Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Đéo hoan nghênh mấy con trà con vào stalk tao với đọc chùa nhà t nhé. Mệt lòn vl. Tự mua truyện mà đọc. T đéo hoan nghênh chúng mày :)
Là ‘đám người đó’, chứ không phải ‘kẻ đó’. Si Hyun tập trung vào cụm từ mà Cha Moo Joon vừa nhắc tới.
Thậm chí họ còn sở hữu thông tin có thể lay tận gốc rễ của dòng họ Cha chứ không riêng gì quá khứ của cậu sao? Dù chưa biết rõ danh tính hay nội dung chi tiết của những thông tin ấy, nhưng cậu hiểu rằng nếu mọi chuyện vỡ lở, tiền bạc cũng chẳng thể bịt miệng được ai nữa. Các cơ quan ngôn luận vốn dĩ vẫn luôn dè chừng khí thế của Tae Baek, nhưng thời đại bây giờ đã khác rồi. Một khi họ nhận thấy việc bán tin tức cho công chúng có lợi hơn là nhận những lợi ích từ doanh nghiệp, họ sẽ chẳng ngần ngại mà chọn vế sau đâu.
"Tôi đã nói rồi, vì cậu mà dạo này tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Hôm nay tôi trực tiếp nói chuyện này với cậu là vì muốn thoát khỏi sự cắn rứt lương tâm khốn khiếp này. Và bài học cậu cần rút ra từ những gì tôi cung cấp chính là phải lánh đi trước khi chuyện tồi tệ xảy ra. Không, dùng từ ‘đào thoát’ có lẽ sẽ chính xác hơn đấy. Nếu mặt mũi bị bêu riếu khắp cả nước thì cậu định sống thế nào đây? Trước giờ tôi đã nếm trải đủ sự nhục nhã vì là kẻ gây rối trong nhà rồi, nhưng chuyện này có lẽ còn kinh khủng hơn thế nhiều. Tôi cam đoan là ít nhất trong vòng 3 năm tới, cậu đừng hòng mà vác mặt ra đường."
Sắc mặt Si Hyun vốn đã không tốt nay lại càng trở nên trắng bệch, Cha Moo Joon thấy vậy liền gượng gạo dời mắt đi chỗ khác.
"Dẫu Cha Moo Heon hay Chủ tịch Cha có đi đời nhà ma đi chăng nữa, thì cậu cũng đâu cần phải đi đời cùng họ."
Tất nhiên, tôi cũng sẽ vậy. Cha Moo Joon lẩm bẩm rồi bước ngang qua Si Hyun, đi dọc theo hàng rào chắn trước bức tranh. Si Hyun đứng chết trân tại chỗ một hồi lâu, rồi không kìm được mà thốt lên bằng giọng run rẩy:
"Ngài... ngài định đưa tôi vào bẫy đúng không?"
Cha Moo Joon hứ nhẹ một tiếng rồi nhún vai ra vẻ:
"Cậu muốn nghĩ sao thì tùy."
"Ngài nói nước đôi như thế, mà định để tôi mắc bẫy sao?"
"Dù sao thì mục đích của tôi đến đây cũng chỉ để cảnh báo cậu thôi."
Dù nói vậy nhưng bản thân Cha Moo Joon cũng biết gã đang muốn làm một điều gì đó hơn cả một lời cảnh báo. Cuộc hội thoại này chẳng khác nào một trò chơi đố chữ núp bóng lời cảnh báo. Thế nhưng, đôi khi trong cuộc đời, dù nhận thức rõ hoàn cảnh, con người ta vẫn thường chọn bước vào con đường ngu ngốc, và lúc này chính là một trong những khoảnh khắc như thế.
"Là vấn đề tham nhũng sao?"
Cha Moo Joon cười khẩy đầy ẩn ý:
"Chỉ thế thôi à?"
"......"
"Nếu chỉ là tham nhũng trong công ty thì tôi đã chẳng rọc rạch đi tìm cậu làm gì."
Si Hyun linh cảm được rằng người đàn ông từng là người đứng đầu gia tộc họ Cha kia cũng đang che giấu một bí mật nào đó khủng khiếp không kém gì quá khứ của cậu. Nếu vụ bê bối của cả hai cha con đang đứng ở trung tâm của Tae Baek cũ và Tae Baek mới cùng lúc nổ ra, thì đó quả thực là một chuyện trọng đại đến mức khiến Cha Moo Joon phải luống cuống như thế này.
Dẫu có đau khổ, nhưng giờ đây việc bị lộ mặt hay phải sống trong sự soi mói của người đời khoảng 3 năm đối với cậu cũng không còn là vấn đề quá lớn lao. Cậu đã quá quen với việc phải sống mà nhìn sắc mặt người khác từ lâu rồi, nếu có một thời hạn nhất định, cậu hoàn toàn có thể chịu đựng được. Thậm chí nếu xét về những hạn chế trong hoàn cảnh, nó còn tốt hơn hiện tại.
Thế nhưng vấn đề thực sự mà Si Hyun lo sợ chính là chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy, giống như nỗi lo về việc con mình sẽ trở thành đứa trẻ ngoài giá thú trước đây. Tất nhiên theo thời gian, ký ức của mọi người cũng sẽ dần phai nhạt. Thế nhưng báo chí hay công chúng sẽ thỉnh thoảng lôi vụ bê bối này ra để giải trí, thêu dệt nên những thông tin thất thiệt không rõ thực hư. Cậu thì sao cũng được, nhưng việc Moo Young chẳng biết gì mà lại bị dán lên mình những cái mác xấu xí kéo dài vô tận thì thật sự là một điều vô cùng rắc rối.
Chẳng mấy chốc họ đã đi đến cuối sảnh mùa đông. Bức tranh mà Si Hyun từng bán cho Seo Mi Ran vẫn đang được treo ở đó. Tiếng sóng vỗ từ loa hai bên ngày càng lớn dần. Đứng lặng yên trước bức tranh và lắng nghe âm thanh ấy, cậu tưởng như có thể ngửi thấy cả mùi muối biển đặc trưng. Những con sóng trong bức tranh sơn dầu được thể hiện bằng những nét vẽ thô ráp nhưng đầy tinh tế dường như đang chuyển động. Si Hyun vô thức thốt ra nỗi lòng mình với gương mặt thẫn thờ:
"... Còn chuyện đào thoát."
"Gì cơ?"
"Tôi nên... lẩn trốn ở đâu đây?"
"......"
"Liệu tôi có cách nào để làm điều đó không?"
Cha Moo Joon định đáp lại điều gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Bởi chính gã cũng nhận ra nãy giờ mình đang nói những điều hão huyền đến mức nào.
"Những gì ngài đã nói, tôi rất cảm ơn. Nhưng nếu ngài làm thế này chỉ để bản thân cảm thấy thanh thản... thì xin lỗi nhé, tôi thấy khốn nạn lắm rồi."
Tuy nhiên, Si Hyun cũng biết bản thân mình đang trở nên gay gắt quá mức cần thiết. Dẫu biết phải đối xử thật bình tĩnh, nhưng cảm xúc cứ thế tuôn trào. Giọng điệu kích động của cậu dần lớn hơn.
"Giờ nói ra được với tôi chắc ngài thấy nhẹ lòng lắm nhỉ. Tiếp theo ngài định làm gì đây? Hẳn rồi, Cha Moo Joon ngài thì cứ việc ra nước ngoài mà sống. Cuộc đời ngài chỉ có mỗi mình ngài phải chịu trách nhiệm thôi mà. Thú thật, tôi cũng chẳng biết mình nên tin lời ngài đến mức nào nữa..."
"Baek Si Hyun."
Tiếng gọi trầm thấp ấy khiến Si Hyun bừng tỉnh, cậu cố lấy lại chút lý trí đang dần đánh mất. Sự phẫn uất dâng trào nơi cổ họng bắt đầu dịu xuống. Cậu đưa tay lên vuốt mặt một cách thô bạo rồi lặng lẽ kìm nén cơn giận còn sót lại. Một lúc sau, viền mắt đỏ hoe đã hoàn toàn nguội lạnh và khô khốc. Phía cuối tầm mắt, cậu thấy những vị khách tham quan đang dắt tay con nhỏ đi tới. Si Hyun nhìn họ đăm đăm rồi lẩm bẩm với gương mặt bình thản:
"Vẫn còn nhẹ tênh..."
Cậu cảm thấy cuộc đời mình dường như không có chút trọng lượng nào. Cậu đã nỗ lực để sống một cách nghiêm túc, nhưng thật lạ lùng là cậu chẳng thể bén rễ thật sâu ở bất cứ đâu. Cậu tự hỏi liệu có phải ngay từ đầu mình đã mang một khiếm khuyết vĩnh viễn không thể chữa lành hay không. Tâm trí chẳng thể nào bình lặng nổi. Ý nghĩ mình là một phụ huynh thất bại khiến cậu càng thêm chán ghét bản thân, và cậu lo lắng không biết mình sẽ phải sống như thế này cho đến bao giờ. Cậu hiểu vì sao Cha Moo Heon lại đối xử với mình như thế. Quả thực, khả năng thấu thị và sự nhạy bén của hắn là điều không thể phủ nhận.
Thế nhưng Cha Moo Joon dường như lại hiểu lầm lời độc thoại đó là đang đánh giá về gã. Gương mặt điển trai của gã méo xệch đi, thấm đẫm vẻ đau đớn.
"Cậu nghĩ tôi tìm đến cậu chỉ để giải khuây thôi sao?"
"... Ngài nói gì cơ?"
Cha Moo Joon mím chặt môi một hồi lâu, rồi nói bằng giọng run rẩy:
"Cậu nghĩ lòng chân thành của tôi rẻ rúng đến thế sao?"
Si Hyun im lặng không thể đáp lại ngay lập tức. Bởi những lời cậu vừa nghe được dường như mang thiên hướng cá nhân hơn là một lời biện hộ cho bản thân. Sau khi nói ra, Cha Moo Joon mới muộn màng nhận ra điều đó, gã thẫn thờ như vừa bị giáng một đòn mạnh vào đầu, rồi bối rối đưa tay lên chạm vào khóe môi như một đứa trẻ lạc lối. Ánh mắt gã dao động dữ dội khi đối diện với cậu.
Đến lúc này họ mới nhận ra rằng họ đang đứng ở cùng một tầm mắt.
Rằng cả đối phương và bản thân mình đều là những người lớn mang tâm hồn trẻ thơ chưa thể trưởng thành. Sự chín chắn vụng về và đầy khiếm khuyết ấy.
Mấy ngày trước cậu còn ngồi thẫn thờ trên bồn cầu cầm que thử thai, thì giờ đây lại đang ngồi cầm chiếc điện thoại nắp gập đời cũ. Cậu tin chắc rằng nếu mình là một người hút thuốc, thì lúc này hẳn cậu đã không nhịn được mà cầm điếu thuốc trên tay kia rồi. Đó là khoảnh khắc mà sự thôi thúc ấy dâng lên vô cùng mạnh mẽ.
Ngày hôm đó Cha Moo Joon đã định nói thêm điều gì đó với cậu nhưng rồi lại thôi. Sau đó, khả năng ngôn ngữ của gã dường như biến mất sạch sành sanh, khiến người đối diện cảm thấy vô cùng bối rối. Vì vậy, Si Hyun cũng không định hỏi thêm thông tin gì từ gã nữa, và gã cũng không nói thêm lời nào mà chỉ chìa ra một thứ từ trong túi áo. Đó là một chiếc điện thoại trả trước không thể bị truy dấu, và hiện tại nó đang nằm gọn trong tay Si Hyun.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ấy một lúc lâu. Cậu lặp đi lặp lại hành động mím môi rồi thả ra một cách vô nghĩa, sau đó mới dùng đầu ngón cái lách vào khe hở để mở nắp gập. Sau khi nhấn nút nguồn và vào danh bạ, cậu thấy một số điện thoại duy nhất được lưu trong đó. Có lẽ đó là số của Cha Moo Joon.
Bất chợt, Si Hyun cảm thấy một nỗi rùng mình chạy dọc sống lưng vì cảm giác deja vu kỳ lạ bao trùm lấy mình. Nghĩ lại thì từ trước đến nay cậu đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc tương tự, nhưng thật trớ trêu là tất cả đều là những tình huống chẳng mấy vui vẻ gì. Cảm giác không mấy thoải mái khiến cậu định gập điện thoại lại một cách bực bội, nhưng rồi lại chần chừ mở ra lần nữa. Nhìn kỹ thì thấy có một tin nhắn vừa đến.
[Khi nào muốn nói chuyện chi tiết hơn thì nhắn tin vào số này. Không có sạc đâu nên bình thường hãy tắt máy đi nhé.]
Sau khi đọc nhanh nội dung, cậu lập tức tắt điện thoại theo lời khuyên của Cha Moo Joon. Quả thực trong tình cảnh không có sạc pin, nếu để hết pin thì sẽ rất phiền phức. Đút điện thoại vào túi quần, Si Hyun cố tình nhấn nút xả nước bồn cầu một lần rồi chậm rãi rửa tay. Cậu đưa mắt liếc nhìn bồn chứa nước của bồn cầu một cái rồi mới tỉ mỉ lau sạch bọt xà phòng còn sót lại trên tay.
Cha Moo Joon nói rằng gã có bằng chứng để chứng minh lòng thành của mình. Nói chính xác hơn là một lý do đủ thuyết phục để giải thích tại sao gã lại đối xử với Si Hyun như lúc này. Và sau một hồi thăm dò dai dẳng, gã đã hứa sẽ cho Si Hyun thấy điều đó. Một lần nữa, Si Hyun lại nảy sinh nghi vấn mạnh mẽ rằng tại sao người đàn ông này lại nỗ lực thuyết phục mình đến thế, nhưng cậu biết rằng nếu có hỏi thêm thì cả hai cũng đã quá mệt mỏi và rệu rã rồi. Cả hai đều cần thời gian để suy nghĩ. Những kinh nghiệm trong quá khứ đã dạy cho cậu biết rằng việc lớn tiếng khi đầu óc đang nóng nảy chẳng giúp ích được gì cả.
Nghĩ lại thì đây không phải là lúc để thong thả, bởi đã đến lúc Cha Moo Heon sắp gọi video tới rồi. Nghĩ đến đó, lòng cậu bỗng trở nên cấp bách. Cậu vội vàng lau sạch nước rồi bước ra ngoài, quả nhiên người giúp việc đang trông Moo Young cho biết vừa nãy Cha Moo Heon có gọi điện tới. Đáp lại yêu cầu đòi bế của Moo Young, cậu bế nhóc tì lên vai rồi cầm chiếc điện thoại mà Cha Moo Heon đã mua cho đi về phía phòng làm việc.
Ngồi xuống ghế và gọi lại cho hắn, cậu bật màn hình máy tính đã được kết nối lên. Sau vài tiếng tút dài, cuộc gọi đã được kết nối trong lúc Moo Young đang nghịch ngợm tay chân. Lần này bối cảnh đằng sau hắn là phòng khách, chắc là hắn đang ở nhà. So với dinh thự ở Hannam-dong thì quy mô nhỏ hơn nhiều vì hắn sống một mình, nhưng trông giống một căn hộ cao cấp hay phòng President Room sạch sẽ của khách sạn vậy.
"Ba ơi!"
Thấy ba trên màn hình, Moo Young reo lên đầy phấn khích. Có lẽ vì đang ở nhà nên khác hẳn với lúc ở văn phòng công ty lần trước, hắn ăn mặc thoải mái hơn và mái tóc vẫn còn hơi ướt trông rất nổi bật. Phần cằm lởm chởm râu xanh dường như hơi gầy đi khiến đường nét khuôn mặt hắn trông sắc sảo hơn trước, nhưng khoé môi khẽ nhếch lên dịu dàng đã phần nào làm trung hòa đi ấn tượng lạnh lùng tổng thể.
"Hôm nay con... đi chơi với dì, rồi thì...."
Cuộc trò chuyện giữa hai cha con cứ thế tiếp nối một cách thủ thỉ. Trong những lời qua tiếng lại ấy, cậu có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu thương vô bờ bến. Si Hyun vô thức cúi đầu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Túi quần đang đựng chiếc điện thoại trả trước dường như nặng nề hơn hẳn. Chắc chỉ là cảm giác thôi. Cậu biết rõ điều đó. Nhưng mà...
- Hôm nay sao Si Hyun cứ không dám nhìn thẳng vào mắt tôi thế nhỉ?
Trong phút chốc, cậu cảm thấy nổi da gà. Si Hyun cố gắng giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể. Dù không có ý đồ gì nhưng cảm giác cứ như đang bị bắt quả tang ngoại tình vậy, điều đó khiến cậu vừa bực bội với chính mình vừa cảm thấy nặng lòng. Không chỉ có thế, sự thật về thứ thuốc mà Cha Moo Heon đã cho cậu uống bấy lâu nay dưới danh nghĩa thuốc điều trị Pheromone, cùng với bao nỗi lo âu trăn trở một mình trong suốt mấy ngày qua dường như đang đè nặng lên Si Hyun.
Thật phức tạp. Một cảm giác thôi thúc muốn châm lửa đốt sạch đống tơ vò đang bủa vây lấy mình dâng lên mạnh mẽ.
"Em đang... mải nghĩ chuyện khác một chút thôi ạ...."
Hừm. Cha Moo Heon trong màn hình tựa lưng vào ghế, đưa tay vuốt cằm.
- Nghĩ chuyện gì?
"Chỉ là, lát nữa... tối nay, em định ăn gì thôi...."
- Em muốn ăn gì?
"... Gà rán chăng?"
Cậu chỉ buột miệng nói đại một thứ gì đó hiện ra trong đầu thôi, nhưng vừa nói xong thì nước miếng đã ứa ra và cảm giác thèm ăn trỗi dậy. Vừa mới nãy thôi còn đang lúng túng vì cảm thấy tội lỗi, vậy mà giờ lại có thể thản nhiên nghĩ đến món mình muốn ăn, chính cậu cũng thấy mình thật nực trọng.
- Thế thì đặt về mà ăn. Moo Young thì không được đâu nhé.
"À."
Nghe vậy, Moo Young xụ mặt xuống, đôi lông mày nhướn lên vẻ hờn dỗi.
"Tại sao Moo Young lại không được ạ?"
- Vì Moo Young còn nhỏ quá, không được đâu con.
Cha Moo Heon nói rồi nhấp một ngụm chất lỏng trong ly thủy tinh. Dù nó trong suốt, nhưng Si Hyun nghĩ khả năng cao đó không phải là nước mà là chất có cồn. Sau đó, họ trò chuyện về những chuyện vụn vặt và chia sẻ về cuộc sống thường nhật của nhau. Trong lúc đó, Si Hyun đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Thú thật, cậu cứ ngỡ khi đối diện với khuôn mặt của Cha Moo Heon, cậu sẽ chỉ thấy tức giận như lúc nãy thôi, nhưng sự thật không phải vậy khiến chính cậu cũng thấy ngạc nhiên. Phải chăng là vì những năm tháng chung sống cùng nhau?
Đúng lúc đó, Moo Young kêu muốn đi vệ sinh. Dù vẫn còn đóng bỉm để đề phòng nhưng dạo gần đây nhóc tì đã bắt đầu được tập đi vệ sinh đúng chỗ. Si Hyun cẩn thận đặt đứa bé xuống, đôi chân ngắn cũn cỡn của nhóc tì lon ton chạy ra ngoài cửa nơi người giúp việc đang đợi sẵn. Si Hyun dõi theo bóng lưng đứa trẻ cho đến khi nó biến mất, rồi mới quay đầu lại khi nghe tiếng Cha Moo Heon gọi mình.
- Hình như em gầy đi thì phải.
"Một chút thôi ạ."
Làm sao hắn có thể nhận ra điều đó qua màn hình nhỉ? Quả nhiên là đôi mắt tinh tường như ma quỷ vậy. Si Hyun ngập ngừng một lát rồi nói:
"Anh Moo Heon cũng... hình như cũng gầy đi đấy ạ...."
- Em biết mà. Vốn dĩ khi phải xa cách bạn đời đã khắc ấn trong thời gian dài thì tình trạng sức khỏe sẽ tệ đi thôi.
"......"
- Còn em thì sao?
Si Hyun im lặng nhìn xuống một lượt rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đối diện với những đường nét trên khuôn mặt được tạo tác một cách hoàn hảo đến mức phi nhân tính của người đàn ông này, cậu không sao thốt nên lời. Họ là những người lẽ ra phải gần gũi nhất với nhau, vậy mà dường như vẫn còn quá xa cách. Ngay cả bản thân cậu cũng đang che giấu hắn điều gì đó, nên cậu không khỏi nghi ngờ liệu người đàn ông này có còn giấu giếm mình điều gì nữa không. Giờ đây khi chính mình cũng đã có những điều gọi là bí mật, cậu nghĩ rằng hẳn hắn cũng đang che giấu điều gì đó, giống như cách mọi người vẫn thường làm vậy.
"Tôi...."
Hà. Cậu hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Si Hyun quyết định chuyển chủ đề câu chuyện.
"... Khi nào thì ngài quay về?"
Trong lòng cậu vừa mong hắn sớm trở về để kiểm soát mình, lại vừa muốn chuyến công tác của hắn kéo dài hơn để sự tự do chỉ là cái vỏ bọc này của cậu được tiếp diễn lâu hơn một chút. Đó là kết quả của việc cậu đã bị Cha Moo Heon thuần hóa trong một thời gian quá dài.
"Khoảng khi nào... ngài mới quay về ạ?"
- Sao, em nhớ tôi à?
Si Hyun đắn đo không biết có nên kể cho hắn nghe những gì mình đã nghe từ Cha Moo Joon hay không. Thế nhưng hiện tại cậu vẫn chưa được nghe hết nỗi lòng thực sự của Cha Moo Joon. Nếu cứ mặc kệ mọi chuyện và giao phó hết cho Cha Moo Heon như trước đây thì cậu sẽ thấy thoải mái thôi, nhưng chắc chắn sau này cậu sẽ không tránh khỏi sự hối hận. Vì vậy, cậu phải nghe hết lời của Cha Moo Joon đã rồi mới tính chuyện thú nhận sau. Si Hyun tự củng cố quyết tâm của mình rồi thản nhiên đáp lại:
"Tất nhiên là nhớ chứ ạ."
- Cũng muốn được tôi ôm chứ?
"... Cũng muốn được ôm nữa ạ."
Đó là sự thật. Hẳn là vậy rồi. Cùng với những thôi thúc do sự bất an mang lại, cậu khao khát hơi ấm của một con người khác, và cậu thầm thì rằng mình muốn được an tâm thông qua những hành động vuốt ve âu yếm hết sức tự nhiên ấy. Si Hyun chần chừ một chút rồi bồi thêm bằng giọng nói yếu ớt:
"Cả hôn nữa... tôi cũng muốn hôn ngài nữa."
Cầu mong sao cho cả những cảm xúc này đối với hắn cũng không phải là những lời nói dối được cấy vào bởi thuốc men.
Tiện thể nhắc đến chuyện đó, tối hôm ấy cậu đã gọi gà rán. Nghĩ lại thì đã từ rất lâu rồi cậu mới lại ăn đồ ăn giao tận nơi. Hộp gà rán đặt trên chiếc bàn ăn bằng gốm sứ cao cấp toát lên một vẻ lạc lõng đến lạ kỳ. Vừa mở nắp hộp ra, mùi chiên thơm lừng đã lan tỏa khắp phòng ăn. Những miếng gà khoác lên mình lớp bột chiên vàng ruộm trông có vẻ rất giòn, còn gà sốt thì bóng bẩy mượt mà nhìn thôi đã thấy đói bụng. Thế nhưng không hiểu sao vừa mới cầm một cái đùi gà đưa lên miệng, cậu đã thấy một cơn buồn nôn trào lên. Cố cắn một miếng thì lại ngửi thấy cả mùi gây mà lúc nãy không hề có, cậu đành đặt miếng gà đã hằn dấu răng xuống đĩa. Cuối cùng, hộp gà rán cũng nguội lạnh, và thực đơn tối hôm đó của Si Hyun là cháo.
Moo Young bắt đầu vòi vĩnh đòi cậu đi dự giờ lớp học của nhóc tì.
Có lẽ vì lần trước cậu đã từ chối yêu cầu dự giờ nên lần này, nếu lại dùng lý do cũ để thoái thác thì lương tâm cậu thực sự cảm thấy cắn rứt. Hơn nữa, khác với các phụ huynh khác, lần nào cậu cũng chỉ cử người giúp việc đi thay khiến đứa trẻ không khỏi lộ vẻ tủi thân. Seo Mi Ran - người vừa muốn gặp cháu nội nhưng lại không muốn công khai người tái hôn của con trai mình với thiên hạ - vẫn luôn ra ý chỉ muốn duy trì phương thức đó. Thế nhưng khi thấy đứa trẻ ngày càng có dấu hiệu mất hứng thú, bà ta đành miễn cưỡng ép Si Hyun phải tham gia, nhưng vẫn không quên nhắc nhở cậu phải cẩn thận trong từng cử chỉ hành động. Vì hiện tại Moo Young vẫn còn nhỏ nên thân phận con của Cha Moo Heon vẫn chưa được công khai, nhưng rồi một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ bại lộ, và khi đó sự quan tâm dành cho người mẹ sẽ nảy sinh, nên bà ta muốn cậu phải giữ mình kín kẽ hơn bây giờ.
Si Hyun dù không cần Seo Mi Ran ra lệnh cũng đã định làm như vậy rồi, nhưng khi nghe những lời đó và tưởng tượng ra tương lai Moo Young bị người đời chỉ trỏ, cậu cảm thấy mình thậm chí không nên thở mạnh. May mắn thay, đó lại là sở trường của cậu.
Thế là Si Hyun để người giúp việc đi trước, còn mình thì khép nép dắt tay đứa bé bước vào trung tâm. Các phụ huynh đến dự giờ lập tức đổ dồn sự chú ý vào nhân vật mới xuất hiện này, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Ai nấy đều đang mải nhìn xem con mình đang làm gì. Có lẽ vì tất cả đều là tầng lớp quý tộc nên không có không khí ồn ào, xôn xao như những gì cậu hằng tưởng tượng, điều đó thật may mắn. Sau này cậu mới biết, điều kiện cơ bản để tham gia vào cái gọi là câu lạc bộ hội viên này chính là việc bảo trợ cho quỹ. Hơn nữa đó không phải là một số tiền nhỏ, mà phải đóng góp một khoản nhất định một cách định kỳ thì mới có thể tham gia.
Si Hyun không mấy hiểu được hành động của họ khi phải bỏ ra ngần ấy công sức để đưa con vào trung tâm từ khi còn nhỏ, nhưng chắc chắn ngoài sự tự thỏa mãn từ ý nghĩ con mình đang được trau dồi giáo dưỡng ngay từ bé, thì dàn giáo viên ở đây cũng vô cùng hoành tráng, sẽ giúp ích rất nhiều cho định hướng nghề nghiệp sau này nếu đứa trẻ đi theo con đường này.
Buổi học hôm nay là mỗi người chọn một cuốn sách nghệ thuật mình yêu thích rồi đọc và trò chuyện cùng giáo viên, sau đó thể hiện cảm nhận của mình thông qua tranh vẽ, lời văn hoặc âm nhạc. Moo Young chọn một cuốn sách phù hợp rồi leo lên lòng Si Hyun ngồi, nhóc tì đưa cuốn sách cho cậu trong tư thế gần như là nằm gọn trong vòng tay. Nhóc muốn cậu đọc sách cho nghe giống như lúc ở nhà vậy. Trước hành động của Moo Young - đứa trẻ dù thể xác đã lớn nhưng vẫn còn mang những nét tính cách của thời còn ẵm ngửa - Si Hyun vô thức nở một nụ cười nhạt.
Si Yoon của chúng ta cũng... từng y hệt thế này...
"......"
Rồi khi nhận ra mình đang nghĩ gì, đầu ngón tay Si Hyun chợt run lên bần bật. Cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra để xua đi những tạp niệm, và khi ngẩng đầu lên, trớ trêu thay tầm mắt cậu lại dừng ngay ở những bé gái có độ tuổi và vóc dáng tương đồng với Si Yoon năm xưa. Ngồi tại chỗ mà nhịp thở của cậu cứ dồn dập hẳn lên. Sự tiến triển của triệu chứng bất thường ấy chỉ dừng lại khi nghe tiếng Moo Young gọi.
"Mẹ ơi."
"... À, ừ."
"Đọc cho con đi."
Được đánh thức bởi tiếng gọi đòi hỏi rõ ràng dù vẫn còn giọng trẻ con của Moo Young, cậu mới bừng tỉnh đôi chút. Cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt người giúp việc đang nhìn mình, Si Hyun lấy lại bình tĩnh rồi mở cuốn sách ra. Trong lúc đó, lòng bàn tay cậu đã đẫm mồ hôi lạnh, khiến mỗi lần lật trang sách cậu đều phải vô cùng cẩn thận để không làm rách giấy. Thế nhưng ngay cả khi đang cố gắng chú ý để không phát âm sai khi đọc sách, tâm trí Si Hyun vẫn đang treo ngược cành cây ở nơi khác. Cậu chẳng thể nào tập trung nổi. Moo Young bản năng nhận ra trạng thái của Si Hyun nên càng làm nũng và bám lấy cậu hơn bình thường. Có lẽ trong mắt người khác cũng thấy như vậy, nên giáo viên đã nhận xét rằng có vẻ vì hôm nay lần đầu tiên thấy ba đi cùng nên Moo Young mới hào hứng như vậy, và nói rằng rất ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ vốn dĩ vô cùng chững chạc so với lứa tuổi lại có những biểu hiện như thế này.
Trên đường về, Si Hyun nhân lúc người giúp việc đang lơ là chuyện khác liền lén hỏi Moo Young:
"Moo Young à. Con còn nhớ... chị Si Yoon không?"
Moo Young đảo mắt suy nghĩ lung lắm, rồi lắc đầu. Dẫu biết trước kết quả nhưng cậu vẫn nuôi một chút hy vọng, quả nhiên là ký ức của một đứa trẻ nhỏ không thể lưu giữ hết được mọi thứ. Si Hyun một lần nữa cảm nhận được một nỗi trống trải không tên, rồi mỉm cười gượng gạo để khỏa lấp tình hình.
Cậu hoàn toàn không có tâm trạng để cười.
Ít lâu sau, Si Hyun đã nhắn một tin nhắn cho Cha Moo Joon đề nghị gặp mặt lần nữa. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu nghĩ mình phải trực tiếp gặp mặt nói chuyện thì mới có thể phân định được lời gã nói là thật hay giả. Cậu định chọn địa điểm là bảo tàng mỹ thuật như lần trước, nhưng có vẻ như bằng chứng mà Cha Moo Joon định cho cậu xem không phải là thứ có thể diễn tả đơn thuần bằng lời nói.
[Đến 1 giờ chiều. Bãi đỗ xe ngầm của Bảo tàng Mỹ thuật Tae Young. Khu vực B3 - Ha.]
Gã định rời khỏi bảo tàng sao? Dù không biết gã định đi đâu, nhưng nếu xét theo thời gian Moo Young đang trong lớp học, dẫu sau đó nhóc tì có dành thời gian cho bà nội đi chăng nữa thì cũng thật rắc rối. Ngược lại, nếu làm như vậy thì chắc chắn trông sẽ rất kỳ quặc, nên cậu buộc phải gạch bỏ lựa chọn thứ hai ra khỏi danh sách. Nếu chẳng may Seo Mi Ran có hỏi từ nãy đến giờ cậu đã đi đâu làm gì, cậu không tự tin mình có thể vượt qua khoảnh khắc đó một cách suôn sẻ. Thế nhưng việc đi đến bảo tàng mỹ thuật mà không có Moo Young đi cùng cũng là chuyện không thể, nên cuối cùng cậu cần một người có thể nhắm mắt làm ngơ cho hành động vượt rào của mình và dỗ dành trông nom Moo Young trong suốt thời gian đó.
Thế nhưng không phải là không có cách. Si Hyun định sẽ lợi dụng người khác, giống như cách Cha Moo Heon vẫn thường làm trước đây.
"Dạo này, chuyện gia đình chị thế nào rồi ạ?"
Vừa buông lời hỏi han bâng quơ, bàn tay người giúp việc đang dọn dẹp đồ chơi của đứa trẻ bỗng khựng lại. Si Hyun chú ý đến phản ứng đó của người giúp việc trong khi tay vẫn chậm rãi vỗ về trên bụng Moo Young đang ngủ trưa. Tiếng thở nhỏ nhẹ xen lẫn vài tiếng nói mớ không rõ lời.
"Chồng chị vẫn khỏe chứ ạ?"
Thế nhưng người giúp việc dường như thực sự không có gì để nói về chủ đề đó, hoặc đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó mà cứ mím chặt môi không đáp lại. Có lẽ việc trước tiên là phải làm cho người giúp việc nới lỏng sự cảnh giác. Việc cứ thế hăm hở xông tới cũng không phải là phương pháp tốt. Nhất là vào lúc cần phải hết sức thận trọng như hiện nay. Lần này, Si Hyun định sẽ cố gắng hạ thấp rào cản tiếp cận hết mức có thể.
"Chuyện lần trước... cảm ơn chị nhiều lắm."
"......"
"Chị biết đấy, sức khỏe em... hơi không được tốt... em chỉ sợ, lỡ như lại khiến Chủ tịch phải kỳ vọng vô ích."
Trong suốt lúc nói những lời đó, Si Hyun đã phải vô cùng chú ý đến việc quản lý biểu cảm của mình. Chỉ cần lơ là một chút thôi là sự giả dối của cậu sẽ khiến gương mặt méo xệch đi ngay lập tức. Thế nhưng chuyện cậu lo lắng liệu Cha Moo Heon có đặt kỳ vọng vô ích hay không là có thật. Si Hyun vô thức đưa tay lên xoa bụng dưới, rồi sực nhận ra hành động của mình liền hắng giọng một cái.
Cậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh thấy sự cảnh giác của người giúp việc dường như đã dịu xuống đôi chút. Tạm thời thì bầu không khí vẫn ổn. Vừa vuốt ve chỗ nằm của Moo Young dù chẳng có chỗ nào cần phải sắp xếp thêm, cậu vừa tiếp lời:
"Chị này. Chị có mấy cháu rồi ạ?"
Để trở nên gần gũi với một người, quả nhiên việc chọn một chủ đề trò chuyện có thể tạo ra sự đồng cảm là lựa chọn tốt nhất. Và theo Si Hyun nghĩ, sự đồng cảm hiệu quả nhất lúc này không gì khác ngoài sự hiện diện của những đứa trẻ.
"Hai cháu... ạ...."
Quả nhiên, người giúp việc ngập ngừng một lát rồi lên tiếng đáp lại. Đó là nút thắt đầu tiên của cuộc trò chuyện được tháo gỡ. Những câu chuyện sau đó vẫn theo mô thức Si Hyun hỏi và đối phương trả lời, nhưng càng về sau Si Hyun càng cảm nhận rõ rệt rằng bức tường cảnh giác mà đối phương dựng lên đang dần sụp đổ. Đã quá lâu rồi cậu mới lại dẫn dắt một cuộc trò chuyện nên thỉnh thoảng cũng có những khoảng lặng, nhưng so với trước đây khi chẳng thể nhìn thẳng vào mắt ai thì đây đã là một bước tiến dài.
Cậu tung ra đủ thứ chuyện trong khi vẫn che giấu mục đích chính của mình. Cứ thế đi vòng quanh người giúp việc, cho đến thời điểm cậu cảm thấy sự kết nối của câu chuyện đã trở nên tự nhiên, cậu mới khẽ lộ ra nỗi lòng của mình.
"... Chủ tịch... ngài ấy lo lắng nhiều lắm. Vì vậy ngài ấy cũng không thích việc em ra ngoài hoạt động cho lắm."
Bàn tay đang vỗ về bụng Moo Young theo một nhịp điệu đều đặn vẫn không đổi. Ý thức được ánh mắt của người giúp việc, Si Hyun cố tình lộ ra vẻ mặt thiết tha hơn khi nhìn Moo Young. Đứa trẻ vẫn đang chìm sâu vào giấc mộng.
"Nhưng dạo này, em thấy hơi ngột ngạt ạ."
"......"
"Có bao giờ... chị cảm thấy như vậy chưa?"
Được rồi. Si Hyun nhìn thấy sự thương cảm thoáng hiện trên gương mặt người giúp việc khi cậu thốt ra những lời đó, cậu thầm nở một nụ cười đắc thắng trong lòng.
Đúng là họa vô đơn chí, khác với mọi khi tầng hầm B1 thường vẫn còn chỗ trống thì hôm nay lại chật kín. Tầng hầm B2 cũng tương tự, nên tài xế đã đỗ xe ở tầng hầm B3. Trớ trêu thay lại đúng vào cái tầng mà cậu định gặp Cha Moo Joon, lại còn ở khu vực lân cận nên dây thần kinh của cậu căng như dây đàn. Trong lúc lớp học diễn ra, tài xế thường hay đợi sẵn ở trong xe, phần vì bản thân Si Hyun cũng đang cảm thấy có lỗi trong lòng.
Có lẽ vì hôm nay là ngày khai mạc triển lãm ảnh đầu tiên của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới nên mới như vậy. Thế nhưng so với bình thường thì việc đông người như thế này lại là một điều may mắn. Dù lần hẹn này không phải là gặp mặt bên trong bảo tàng, nhưng sự khác biệt giữa việc có người qua lại hay không vẫn rất lớn cả về mặt tâm lý lẫn thực tế. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Si Hyun cảm thấy thật may mắn khi có nhiều người. Có vẻ như Cha Moo Joon cũng đã tính toán đến điểm này.
"Thật đấy, chị nhất định phải đến nhé."
"Cậu đừng lo."
Người trông trẻ đi cùng hôm nay chính là người phụ nữ mà Si Hyun đã thuyết phục thành công. Tuy rằng nếu xét về những gì đôi bên đã trao đổi thì đây giống một cuộc mua chuộc hơn là thuyết phục, nhưng trong đó cũng xen lẫn không ít cảm xúc cá nhân. Cậu đã cố tình tỏ ra yếu đuối và đáng thương hơn bình thường, và điều đó đã phát huy tác dụng. Si Hyun kín đáo đảo mắt nhìn quanh, sau khi xác nhận không có ai đang chú ý đến mình, cậu liền rút từ trong túi ra một tờ séc cùng với chiếc điện thoại đã cài sẵn ứng dụng định vị để đưa cho người trông trẻ. Nguồn gốc của tờ séc này chính là tiền tiết kiệm trong ống heo mà Seo Mi Ran đã cho Moo Young. Nghĩ đến điểm này, lòng Si Hyun dâng lên một nỗi tội lỗi sâu sắc, nhưng cậu cũng đã đưa trước một tờ làm tiền cọc trước khi tới đây. Cậu hứa sẽ đưa thêm một tờ nữa sau khi quay về. Khoảnh khắc này khiến cậu cảm thấy thật nực cười khi nhớ lại việc mình từng ghê tởm hành động trộm tiền của đứa trẻ mà người trông trẻ đã làm trước đây.
Thế nhưng vì bản thân không có tiền, cậu thực sự chẳng còn cách nào khác. Nghe có vẻ nực cười nhưng sự thật là vậy. Cậu từng mạnh miệng nói với Cha Moo Joon rằng giờ đây mình đã nhiều tiền hơn gã, nhưng thực tế, trong tay cậu lúc này chẳng có lấy một đồng xu nào có thể tùy ý sử dụng ngay lập tức. Tất nhiên, trong chiếc ví mà Cha Moo Heon tặng trước đây vẫn có tiền. Nhưng đó là một tờ séc trị giá tận 1,5 tỷ won. Cậu có thể đến ngân hàng để đổi tiền, nhưng ngay từ đầu toàn bộ tài khoản của cậu đều do Cha Moo Heon quản lý, và việc nhận một số tiền mặt lớn như vậy hoàn toàn là điều không tưởng. Cuối cùng, nếu xét về thực tế, Si Hyun còn chẳng có gì trong tay bằng cả Moo Young.
Sau này, sau này nhất định cậu sẽ bù đắp lại đầy đủ. Si Hyun tự hứa với lòng mình khi nghĩ đến Moo Young, đứa trẻ vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ và chẳng hề hay biết chuyện gì. Dẫu vậy, cậu cũng không thể khẳng định chắc chắn được khi nào mình mới làm được điều đó.
Người trông trẻ dù đã nhận tiền nhưng có vẻ vẫn thấy lo lắng, cô ta dặn dò Si Hyun thêm vài lần nữa rồi mới dẫn Moo Young vào bên trong trung tâm. Còn lại một mình, Si Hyun nhớ lại gương mặt Moo Young lúc không muốn rời xa mình, cậu đanh mặt lại và thở dài thườn thượt. Thế nhưng không có thời gian để chần chừ. Cậu kéo tay áo lên kiểm tra đồng hồ, thời gian hẹn không còn lại bao nhiêu.
Liệu giờ đây có nên dừng lại không? Nhưng cậu đã lỡ tiêu tốn một khoản tiền lớn, và kể từ giây phút quyết định động vào ống tiết kiệm của Moo Young, cậu đã bán rẻ lương tâm của mình rồi. Dừng lại lúc này chỉ khiến mọi chuyện dở dở ương ương, hơn nữa cậu không muốn sau này mỗi khi nhớ lại chuyện hôm nay lại phải dằn vặt với câu hỏi: Rốt cuộc khi đó Cha Moo Joon muốn cho mình biết điều gì?
Cậu ép buộc đôi chân nặng nề phải bước nhanh hơn. Cậu quay lại bãi đỗ xe lúc nãy đã đi qua, cố tình đi một vòng thật xa để tránh chiếc xe Mercedes mình đã đi đến. Cậu lo sợ rằng người tài xế đang ngồi ở ghế lái có thể nhận ra và gọi tên mình. May mắn thay, sự xui xẻo tột độ đó đã không xảy ra, Si Hyun đã thuận lợi tìm thấy xe của Cha Moo Joon. Chính xác mà nói, đó là một chiếc xe thuê mà Cha Moo Joon đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Trước đó cậu đã lo lắng không biết gã có lái chiếc siêu xe phô trương như mọi khi đến không, nhưng có vẻ chính gã cũng nhận thức được điều đó.
"Lề mề thế."
Rõ ràng là đến đúng giờ, vậy mà gã vẫn buông lời cằn nhằn vô cớ. Vừa ngồi vào ghế phụ, Si Hyun đã để ngoài tai những lời lèm bèm vô ích của Cha Moo Joon. Thấy Si Hyun cứ thế ngồi im lặng nhìn trân trân về phía trước, gã liền lên tiếng thắc mắc:
"Cậu làm cái gì đấy?"
💬 Bình luận (0)