Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cha Moo Heon chống tay lên hai bên hông Si Hyun, từ từ cúi người xuống. Si Hyun cầm dao cạo hắn đưa, chần chừ một chút rồi cũng nâng mặt hắn lên như hắn vừa làm với cậu. Khoảng cách gần gũi đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau nhưng giờ cậu không còn thấy ngại ngùng hay căng thẳng như trước nữa.
'Soạt, soạt.' Cậu cẩn thận cạo đi lớp râu trên cằm Cha Moo Heon. Si Hyun đưa mắt nhìn những chân râu xanh mờ, tay di chuyển chậm rãi. Khác với cậu, râu của hắn chỉ sau một đêm đã mọc lại rồi, thật kỳ diệu. Tất nhiên, việc ngồi trần truồng cạo râu cho một người đàn ông khác cũng kỳ diệu không kém. Nếu kể chuyện này cho bản thân hồi còn ở trong tù, chắc cậu tưởng mình bị điên. Si Hyun vừa vẩn vơ suy nghĩ vừa cẩn thận cạo râu cho hắn để không bị phàn nàn, cậu còn lấy khăn lau sạch bọt kem.
Cha Moo Heon nghiêng đầu kiểm tra gương mặt mình qua tấm gương sau lưng Si Hyun, sau đó lấy lại dao cạo từ tay cậu. Thấy hắn cúi xuống, Si Hyun hiểu ý hé miệng ra. Hắn ghì chặt đầu Si Hyun xuống, cái lưỡi tham lam sục sạo vào trong miệng cậu không chút do dự... Những dụng cụ trên bàn bị gạt rơi xuống sàn kêu loảng xoảng, nhưng chẳng ai bận tâm. Cha Moo Heon tự tay xóc dương vật đang cương cứng của mình một hồi lâu, rồi gầm gừ bắn tinh lên phần đùi non mịn của cậu.
"Hà."
Tinh dịch trắng đục như kem cạo râu bắn đầy lên háng, làm ướt đẫm bẹn Si Hyun rồi từ từ chảy dọc xuống đùi trong trắng nõn. Nhìn gò mu sạch sẽ và bộ phận sinh dục xinh đẹp của Si Hyun ướt đẫm tinh dịch của mình, Cha Moo Heon chẳng đợi cậu kịp ngăn cản đã cúi thấp người xuống ngấu nghiến liếm láp.
"Ư, a, hức!"
Cuối cùng, Si Hyun cũng bắn ra dưới sự trêu đùa bằng lưỡi đầy dâm tà của Cha Moo Heon. Hai chân cậu duỗi thẳng rồi co quắp lại, ngón chân bám chặt vào không trung. Trong cơn khoái cảm, Si Hyun vô thức túm lấy tóc hắn, rồi lại hoảng hốt buông ra. Nhưng Cha Moo Heon chỉ đơn giản là đưa cái lưỡi vừa liếm dương vật cậu ra, liếm sạch tinh dịch dính trên môi dưới của mình.
Như một thói quen, họ tự nhiên lau người cho nhau rồi cùng ăn bữa trưa kiêm bữa sáng. Và cũng như lần trước, Si Hyun chọn cà vạt và thắt cho Moo Heon. Có lẽ vì là lần thứ hai nên nút thắt trông tự nhiên hơn hẳn. Nhưng so với việc Cha Moo Heon tự thắt thì vẫn còn vụng về, nhìn kỹ sẽ thấy hơi lệch.
"Ở nhà một mình định làm gì?"
Môi Si Hyun mím lại rồi giãn ra.
"Tôi định chơi game trên điện thoại ngài trả lại thôi."
"Biết thế mua tặng cậu cái máy chơi game làm quà Giáng sinh rồi."
"Cảm ơn ngài, nhưng tôi xin nhận tấm lòng thôi."
Si Hyun lầm bầm rồi khoác áo choàng cho Cha Moo Heon. Tiếng bước chân nhỏ vang lên bên ngoài, chẳng mấy chốc Moo Hee ló đầu vào qua khe cửa khép hờ. Si Hyun thoáng khựng lại nhưng rồi nhanh chóng hắng giọng, chỉnh lại cổ áo cho Cha Moo Heon như không có chuyện gì.
Chẳng hiểu sao cậu lại lóc cóc chạy theo hắn ra tận cửa như cún con. Đứng nép vào một góc, Si Hyun cạy móng tay, ngập ngừng một lúc rồi lí nhí chào:
"Ngài đi cẩn thận."
Sắc mặt Cha Moo Heon thoáng thay đổi rồi trở lại vẻ vô cảm thường ngày. Moo Hee ngoái lại nhìn Si Hyun đang chắp tay đứng đó, cô bé nắm tay bố đi ra xe. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe ngoại nhập sang trọng nổ máy ầm ầm rồi lăn bánh xa dần.
Lên tầng 2, Si Hyun đứng ngoài ban công nhìn theo chiếc xe xuống dốc, đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ hơn móng tay rồi biến mất hẳn cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hai cha con họ Cha cũng rời khỏi biệt thự.
Không còn thời gian để chần chừ nữa. Đã đến lúc phải hành động thật rồi.
---
Thực ra khó khăn nằm ở chỗ tìm lại hành lý và canh thời điểm tẩu thoát, chứ việc rời khỏi biệt thự lại tương đối dễ dàng. Quản gia Nam luôn túc trực ở đây đang đi vắng, vệ sĩ cũng không còn kè kè bên cạnh như trước. Có vẻ thái độ ngoan ngoãn phục tùng của cậu thời gian qua đã khiến Cha Moo Heon mất cảnh giác.
Chắc do cuối năm nên ngay cả người làm vườn thỉnh thoảng mới thấy mặt cũng không thấy đâu. Có vẻ nhiều người giúp việc đã xin nghỉ phép hơn cậu tưởng. Những kế hoạch và giả thuyết dự phòng dày công xây dựng bỗng trở nên thừa thãi. Có khi mọi chuyện còn suôn sẻ hơn cậu nghĩ. Si Hyun yên tâm xuống tầng dưới lấy túi hành lý.
Phòng khách rộng lớn với nội thất hiện đại toát lên vẻ lạnh lẽo. Dù đã quen nhưng sự trống trải này vẫn khiến cậu rùng mình. Dẫu thế mà chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy thật kỳ lạ. Giác quan mách bảo cậu có điều gì đó bất thường. Chẳng lẽ sắp làm chuyện lớn nên thần kinh cậu nhạy cảm hơn chăng?
Tiếng cười nói ồn ào của những nghệ sĩ giải trí không tên tuổi vang lên từ chiếc TV đang bật. Si Hyun nhìn quanh quất rồi bước ra ban công nối liền với vườn. Vừa mở cửa sổ, gió lạnh buốt như cắt da thịt ập vào người. Những dấu chân mình in trên nền tuyết trắng khiến cậu bận tâm, nhưng Si Hyun quyết định không quay đầu lại mà cứ thế bước tiếp.
'Khựng.' Bước chân Si Hyun chết trân tại chỗ. Cậu cố giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể và gật đầu chào.
Người phụ nữ trung niên đứng sau cửa kính phòng khách cũng khẽ cúi đầu chào lại cậu. May mắn là bà ta không hỏi han gì mà quay người tiếp tục dọn dẹp. Si Hyun áp tay lên ngực trấn an trái tim đang đập thình thịch, nuốt nước bọt cái ực. Chắc do biệt thự quá rộng nên cậu không nhận ra sự hiện diện của người làm.
"Cậu cần gì không ạ?"
"À, không. Không có gì đâu ạ."
"Cậu định ra ngoài ạ?"
Si Hyun thản nhiên gật đầu.
"Vâng, tôi định đi mua quà Giáng sinh cho Giám đốc."
Tự cậu cũng thấy đó là một cái cớ khá hợp lý. Người giúp việc cũng tin sái cổ. Si Hyun mỉm cười nói thêm:
"Tôi sẽ về trước bữa tối."
'Nhưng mà gương mặt kia trông quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.' Ý nghĩ đó thoáng qua nhưng cậu không có thời gian để bận tâm. Phải rời khỏi đây ngay trước khi bà ta báo cáo với Cha Moo Heon về hành động không xin phép của cậu.
Cuối cùng cũng qua được sân sau và cánh cửa thông ra ngoài, tim Si Hyun đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Thực tế thì việc xâm nhập vào biệt thự khó như lên trời, nhưng từ trong đi ra lại dễ hơn nhiều. Biết là vậy mà cậu cứ tự dọa mình bằng đủ thứ tưởng tượng về hệ thống an ninh nghiêm ngặt, thật ngốc nghếch.
Đứng từ trên cao nhìn xuống con dốc thoai thoải, khu đồi Hannam thật đẹp. Si Hyun ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ ấy. Lúc đó, việc quay đầu lại không phải do ý chí của cậu, mà là cơ thể tự phản ứng.
Nhìn từ dưới dốc lên, căn biệt thự trông cũng kín kẽ, lạnh lùng y như chủ nhân của nó.
'Rùng mình.' Ngón tay Si Hyun run lên bần bật. Cảm giác như căn biệt thự kia đang cúi xuống nhìn mình chằm chằm. Cứ ngỡ như có ai đó đang đứng ngoài ban công kia hút thuốc và dõi theo cậu. Si Hyun đứng chôn chân tại chỗ một lúc, sau đó cứng nhắc quay đầu lại như con robot thiếu dầu. Cậu cố sức bước tiếp. Những bước chân vốn đang chệch choạc dần trở nên nhanh hơn.
"Hộc, hộc, ha a."
Nỗi bất an kỳ lạ dâng lên tận cổ họng khiến cậu sợ hãi không dám quay đầu lại lần nữa.
Chợt nhớ đến truyền thuyết về người vợ bị kéo xuống địa ngục vì quay đầu lại nhìn dù đã được dặn là không được phép. Chẳng hiểu sao, dù đang chạy trốn một mình nhưng Si Hyun cảm thấy mình như nhân vật chính trong câu chuyện đó.
"Hộc, hộc...."
Nhưng đây là dương gian chứ không phải âm phủ, thần thoại cũng chỉ là thần thoại mà thôi. Xuống gần hết con dốc, Si Hyun chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, quệt mồ hôi vã ra trên trán. Càng cố không nghĩ thì ý nghĩ đó càng bám riết lấy cậu. Phía sau lưng cứ nhưng nhức khó chịu.
'Nếu quay lại nhìn mà thấy Cha Moo Heon thì sao? Nếu hắn đến bắt mình thì sao?' Không, không phải. Hắn đi họp mặt gia đình rồi, làm sao biết cậu đang làm gì được. Phải, chắc chắn là vậy. Si Hyun liên tục tự trấn an bản thân. Tim đập thình thịch liên hồi.
Cậu lén quay đầu lại. Không có gì cả, chẳng có ai đuổi theo cậu. 'Gì chứ, làm mình hết hồn.' Ý nghĩ đó khiến mọi lo âu tan biến trong chốc lát. Si Hyun tự tin nhếch mép cười.
Phải. Cậu khác với mọi người. Nhưng cậu quên mất một điều quan trọng: nhân vật chính trong truyền thuyết thoát được khỏi địa ngục là vì chưa ăn thức ăn của cõi âm.
Si Hyun đã bỏ qua chi tiết quan trọng đó.
---
"Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách có món quà ưng ý."
Cậu nhét số tiền mặt còn lại và chiếc móc khóa hình nhân vật chưa được gói ghém vào chiếc túi đeo chéo rẻ tiền. Bước ra khỏi cửa hàng, gió lạnh như cắt da cắt thịt luồn vào cổ áo. Như bao kẻ tội phạm khác, cậu căng thẳng nhìn quanh quất, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu khả nghi nào. Theo thói quen, cậu cho tay vào túi kiểm tra. Chiếc USB vẫn nằm yên ở đó. Si Hyun cố thả lỏng đôi vai đang gồng cứng.
'Phù.' Hơi thở hóa thành làn khói trắng. Mọi người đều hân hoan đón năm mới. Si Hyun ngơ ngẩn nhìn họ một lúc rồi cúi đầu bước đi, tay đút túi áo, cúi mặt rảo bước.
Đến ga tàu điện ngầm, không khí lạnh lẽo đặc trưng bao trùm. Si Hyun dựa người vào cột chờ tàu. Bóng cậu phản chiếu trên cửa kính chắn an toàn trông thật nhợt nhạt. Cậu khẽ nghiêng đầu, người thanh niên u ám trong hình phản chiếu cũng nghiêng theo.
💬 Bình luận (1)