Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Tầm nhìn nhòe đi vì thứ chất lỏng chẳng rõ là nước mắt hay mồ hôi. Ngay cả cái xác được bọc trong lớp màng mỏng cũng trở nên mờ ảo như bị sương mù che phủ. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội. Mùi hương ngập tràn trong khoang mũi giờ đât không còn là mùi máu tanh nồng nữa mà thay vào đó là mùi hương dâm dục của một cuộc mây mưa nóng bỏng.
Bất thình lình, Si Hyun rướn eo cong về sau, tự nguyện dâng hiến và cầu xin hành động thô bạo từ thứ đang nghiền nát bên trong mình. Bộ dạng cậu lúc này trông chẳng khác nào một con mèo cái đang động dục.
Phần dưới của cậu như cỗ máy hỏng hóc, rỉ nước liên tục lả lơi mời gọi. Âm thanh ma sát lép bép ban đầu giờ đã biến thành những tiếng chan chát như bị đánh đập. Vùng kín bên dưới đã lênh láng nước tự bao giờ. Khóe môi Si Hyun rỏ dãi ròng ròng, đến mức chiếc lưỡi đỏ hỏn lấp ló thò ra như muốn liếm láp cả mặt sàn. Khi ấy cảm giác sung sướng tột độ tỉ lệ thuận với nỗi đau thể xác khi bị giã nát trên nền đá thô ráp.
*Hộc.* Tiếng thở dốc trầm đục của ai đó vang lên bên tai. Nhiệt độ nóng hổi ấy khiến cửa huyệt tự động mở rộng, khoang bụng truyền tới cảm giác căng tức. Những nếp nhăn của vách trực tràng đang nóng rực co giật, bám riết lấy thứ đang xâm phạm bên trong đầy thèm khát. Lực siết thắt chặt tới mức như muốn hút cạn từng đường gân mạch máu để ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.
"Ưc, ha a á…."
Từ cơ thể rã rời đang nằm sõng soài trên sàn của Si Hyun phát ra một tiếng hét tuyệt vọng như sắp chết. Thứ đang cắm sâu trong bụng cậu bỗng nhiên phình to chẳng biết điểm dừng. Thậm chí nó không chỉ to lên mà còn bắt đầu bơm thứ gì đó vào trong cái bụng phẳng lỳ trống rỗng của Si Hyun.
Những chiếc móng tay nham nhở cào cấu rạch những đường dài trên nền đá, đôi đồng tử có những mạch máu vỡ tung hằn lên màu đỏ quạch liên tục trợn ngược lên rồi hạ xuống. Yết hầu ngước lên trần nhà của Si Hyun chuyển động liên hồi.
*Sẽ nổ tung mất, nổ tung mất thôi. Cứ thế này thì nổ tung mất. Buông tôi ra, buông tôi ra đi. Sướng, sướng quá, sướng phát điên….* Si Hyun mấp máy bờ môi nhầy nhụa nước bọt. Giọng nói nhão nhoét kéo dài như cuộn băng hỏng, lúc thì bảo sướng, lúc lại bảo ghét, cứ tự mâu thuẫn lẩm bẩm một mình.
Đúng lúc cậu đang chới với không biết làm sao thì nửa thân trên đột nhiên bị nhấc bổng lên. Động tác này càng làm chỗ kết hợp của hai người tiến sâu hơn, phần trên rốn lại nhô lên một chút. Cảnh tượng phi lý ấy khiến Si Hyun nghẹn họng không thốt nên lời. Cú sốc chỉ kéo dài trong giây lát, bàn tay nhào nặn trêu đùa cặp mông có má lúm đồng tiền y hệt chủ nhân của nó lại len lỏi vuốt dọc theo xương chậu và xương sườn.
Đó là bàn tay của một người đàn ông. Bàn tay tựa như được một nhà điêu khắc chạm trổ tỉ mỉ đến từng đường gân mạch máu, hệt như tuyệt tác của Chúa trời. Trên bàn tay hoàn hảo không một tì vết ấy đeo một chiếc đồng hồ kim loại nặng trịch.
Si Hyun đờ đẫn nhìn xuống chiếc đồng hồ đó.
Thời gian trên đó đã dừng lại.
Cả kim giờ và kim phút đều không nhúc nhích.
Ngay khi nhận ra điều đó, thứ đang cắm trong bụng cậu càng phình to hơn. Một chất lỏng sền sệt, vừa nóng hổi lại vừa lạnh lẽo, lấp đầy tử cung nhỏ bé, dội mạnh vào vách thịt mỏng manh.
Si Hyun giãy giụa trong tuyệt vọng. Cảm giác cơ quan cậu luôn chối bỏ bị xâm hại không chút kiêng dè, ép cậu khắc sâu sự hiện diện của nó vào tâm trí quả thực kinh tởm khôn cùng.
*Hức, ư ư, a a.* Giữa khu vườn nhà kính lạnh lẽo, tiếng nấc nghẹn ngào xé lòng vang vọng. Bàn tay nãy giờ vẫn đang vân vê, trêu đùa núm vú sưng tấy của cậu bỗng trượt lên lồng ngực mềm mại, bóp chặt lấy chiếc cổ thon gầy. Si Hyun cứng đờ người, khuôn mặt dàn dụa nước mắt.
Cổ họng dần bị bóp nghẹt. Đôi bàn tay buông thõng vô lực bên hông bỗng tự động di chuyển, vuốt ve phần bụng dưới. Khuôn mặt Si Hyun đông cứng. Cảm nhận được thứ đang lấp đầy bên trong phần bụng dưới căng phồng kỳ dị của mình đang nhúc nhích làm cậu cứng đờ không dám động đậy.
Lực siết ở cổ ngày càng mạnh, tầm nhìn lại càng rõ ràng. Si Hyun ho sặc sụa, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn. Nhưng càng cố thì thứ đập vào mắt cậu lại là cái xác cậu từng hoảng hốt hất tung đi lúc nãy.
*Tách, tách.* Có thứ gì đó lại trào ra giữa hai chân đang dạng rộng của cậu. Cảm giác ớn lạnh sống lưng ấy mang đến một cơn rùng mình dữ dội, đẩy Si Hyun chạm tới cực khoái thêm lần nữa.
---
Cậu thèm khát không khí hệt như một con cá vừa bị kéo lên bờ. Si Hyun há hốc miệng, lồng ngực phập phồng dữ dội, tay vội vàng sờ lên cổ. Nhưng dù có sờ nắn, vuốt ve vùng da ấy đến đâu cũng chẳng thấy có gì bất thường. Ý thức dần trở lại, tựa như đang chậm rãi ngoi lên mặt nước. Sờ khắp người, cậu thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đương nhiên chuyện này vẫn hay xảy ra, thứ khiến lông mày Si Hyun nhăn nhúm đầy khó chịu là do bên dưới ẩm ướt lạ thường.
Vả lại, giấc mơ quái dị đó là sao?
Thường thì người ta chẳng mấy khi nhớ được mình đã mơ thấy gì, nhưng lần này mọi thứ lại hiện lên rõ mồn một ngay cả khi cậu đã tỉnh giấc. Si Hyun cẩn thận vuốt ve chiếc cổ vẫn còn vương lại cơn đau ảo giác. Dù đã tỉnh lại mà giấc mơ vẫn không buông tha cậu, quả là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Cậu rụt rè vén lớp chăn bông và cởi áo choàng ngủ, chiếc bụng dưới tròn xoe mang đường cong hệt đêm qua hiện lên trước mắt. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy vừa nhẹ nhõm xen lẫn chút rùng mình. Nhưng vì vẫn còn bán tín bán nghi, cậu rụt rè vươn tay sờ thử bên ngoài như thăm dò một con thú hoang, lúc đó đôi vai đang căng cứng mới dần nới lỏng.
*Ực.* Cậu khó nhọc nuốt nước bọt. Trong một thoáng, cảnh vật trước mắt mờ đi. Hình ảnh cái xác chết trong mơ lại hiện về cào xé tâm trí cậu. Khối thịt đỏ hỏn, chỉ lờ mờ mang hình hài con người đó….
Rõ ràng cơ thể lành lặn không một vết xước, thế mà tâm trạng cậu vẫn không tài nào bình tĩnh được. Si Hyun đưa bàn tay đang run rẩy đáng thương lên áp vào bụng dưới. Cậu cẩn thận dùng ngón tay ấn nhẹ vào phần bụng trên rồi thả ra, phần thịt mềm mại vừa lún xuống lập tức đàn hồi trở lại.
"...Hà."
Nhiều nhà nghiên cứu tâm lý học hiện đại cho rằng giấc mơ là sự phản chiếu vô thức của những chứng sợ hãi, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay những lo âu, dục vọng thầm kín của mỗi cá nhân. Theo một góc độ khác, điều đó cũng đồng nghĩa với việc những cảm xúc này thường bị kìm nén trong đời thực. Suy cho cùng, chúng ta chẳng thể phủ nhận mọi giấc mơ mình trải qua đều tồn tại sợi dây liên kết với thực tại theo một cách nào đó.
Si Hyun cắn chặt môi khô khốc, hàng chân mày đẫm mồ hôi cau lại. Cảm giác khó chịu mỏng manh trỗi dậy. Cậu lo sợ rằng biết đâu giấc mơ ấy được khơi gợi từ chính dục vọng thầm kín ẩn sâu trong lòng mình.
Nhưng phía dưới lại có cảm giác ươn ướt, khó chịu. Quả đúng như dự đoán, vừa kéo cạp quần lót xuống, cậu đã thấy lớp nội y bên trong đã ướt sũng tinh dịch bầy hầy dơ bẩn. Việc thức dậy với vùng kín nhớp nháp dịch thể không phải hiếm lạ gì, nhưng từ trước đến nay toàn là do tinh dịch của Cha Moo Heon bắn vào trong rỉ ra suốt đêm.
Cậu dám thề, đây là lần đầu tiên chiếc quần lót bị ướt sũng vì mộng tinh như thế này. Lượng tinh dịch thậm chí còn nhiều hơn cả những lần cậu mộng tinh hồi tuổi dậy thì. Không chỉ quần lót mà ngay cả chiếc áo bệnh nhân cậu đang mặc cũng hơi ẩm ướt vì dính tinh dịch.
*Mẹ kiếp.* Si Hyun nghiến răng chửi thề, lau chùi qua loa phần dưới đang lộn xộn. Dù tất cả đều là sản phẩm do chính cậu thải ra, nhưng cái mùi hương đặc trưng của tinh dịch lại khiến cậu buồn nôn. Chẳng lẽ do Cha Moo Heon đi vắng nên nó tích tụ lại ư? Cậu không muốn tin vào điều đó chút nào. Rồi ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở miếng băng dán tròn trịa trên cổ tay gầy guộc đã mất hết cơ bắp. Đầu óc đang rối bời trong sự bối rối và xấu hổ của Si Hyun cuối cùng cũng muộn màng nhớ lại ký ức trước kia.
*[…Tác dụng phụ thì tùy cơ địa mỗi người, nhưng phổ biến nhất là tăng ham muốn tình dục. Vì pheromone được truyền trực tiếp vào mạch máu dưới dạng dịch truyền nên đây là điều không thể tránh khỏi.]*
Biết là vậy, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ nó lại đến mức này. Vừa lấy lại được chút tỉnh táo, Si Hyun lập tức lao vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ. Thế nhưng, cậu vẫn có cảm giác mùi tinh dịch nồng nặc đang bám riết lấy phần dưới của mình. Thật kinh tởm. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Khi nào bà mới đưa thứ đó cho tôi?"
Tất nhiên, Si Hyun không còn cách nào khác ngoài thúc giục Quản gia Kim. Dù biết mọi việc đều có thời điểm thích hợp, nhưng cậu chỉ muốn thoát khỏi chuỗi ngày hoang đường này càng nhanh càng tốt.
"Thuốc ấy…."
Mỗi khi nhắc đến từ "thuốc", giọng cậu lại vô thức nhỏ hẳn đi. Không thể... không thể để đứa bé nghe thấy được... Si Hyun cắn chặt đôi môi đang nứt nẻ. Việc không nhận được câu trả lời ngay lập tức càng khiến lòng cậu nóng như lửa đốt.
"Sắp sang tuần thứ 23 rồi. Nếu qua khoảng thời gian đó, có lẽ sẽ, sẽ hơi khó…."
"……."
"Bụng cũng cứ lớn dần…."
Tại sao giọng cậu lại ngày càng nhỏ đi nhỉ? Cảm giác như một đứa trẻ đang nhận lỗi vậy. Thật ủ rũ. Cuối cùng, đầu Si Hyun cúi gầm xuống, thấp như bông lúa chín trĩu hạt sắp đến ngày thu hoạch.
Nhưng thay vì trả lời, Quản gia Kim lại vặn to mức gió của máy sấy để tiếp tục sấy khô mái tóc ướt của Si Hyun. Thấy vậy, Si Hyun sốt ruột định gọi tên Quản gia Kim, thì bà ấy giả vờ cúi xuống vuốt lại mái tóc rối của cậu.
"Vài ngày trước, Giám đốc đã về nước rồi."
"……."
"Không còn bao lâu nữa đâu."
Không còn bao lâu nữa đâu. Tiếng thì thầm của Quản gia Kim khiến Si Hyun lập tức câm bặt. Đột nhiên, Si Hyun tưởng tượng ra phản ứng của Cha Moo Heon khi nhìn thấy đứa trẻ bị thai lưu. Liệu hắn có đau buồn không? Hay là sẽ nổi trận lôi đình? Cậu chẳng thể đoán được. Có lẽ hắn sẽ chẳng rơi một giọt nước mắt nào đâu.
Phải thế không nhỉ? Dù sao lúc trước khi biết cậu mang thai con hắn, hắn cũng đích thân đút cơm, chăm bẵm hầu hạ. Có những lúc lại còn vô cùng dịu dàng và ân cần nữa. Đang mải miết suy nghĩ, Si Hyun bỗng giật nảy mình hoảng hốt khi phát hiện bản thân lại đang nảy sinh cảm giác tội lỗi với hắn. Cảm xúc mà cậu vừa trải qua không đơn thuần đơn giản chỉ là áy náy, mà nó giống hệt cảm giác tội lỗi của một đứa trẻ khi không đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ trong kỳ thi. Điều đó khiến cậu ớn lạnh, nhưng dẫu vậy cậu cũng không thể hoàn toàn phủ nhận suy nghĩ thực sự trong lòng mình.
Làm Cha Moo Heon thất vọng. Phản bội lại kỳ vọng của Cha Moo Heon. Của Cha Moo Heon….
Đến tận bây giờ Cha Moo Heon vẫn bặt vô âm tín. Dù mọi chuyện đã tới mức này, Quản gia Kim vẫn đóng vai trò là một người đưa tin chuyên nghiệp cho hắn như thường lệ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cha Moo Heon không hề gọi cho cậu lấy một cuộc điện thoại. Si Hyun cứ nghiền ngẫm điều này không phải vì cậu lo lắng mình sẽ bị vứt bỏ như một con thú cưng đã hết giá trị lợi dụng vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, cũng chẳng phải vì cậu muốn so đo tính toán gì.
Tâm trạng ngóng chờ tin tức từ đối phương lúc này không nhằm mục đích chất vấn, đơn giản chỉ là muốn "tình cờ" nghe được câu trả lời. Nói chính xác hơn là cái kết mà hắn đã vạch ra. Cái kế hoạch mà hắn đã sắp đặt đó. Nếu được lắng nghe viễn cảnh tương lai tuôn ra từ môi hắn thêm một lần nữa, thì...
Thì cậu cũng đành tặc lưỡi bỏ qua: 'Biết sao được. Cha Moo Heon bảo thế thì mình phải nghe theo thôi.' Đó là con đường dễ dàng và nhanh chóng nhất.
Vì bình thường cậu cũng hay cằn nhằn với hắn, nên lần này cậu cũng định dùng cái cớ hờn dỗi để vòng vo tam quốc, khéo léo xin lời khuyên dưới lớp vỏ bọc là những câu hỏi. Tất nhiên, dù có rơi xuống đáy vực thì Si Hyun vẫn còn đủ tỉnh táo để không dại dột tiết lộ thẳng thừng lời đề nghị bí mật của Quản gia Kim cho hắn biết. Có điều cậu chẳng mảy may đặt câu hỏi về lối tư duy sai lệch của mình. Cậu chỉ vin vào cái cớ là một vấn đề quan trọng thế này thì thật khó để tự mình quyết định.
💬 Bình luận (0)