Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Chỉ thị ấy chẳng khác nào cha mẹ đang dỗ dành đứa trẻ dỗi hờn. Si Hyun cảm thấy kinh tởm tột độ đối với suy nghĩ của chính mình. Nuốt tiếng thở dài nặng nề, cậu uể oải hất chăn ra, bắt gặp ánh mắt Cha Moo Heon đang nhìn mình từ chiếc ghế đối diện.
"...Ngài ngủ ngon chứ ạ?"
May thay, đó có vẻ là câu trả lời hắn muốn nghe, Cha Moo Heon chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
"Tâm trạng thế nào?"
"Tốt... ạ...."
"Bữa trưa thì sao?"
"...Tôi chưa thấy đói."
Không phải cậu cố tình phản kháng, mà là sự thật. Chẳng biết do đống tinh dịch lấp đầy bụng hay vì mới ngủ dậy mà cậu chẳng màng đến việc ăn uống. Khi mang thai, việc tiếp nhận thể dịch của Alpha không chỉ gây chướng bụng do lượng dịch quá nhiều, mà còn cung cấp chất dinh dưỡng cùng với Pheromone cô đặc trong đó. Đó là lý do Cha Moo Heon càng ám ảnh với việc xuất tinh vào bên trong cậu sau khi bắt đầu quan hệ trở lại.
Si Hyun nghĩ hành động ép buộc đó giống như việc cố gắng bón phân cho một cái cây đang mục rữa từ gốc vậy. Trông bề ngoài thì có vẻ tươi tốt, nhưng thực chất bên trong đang dần thối rữa.
"Vì đứa bé thì cũng phải ăn chứ."
"Vâng."
Không biết cậu đã ngẩn người bao lâu, chợt có tiếng gõ cửa vang lên vài lần và cửa phòng bệnh mở ra. Nhìn thấy Quản gia Kim bước vào, Si Hyun mới nhận ra đã đến giờ ăn trưa. Kể từ khi bắt đầu quan hệ thâm nhập, dư âm của những cuộc mây mưa khiến cậu thường xuyên ngủ đến tận chiều mới dậy. Bữa sáng bị bỏ qua là điều hiển nhiên, bù lại bữa trưa cậu sẽ ăn nhiều hơn thường lệ.
Vẫn như mọi khi, Quản gia Kim lẳng lặng làm công việc của mình với thái độ và giọng điệu vô cùng máy móc. Si Hyun lén lút liếc nhìn bà ấy bày biện hộp cơm ngay ngắn trên bàn. Thái độ thờ ơ của bà ấy khiến cậu có hơi chột dạ, tự hỏi liệu những lời chào hỏi trước đây có phải là ảo giác của mình hay không.
'Két.' Tiếng kéo ghế vang lên, Cha Moo Heon ngồi xuống bên cạnh. Si Hyun miễn cưỡng nuốt thức ăn khi nhận 'dịch vụ hầu hạ' của hắn mà giờ cậu đã khá quen thuộc. Sau bữa ăn kéo dài gần một tiếng đồng hồ và đánh răng cẩn thận cho cậu, hắn lại quay về bàn làm việc.
Khi hắn bắt đầu làm việc, Si Hyun ngồi xuống ghế sofa và bật TV. Nhưng các kênh vẫn chỉ quanh quẩn quanh mấy chương trình nuôi dạy trẻ và phim tài liệu. Xem một lúc là khả năng tập trung của cậu cũng chẳng còn bao nhiêu. Thay vào đó, cậu cầm lên một cuốn sách đã đóng bụi từ lâu và mở ra.
Thế nhưng, cậu chẳng đọc vào chữ nào. Cậu chỉ nhận thức được nền giấy màu trắng, còn chữ viết thì màu đen. Dù đã cố gắng tập trung đến mức cắn cả vào phần thịt mềm trong khoang miệng, nhưng 1 phút rồi 10 phút trôi qua, trang sách vẫn nguyên xi như lúc đầu. Hồi còn đi học, cậu có thể ngồi học hàng giờ liền không rời khỏi chỗ, vậy mà giờ đây chỉ cần nhìn vào chữ là cơn buồn ngủ lại ập đến.
Mà cũng phải thôi, với cái tâm trí mơ hồ thế này thì đừng nói là đọc sách, làm việc gì chắc cũng chẳng thể tập trung nổi. Sau một hồi lâu mở sách mà không đọc được gì, Si Hyun đành ngậm ngùi gấp nó lại.
Ngày hôm sau, trong phòng bệnh xuất hiện một món đồ mới. Đó chính là chiếc máy hát đĩa than mà Cha Moo Heon từng nhắc đến. Hắn cẩn thận lấy một đĩa than LP trong khay đĩa được sắp xếp ngăn nắp, đặt lên máy và hạ kim nhạc xuống.
'Xoay xoay.' Si Hyun lắng nghe giai điệu piano ngọt ngào và êm ái đến rợn người, trong khi mắt vẫn dán chặt vào cùng một trang sách. Đó là đoạn cậu đang đọc dở hôm qua. Giữa chừng, dường như có giai điệu của cello và vĩ cầm xen lẫn, có lẽ đĩa nhạc đã được thay đổi, nhưng một kẻ mù tịt về âm nhạc như Si Hyun thì chịu. Nghe nhạc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu bỗng thấy hình như có một giai điệu đang được lặp đi lặp lại, cảm giác buồn nôn kỳ lạ như cơ thể đang lơ lửng giữa không trung chợt trào dâng.
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, mọi thứ vẫn tiếp diễn y như vậy.
Ngột ngạt quá. Cậu đã cố chịu đựng, nhưng một khi đã bắt đầu nghĩ đến nó, cậu không tài nào dứt ra được. Si Hyun nằm dài trên sofa, vờ như đang đọc sách để lén nhìn Cha Moo Heon. Cậu đã mắc kẹt ở một chương của cuốn sách này suốt mấy ngày liền, có lẽ cậu nên bỏ cuộc thôi.
Nhắc mới nhớ, rõ ràng lần trước hắn đã hứa sẽ đưa cậu đi dạo mà... Lời hứa đó được thốt ra trong lúc bâng quơ sau một trận ân ái cuồng nhiệt, cộng thêm tinh thần cậu luôn trong trạng thái mơ hồ nên cậu đã quên bẵng đi mất.
Giữa chừng, Thư ký Yoon có ghé qua phòng bệnh để xin chữ ký vào tài liệu, nhưng cả Si Hyun và anh ta như có giao kèo ngầm, chẳng ai thèm nhìn ai lấy một cái.
Thế nhưng, Cha Moo Heon cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu, khiến Si Hyun lo lắng không biết hắn có quên béng lời đề nghị lần trước hay không. Cậu cứ len lén nhìn hắn, lo lắng những điều vô bổ mà không hề biết rằng hắn đang quan sát cậu từ mọi góc độ thông qua các màn hình camera an ninh trong phòng bệnh.
Cha Moo Heon biết tỏng mọi chuyện nhưng vẫn giả lơ. Nếu Si Hyun không tự mình nói ra mong muốn của bản thân, hắn cũng chẳng có ý định chiều chuộng. Đâu thể lúc nào cũng ép người ta làm theo ý mình được, hắn định sẽ dạy dỗ cậu từng bước một để cậu biết cách tự hành động và lên tiếng. Điều này không có nghĩa là hắn định dạy Si Hyun cách làm chủ cuộc sống của một con người tên Baek Si Hyun, mà là nhồi nhét vào đầu cậu nhận thức về thân phận Omega của hắn.
Nhưng nhìn cái điệu bộ rụt rè, nín thở của cậu, hắn lại thấy có gì đó mờ ám. Dù biết bản thân đang phản ứng quá nhạy cảm với từng hành động của Si Hyun, nhưng hắn không thể rũ bỏ sự nghi ngờ đang dâng lên trong lòng. Thật ra, một nửa nguyên nhân là do hắn không thể làm được.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy khó chịu vì loại cảm giác này, nên hắn vô cùng bận tâm. Nó giống như vết xước măng rô trên đầu ngón tay, dù có cắn hay làm gì đi chăng nữa, thì kết cục cũng là chảy máu.
"……."
Thả lỏng cơ thể, hắn thoải mái tựa lưng vào ghế. Sau đó liếm môi, đăm chiêu nhìn Si Hyun đang cuộn tròn trên giường liếc trộm mình, rồi lại nhìn hình ảnh của cậu trên màn hình. Nhưng đây không phải là trò chơi tìm điểm khác biệt, camera cũng chẳng có chức năng phát hiện nói dối. Việc nhìn thấu ý đồ hay suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé của Si Hyun là điều bất khả thi.
Nhớ lại nụ hôn đêm qua, hắn đưa tay vuốt ve đôi môi mình. Tất nhiên, hắn chẳng cảm nhận được gì ngoài xúc giác từ đầu ngón tay. Những ngón tay thon dài, thanh lịch gõ phím, mở một video mới trên màn hình. Đó là đoạn phim mới nhất trong bộ sưu tập phim sex của hắn.
‘A ư, hừm, a a…!’
Mặc dù loa đã tắt, nhưng khi nhìn vào đoạn phim, những tiếng rên rỉ đầy nhục dục đầy mê hoặc ấy dường như vẫn văng vẳng bên tai hắn. Thước phim người lớn với nhân vật chính không ai khác ngoài hắn và Omega của hắn khiến hắn từ từ nhấm nháp lại khoái cảm lúc đó. Nhìn phần bụng dưới hơi nhô lên của Si Hyun qua màn hình, dương vật của hắn lập tức cương cứng. Cứ như thể trận mây mưa đêm qua chưa từng xảy ra. Hắn vắt chéo đôi chân dài miên man, đang do dự không biết nên đút dương vật vào người Si Hyun, hay là thủ dâm một lúc rồi xuất tinh vào bên trong cậu.
Nhưng nhìn gò má gầy gò của Si Hyun, hắn lại đắn đo. Cơ thể Omega của hắn đang dần có da có thịt nhờ được cung cấp Pheromone hàng ngày và lượng thức ăn tăng lên chút xíu, nhưng vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn của hắn và Giáo sư Han. Hơn nữa, hạt giống mang gen cực trội đang lớn lên từng ngày trong bụng cậu, đòi hỏi nguồn năng lượng ngày càng lớn. Thêm vào đó, những cơn buồn nôn và chóng mặt của Si Hyun không biết là do ốm nghén hay do căng thẳng mà cứ lúc khỏi lúc tái phát thất thường.
---
"À ừm, Giám đốc..."
Cuối cùng, Si Hyun cũng mở được cái miệng nặng trịch của mình. Cậu sờ lên đôi môi đã bị cắn mút sưng vù đêm qua, ngập ngừng hỏi.
"Chuyện đi dạo... ngài hứa ấy...."
Cha Moo Heon ngẩng đầu lên. Ánh mắt như khích lệ cậu nói tiếp khiến Si Hyun bối rối vò nát góc cuốn sách vô tội.
"...Tôi muốn đi dạo."
"Tôi vẫn chưa xong việc, làm sao bây giờ."
Nói dối. Câu trả lời qua loa của hắn bị Si Hyun dễ dàng nhìn thấu. Cậu không hề hay biết hắn đang cố gắng hạ hỏa phần thân dưới đang cương cứng, Si Hyun vô cớ nổi cáu.
"Vậy tôi tự đi một mình."
"Đang bụng mang dạ chửa mà đi đâu."
"Nếu ngài bận thì cứ bảo Quản gia Kim đi cùng tôi cũng được."
Khác với lúc nhắc đến Thư ký Yoon, Cha Moo Heon chẳng có phản ứng gì khi Si Hyun nhắc đến Quản gia Kim. Có lẽ vì bà ấy trạc tuổi mẹ Si Hyun, lại là phụ nữ nên không có gì đáng lo ngại. Mặc dù Si Hyun nảy sinh tâm lý phản kháng, tự hỏi không biết hắn sẽ làm gì nếu gu của cậu là phụ nữ lớn tuổi, nhưng ý nghĩ phản kháng đó lập tức tan biến khi chạm phải ánh mắt đen láy của hắn.
'Đừng có dại mà chống đối, đừng có dại...' Si Hyun tự nhủ trong đầu. Có thể nói đó là cậu tự tẩy não bản thân.
💬 Bình luận (1)