Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thế nhưng, gã đàn ông đã dồn Si Hyun đến bờ vực thẳm kia không hề dừng lại ở đó, mà còn quyết định đẩy cậu ngã luôn. Bởi vì bộ dạng thảm hại của Baek Si Hyun do chính hắn gây ra mang một sức hút gây nghiện vô cùng vô tận, và hắn nhận ra rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, đòn roi là phương pháp mang lại hiệu quả nhanh chóng hơn hẳn củ cà rốt.
"Nhưng với cái bụng này, cậu chẳng đi đâu được đâu."
Mặt Si Hyun cắt không còn giọt máu. Cậu muốn cãi lại nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng thể nghĩ ra được gì.
“Cậu định đẻ thứ đó trong tù à?"
Si Hyun trợn tròn mắt, mím chặt môi, lắc đầu quầy quậy. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình. Vừa nãy cậu còn mạnh miệng chất vấn, thế mà chỉ qua vài câu nói đã co rúm người vì sợ hãi. Dáng vẻ đó của Si Hyun càng châm ngòi cho ham muốn bạo ngược và kiểm soát của Cha Moo Heon.
"Sao, lúc trước cậu còn bảo thà vào tù còn hơn cơ mà."
"Không, không phải, hức, không phải, không phải thế đâu ạ..."
"Thế thì phải ngoan ngoãn với tôi chứ."
'Nấc.' Si Hyun vội vàng bụm miệng lại. Cậu thầm oán trách những tiếng nấc cụt vô duyên vô cớ bật ra. 'Nấc, nấc….' Cha Moo Heon vuốt ve khóe mắt ửng đỏ của Si Hyun, dùng ngón cái ấn mạnh đến mức xương gò má nhói đau. Đột nhiên, khuôn mặt hắn sa sầm, buông lời đe dọa.
"Lòng tốt và sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy, cậu Baek Si Hyun."
Hơn nữa, ngoài mặt thì tỏ vẻ muốn bỏ trốn, tỏ vẻ bất cần nhưng thực chất bên trong lại âm thầm lo sợ bị vứt bỏ, điều này thật sự quá quyến rũ. Việc cậu phơi bày cơ thể trần trụi như vừa bị hành hạ dã man và lảm nhảm trong cơn say Pheromone lại càng hợp gu của hắn, chẳng có điểm nào để chê.
Tuy nhiên, dù có thích thú trước dáng vẻ ngốc nghếch của Si Hyun khi say Pheromone, nhưng hễ nhớ đến việc tất cả đều là do cái thứ Pheromone chết tiệt kia định đoạt, tâm trạng hắn lại tụt dốc không phanh. Cái bồn chứa tinh do hắn chọn, dù có mang thai con của hắn, cũng không bao giờ ướt nếu thiếu Pheromone. Trước mặt hắn, cậu lúc nào cũng xù lông nhím hoặc rũ rượi buông xuôi.
"Hức, ư, hư ư…."
Vậy mà cậu cứ thế tuôn rơi những giọt nước mắt chết tiệt kia….
Kẻ đang bị chính những giọt nước mắt ấy tròng dây xích vào cổ như hắn vậy mà lại phải nhận lấy ánh mắt oán hận của cậu. Sự vô lý đến tột cùng ấy lúc nào cũng khiến hắn phát điên.
Đúng vậy, tất nhiên là hắn không ghét bỏ gì bộ dạng tan nát, khóc lóc thảm thương của Baek Si Hyun. Nhưng lý do khiến Cha Moo Heon của hiện tại rơi vào mớ bòng bong hỗn loạn này, chẳng vì điều gì khác ngoài việc ngay cả một tên cặn bã như hắn cũng đã nảy sinh ra một loại ranh giới nhất định.
Khuôn mặt đẫm nước mắt của Baek Si Hyun khi xem đoạn phim sex do chính tay hắn quay lại. Đó có lẽ là ký ức mà hắn sẽ mang theo đến tận lúc chết, và đó cũng là điều hiển nhiên phải thế. Thậm chí ngay lúc này, nếu bảo hắn mô tả lại Baek Si Hyun của ngày hôm đó theo từng khung hình, hắn có thể miêu tả sống động đến từng chi tiết. Trong cuốn phim mang tên cuộc đời Cha Moo Heon, Baek Si Hyun chính là một bước ngoặt rõ ràng nhất.
Hắn nheo mắt, như một tay nài ngựa lão luyện ở trường đua, cẩn thận phân tích và nhấm nháp từng cử động nhỏ của Si Hyun.
Mỗi lần Si Hyun kìm nén tiếng khóc, hàng mi lại khẽ rung lên, yết hầu nhô ra trên chiếc cổ trắng ngần gầy gò lại trượt lên trượt xuống. Hắn muốn xòe rộng bàn tay bao trùm lên nơi đó giống như đã từng làm một lần vào thuở trước, định bụng siết chặt lấy nó như đang vặn cổ một con gà.
Hắn đã thử. Đã định làm thế. Nhưng bàn tay hắn lại đi ngược với ý định ban đầu, tự nhiên lướt qua chiếc cổ ấy, hướng đến gò má đã gầy đi đôi chút của cậu. Bàn tay với hình dáng móng tay và những đường gân xanh nổi lên hoàn hảo như tượng tạc lặng lẽ áp lên má cậu một lúc lâu. Nhưng trái ngược với cử chỉ dịu dàng và tinh tế ấy, lời thốt ra từ đôi môi hắn lại hoàn toàn trái ngược.
"Mẹ kiếp, cậu định khóc lóc ỉ ôi đến bao giờ nữa hả."
Đó là một tiếng lầm bầm đầy sát khí. Si Hyun lén nhìn sắc mặt hắn, cố gắng nín khóc. Nhưng tuyến lệ đâu có công tắc, làm sao cậu có thể khống chế nó theo ý muốn của mình được cơ chứ.
"Hức, nấc, hức…."
Cha Moo Heon chằm chằm nhìn Si Hyun như thế mà không hề chớp mắt lấy một lần. Đột nhiên, một cơn bốc đồng trỗi dậy. Cơ thể hắn đã hành động trước cả khi não bộ kịp suy nghĩ. Cảm giác trơn trượt của giác mạc chạm vào đầu lưỡi thật sự rất lạ lẫm và kỳ diệu đến mức chẳng có ngôn từ nào diễn tả nổi.
"Ơ, a, á, Giám đốc, Giám đốc…."
Lần đầu tiên trong đời bị liếm nhãn cầu, Si Hyun hoảng hốt khua tay múa chân trong không trung. Cậu cố gắng chống cự kịch liệt trước hành động vượt quá giới hạn nhận thức này, nhưng cũng chỉ là những động tác yếu ớt và thảm hại, chẳng có chút sức uy hiếp nào của kẻ đang say Pheromone.
"Ư hức, ưm, a, không hức, không khóc, nữa, đâu, tôi không khóc nữa…."
'Đừng mà, dừng lại, dừng lại đi... ' Giọng nói nức nở nghẹn ngào của cậu cứ mơn trớn bên tai Cha Moo Heon. Hắn coi những lời cầu xin tha thứ lộn xộn, không đầu không đuôi của Si Hyun như một bản nhạc cổ điển để thưởng thức, cố tình tạo ra những âm thanh mút mát 'chùn chụt'. Âm thanh càng lớn, hắn càng táo bạo đảo lưỡi quét qua lớp niêm mạc mỏng manh và chạm vào đồng tử. Hành động phi lý và kinh tởm đó cứ tiếp diễn, khiến cơ thể nằm bên dưới không ngừng vặn vẹo, kích thích hạ bộ của hắn.
Giữa vị mặn chát của nước mắt đọng trên đầu lưỡi, có cả hương vị pheromone ngai ngái nhưng đầy ma mị. Đó là mùi hương thuộc về Omega của hắn.
Hắn dùng ngón cái cạy môi cậu ra, ép miệng cậu mở rộng rồi dùng lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé kia, mút mát cuồng nhiệt đến tận gốc. Đồng thời, hắn phả Pheromone vào tận sâu trong khoang miệng cậu, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cậu ngày càng trở nên đờ đẫn.
Nhưng ngay cả trong tình cảnh này, cái vẻ cố gắng trợn trừng mắt để giữ tỉnh táo và tự trấn an bản thân của cậu trông thật nực cười. Hắn quyện lưỡi chặt hơn như muốn thách thức cậu cứ làm thử xem. Chẳng mấy chốc sau khi thô bạo xâm chiếm cái cổ họng chật hẹp ấy, vẻ phản kháng mờ nhạt trên khuôn mặt trắng bệch đã nhường chỗ cho sự khoái cảm do kích thích mang lại.
Chẳng biết từ lúc nào, bên dưới hắn đã lại cương cứng, dương vật ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ. Hơi thở nóng rực, đầu óc bốc hỏa. Câu nói "não của loài Alpha chứa đầy tinh dịch thay vì dịch não tủy" có lẽ cũng có phần đúng. Hắn lẩm bẩm bằng giọng khàn đặc.
"Đến kỳ phát tình rồi..."
Đó là lời nhận xét dành cho chính bản thân hắn chứ không phải Si Hyun.
"A hức!"
Nắm lấy gốc dương vật nãy giờ vẫn đang cọ xát như muốn khắc dấu ấn lên vùng bụng dưới của cậu, sau đó đâm vào tận sâu bên trong chỉ với một cú thúc. Vách thịt đang hưng phấn tuột độ khi được tiếp nhận cơ quan sinh dục Alpha mà nó hằng khao khát, tiết ra dịch nhờn nhầy nhụa, cái lỗ co bóp liên hồi. Lực siết chặt và dính dáp hơn hẳn trước kia, như đang dang tay chào đón chủ nhân của hạt giống mà nó đang cưu mang.
'Hà.' Một tiếng cảm thán bất giác bật ra. Hắn mặc sức sàm sỡ đôi chân đang giãy giụa dưới thân mình, tóm chặt lấy cổ chân thon thả, bắt đầu đưa đẩy hông. 'A, a hức, a!' Tiếng rên rỉ khàn đặc của Omega càng thúc giục hắn ra vào mạnh bạo hơn.
Hàm răng cắn chặt đến mức quai hàm nổi cộm, thái dương hằn rõ gân xanh. Nếu lơ là dù chỉ một chút, chắc chắn hắn sẽ cắm rút điên cuồng chẳng màng hậu quả, thế nên hắn tự kiềm chế bản thân bằng cách cắn chặt phần thịt non trong khoang miệng. Nhìn lướt qua thì tưởng chừng như hắn đang thúc hông loạn xạ, nhưng thực chất hắn vẫn đang điều chỉnh nhịp độ, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Tuy khả năng đó rất thấp, nhưng nếu lỡ sảy thai thì sẽ vô cùng rắc rối.
Tất nhiên, dẫu có sảy thai hắn cũng sẽ dùng cách tương tự để bắt cậu phải mang thai lần nữa, nhưng cái gì "lần đầu tiên" cũng mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, hắn không muốn đánh mất cơ hội ngàn vàng ấy ngớ ngẩn như thế.
Baek Si Hyun, và lần mang thai đầu tiên của Baek Si Hyun.
Đứa con đầu lòng với Baek Si Hyun sẽ ra đời từ đó.
Sẽ thật đáng tiếc nếu đánh mất tất cả những cái "lần đầu tiên" ấy.
Nghĩ vậy, hắn tự nhủ không được để khoái cảm trước mắt làm mờ lý trí mà làm ra chuyện ngu ngốc. Hắn dán chặt mắt vào phần bụng dưới đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của Si Hyun. Nhìn cái phần nhô lên mất tự nhiên trên cơ thể gầy gò ấy, một khoái cảm dị thường quyện cùng khao khát xuất tinh mãnh liệt bất chợt trào dâng trong hắn.
Đó là thành quả đầy ý nghĩa do vô số lần hắn rót tinh dịch và Pheromone tạo nên. Nếu như mức độ phân hóa của hắn thấp hơn một chút, chắc chắn sẽ không có được kết quả như hiện tại. Nhận ra sự thật hiển nhiên đó, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy biết ơn đặc tính phân hóa của mình.
Thế nhưng, trong lúc nhấm nháp từ "lần đầu tiên" ấy, một nghi vấn chợt lóe lên trong đầu hắn.
"Cậu, tôi là người đầu tiên của cậu thật chứ?"
💬 Bình luận (5)