nào."
Cha Moo Heon bước tới, bế đứa bé lên và cản lại. Sau đó, hắn dùng tay còn lại đỡ lấy phần dưới của chiếc bàn, nâng nó lên như nâng một chiếc khay và đặt vừa đúng tầm mắt của con mình.
"Cha Moo Young."
"Ung, ư."
"Chọn đi nào."
Chẳng rõ đứa bé có thực sự hiểu lời cha mình nói hay không, nhưng đôi mắt đen láy chớp chớp vài cái, rồi những ngón tay dính đầy nước bọt bắt đầu ngọ nguậy. Bàn tay lơ lửng trên mặt bàn cuối cùng cũng dừng lại ở tấm thẻ bài. Những ngón tay mũm mĩm mân mê dải tua rua gắn dưới thẻ bài, rồi nhanh chóng nắm chặt lấy nó và lắc lư qua lại ngay trước mặt Cha Moo Heon, người đang bế bé. Thế nhưng, đứa bé không chỉ giữ khư khư món đồ đó. Sau khi lặng lẽ ngắm nhìn tấm thẻ bài tròn trịa, bé liền nhét tọt nó vào túi ngực trên chiếc áo gile mà Cha Moo Heon đang mặc. Nhờ kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ được thiết kế để trẻ con dễ cầm nắm, hành động này mới có thể diễn ra trót lọt.
Cuối cùng, những thứ sót lại chỉ là tiền giấy và cuộn chỉ. Đứa bé ngơ ngác nhìn lên bàn, rồi có một hành động khá táo bạo. Một tay nắm lấy tờ tiền, tay kia tóm gọn cuộn chỉ. Quyết định khôn ngoan chộp cả hai thứ cùng lúc của đứa bé khiến vợ chồng Phó Chủ tịch bật cười nhẹ nhàng. Rõ ràng là chẳng có lý do gì phải vắt óc chọn lấy một thứ rồi tự bằng lòng cả.
Chẳng bao lâu sau, khi Cha Moo Heon đặt chiếc bàn trống xuống, Si Hyun nhanh chóng cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc của hai cha con. Hai người họ chỉ khác nhau về tuổi tác chứ ngoại hình thì giống hệt nhau, cùng được thu gọn trong một khung hình. Đang lúc chụp ảnh, đứa bé bỗng ê a nói gì đó rồi rụt rè chìa một cánh tay về phía Si Hyun. Nghe như tiếng gọi mình, cậu bước tới, hạ thấp người cho ngang tầm mắt, liền thấy đứa trẻ chìa món đồ đang nắm chặt trong tay ra ngay trước mặt mình.
"...Cho tôi sao?"
Đứa bé không nói gì, chỉ tĩnh lặng nhìn Si Hyun. Cuộn chỉ lụa đưa ra ngay trước mắt cậu vẫn không hề bị rụt lại. Thấy Si Hyun còn đang bối rối không biết có nên nhận hay không, phu nhân của Phó Chủ tịch đang đứng quan sát bên cạnh cất giọng ôn hòa đỡ lời.
"Cậu cứ nhận đi. Trông như một món quà thằng bé tặng cậu đấy. Mới tí tuổi đã biết chúc mẹ sống lâu thế này, đúng là một đứa con có hiếu."
Không biết nói gì hơn, cậu chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo. Trong lòng dường như có một thứ cảm xúc mềm mại đang tuôn trào. Sau một thoáng chần chừ, trước ánh mắt có phần bướng bỉnh của đứa bé cùng cái hất cằm của Cha Moo Heon, Si Hyun cuối cùng cũng đưa tay đón lấy cuộn chỉ lụa. Hơi ấm của đứa trẻ còn vương lại trên cuộn chỉ trắng muốt không tì vết sưởi ấm cả lồng ngực cậu. Mặt khác, có vẻ như đứa bé rất thích thú trước phản ứng vui mừng của người lớn mỗi khi nhận đồ từ mình, nên đã vẫy vẫy tờ 50.000 won trong tay còn lại và cười he he. Mỗi khi bé cười làm gò má có lúm đồng tiền nhàn nhạt rung rinh, những chiếc răng nhỏ xíu như hạt gạo lấp ló hiện ra trông thật đáng yêu.
Sau vài tiếng tách tách vang lên, buổi chụp ảnh đơn giản đã kết thúc. Trong lúc Si Hyun đang xem lại những bức ảnh vừa chụp bằng máy ảnh, Cha Moo Heon nhận lấy chai champagne không cồn từ tay nhân viên và mở nắp. Một tiếng "Póp—" sảng khoái vang lên cùng hơi ga trào ra. Hắn phân phát ly không cho những người lớn, sau đó tự tay rót rượu cho từng người. Hắn gửi lời cảm ơn đến vợ chồng Phó Chủ tịch vì đã cất công tham dự, và dành những lời chúc tốt đẹp cho em gái mình. Người cuối cùng nhận ly rượu do hắn rót là Si Hyun.
Róc rách. Dòng rượu tuôn ra từ miệng chai lấp đầy chiếc ly thon dài mang hình dáng bông hoa loa kèn. Ly rượu tràn ngập chất lỏng màu hồng nhạt tỏa ra hương thơm hoa hồng thoang thoảng. Si Hyun nhìn những bọt khí li ti vỡ lốp bốp bên trong, rồi khẽ ngẩng đầu nhìn lên Cha Moo Heon. Cậu cẩn thận uốn lưỡi phát âm, cố gắng để không bị vấp dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi.
"Cảm ơn ngài."
Đơn giản là cậu muốn gửi một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho cậu biết đến niềm hạnh phúc này. Nếu không có ngài, cậu sẽ chẳng bao giờ được tận hưởng niềm vui sướng nhường này. Hiện tại cậu không còn mong ước gì thêm nữa. Không cần gì hơn.
"……"
Nhói. Cơn đau đầu lại kéo đến. Thế nhưng, Si Hyun cố gắng hết sức để không lộ ra ngoài. Cậu chật vật kiểm soát biểu cảm trên gương mặt. Trong lòng chỉ thầm cầu nguyện khóe môi đang run rẩy của mình sẽ không bị hắn chú ý. Thật may mắn, Cha Moo Heon không hề nhận ra sự bất thường đó của cậu.
Keng. Nhiều chiếc ly cụng vào nhau. Chất lỏng bên trong phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà lấp lánh. Si Hyun làm theo Cha Moo Heon, đưa ly lên môi và nghiêng tay. Hương vị champagne chảy dọc thực quản thật ngọt ngào. Uống chút đồ mát lạnh khiến cơn đau đầu dường như dịu đi đôi chút. Tâm trạng cậu cũng khá hơn hẳn.
Cứ thế, tiệc thôi nôi của Moo Young đã khép lại một cách êm đẹp. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ do đang vào mùa này nên dù chưa trễ lắm, bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật là Moo Young, nhưng chẳng hiểu sao người kiệt sức hơn lại là Si Hyun. Trong đầu cậu dần hiện lên hình ảnh chiếc giường ở căn nhà tại Hannam-dong. Cậu muốn thả lỏng cơ thể trên tấm ga trải giường mềm mại và đánh một giấc ngủ trưa muộn thật say sưa. Chuyến ra ngoài hiếm hoi cùng việc gặp gỡ nhiều người đã vắt kiệt phần lớn năng lượng của cậu.
"Chắc tôi phải về thôi. Chiều nay tôi còn một cuộc hẹn khác."
Cha Moo Hye liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi xách chiếc túi da cá sấu bóng loáng dưới ánh đèn lên. Thoáng chần chừ, cô lên tiếng hướng về phía Si Hyun:
"Bảo trọng nhé, cậu Si Hyun."
Cùng với đó, cô đưa tay ra. Si Hyun liếc nhìn Cha Moo Heon một cái, rồi rụt rè đưa tay ra bắt lại. Ánh mắt Cha Moo Hye rơi xuống bàn tay Si Hyun mà mình đang nắm lấy. Bất chợt, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô, tự hỏi không biết đôi bàn tay nào đã dùng để giết người. Cảm giác kỳ lạ lại ập đến, Cha Moo Hye vội rút tay về, giả vờ nở một nụ cười thân thiện cho đến phút cuối cùng trước khi rời đi.
Tiếp đó, vợ chồng Phó Chủ tịch cũng đứng dậy. Khách khứa rời đi, căn phòng dường như trống rỗng ngay lập tức, tiếng nước chảy róc rách vốn bị nhấn chìm bởi các loại tạp âm nãy giờ lại vang lên rõ mồn một. Cha Moo Heon bắt gặp bàn chân của đứa bé đang ngủ say sưa trong vòng tay Si Hyun, liền khẽ chậc lưỡi một cái. Chiếc giày lại bị tuột ra và lăn lóc trên sàn nhà từ lúc nào. Hắn xỏ lại giày vào chân đứa bé một cách qua loa, rồi đưa mắt đánh giá Moo Hee từ trên xuống dưới khi cô vừa từ nhà vệ sinh quay lại. Sau khi kiểm tra xem có chỗ nào lôi thôi hay không, Cha Moo Heon xách chiếc túi tote giờ đã nặng hơn lúc mới đến bằng một tay, và nhẹ nhàng vỗ lên má Omega của mình, người cũng đang lơ mơ ngái ngủ cùng với đứa bé.
"Về thôi cậu."
"Vâng..."
Cậu ôm chặt đứa trẻ trong lòng lại, đôi mắt nhắm nghiền của đứa bé chậm rãi chớp chớp. "Ư ư", đứa trẻ cất giọng hờn dỗi qua mũi, tay nắm chặt cổ áo sơ mi của Si Hyun rúc sâu vào người cậu để làm nũng. Si Hyun nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy đứa bé, rồi bám vào tay vịn của chiếc ghế để đứng dậy.
Có lẽ do đứng lên quá đột ngột, cơn chóng mặt lại ập đến. Cậu định tảng lờ đi như không có chuyện gì, nhưng tầm nhìn ngay lập tức chao đảo. Vẻ mặt vẫn luôn tỏ ra chán chường của Moo Hee bỗng chuyển sang kinh ngạc. Đôi mắt đen láy của Cha Moo Heon cũng ánh lên tia cảm xúc tương tự. Mãi một lúc sau cậu mới cảm thấy có thứ gì đó đang chảy dọc dưới mũi, dùng ngón tay quệt thử thì thấy máu đỏ tươi dính lại.
Tí tách, tí tách. Những giọt máu nặng nề rơi xuống làm bẩn bộ hanbok tuyệt đẹp của đứa trẻ. Quá đỗi kinh hoàng, Si Hyun luống cuống dùng tay áo của mình lau đi vết bẩn, nhưng hành động đó chỉ khiến quần áo của cả hai thêm lem luốc. Cha Moo Heon liền đè vai Si Hyun bắt cậu ngồi lại xuống ghế, sau đó rút khăn giấy có sẵn trên bàn lau đi vết máu dính trên cằm và môi cậu.
"Giám đốc. Để, để tôi."
"Ngồi yên đấy."
Những cuộn khăn giấy nhuốm máu đỏ tươi trên bàn cứ thế tăng dần lên. Tuy nhiên, máu cam có vẻ không dễ dàng cầm lại được. Dường như thời tiết đột ngột trở nên hanh khô đã làm vỡ mạch máu. Cha Moo Heon gập một tờ khăn giấy sạch sẽ mới tinh rồi giữ chặt lấy mũi Si Hyun. Trận ồn ào bất ngờ cùng mùi máu tanh nồng khiến đứa bé giật mình và bắt đầu có dấu hiệu hoảng sợ. Si Hyun dù đang bị Cha Moo Heon giữ chặt mũi trong lúc bối rối vẫn lén đưa mắt nhìn đứa bé. Trong tình cảnh này, cậu vẫn lo lắng vết máu dính trên bộ hanbok của đứa bé sẽ không giặt sạch được.
Bất chợt có tiếng rung "rè rè" phát ra từ đâu đó. Đồng tử của Si Hyun khẽ đảo quanh. Có vẻ như âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại nằm trong túi áo khoác của Cha Moo Heon. Nó reo lên một hồi rồi ngắt khi hết thời gian, nhưng chỉ vài phút sau lại bắt đầu rung lên. Cha Moo Heon định phớt lờ, nhưng Si Hyun nghĩ rằng cuộc gọi này có thể là việc công quan trọng nên rụt rè lên tiếng:
"Ưm, Giám đốc. Điện thoại..."
"Lát nữa nghe cũng được."
"Nhưng mà..."
Ánh mắt Cha Moo Heon trở nên sắc lạnh. Hết cách, hắn đành một tay dùng khăn giấy bịt mũi Si Hyun, tay còn lại lục tìm trong túi áo rồi lấy điện thoại ra. Người gọi đến là Trưởng phòng Nam. Một dự cảm không lành chợt lóe lên. Nếu không phải là tình huống nghiêm trọng như lần Moo Hee làm loạn trước đây, thì người này thường chỉ gửi tin nhắn chứ chẳng bao giờ gọi điện, nay lại liên tục gọi đến mấy cuộc liền thế này quả thực rất kỳ lạ.
Thế nhưng nhìn vào lịch sử cuộc gọi trên màn hình, người gọi cho hắn không chỉ có Trưởng phòng Nam. Giáo sư Seo cũng đã gọi đến vài cuộc. Không biết có phải gọi mãi không được nên bỏ cuộc hay không mà ông còn để lại cả một tin nhắn. Có lẽ là muốn báo cáo về kết quả phân tích mẫu máu của Si Hyun đã được gửi đến phòng thí nghiệm lần trước. Tuy nhiên, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu nói rằng cần phải trao đổi qua điện thoại, ngoài ra không hề chứa đựng bất kỳ thông tin nào khác.
Trong lúc đó, các cuộc gọi vẫn tiếp tục đổ chuông. Cha Moo Heon lần lượt liếc nhìn bàn tay Si Hyun đang nhẹ nhàng đặt lên tay hắn - bàn tay đang giữ chặt mũi cậu - rồi lại nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, sau đó nhấn nút nhận cuộc gọi trên màn hình. Hành động đưa thiết bị lên sát tai đồng thời hạ âm lượng xuống chỉ là phản xạ hoàn toàn tự nhiên.
Ngay sau đó, tin dữ truyền đến từ đầu dây bên kia đã chứng minh trực giác của hắn không hề sai lệch.
* * *
Tên chủ nợ sòng bài tìm đến tận cửa đòi cha cậu đã phải ra về trắng tay. May mắn thay, tên này lần này có vẻ thấy thương hại anh em cậu, nên chỉ cần xác nhận ông ta không có ở nhà là hắn chịu ngoan ngoãn rời đi. Nhưng đổi lại, Si Hyun buộc phải nộp cho hắn một khoản từ tiền công làm thêm cậu vừa nhận hôm kia. Tuy số tiền đó chẳng khác nào vắt cổ chày ra nước, nhưng với tư cách là một kẻ cho vay nặng lãi, hắn ta cũng phải thu lại chút ít gọi là bù đắp cho công sức lặn lội tìm đến tận sâu trong con hẻm tồi tàn, xập xệ này.
Tivi liên tục đưa tin về những trận mưa lớn xối xả kéo dài. Quả thực bầu trời như bị thủng lỗ, mưa trút xuống rào rào suốt cả ngày. Theo lời phát thanh viên dự báo thời tiết, đây là lượng mưa kỷ lục trong vòng vài năm trở lại đây. Thế nhưng chẳng rõ trí nhớ của cậu có vấn đề gì không, mà hình như năm ngoái cậu cũng từng nghe một tin tức tương tự. Thôi thì theo như Cục Khí tượng, mọi thứ năm nào cũng phá vỡ mức trần, đợt hiện tượng thời tiết nào cũng được gắn mác "chưa từng có".
Nguyên nhân chắc hẳn lại là do cái hiện tượng nóng lên toàn cầu chết tiệt kia rồi. Nói chính xác hơn là do con người quá đông đúc. Si Hyun nghĩ rằng chỉ cần trái đất này không diệt vong trước khi cậu chết đã là điều may mắn lắm rồi. Cũng may khu vực bọn cậu sống không phải vùng trũng, nếu không thì bây giờ không chỉ nhà bị ngập mà khéo còn phải dọn đi lánh nạn nữa. Cậu cứ ngỡ cuộc sống chật vật này đã là quá đủ rồi, nhưng khi nhớ đến việc ngay cả tương lai của hành tinh nơi mình đang sinh sống cũng mịt mờ như vậy, tâm trạng cậu lại càng thêm u ám.
Haa. Tiếng thở dài tuôn ra một cách dễ dàng. Có lẽ vì kết quả bài thi thử hôm kia không được như mong đợi nên cậu đâm ra nhạy cảm, bận lòng đến cả những chuyện vẩn vơ. Đáng lẽ ra trong cái thời gian ngồi lo nghĩ viển vông về vận mệnh toàn cầu hay cuộc chiến giành giật miếng bánh trên một hành tinh quá tải thế này, cậu nên giải thêm một bài tập nữa mới phải. Nhưng chẳng hiểu có phải do thời tiết hay không mà cậu hoàn toàn chẳng còn chút động lực nào. Suy nghĩ cứ liên tục bay bổng đi đâu đâu, thế này thì hỏng bét.
Thật ảm đạm. Thời tiết mấy ngày nay tồi tệ vô cùng, da dẻ thì bết dính, quần áo ẩm mốc, cả căn nhà bốc lên mùi nấm mốc khó chịu. Nước mưa chảy dọc theo cầu thang của tầng bán hầm xuống, đọng lại thành một vũng trước hiên nhà. Cậu đã thử lấy chổi quét ra ngoài vài lần, nhưng chợt nhận ra rằng tình trạng này sẽ còn tiếp diễn suốt đợt mưa lớn, làm vậy cũng chỉ tốn công vô ích. Thế là cậu quyết định gác lại việc dọn dẹp cho đến khi tạnh mưa.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu người cha đã bỏ nhà đi mấy ngày trước không quay về và nhìn thấy cảnh tượng đó. Miệng thì bảo đi kiếm tiền, nhưng với cái thời tiết thế này thì cá là ông ta lại trốn việc rồi chui nhủi ở xó xỉnh nào đó nốc rượu gạo cho xem. Cậu chỉ mong ông ta đừng có bị ngã đau điếng giữa đường đêm như lần trước. Không phải vì lo lắng cho sức khỏe của cha, mà là do cậu chẳng hề muốn phải hầu hạ, chăm sóc ông ta. Phải công nhận ông ta là một bệnh nhân cực kỳ phiền toái chứ không đùa. Nỗi nghi ngờ hợp lý rằng biết đâu nguyên nhân khiến cậu không đạt được số điểm mục tiêu trong kỳ thi thử lại là do lãng phí thời gian vô ích vào ông ta khi ấy càng làm tâm trạng vốn đã tồi tệ của cậu thêm phần tăm tối.
"Sao lại có mưa thế anh?"
Si Yoon đột ngột hỏi. Cô em gái nhỏ kéo ghế ngồi sát lại gần cửa sổ duy nhất của căn hộ bán hầm rồi ngước nhìn lên trên. Chẳng hiểu con bé thấy có gì thú vị khi thỉnh thoảng lại ngắm nghía những đôi giày bẩn thỉu và lốp xe của người qua đường, nhưng nghĩ đến độ tuổi tò mò với mọi thứ trên đời của nó, cậu cũng đành ngầm hiểu. Vừa mới khỏi trận sốt cách đây không lâu, chắc con bé đang tìm cách giải phóng chút năng lượng dồn nén bấy lâu nay. Si Hyun chống cằm bằng một tay, mắt dán vào cuốn sách bài tập, thờ ơ đáp:
"Ờ thì... đến lúc phải mưa thì nó rơi xuống thôi."
"Nhưng nó rơi xuống bằng cách nào?"
Cây bút chì đang vẽ bậy những hình thù vô nghĩa ở góc cuốn sách bài tập bỗng dừng lại. Cậu cứng họng mất một lúc. Thấy nãy giờ con bé im lặng, thì ra đây là phần mở màn cho chuỗi câu hỏi dồn dập không có hồi kết. Quả đúng là màn thực hành xuất sắc của phương pháp vấn đáp Socrates. Nuốt lại tiếng thở dài trước diễn biến quá đỗi quen thuộc này, Si Hyun lục lại trí nhớ về nguyên lý hình thành mưa đã học trong môn Khoa học Trái đất.
"Hơi nước trong bầu khí quyển ngưng tụ lại, khi trở nên nặng nề hơn, chúng sẽ bị trọng lực kéo xuống và biến thành những giọt nước rơi xuống mặt đất."
Nghe xong, Si Yoon chớp mắt chậm rãi rồi hỏi:
"Bầu khí quyển là gì ạ?"
"...Là phạm vi không khí bao bọc xung quanh Trái đất đó."
"Thế còn hơi nước?"
"Là nước ở trạng thái khí. Giống như cái lúc em tắm nước ấm mà khói bốc lên bám đầy trần nhà tắm ấy."
Thật ra đó là hai khái niệm khác nhau, nhưng cậu cứ gộp chung lại giải thích cho nhanh. Nghe Si Hyun nói vậy, Si Yoon lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
"Anh cái gì cũng biết hết trơn."
Lời khen ngợi đầy ngây thơ của đứa trẻ khiến mũi cậu vô thức phổng lên, hai vai vươn cao đắc ý. Dù nhận được lời tán dương là thông minh từ một đứa bé chưa đến tuổi đi mẫu giáo cũng chẳng mang lại lợi ích gì, nhưng con người ta ai mà chẳng yếu lòng trước những câu nói bợ đỡ. Si Yoon trèo khỏi ghế từ lúc nào, con bé lăn lộn trên sàn nhà lót lớp nhựa dẻo đã phai màu, rồi úp má lên đùi Si Hyun đang ngồi trước chiếc bàn ăn bằng nhựa.
"Vậy trọng lực là gì hả anh?"
Thảo nào cậu cứ thấy cuộc trò chuyện hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường, hóa ra là sự tò mò của con bé vẫn chưa được thỏa mãn. Si Hyun tô đen nhánh bức vẽ nguệch ngoạc của mình, sắp xếp lại câu trả lời trong đầu. Đằng nào cũng chẳng học hành gì được, cậu quyết định hôm nay cứ dành thời gian trò chuyện cùng em gái vậy. Vốn dĩ quanh đây chẳng có mấy đứa trẻ cùng trang lứa nên con bé toàn thui thủi một mình, những lúc rảnh rỗi thế này phải chơi với nó một chút thì cậu mới bớt lo. Sau một thoáng suy nghĩ ngắn ngủi, Si Hyun cất tiếng:
"Là lực mà Trái đất kéo mọi vật về phía mình."
"Giống như nam châm ạ?"
Chưa được đi mẫu giáo ngày nào mà sao nó lại biết những thứ này nhỉ? Đôi lúc Si Yoon lại bộc lộ sự lanh lợi ở những khía cạnh chẳng ngờ tới. Điều đó làm cậu tự hào mỉm cười.
"Không, tương tự như thế, nhưng cái đó thiên về sức hút hơn..."
Chết tiệt. Si Hyun khựng lại và cúi xuống nhìn. Hi hi. Si Yoon tì má lên đùi Si Hyun, nở nụ cười tinh nghịch rồi lại tung ra câu hỏi.
"Vậy sức hút là gì? Sức hút lại là gì nữa hả anh?"
Xem chừng con bé chỉ đang trêu đùa cậu cho vui thôi. Si Hyun nhẹ nhàng véo đôi má phúng phính của em gái rồi buông ra, đáp lời.
"Là lực kéo các vật lại gần nhau."
"Như thế này ạ?"
Những ngón tay nhỏ xíu ôm chặt lấy tay Si Hyun. Cậu dùng ngón tay cái chậm rãi vuốt ve mu bàn tay của em. Thật ấm áp. Một xúc cảm vô cùng mềm mại và yếu ớt. Ký ức ngày xưa bỗng chốc ùa về mãnh liệt. Hòn máu đỏ hỏn ngày nào chỉ bằng bắp tay cậu, thoắt cái đã lớn ngần này rồi sao.
Đùa nghịch tay nhau vài cái, con bé cất tiếng cười lanh lảnh rồi lao vào vòng tay cậu cái rụp. Cú nhảy của con bé như một chú cún con nhưng mang theo sức mạnh không hề nhỏ, suýt chút nữa đã làm cậu ngã ngửa ra sau. "Á á", cậu kêu lên, vờ như bị ngã rồi ngả phần thân trên ra sau. Cây bút chì lăn lóc trên mặt bàn nhựa lạch cạch rơi xuống sàn.
"Anh ơi, nướng xúc xích thịt băm cho em đi."
"Lúc nãy vừa ăn rồi cơ mà."
"Nhưng em muốn ăn nữa."
Cậu làm mặt nghiêm khắc, chép miệng "Xùy" một cái, con bé liền mè nheo ngay lập tức. Rốt cuộc, Si Hyun đành giả vờ chịu thua và chiều theo đòi hỏi của em. Dù có cố tỏ ra kiên quyết đến đâu đi chăng nữa, kết cục lúc nào cũng như thế này. Có vẻ trái tim cậu còn mềm yếu hơn những gì cậu nghĩ.
Ngay sau đó, xen lẫn tiếng mưa rơi là tiếng bước chân thình thịch, cánh cửa chính kêu cạch một cái rồi cha bước vào. Gặp lại cha sau mấy ngày, trên tay ông ta lủng lẳng một chiếc túi nilon màu đen. "Bố ơi!", đứa trẻ vui sướng chạy ào ra đón lấy, bên trong túi là thịt ba chỉ được bọc bằng nilon. Con bé vì quá mải mê với miếng thịt nên không hề để ý, nhưng Si Hyun lại nhìn thấy vết bầm tím vẫn chưa tan hết trên khóe mắt cha mình. Tuy nhiên, cậu không buồn cất tiếng hỏi han.
Đút tay vào túi chiếc quần jeans rách rưới, ông ta rút ra thứ gì đó rồi đưa cho Si Hyun. Đó là vài tờ tiền giấy nhàu nhĩ. Mừng rỡ vì lâu lắm mới được ăn thịt, đứa bé ba chân bốn cẳng chạy vào gian bếp chật hẹp. Si Hyun dùng mắt nhẩm đếm những tờ tiền nhăn nhúm như sắp rách, kín đáo liếc nhìn khuôn mặt có phần tiều tụy của ông. May mắn là ông ta không có vẻ gì là để tâm đến vũng nước đọng ngoài hiên. Thậm chí, tâm trạng ông ta trông có vẻ khá hưng phấn. Thỉnh thoảng lắm ông ta mới tỏ ra như vậy. Chắc hẳn lần này chuyện cờ bạc lại khá khẩm rồi đây.
💬 Bình luận (0)