Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của CallmeJang, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
***
Không. Si Hyun có thể tự tin trả lời điều đó. Một kẻ ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong mà lại đòi nuôi cái ư? Có khác nào ngược đãi lẫn nhau đâu cơ chứ.
Cuộc đời của một đứa trẻ không được cha mẹ mong muốn sẽ vô cùng nghiệt ngã.
Đến lúc này mà còn gào thét đòi hỏi một gia đình bình thường thì đã quá muộn màng, nhưng cậu cũng không muốn phải trơ mắt nhìn cảnh tượng đó diễn ra trong suốt phần đời còn lại.
Vì thế, đứa bé này thà đừng sinh ra có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.
Đó cũng là lần đầu tiên Si Hyun chính thức xác định sinh linh trong bụng mình là một "đứa trẻ", thay vì những danh xưng vô tri vô giác và mơ hồ như "thứ này" hay "thứ kia". Không phải vì sự ép buộc của người khác, mà hoàn toàn xuất phát từ chính ý muốn của cậu.
Lạ thay, tâm trí cậu bỗng trở nên bình yên đến lạ. Cảm giác như cuối cùng cũng có thể can đảm đối mặt với chân tướng của thứ đang lẩn khuất sau bức màn bóng tối.
Con người ta vốn dĩ luôn mang bản năng sợ hãi trước những thứ mà mình không thể thấu hiểu, những điều mình chưa từng biết đến. Nhưng giờ đây, ít nhất Si Hyun đã nhận thức rõ ràng rằng thứ đang bám rễ trong bụng mình không phải là một sinh vật gớm ghiếc hay quả bom nổ chậm nào đó, mà chỉ là một sinh linh bé nhỏ mang hình hài con người, có đủ mắt mũi miệng giống như cậu. Chẳng còn nơi nào để trốn chạy, cũng chẳng còn cớ gì để ngó lơ nữa.
Trớ trêu thay, sự đồng cảm của Si Hyun với sinh linh ấy không bắt nguồn từ những lời thủ thỉ về trách nhiệm hay viễn cảnh tương lai Cha Moo Heon từng vẽ ra, mà lại xuất phát từ chính sự tồn tại của nó đã khiến Si Hyun thấy xót xa. Không phải vì cậu bị những lời tẩy não của Cha Mu Heon lay động, mà chính cái lòng trắc ẩn chết tiệt ấy đã khiến cậu nhận thức được sự tồn tại của đứa bé.
Thực ra, việc đối mặt với sinh linh đang lớn dần trong bụng không phải là một phép màu diễn ra chớp nhoáng chỉ vì phút chốc cậu bỗng muốn chấp nhận mọi thứ. Đó là vấn đề vẫn luôn chất chứa trong một góc khuất của trái tim cậu từ rất lâu rồi. Có lẽ vì thế mà lồng ngực cậu mới luôn trĩu nặng đến vậy.
Những tổn thương mà cậu và Cha Moo Heon gây ra cho nhau thì cứ cho qua đi, nhưng đứa trẻ thì có tội tình gì cơ chứ? Nhìn ở một khía cạnh nào đó, nạn nhân đáng thương nhất trong mối quan hệ này không ai khác chính là sinh linh đang thành hình trong bụng cậu.
Thế nhưng, Cha Moo Heon lại khát khao có những đứa con. Không chỉ một, mà là nhiều đứa. Thật kỳ lạ khi một gã đàn ông chẳng mấy mặn mà với trẻ con, cũng chẳng màng chuyện gia đình lại mang trong mình khao khát ấy, quả thực là một điều hết sức kỳ quặc. Tất nhiên, giờ đây Si Hyun cũng lờ mờ đoán được bản chất thực sự của dục vọng đó là gì.
Hắn chỉ đơn giản là muốn làm một thực thể thú vị như Baek Si Hyun mang thai. Hắn khao khát tận hưởng sự thỏa mãn và sung sướng tột độ về mặt tinh thần khi chứng kiến cảnh cậu ôm cái bụng bầu phình to do tinh dịch hắn gieo rắc trong hoảng loạn không biết phải làm sao. Và trong quá trình đó, hắn muốn quan sát cậu dần dần bị mài mòn cho đến khi kiệt quệ. Đứa trẻ suy cho cùng cũng chỉ là một sản phẩm phụ trong toàn bộ quá trình đó mà thôi. Một suy đoán nửa đúng nửa sai.
[Nhưng có một điều tôi dám chắc. Tôi thích cậu Baek Si Hyun.]
Bất chợt, những lời nói ngỡ như lời tỏ tình của Cha Moo Heon lại văng vẳng bên tai cậu.
[Vì tôi thích cậu, nên nhân cơ hội này tôi mới muốn thử hòa quyện dòng máu của cả hai xem sao.]
Phải rồi, vì hắn thích mình nên... Si Hyun khẽ mấp máy môi, lặp lại những lời đó. Có lẽ trên đời này, người duy nhất biết rõ quá khứ đáng xấu hổ của cậu mà vẫn nói thích cậu chỉ có Cha Moo Heon. Thực ra, điều đó khiến cậu vừa có chút sầu muộn, lại vừa thấy bàng hoàng lạ lẫm.
[Vì thích, nên mới muốn đối xử tốt với cậu.]
Thế nhưng, sở trường của Si Hyun là khả năng tự biết nhận thức về bản thân. Vì vậy, cậu chẳng bao giờ dám mơ tưởng hão huyền đến việc được đứng sóng vai cùng hắn. Và cậu cũng chẳng hề mong muốn điều đó. Nếu Cha Moo Heon là một người bình thường thì còn có chút hy vọng, nhưng đằng này hắn lại là người của công chúng. Lại còn là một người đàn ông được sinh ra trong một gia đình tài phiệt danh giá và được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế. Trong khi đó, chỉ là một kẻ từng vào tù ra tội, còn không phải là tội phạm bình thường mà là tội phạm giết người thân. Dù cho đằng sau câu chuyện đó có ẩn chứa uẩn khúc gì đi chăng nữa, thì sự thật bày ra trước mắt vẫn là như vậy. Bản thân con người cậu đã bốc mùi hôi thối của cống rãnh. Sẽ chẳng có gia đình nào chấp nhận một kẻ như thế. Nếu cậu là bố mẹ của hắn, chắc chắn cậu cũng sẽ làm như thế. Đó là lẽ thường tình.
Trong đầu Si Hyun chẳng tồn tại thứ gọi là khu vườn cổ tích đầy hoa nào cả. Thế nên cậu mới khổ sở khi nghĩ đến việc đứa trẻ đang lớn dần trong bụng mình sẽ trở thành một đứa con hoang. Dĩ nhiên, với tính cách của mình, có lẽ gã sẽ đưa đứa trẻ này vào hộ khẩu giống như những gì Chủ tịch Cha đã từng làm. Thế nhưng, nguồn gốc xuất thân là thứ không thể xóa nhòa, việc đứa trẻ phải chịu đựng sự phân biệt đối xử khi lớn lên là điều quá rõ ràng.
Bất chợt, hình ảnh bàn tay nhỏ bé trong cuốn sách cậu mở ra hôm trước lại hiện về. Kích cỡ của nó chính xác là bao nhiêu nhỉ… Si Hyun vô thức nhìn xuống lòng bàn tay mình, cố gắng hình dung ra kích cỡ bàn tay của đứa trẻ. Cha Moo Heon bảo cậu hãy sinh con và nuôi nấng nó, nhưng với một kẻ vốn dĩ chỉ biết lắp bắp rồi bị cuốn theo nhịp độ của hắn để rồi bỗng chốc sắp sửa có con như Si Hyun, cậu chẳng dám dự đoán tương lai rồi sẽ ra sao.
Bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch. Si Hyun kéo áo bệnh nhân xuống, khó khăn lắm mới rời mắt khỏi gương. Có vẻ như Quản gia Kim đang bày biện hộp cơm mình mang đến.
Đôi mắt Quản gia Kim liên tục đảo qua đảo lại khi thấy Si Hyun bước ra từ phòng tắm. Ánh mắt đó như thể đang kiểm tra xem món đồ có bị sứt mẻ gì trong lúc bà ấy không để ý hay không.
Si Hyun ngoan ngoãn ngồi xuống trước hộp cơm. Lần này cậu vẫn chẳng có cảm giác ngon miệng, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nhai nuốt cho bằng hết. Dù cậu ăn rất chậm, bữa ăn kéo dài gần một tiếng đồng hồ, nhưng Quản gia Kim vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đan vào nhau, đứng canh chừng bên cạnh suốt khoảng thời gian đó. Sức chịu đựng ấy kiên nhẫn đến mức có nói bà ấy là một bức tượng điêu khắc người ta cũng tin. Trong lúc này, Si Hyun vô thức nhai thức ăn hơn ba mươi lần theo đúng lời dặn dò của Cha Moo Heon. Nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy lạ lẫm khi không có ai ngồi bên cạnh đút cơm cho mình.
Mãi đến khi Si Hyun đặt đũa xuống, Quản gia Kim mới cất lời.
"Sắp tới Giám đốc sẽ phải giải quyết công việc nên tạm thời sẽ không thể ghé qua."
Đó mới là điều cậu mong muốn nhất bây giờ. Si Hyun không nói gì, chỉ cầm ly nước lên uống. Nhưng câu nói tiếp theo của Quản gia Kim lại khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
"Hơn nữa, kỳ phát tình của ngài ấy vẫn chưa kết thúc, nên hai người cần phải tạm thời tách nhau ra một thời gian."
"……."
Thảo nào cậu cứ thấy là lạ, kỳ phát tình của Alpha cực trội thường kéo dài vài ngày, vậy mà lần này lại kết thúc vỏn vẹn sau một ngày rưỡi ngắn ngủi. Si Hyun đặt ly nước còn đang uống dở xuống bàn.
Chà, chắc hắn lại định tự nhốt mình và quay tay đến mức tuột cả da như mọi khi chứ gì. Mà cũng phải, cứ nhớ lại thói quen dùng thuốc để chống chọi qua kỳ phát tình một mình trước đây của hắn thì chuyện này cũng không có gì lạ.
"Dùng bữa xong rồi, cậu có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?"
"Dạ?"
"À, Giám đốc đã cho phép cậu Baek Si Hyun được ra ngoài trong khuôn viên bệnh viện rồi."
"……."
"Ngài ấy nói rằng bất cứ khi nào muốn, cậu có thể đi dạo với sự giám sát của tôi."
Nói rồi Quản gia Kim khẽ liếc nhìn chiếc xe lăn được đặt ở một góc phòng. Si Hyun bất giác hỏi lại với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Ngồi trên cái đó á?"
"Cậu đi lại có thấy bất tiện không?"
"……."
Si Hyun khẽ cúi xuống nhìn bụng mình.
"...Tôi không sao cả."
Nhưng có lẽ do cúi đầu xuống bất ngờ vô tình kéo căng vết thương trên cổ, mang đến cơn nhức nhối đau buốt. Si Hyun nhíu mày, buột miệng kêu lên "A-". Thấy vậy, Quản gia Kim vừa thu dọn khay cơm vừa hỏi:
"Để tôi dán băng cá nhân cho cậu nhé?"
Si Hyun im lặng. Có vẻ như bà ấy đã phát hiện ra vết sẹo trên gáy cậu.
"Thuốc mỡ và băng cá nhân thì lúc nào cũng có sẵn."
Vâng. Một lúc lâu sau, Si Hyun mới lí nhí đáp.
Bàn tay Quản gia Kim khi bôi thuốc và dán băng cho cậu vô cùng cẩn thận. Có lẽ vì tâm trí và cơ thể đã quá mệt mỏi, Si Hyun vô tình liên tưởng hình ảnh bà ấy với hình bóng của người mẹ đã rời xa cậu từ thuở ấu thơ.
---
Hơi nước bốc lên nghi ngút. Si Hyun xả đầy nước ấm vào bồn tắm và ngâm mình trong đó, mặc kệ thời gian trôi đi cho đến khi hơi ấm hoàn toàn tan biến. Cậu gác tay lên thành bồn, tựa đầu lên đó và nhìn trân trân vào cái bụng đang chìm dưới làn nước suốt mấy mươi phút đồng hồ, đến khi đầu óc bắt đầu choáng váng.
Phù.
Một tiếng thở dài nặng nề bật ra. Ngay cả âm thanh tí tách của từng giọt nước rơi xuống mặt nước cũng khiến thần kinh cậu căng thẳng. Cơn đau đầu vừa mới tạm lắng nay lại ập đến dữ dội hơn. Si Hyun bám vào thành bồn tắm, khó nhọc đứng dậy. Chẳng biết đã ngâm mình bao lâu mà da đầu ngón tay cậu đã nhăn nheo cả lại. Cậu còn chẳng buồn lau khô bụng dưới mà đã vội khoác áo vào, khiến gấu áo bệnh nhân nhanh chóng bị thấm nước ướt sũng. Cậu dùng tay vuốt vuốt mái tóc sũng nước, bước ra ngoài thì thấy Quản gia Kim đang thay ga giường.
"Để tôi sấy tóc cho cậu."
"...Không cần đâu."
Nhưng bà ấy vẫn kiên quyết mặc cho Si Hyun từ chối.
“Lỡ bị cảm lạnh thì không tốt đâu."
Nghe những lời nài nỉ liên tục của bà ấy, Si Hyun lúng túng một hồi rồi cũng chịu ngồi xuống ghế. Quản gia Kim nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tắm từ tay Si Hyun, bắt đầu lau mái tóc ướt bằng những cử chỉ cẩn thận và dịu dàng. Mới lúc nãy còn từ chối, giờ Si Hyun lại ngoan ngoãn để mặc cho bàn tay bà ấy chăm sóc, đầu cứ gật gù buồn ngủ. Quả thực, cảm giác này hoàn toàn khác biệt với đôi bàn tay còn vụng về, thiếu kinh nghiệm vì chưa từng phải phục vụ người khác của Cha Moo Heon.
Ký ức về mẹ lại ùa về. Trước khi việc kinh doanh của bố đổ bể, bà thường tắm rửa cho cậu rồi sấy tóc cho cậu như thế này vào những ngày bà còn khỏe mạnh. Vừa làm, bà vừa khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó….
Nhưng giờ đây, ngay cả giọng nói của bà cậu cũng không tài nào nhớ nổi. Bỗng nhiên nhận ra sự thật ấy, một nỗi buồn man mác dâng lên trong lòng cậu. Chắc tại nội tiết tố thay đổi nên con người cậu cũng ngày càng đa sầu đa cảm hơn.
Tiếng ù ù của máy sấy dần nhỏ lại. Khi luồng gió ấm áp từ máy sấy làm khô mái tóc ướt, Si Hyun đã gần như lịm đi vì buồn ngủ. Quản gia Kim cẩn thận thoa một chút tinh dầu thơm lên tóc Si Hyun, sau đó thay băng cá nhân mới cho vết thương trên gáy cậu.
"Hôm nay cậu thấy trong người thế nào."
'Tôi ổn.' Si Hyun lơ đãng lẩm bẩm. Rồi đột nhiên, cậu bật cười thành tiếng. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại cười, một tràng cười vô cớ. Dù tự thấy thật vô duyên, nhưng cậu không tài nào ngừng lại được.
Có lẽ vì khi cười, cậu cảm thấy như mình đang vui vẻ thật vậy.
Điệu cười yếu ớt, tưởng chừng có thể đứt quãng bất cứ lúc nào ấy nhuốm một vẻ điên dại kỳ lạ. Trong đầu cậu vang lên giọng nói nhắc nhở rằng không được để người khác thấy bộ dạng này, nhưng trong tình trạng hiện tại, cậu làm sao có thể kiểm soát được bản thân. May là Quản gia Kim không hề thắc mắc hay lên tiếng về hành động bất thường đó của Si Hyun. Phản ứng không rõ là cố tình phớt lờ hay thực sự vô tâm của bà ấy khiến Si Hyun vừa biết ơn vừa thấy khó chịu.
💬 Bình luận (0)