Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Quả nhiên, trạc tuổi cậu thực tập sinh tôi gặp hôm nọ. Cảm giác giống y hệt."
Cả Cha Moo Heon lẫn Cha Moo Hye đều nhìn cậu như một nhân viên mới ngốc nghếch và cứng nhắc. Si Hyun chỉ biết cười trừ.
"Làm thư ký chắc cậu sẽ làm tốt đấy."
Lại một câu nói không biết là khen hay chê. Si Hyun tránh ánh nhìn soi mói của Cha Moo Hye. Giờ cậu mới lo lắng muộn màng liệu cô ta có ngửi thấy mùi Pheromone của Cha Moo Heon nồng nặc trên người mình không, nhưng chuyện hai người ngủ với nhau đã lộ tẩy cả rồi thì lo lắng cũng thừa. Tất nhiên là vẫn thấy xấu hổ khi đối mặt.
"Sao cứ đứng đực ra đấy thế? Ngồi xuống đây đi. Làm như tôi đang phạt cậu không bằng."
"À, vâng...."
"Cậu thấy không thoải mái khi có tôi ở đây à?"
"Không phải đâu ạ."
"Sao không, là tôi thì tôi cũng thấy khó chịu. Tôi biết thừa cậu nghĩ gì nên đừng lo."
Ý là biết thừa nhưng vẫn cứ làm theo ý mình. Nhớ lại vụ ở nhà hàng buffet, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Hiểu được phong cách của Cha Moo Hye chỉ sau vài lần gặp, Si Hyun quyết định chấp nhận số phận là thượng sách. Dù sao thì Cha Moo Hye cũng khá thẳng thắn, không giả tạo nên cậu cũng đỡ áp lực hơn. Si Hyun ngồi xuống một chiếc ghế cách xa ghế sofa đơn Cha Moo Hye đang ngồi một chút. Chiếc túi Birkin vứt chỏng chơ trên sàn trông thật cô đơn.
Vậy, cô đến đây có việc gì? Cậu muốn hỏi câu đó nhưng vì không phải chủ nhà nên lại thôi. Cậu sợ bị coi là trai bao mà còn láo toét. May thay, Cha Moo Hye đã đọc được suy nghĩ của cậu và mở lời trước.
"Tại ông anh tôi mà vụ tiệc tùng VVIP hỏng bét rồi, nên tôi tính bù đắp bằng cách khác."
Mắt Si Hyun mở to. Có vẻ Cha Moo Heon đã mắng em gái một trận ra trò vì vụ danh thiếp. Dù biết hắn mắc bệnh sạch sẽ trong mấy chuyện này, nhưng đúng là đồ thần kinh.
"Cũng chẳng có gì to tát đâu, đi đánh golf với nhau bữa nữa nhé. Lần trước tôi thấy vui phết."
"A...."
"Nhìn mặt là biết cậu thấy chán ngắt rồi."
"Tại tôi chơi kém quá."
"Anh Moo Heon chơi giỏi mà, lo gì."
Cuộc đối thoại khó hiểu khiến Si Hyun nhướng mày. Thấy biểu cảm ngơ ngác đó, Cha Moo Hye bật cười.
"Ý tôi là, cậu đi cùng làm bạn cặp với anh trai tôi ấy. Lần này không cần để ý ánh mắt người khác đâu. Khác với tiệc tùng, lần này chỉ có tôi, anh Moo Jin và Moo Joon thôi."
Cái tên Cha Moo Joon được nhắc đến cuối cùng khiến tim cậu thót lại. Dù cố tỏ ra bình thường nhưng có vẻ vụ đó vẫn để lại chút ám ảnh. Si Hyun cắn nhẹ môi. Cậu tự hỏi hình ảnh của mình trong mắt Cha Moo Hye rốt cuộc là gì. Giống như vụ tiệc VVIP lần trước, cô ta tuyệt đối không phải người đưa ra đề nghị này chỉ vì tình cảm hay thân thiết.
"...Tại sao lại là tôi?"
"Nghe buồn thế. Dù sao chúng ta cũng gặp nhau vài lần rồi mà. Người ta bảo tu trăm năm mới đi chung thuyền đấy."
Nhưng khí chất của Cha Moo Hye khi nói câu đó đã thay đổi. Quả nhiên cô ta đến đây không phải để tán gẫu hay vì hứng thú nhất thời, mà có mục đích rõ ràng. Trong lúc Si Hyun đang vắt óc tìm cách đuổi khéo cô ta về, một câu hỏi bất ngờ được ném ra.
"Cậu có biết tại sao tôi cứ chấp niệm với mấy vụ tụ tập này không?"
Si Hyun suy nghĩ. Chợt nhớ lại lời cô ta nói lần trước.
"...PR bản thân ạ?"
"Giả vờ không quan tâm mà nhớ dai phết nhỉ."
Cha Moo Hye thở dài lười biếng pha chút tiếng cười, ngả người ra ghế. Khuôn mặt sắc sảo, quý phái choán hết tầm nhìn, gợi nhớ ngay đến những người anh em của cô ta.
"Nếu tôi sinh ra là Omega thì chắc giờ này đã lấy chồng và đẻ sòn sòn một hai đứa con rồi. Bố mẹ tôi có cưng chiều tôi đến mấy thì kết quả cũng thế thôi. Cưới xin ở cái tuổi trẻ trung này á, nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng. Nên may mắn lớn nhất đời tôi không phải là sinh ra trong gia đình này, mà là mang giới tính Alpha. Tôi ghét nhất là bị người khác điều khiển cuộc đời mình. Với lại trẻ con ồn ào chết đi được. Nhìn mấy người đẻ con tôi vừa thấy nể vừa thấy tội nghiệp. Cậu Si Hoon không thấy thế à?"
"...Tôi chưa nghĩ sâu xa đến thế."
"Dù sao thì, may mắn sinh ra làm Alpha trong cái gia đình danh giá này, nhưng khổ nỗi. Bên trên lại có hai ông anh Alpha trội sừng sững."
"…."
"Năng lực hay gì thì cũng vứt, ngay từ đầu đã không có cửa rồi. Anh Moo Heon thì ông nội đã chấm làm người thừa kế từ lúc mới đẻ, anh Moo Jin thì theo phe anh Moo Heon. Còn tôi? Đứa con thứ ba lỡ cỡ, không phải gen trội như các anh lại là con gái, muốn lọt vào mắt xanh của mấy ông già cổ hủ trong nhà thì phải làm sao đây."
Cha Moo Hye búng tay cái tách.
"Đơn giản thôi. Tận dụng những gì mình có để thể hiện bản thân. Không phải khoe khoang chứ lộc lá từ Tae Baek rơi xuống cũng không phải dạng vừa đâu. Nên tôi rất chăm chỉ đi họp mặt gia đình. Nhưng tôi không thỏa mãn với cái khách sạn này đâu. Cảm giác như năng lực của mình chỉ đến thế thôi sao ấy. Chắc tại tôi hơi tham lam."
Xét đến mức độ tham lam của cô ta thì có lẽ Cha Moo Hye cũng chỉ là một người bình thường. Con người vốn dĩ luôn thấy cỏ nhà hàng xóm xanh hơn và muốn chiếm đoạt mà.
"Nhưng cái gì cần công nhận thì tôi vẫn công nhận. Ví dụ như ai sẽ là người chèo lái tập đoàn này trong tương lai."
Ngón trỏ thon dài của Cha Moo Hye lắc lắc. Chiếc nhẫn Cartier trên tay cô ta lấp lánh dưới ánh đèn chùm.
"Thì, đằng nào chả là Cha Moo Heon."
"…."
"Bên cạnh ổng chắc chắn là Cha Moo Jin rồi, thế còn chỗ của tôi? Chỗ của tôi ở đâu? Tiếc là cái đó tôi phải tự mình tạo ra. Và để làm được điều đó thì tôi cần người nhà giúp sức."
Cha Moo Hye có tham vọng, và có cả dã tâm để chống đỡ cho tham vọng đó. Nhưng đồng thời cô ta cũng biết rõ vị trí của mình và có cái đầu lạnh để tính toán cho tương lai của tập đoàn. Kết luận lý trí mà cô ta rút ra là nhường những thứ khác, nhưng trong lĩnh vực của kẻ đứng thứ 3, cô ta phải là số 1.
Hơn nữa, cô ta muốn nổi tiếng và giàu có để ai cũng biết đến, nhưng lại ghét cay ghét đắng việc phải cày cuốc như trâu bò cho tập đoàn không có thời gian nghỉ ngơi. Đó không phải là cuộc sống. Vì thế, vị trí có thể duy trì danh tiếng và tài sản ở mức đó mà vẫn được hưởng thụ cuộc sống tuyệt đối không phải là số 1 hay số 2. Với cô ta, vị trí này là ngon lành nhất, là miếng bánh béo bở nhất.
"Tóm lại là thế này. Tôi phải tiếp tục thắt chặt quan hệ với gia đình, và tôi sẵn lòng làm thế. Thú thật thằng Moo Joon đang đi chệch hướng quá xa, nhưng biết đâu đấy? Chó ngáp phải ruồi thì sao. Theo tôi thấy thì nó đang dậy thì muộn thôi. Anh Moo Heon thì con đường trải đầy hoa hồng rồi nên đầu tư vào đó là đương nhiên."
"Vậy việc mời tôi đi đánh golf là..."
"Vì tôi nghĩ cần có cậu Si Hoon thì mới mời được anh Moo Heon. Chỉ vì cái danh thiếp cỏn con mà dạo này ổng bơ tôi toàn tập. Buồn cười thật, chắc ổng tưởng tôi định chấm mút đồ của ổng hay sao ấy."
Ngay trước mặt "đồ của ổng", Cha Moo Hye vẫn thản nhiên nói tiếp.
"Nếu cậu thuộc kiểu chảnh chọe, nịnh nọt thì tôi đã chẳng nói những lời này. Dù anh tôi đời nào lại đi hẹn hò với loại người đó, nhưng nhìn thôi đã thấy ghét rồi. Lần trước tôi chả bảo rồi sao? Tôi cũng ưng cậu Si Hoon phết. Chọc ngoáy cũng thú vị. Thú thật tôi thấy tiếc vì cậu là Alpha đấy. Và, ừm. Quan điểm của tôi là quen biết nhiều người chả bao giờ thừa cả."
Cảm ơn vì những nhận xét tích cực nhưng tôi không có nhu cầu biết. Nghe người ta đánh giá mình như món hàng khiến cậu thấy khó chịu. Si Hyun cười gượng gạo đáp "Vâng". Cơ mặt cậu bắt đầu co giật. Cha Moo Hye quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt Si Hyun, bất ngờ đánh trúng tim đen.
"Thực ra cậu ghét Cha Moo Heon đúng không."
"…."
"Tôi hiểu mà. Tính nết ông anh tôi ai mà chịu nổi? Lại còn chuyện phải nằm dưới một Alpha khác, chắc lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm lắm. Dù là gen lặn thì cũng là đi ngược lại bản năng mà."
Lại nữa rồi. Lại cái cảm giác bị lột trần trước mặt người khác. Qua chuyện này Si Hyun càng chắc chắn mình không hợp với anh em nhà họ Cha. Nhất là khi Cha Moo Hye nói những lời đó hoàn toàn không có ác ý.
"Nhưng lý do cậu Si Hoon chịu đựng, chắc cũng vì chút lộc lá của Tae Baek giống tôi thôi nhỉ."
"Cô đang trách móc tôi à?"
"Không hề? Tôi rảnh đâu mà làm thế. Đã bảo tôi ưng cậu rồi mà. Thế nên trong lúc còn giữ chân được ông anh tôi thì tranh thủ kiếm chác đi. Tiền thì ổng không thiếu, cậu mà chiều chuộng khéo léo thì có khi được ổng tặng cho căn hộ nhìn ra sông Hàn cũng nên."
Lời này cũng là thật lòng nốt. Si Hyun không buồn che giấu sự bực bội nữa.
"...Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm."
Ha ha. Cha Moo Hye cười thích thú.
"Lại dỗi rồi."
"Ai bị nói thẳng vào mặt thế mà chẳng dỗi hả cô."
"Xin lỗi nhé, từ bé người ta đã bảo tôi mồm miệng hơi độc địa. Nhưng trong cái nhà này tôi là đứa biết mình biết ta nhất đấy."
"Có vẻ là vậy thật."
Cha Moo Hye lại bật cười. Không phải cười trừ cho đỡ ngượng, mà là phản ứng chân thật từ đáy lòng.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong chốc lát. Cha Moo Hye vừa rồi còn bắt chéo chân ngả ngớn trên sofa bỗng chốc ngồi thẳng dậy, phủi phủi những nếp nhăn trên áo khoác. Si Hyun thầm nghĩ cuối cùng thì cuộc độc thoại của cô ta cũng kết thúc và sắp rời đi rồi. Nhưng ngay sau đó, tiếng bíp bíp của khóa điện tử vang lên khiến cậu cứng đờ người. Chủ nhà đã về.
Lần này cũng vậy, Cha Moo Heon từ công ty về thẳng nhà, tay xách cặp táp, cà vạt vẫn thắt chỉnh tề. Khi hắn đến gần, mùi gió bụi bên ngoài thoang thoảng bay đến.
"Mày làm gì ở đây?"
💬 Bình luận (0)