Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Phần 3. Điểm uốn
Hộc, hộc. Cậu thở hổn hển. Tiếng trống dồn dập vang lên từ đâu đó. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng trái tim lại lạnh buốt như băng. Thứ gì đó trên tay rơi xuống sàn ‘loảng xoảng’. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng đỏ rực dưới ánh đèn huỳnh quang mờ ảo. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Khoan đã.
Mình đang làm gì thế này?
---
"Hộc-!"
Thiếu oxy. Si Hyun ôm cổ ho sặc sụa, bật dậy. Cú ngã từ sofa xuống đất khiến đầu gối và khuỷu tay tê dại. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, mái tóc dài bết dính vào mặt. Cậu thở dốc, lau vội mồ hôi. Nhìn quanh quất để tự trấn an rằng mình không còn ở trong căn phòng bán hầm đẫm máu đó nữa.
Thà bị bóng đè thấy ma quỷ còn hơn. Dạo này bận rộn với những lo toan mới nên tưởng đã yên ổn, ai ngờ ký ức tồi tệ đó lại trỗi dậy. Cơn ác mộng sống động như thật khiến cậu rùng mình. Sắc mặt tái nhợt, cậu ngã vật ra. Hôm nay coi như mất ngủ.
Sau chuyến đi chơi golf, tình trạng sức khỏe của cậu lại chạm đáy suốt mấy ngày liền. Khi thời tiết đẹp lên thì sức khỏe của Si Hyun cũng hồi phục. Nhưng trong lòng cậu vẫn u ám. Để gỡ rối mớ bòng bong trong đầu, cậu cứ hoạt động không ngừng nghỉ. Khi cơ thể mệt nhoài thì đầu óc cũng bớt suy nghĩ hơn. Cậu lao vào tập thể dục điên cuồng hoặc dọn dẹp nhà cửa cả ngày để tiêu hao năng lượng.
Đúng lúc Si Hyun đang lật tung căn nhà vốn chẳng có gì để dọn, Cha Moo Joon ghé qua. Gã buông lời mỉa mai, bảo nếu thế thì đi làm lao công cho rồi. Khi gã hỏi có muốn sang dọn nhà cho gã không, Si Hyun lại ngoan ngoãn gật đầu đồng ý khiến gã đơ người ra rồi lại to tiếng. Có vẻ gã khá quê độ khi không nhận được phản ứng như mong đợi.
Và ngày hôm đó, Si Hyun đã gửi thêm một tin nhắn cho Cha Moo Heon, nửa tự nguyện nửa bị ép buộc.
[Cảm ơn anh về tiền thưởng. Nghĩ lại thì hôm đó tôi chưa chào hỏi anh tử tế.]
Định thêm câu "Chúc anh một ngày tốt lành" theo thói quen nhưng lại thôi. Trong vô thức, cậu muốn giữ khoảng cách với hắn.
Lại mấy ngày trôi qua không có hồi âm. Si Hyun lo lắng không biết có phải thế là hết không, nhưng nghĩ lại, hắn là chủ tịch tập đoàn lớn quản lý bao nhiêu công ty con. Một ngày nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn của cậu chắc nằm ở đáy danh sách ưu tiên, chẳng đáng để bận tâm. Chắc cũng chỉ ngang tầm tin nhắn rác.
Quả nhiên, số tiền đó chỉ là bố thí thôi.
Trong thời gian đó, Cha Moo Joon đã giữ lời. Gã đã chuyển trường và trại trẻ mồ côi cho Si Yoon mà không để bọn chủ nợ phát hiện. Dù bán tín bán nghi nhưng đúng là có tiền mua tiên cũng được.
Nghe tin đó, Si Hyun đắn đo mãi xem có nên liên lạc lại với em gái không. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn không làm được. Cậu không còn mặt mũi nào gặp Si Yoon. Dù biết càng trốn tránh thì hậu quả càng lớn, như quả cầu tuyết lăn xuống dốc, nhưng cậu lại một lần nữa chọn cách hèn nhát.
Thay vào đó, Si Hyun dành thời gian viết thư tạ lỗi gửi Si Yoon. Một việc làm vô nghĩa, chỉ để tự an ủi bản thân. Cậu biết rõ điều đó. Nhưng viết ra những dòng chữ đen trên giấy trắng giúp cậu thấy nhẹ lòng hơn. Thói quen này hình thành từ những ngày tháng trong tù. Thực ra chuyện tù nhân viết thư nhưng không gửi đi cũng là chuyện thường. Vì người nhận đã chết hoặc mất liên lạc hoàn toàn.
So với họ, hoàn cảnh của Si Hyun còn tốt chán, nhưng cậu vẫn cứ chọn cách lảng tránh.
‘Lý do anh không thể đến gặp em ngay là...’
Tay cầm bút của Si Hyun khựng lại. Ngòi bút lơ lửng rồi gạch mạnh lên giấy. Giải thích thế nào thì nghe cũng giống ngụy biện. Mà thực tế đúng là ngụy biện thật.
Cậu bật cười chua chát. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu đối xử với em gái hay với Cha Moo Heon cũng y chang nhau, đều hèn nhát không dám liên lạc. Chắc do bản tính trời sinh rồi. Bức thư giờ chi chít những câu từ lộn xộn, tên người này người kia lẫn lộn. Thở dài một cái, cậu gạch xóa hết, định viết lại từ đầu thì điện thoại rung lên ‘rè rè’. Là chiếc điện thoại Cha Moo Joon đưa.
Số lạ. Định lờ đi vì tưởng số rác, nhưng linh tính mách bảo nên cậu bắt máy. Đầu số 010 thì chắc không phải quảng cáo. Hắng giọng lấy lại bình tĩnh, cậu ấn nút nghe.
"...Alo?"
- Xin hỏi đây có phải số của anh Baek Si Hoon không ạ?
"Vâng, đúng rồi. Ai đấy ạ?"
Thót tim. Tưởng người ta hỏi tên thật. Si Hyun vuốt ngực trấn an.
- Tôi là Yoon Seong Cheol, thư ký riêng của Giám đốc Cha Moo Heon. Anh có tiện nói chuyện một lát không ạ?
"Vâng."
Si Hyun gật đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Gửi tin nhắn hơn tuần không thấy gì tưởng bị bơ toàn tập rồi, hóa ra không phải.
- Giám đốc tò mò không biết anh đã dùng số tiền thưởng vào việc gì nên muốn gặp mặt trò chuyện. Ngài ấy cũng gửi lời xin lỗi vì bận giải quyết công việc nên liên lạc trễ.
Tò mò về cách dùng tiền thưởng á? Lý do gặp mặt nghe vừa mới mẻ vừa thiếu thuyết phục. Si Hyun dám cá toàn bộ số tiền thưởng rằng đó không phải lý do thực sự.
- Vì thế nên tôi gọi điện hỏi xem cuối tuần này anh có rảnh không ạ?
"A, cuối tuần này ạ?"
Si Hyun cố tình tỏ ra do dự. Đồng ý ngay thì lộ liễu quá. Thư ký Yoon lịch sự nói thêm:
- Tất nhiên nếu anh bận thì để dịp khác cũng được ạ. Giám đốc bảo sẽ cố gắng sắp xếp lại lịch trình. Dù sẽ hơi khó khăn.
Si Hyun mím môi. Bắt Chủ tịch tương lai của Tae Baek phải đợi thì đúng là láo xược. Lời nói cuối cùng của thư ký Yoon cũng ngầm ý nhắc nhở điều đó. Nói đến thế này rồi thì tự hiểu đi. Nhưng cậu chẳng thấy khó chịu chút nào. Được liên lạc thế này là may phước lắm rồi.
"Không đâu, lúc nào tôi cũng rảnh mà."
Thực ra người đang sốt ruột là cậu mới đúng. Giờ Cha Moo Heon bảo gặp ngay thì cậu cũng xách dép chạy tới liền.
- Vậy tôi sẽ chốt ngày giờ và nhắn lại vào số này cho anh. Lần trước anh đã đến khách sạn Daehan rồi nên chắc ở đó tiện cho anh nhỉ. Tiện thể Giám đốc cũng đang ở đó để họp hành. Sẽ có xe đến đón anh tận nơi nên anh không cần lo chuyện đi lại.
Lại là khách sạn. Khách sạn Daehan có nhiều tiện ích ngoài phòng nghỉ, nhưng "trong đầu có gì thì nhìn đâu cũng thấy cái đó", Si Hyun cứ thấy sai sai. Cậu thấy ghê tởm chính mình khi mọi suy nghĩ cứ quy về tình dục, như thể mắc bệnh hoa liễu trong tư tưởng vậy.
"Dạ? A, không cần đâu ạ. Phiền phức lắm... Tôi tự đi được ạ."
Si Hyun từ chối kịch liệt vì sợ rủi ro. Cho địa chỉ nhà rồi sau này có biến thì toi, lại còn thấy chột dạ nữa.
- Tất nhiên đây chỉ là cuộc gặp gỡ cá nhân của Giám đốc nên anh không cần báo cho cậu chủ Moo Joon đâu ạ.
"A..., vâng."
Tại sao lại dặn dò như thế? Lại còn nhấn mạnh việc không cần liên lạc. Cúp máy rồi Si Hyun vẫn suy nghĩ mãi. Nhưng anh em họ vốn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nên chuyện này cũng dễ hiểu. Si Hyun lấy điện thoại rác ra nhắn tin cho Cha Moo Joon ngay.
[Phía Cha Moo Heon liên lạc rồi. Chắc gặp cuối tuần này. Nhưng thư ký Yoon bảo không cần báo cho Giám đốc biết.]
Cha Moo Joon trả lời ngay tắp lự.
[Ngày giờ địa điểm?]
[The House Club, khách sạn Daehan.]
Vài giây sau điện thoại reo. Nhanh thật. Si Hyun lầm bầm rồi nghe máy. Đúng như dự đoán. Trong đám anh em, Cha Moo Joon là kẻ nóng nảy nhất. Cậu để điện thoại cách xa tai một chút.
- Chỗ đó là câu lạc bộ thành viên cao cấp đấy. Ngồi chém gió ở sảnh chờ, thấy hợp mắt thì dắt nhau lên phòng luôn, tiện lắm.
Thông tin chẳng bổ ích tí nào. Cả cái khách sạn là của Cha Moo Heon thì hắn muốn dắt ai đi đâu chả được. Si Hyun vẽ linh tinh lên giấy, ậm ừ cho qua chuyện.
- Tao còn chưa vào được đấy mà cậu Baek Si Hyun đã được vào trước rồi cơ đấy.
Cha Moo Joon lầm bầm gì đó rồi nghe tiếng phụ nữ, gã thở dài cúp máy. Lần trước bảo đi công tác, hóa ra công tử nhà giàu kiêm giám đốc cũng bận rộn phết. Hoặc là đang đi gặp bồ bịch. Nhìn mặt là biết hám gái rồi.
Vô tình đạt được một mục tiêu nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ gì. Ném bút sang một bên, cậu ngửa cổ nhìn trần nhà trống rỗng. Co chân lên, vòng tay ôm lấy đầu gối rồi nhắm mắt lại. Mệt mỏi ập đến.
Ngày hẹn càng đến gần, Si Hyun càng mất ngủ vì căng thẳng. Vốn ăn nói vụng về, cậu chẳng biết gặp nhau thì nói chuyện gì. Coi như đi xem mắt cho nhẹ đầu. Cậu còn dở hơi nghĩ hay là đọc trước tin tức kinh tế vì đối phương là doanh nhân. Tất nhiên là doanh nhân thành đạt ai lại đi bàn chuyện kinh tế với đứa đi xin bao nuôi, mà có nói thì cậu cũng không hiểu, nhưng cứ lo xa thế thôi.
Biết thế hồi trong tù chịu khó giao lưu với bạn tù chút thì giờ đỡ khổ. Vốn đã ít nói, 3 năm tù tội khiến cậu càng khép kín, giờ không ai hỏi thì cạy miệng cũng không nói nửa lời. Đúng chuẩn chứng sợ xã hội.
Đến ngày hẹn, Si Hyun bước ra khỏi nhà với tâm trạng như lợn bị lùa vào lò mổ. Đắp lên người toàn đồ hiệu Cha Moo Joon mua nhưng chẳng thấy tự tin hay vui vẻ gì. Nhìn bản mặt như đưa đám trong gương thang máy, cậu giật mình vội nhe răng cười gượng. Cơ mặt giật giật. Chắc tại lâu không cười.
Đứng đợi ở điểm hẹn một lúc thì chiếc Maybach đen bóng loáng đỗ xịch trước mặt. Tự hỏi cái xe này bao nhiêu tiền nhỉ, cậu mở cửa xe. May quá chỉ có tài xế.
💬 Bình luận (0)