Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Mở đầu.
*
Bắt nguồn từ Eros
*
Đời người suy cho cùng cũng là một quá trình lụi tàn. Thi thoảng câu nói ấy lại hiện lên trong tâm trí cậu. Baek Si Hyun cho rằng định nghĩa ấy cũng khá đúng. Cậu thuộc nhóm người tin rằng tất cả chúng ta sinh ra là để bước dần về cái chết.
Giống như bao người khác, vốn dĩ Si Hyun không phải kẻ hoài nghi đến thế. Chỉ là bỗng một ngày tỉnh giấc, cậu nhận ra mình đã trở thành kẻ bi quan đầy rẫy những vết chai sạn và thấm đẫm sự mỉa mai cay độc. Nghĩ lại cái thời còn cười khanh khách chỉ vì một chiếc lá rụng, cậu thấy sự thay đổi này quả là một bước trưởng thành đầy cay đắng. Thế nên đôi lúc nhìn lũ trẻ ngây thơ chẳng chút lo âu, cậu lại muốn ghé vào tai chúng thì thầm rằng thế giới nơi chúng vừa sinh ra vô tình đến nhường nào, và kiếp nhân sinh này thực chất phù du ra sao. Một khi vén bức màn nhung và bước ra khỏi vùng an toàn, thứ chờ đợi chúng chính là sự khởi đầu của những cuộc tranh đấu và chiến tranh khốc liệt mang tên cuộc đời.
Cuộc sống. Trong kiếp sống đầy khổ đau này luôn tồn tại vài ngã rẽ lớn. Giống như đích đến sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc ta rẽ trái hay rẽ phải, rõ ràng cuộc đời sau này sẽ bị những lựa chọn tại ngã rẽ ấy chi phối rất nhiều.
Đa số mọi người đều vẽ nên những đường cong gợn sóng quanh cột mốc đó, sống một cuộc đời lúc thì tàm tạm, lúc lại chẳng mấy vừa ý. Nhưng thi thoảng vẫn có những kẻ tạo ra những đường kẻ cực đoan đến kỳ dị. Đó là những kẻ sống cuộc đời mà nếu nghe kể lại qua lời đồn đại thì hẳn sẽ thú vị lắm.
Baek Si Hyun là một trong số đó. Leo lên thì khó chứ trượt xuống thì dễ vô cùng. Thế nên việc biểu đồ cuộc đời cậu bỗng chốc lao dốc không phanh cũng chẳng phải chuyện gì quá ngạc nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ chính bản thân cậu cũng chẳng hề lường trước được điều đó.
Đã có lúc cậu tưởng mình tìm được lối thoát. Cậu nghĩ cứ cố gắng đến chết thì dù không thành cơm cũng thành cháo. Đó chỉ là suy nghĩ đầy hy vọng của những con cừu non chưa nếm mùi đời. Nhưng rồi chỉ một sai lầm trong tích tắc đã khiến cái hy vọng yếu ớt ấy sụp đổ tan tành. Đó là một biến số quá lớn chưa từng tồn tại trong kế hoạch cuộc đời của Si Hyun, đồng thời cũng là sai lầm biến thành vết nhơ gột mãi không sạch. Người sốc nhất trước tình cảnh này chính là bản thân cậu.
Hầu hết mọi người đâu ai ngờ có ngày sau tên mình lại gắn thêm cái danh xưng kẻ giết người thân.
Người đàn ông được gọi là bố cậu chẳng biết làm gì ngoài uống rượu và cờ bạc. Trước khi công ty phá sản thì có lẽ ông ta cũng là một giám đốc ra dáng đấy, nhưng khi mọi thứ đổ sập xuống như hiệu ứng domino thì bản chất thật cũng sớm lộ ra. Nợ nần chồng chất, nhà cửa thu hẹp, tính khí ông ta ngày càng trở nên gắt gỏng. Mẹ cậu vốn không phải người chịu đựng nổi những biến cố ấy nên cuối cùng sinh bệnh rồi qua đời, bỏ lại đứa con trai duy nhất. Một bi kịch gia đình hoàn hảo như trong tranh.
Thế nên nếu lấy quá khứ làm cái cớ để biện minh thì có thể nói nền móng cuộc đời cậu vốn đã mục nát từ đầu. Một cuộc đời tựa như trò rút gỗ Jenga, chỉ cần đấm nhẹ một cái là sụp đổ hoàn toàn. Nếu con người được bốc thăm để chọn nơi đầu thai thì Si Hyun nghĩ mình đã bốc phải cái quẻ mạt rệp nhất trong những quẻ mạt rệp. Điều đau đớn nhất là, ở một mức độ nào đó, chuyện này cũng do cậu tự chuốc lấy.
Tuy nhiên dù có quay lại ngã rẽ ấy một lần nữa, Si Hyun tin chắc mình vẫn sẽ chọn y hệt như xưa.
Liệu ngay từ đầu cứ sống một mình thì có tốt hơn không? Tuy không nói ra miệng nhưng cậu thường xuyên nghĩ như vậy. Cậu vừa cố gắng giữ cho hàng rào bao quanh mình không sụp đổ, lại vừa muốn tự biến bản thân thành một hòn đảo cô độc. Giờ nhìn lại thì hình như cậu vẫn luôn như thế.
Cậu tò mò về một cuộc sống nhẹ tựa lông hồng, không vướng bận chút luyến lưu hay trách nhiệm nào. Giá như không còn nơi nào để về thì liệu có khá hơn chăng? Có lẽ là vậy. Thủy thủ không chịu rời con tàu đang chìm thì bị sóng cuốn trôi chết đuối là chuyện đương nhiên. Thà rằng cứ liều mạng nhảy xuống biển bơi đến kiệt sức còn khôn ngoan hơn.
Xét cho cùng thì cô đơn và vương vấn là thứ xa xỉ nhất mà Si Hyun có thể mơ tới. Si Hyun tự tin rằng ngoại trừ lúc còn rất nhỏ ra thì cậu chưa từng cảm thấy như vậy, nhưng đó rõ ràng là lời nói dối. Chính vì thế nên mới càng đau khổ. Vậy nên cậu thường lên kế hoạch chạy trốn khỏi tất cả những thứ trói buộc này và không bao giờ quay lại. Nó giống như bản kiểm điểm viết ra để lấp liếm lý trí đang trách cứ sự ngu ngốc của bản thân. Đôi khi cậu cũng chẳng thể ngăn mình ghê tởm chính mình.
Việc Si Hyun trở thành kẻ mâu thuẫn thế này bắt nguồn từ nhiều vấn đề phức tạp đan xen. Tiêu biểu nhất trong số đó chính là bàn tay nhỏ bé luôn níu lấy ống quần cậu. Thực ra tình cảm ấy khá đơn giản. Cậu cũng là động vật xã hội nên cũng khao khát được thuộc về nơi nào đó, và đứa trẻ ấy đã thỏa mãn điều đó cho cậu.
Trong đó có chút ám ảnh và cưỡng chế đối với cái hàng rào bao quanh mình. Nếu không thì cậu đã chẳng im lặng chịu đựng bạo lực từ gã bố nát rượu suốt thời gian dài đến thế. Si Hyun thực sự tin rằng chỉ cần cậu hứng chịu tính khí của ông ta thì cái gia đình này vẫn sẽ vận hành êm ả. Tất cả là vì vài câu khích lệ và những hành động lúc tỉnh táo hiếm hoi của bố.
Ảo tưởng nực cười ấy chấm dứt ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy dấu vết bạo hành trên người cô em gái cùng cha khác mẹ. Lúc ấy Si Hyun mới thực sự hiểu cảm giác "đứt cầu chì" là như thế nào.
Đó chẳng phải trải nghiệm vui vẻ gì.
Tòa tháp Jenga đổ nát cứ thế chìm dần trong vũng máu. Thế nhưng kẻ ngu ngốc là Si Hyun vẫn cố sống cố chết nhặt nhạnh đống tro tàn ấy. Cậu tìm kiếm những mảnh vỡ cuộc đời sực mùi ẩm mốc như nấm mốc ấy, cố gắng vụng về chắp vá chúng lại. Nhưng nỗ lực của cậu lại nhận về kết quả không ai ngờ tới.
“Cái gì đây ạ?”
Si Hyun lắp bắp hỏi lại. Rốt cuộc thì cái này là gì? Nhưng không có tiếng trả lời. Sự im lặng kỳ quái bao trùm căn phòng đầy rẫy thiết bị y tế. Tiếng bíp bíp của máy móc vang lên chói tai đến phát điên.
Ánh mắt Si Hyun đảo một vòng rồi lại dán chặt vào tấm ảnh trên tay. Giữa cái nền mờ mờ như sương mù là một khoảng trống hình tròn như hạt đậu, và ở rìa trong của vòng tròn đó có một hình thù gì đó đang bám vào.
‘A, tởm quá.’
Chưa kịp suy nghĩ kỹ xem nó là gì thì ý nghĩ ấy đã nảy ra trước tiên. Nhưng cảm giác như bị mê hoặc khiến cậu cau mày nhìn kỹ hơn. Giờ nhìn kỹ mới thấy cái hình thù tưởng như cục đất sét vo tròn bừa bãi ấy đang hiện lên những đường cong.
Người. Đó là một con người.
Sột soạt. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông luồn qua eo cậu. Động tác tựa như con trăn trườn qua bờ tường khiến gáy Si Hyun dựng hết lông tót, nổi da gà rần rần.
“…So với số tuần tuổi thì kích thước thai nhi khá nhỏ.”
Vị giáo sư nãy giờ đứng khúm núm trong góc dè dặt lên tiếng. Si Hyun còn chưa kịp ngơ ngác hỏi lại "Dạ?" thì người đàn ông đã mở miệng trước.
“Có khả năng hay không.”
Một câu hỏi lược bỏ toàn bộ chủ ngữ. Si Hyun chẳng hiểu hắn đang nói về cái gì nên trong lòng dấy lên nỗi bất an tột độ. Bầu không khí bất thường giữa họ khiến tim cậu đập ngày càng nhanh. Vị giáo sư thở dài suy tính một hồi rồi chậm rãi gật đầu.
“Vì ngay từ đầu đã không phải phát triển bình thường nên nhau thai yếu hơn các Omega khác và tử cung cũng chưa hình thành tốt lắm, nguy cơ sảy thai rất cao. Nhưng may mắn là Giám đốc là Alpha trội, chỉ cần ngài cung cấp Pheromone đều đặn thì chắc vẫn xoay sở được. Cứ thế này về sau tử cung ổn định vị trí thì có thể kỳ vọng vào giai đoạn tiếp theo.”
“Thời gian tối thiểu.”
“Ít nhất phải giữ được đến tuần 23 ạ.”
Bàn tay đang ôm eo Si Hyun tự nhiên trượt dọc theo sống lưng lên trên, vân vê dái tai nhỏ nhắn. Cử chỉ tuy dịu dàng nhưng sau khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi, Si Hyun không thể cứ ngồi yên chớp mắt được nữa.
“Nghe rồi chứ.”
Hắn cất lời bằng giọng điệu bình thản. Si Hyun nuốt khan một cái ực. Tiếng còi hụ đâu đó vang lên mang theo cơn đau đầu như búa bổ. Hơi thở cậu dồn dập thấy rõ, tấm ảnh trong tay bị vò nát. Mặc kệ những dấu hiệu bất thường đó, hắn vẫn tiếp tục.
“23 tuần. Chỉ cần chịu đựng đúng nửa năm thôi.”
“…Cái, gì cơ ạ.”
Hưm. Hắn rên nhẹ trong cổ họng, nhìn chằm chằm đôi môi run rẩy của Si Hyun rồi tuyên án một câu không tưởng.
“Cậu có thai rồi.”
Chưa bàn đến chuyện có khả năng hay không, đó hoàn toàn là lời nói nhảm nhí. Si Hyun là Alpha. Giờ mở ví ra thì bên trong vẫn còn cái căn cước ghi rõ đặc tính Alpha lặn mà cậu nhận được khi phân hóa. Dù chỉ là loại lặn kém cỏi, Pheromone chẳng ra đâu vào đâu thì Alpha vẫn cứ là Alpha.
Alpha thì làm sao mà mang thai được? Đó là vai trò của Omega. Bất kể nam hay nữ, họ đều có tử cung để tiếp nhận hạt giống của Alpha và nuôi dưỡng đứa trẻ, còn Alpha với ham muốn duy trì nòi giống mãnh liệt hơn bất cứ ai thì luôn khao khát nhìn thấy hạt giống của mình nảy mầm trong bụng Omega.
Con của Alpha phải do Omega sinh ra. Đó là chân lý cơ bản của thế giới này. Alpha cũng có thể khiến Beta mang thai, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra giữa Alpha nam và Beta nữ mà thôi.
Nhưng trước hết, cậu không phải Omega, cũng chẳng phải nữ Alpha hay nữ Beta, mà là một gã đàn ông sinh học có đầy đủ "súng ống" bên dưới. Si Hyun hoang mang tột độ trước tình huống phi lý này. Đôi môi khô khốc mấp máy, thốt ra những câu từ lộn xộn, đảo lộn trật tự.
“Khoan đã, à, không, không thể nào. Chuyện, Giám đốc. Tôi, tôi là…. Chuyện đó, vô lý lắm, lạ lắm.”
Những ngón tay gầy guộc như cành khô của Si Hyun túm lấy áo sơ mi của người đàn ông. Hắn liếc mắt nhìn xuống, ánh nhìn như muốn liếm láp lấy những ngón tay ấy.
Giám đốc, Giám đốc Cha. Giám đốc Cha Moo Heon. Si Hyun liên tục gọi tên hắn, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cảm giác như bị ném vào một vở kịch dựng vội khiến cậu không thể nói trọn câu, cứ ấp úng như kẻ ngốc. Tầm này giá mà có ai bảo cậu diễn xong rồi lui xuống thì tốt biết mấy, ngặt nỗi Si Hyun lại là nhân vật chính của vở kịch này. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, gáy cậu lạnh toát.
Khối trắng nằm giữa tấm ảnh đen ngòm vứt trên ga giường dường như đang cựa quậy, tạo ra ảo giác kỳ lạ. Si Hyun bỗng thấy sợ tấm ảnh đó. Cứ dập dờn thế kia, nhỡ đâu nó trườn ra khỏi bức ảnh như ma quỷ rồi bò lổm ngổm về phía cậu thì sao. Si Hyun lẩm bẩm bằng chất giọng sắp tắt ngấm.
“Vô lý, vô lý quá…”
Thấy vậy, người đàn ông vẫn dán mắt vào khuôn mặt trắng bệch của Si Hyun, gọi vị giáo sư trung niên đang đứng chắp tay khép nép như tội phạm.
“Giáo sư Han, ông giải thích đi.”
💬 Bình luận (1)