Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Suy nghĩ ấy càng mạnh mẽ hơn khi nhìn hai người trước mặt. Bố mẹ cô dù mỗi người đều ngoại tình và có con riêng, nhưng ít ra họ vẫn tôn trọng nhau với tư cách vợ chồng, vẫn có sự gắn kết tinh thần giữa Alpha và Omega. Còn Cha Moo Heon và Kim Ha Yeon lại như nước với lửa.
Nói là vợ chồng Alpha - Omega thông thường, dù tính cách có khác biệt thì cũng sẽ nhường nhịn nhau phần nào vì ảnh hưởng của Pheromone. Đằng này, có Pheromone mà vẫn lạnh nhạt với nhau đến mức đó cũng kỳ lạ thật. Ban đầu tưởng chỉ là giận dỗi nhất thời, ai ngờ sự lạnh lùng của Cha Moo Heon và sự điên loạn của Kim Ha Yeon ngày càng leo thang.
Thực tế, trong suốt gần 10 năm từ khi kết hôn đến lúc ly hôn, chẳng có gì thay đổi cả.
Chưa kịp hưởng tuần trăng mật đã bắt đầu ly thân, cuộc sống của cặp đôi "trưng bày" này chính là hiện thân của cơn ác mộng hôn nhân Cha Moo Hye luôn sợ hãi. Cô từng có chút ý định lập gia đình, nhưng nhìn họ, cô quyết định lấy đó làm bài học xương máu, chỉ tận hưởng những mối quan hệ nhẹ nhàng, thay người yêu như thay áo. Trong mắt cô, việc họ ly hôn là chuyện sớm muộn, không lúc này thì lúc khác. Lý do kéo dài đến tận bây giờ, ngoài vấn đề chia chác tài sản và tiền cấp dưỡng, cốt lõi vẫn là vì đứa con gái - Moo Hee.
"Chỉ tội nghiệp cho con bé con của hai đứa thôi."
'Giật mình.' Cha Moo Hye thoáng rùng mình, tưởng đâu mình lỡ miệng nói ra suy nghĩ. Nhưng người nói câu đó là dì Jeong, bà ta vẫn giữ thái độ thản nhiên đến lạ lùng. Kim Ha Yeon im lặng nãy giờ bỗng mỉm cười đáp lại:
"Thời buổi này ly hôn có gì to tát đâu ạ. Với lại, ở chỗ thế này mà cứ lôi chuyện riêng tư ra làm khó nhau cũng chẳng hay ho gì. Hơn nữa, con bé cái gì cũng biết hết rồi."
"Mới tám tuổi, còn chưa vào tiểu học thì biết cái gì."
"Nhưng mới đây con bé đã trải qua lần phân hóa thứ nhất rồi."
"Thế nó bỗng nhiên già đi chục tuổi để hiểu chuyện được chắc?"
"Như dì Jeong cũng từng trải qua mà, thời điểm đó người ta thường hay suy nghĩ nhiều hơn."
"Dì già rồi, chả nhớ nổi hồi bằng tuổi đó mình thế nào nữa. Con nít ranh nghĩ được cái gì sâu xa cơ chứ."
"Người ta bảo kỳ phân hóa là tuổi dậy thì đầu tiên của người phân hóa mà. Đó là lúc lần đầu tiên nhận thức và trăn trở về đặc tính của bản thân."
"À à." Dì Jeong gật gù.
"Nhưng trăn trở cũng có thay đổi được gì đâu, cần gì phải khổ thế? Đặc tính là do Chúa ban cho. Chúng ta là con người, sao can thiệp vào lãnh địa của Chúa được."
'Đặc tính là do Chúa ban cho.' Si Hyun nhẩm lại câu nói đó trong đầu, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt Kim Ha Yeon. Đôi môi tô son màu san hô tuyệt đẹp của người phụ nữ chậm rãi chuyển động.
"Dù sao thì, máu mủ tình thâm mà. Con tin con bé sẽ giống con ở điểm nào đó. Đứa con do chính mình đổ máu, chịu sẹo để sinh ra, ít nhất cái tính nết bên trong cũng phải giống mẹ chứ."
Nghe vậy, Cha Moo Hye buông một câu nửa đùa nửa thật:
"Vẫn biết là rau nào sâu nấy, nhưng làm sao con người ta lớn lên và suy nghĩ y hệt như bố mẹ mong muốn được hả chị?"
Kim Ha Yeon thản nhiên đáp trả:
"Chị đã vất vả gieo trồng như thế, lúc thu hoạch cũng phải có chút thành quả gì đó xứng đáng chứ."
"Thế chị định tìm kiếm cảm giác thành tựu từ con cái à?"
Không khí căng thẳng như đi trên lớp băng mỏng. Dì Jeong quan sát bầu không khí rồi quay sang hỏi Cha Moo Heon:
"Nghe nói con bé đang ở chỗ Moo Heon à, thế cháu định sống cảnh 'gà trống nuôi con' mãi thế sao?"
Lúc này, Cha Moo Heon, kẻ nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhìn xa xăm, mới trầm giọng lên tiếng.
"Ai biết được."
"Có thì nói có, không thì nói không, trả lời kiểu lấp lửng thế là sao."
"Gà trống hay gì cũng được, nhưng cái gì cần hưởng thụ vẫn phải hưởng thụ chứ."
Câu chữ nghe có vẻ gai góc, nhưng giọng điệu thốt ra lại bình thản, không chút cảm xúc. Sảnh tiệc rộng lớn, khoảng cách giữa các bàn lại xa, nếu nhìn từ bàn khác thì trông họ chỉ như đang trò chuyện xã giao bình thường. Dì Jeong thoáng sững lại trước màn khẩu chiến ngắn gọn nhưng gay gắt của họ, rồi rất nhanh, bà ta lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chứng kiến cảnh đó, Si Hyun chắc chắn rằng bà ta không phải không biết nhìn mặt người khác. Bà ta chỉ đang giả vờ ngây ngô. Cậu tự nhủ vai trò của mình ở cái bàn này chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng chẳng hiểu sao đầu cậu cứ cúi thấp dần, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tự nhiên, những ngón tay của Cha Moo Heon buông thõng dưới gầm bàn lướt qua đùi Si Hyun. Một cái chạm đầy chủ ý.
"Hơn nữa, tôi đã từng bị bán đi một lần rồi, giờ ra lại thị trường hôn nhân thì e là mất giá, hàng 'second-hand' rồi còn gì."
Nghe thoáng qua có vẻ như đang tự hạ thấp mình. Nhưng ngẫm kỹ thì đó lại là cách nói chọc tức đối phương. Si Hyun đã quá quen với thói mỉa mai của Cha Moo Heon nên hiểu rất rõ. Dì Jeong có vẻ bối rối, cười gượng gạo không biết nên đáp lại thế nào.
"Thời nay tái hôn có là gì đâu. Tìm được người mới yêu thương mình, cùng xây dựng tổ ấm lại tốt quá ấy chứ."
Kim Ha Yeon khẽ hừ mũi. Si Hyun cảm nhận được sự khinh bỉ của cô ta trước lời nói đầy mâu thuẫn của dì Jeong. Ngay sau đó, Kim Ha Yeon nở nụ cười thương hiệu, thêm vào một câu với vẻ ngây thơ giả tạo:
"Đúng đấy ạ, thế giới thay đổi rồi mà."
"Ừ, dì biết có người ly hôn vợ cũ, có ba mặt con rồi mà vẫn hẹn hò với người mới vui vẻ đấy thôi."
Lần này đến lượt Cha Moo Hye cười khẩy.
"Dì đang nói đến Giám đốc Yoon bên Guy Engineering đúng không? Theo con biết thì đó là ngoại tình mà."
"Ôi, Giám đốc Yoon á?"
"Chuyện đó ai chẳng biết. Ông ta nổi tiếng là kẻ không có khái niệm trinh tiết từ xưa rồi."
"Tin đồn bảo là...."
Dì Jeong liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng thì thầm:
"Nghe nói ông ta ăn tạp, không phân biệt Alpha hay Omega, cứ thế quất tất. Có tin được không? Giám đốc Yoon cũng là Alpha cơ mà."
Chiếc xe ngựa đang lăn bánh chòng chành bỗng sa lầy xuống vũng bùn, cuộc trò chuyện bẻ lái sang một hướng còn kỳ quặc hơn. Si Hyun muốn hét lên khi bắt gặp ánh mắt Cha Moo Hye lướt qua mình rồi quay đi. Rõ ràng là đang nói xấu người khác, nhưng chủ đề nhạy cảm này khiến cậu cảm giác như họ đang nói về chính mình.
"Xét cho cùng nó cũng giống như món ăn lạ miệng thôi. Thỉnh thoảng người ta cũng muốn đổi vị cho mới mẻ chứ."
Câu nói tiếp theo của Cha Moo Heon chẳng những không cứu vãn tình thế mà còn đổ thêm dầu vào lửa với thái độ bàng quan đến lạnh lùng. Hắn vẫn giữ vẻ ung dung như không hề cảm nhận được hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Chỉ có Si Hyun là bất an.
"Mấy món lạ ăn hàng ngày cũng thành quen thôi."
"Nhưng nếu quá trình nhai và thưởng thức món đó mỗi lần đều mang lại cảm giác mới lạ và gây nghiện, nó vẫn cứ là món lạ thôi."
"Ý cậu là hắn ta không phải kẻ ăn tạp mà là kẻ sành ăn à?"
"Tôi nghĩ thường thì hai khái niệm đó đi đôi với nhau."
Lúc này, Kim Ha Yeon đang theo dõi cuộc đối thoại với vẻ mặt khá thích thú chen vào:
"Vậy tôi tò mò không biết anh Moo Heon thuộc loại nào nhỉ?"
"Tôi nghĩ mình thuộc phe sành ăn."
"Kể cũng đúng, khẩu vị của anh khá là kén chọn."
'Soạt.' Cha Moo Heon lại cầm ly rượu lên. Những ngón tay thon dài, tao nhã với những đốt xương gồ lên quấn quanh ly thủy tinh đọng nước thu hút ánh nhìn của Si Hyun. Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Kim Ha Yeon bất ngờ quay sang hỏi cậu:
"Còn cậu Si Hyun, cậu thuộc kiểu ăn tạp, gì cũng ăn được chứ?"
Chắc chắn câu hỏi đó không hoàn toàn nói về đồ ăn. Không giấu được vẻ khó xử, Si Hyun chỉ gật đầu qua loa.
"Ôi, kia chẳng phải là Giám đốc Yoon sao."
Như thể vừa nhìn thấy nhân vật chính trong câu chuyện phiếm, mắt dì Jeong sáng rực lên. Bà ta chống cằm, ngón tay vuốt ve cằm tỏ vẻ hứng thú.
"Dì phải qua bên đó chút đây."
"Dì đúng là nhiều chuyện thật đấy."
"Những người thích xía vào chuyện người khác như dì thì đó là niềm vui duy nhất của cuộc đời rồi. Đợi Moo Hye đến tuổi dì xem, ngày qua ngày chán ngắt cho coi."
Dì Jeong khuấy đảo cái bàn tiệc một hồi rồi rời đi với vẻ mặt tỉnh bơ. Nhìn bà ta cười nói rôm rả ở bàn khác, đúng như Cha Moo Hye nói, bà ta quan hệ rộng thật.
Ngược lại, bàn của họ lại chìm vào im lặng đáng sợ. Lúc dì Jeong ở đây thì mong bà ta đi cho khuất mắt, giờ bà ta đi rồi sự ngượng ngùng lại bao trùm lấy không gian ồn ào. Trong tình huống này, đến Cha Moo Hye cũng bó tay. Si Hyun mân mê ly nước đã cạn đáy từ bao giờ, giả vờ lơ đễnh.
"Lần thứ hai gặp nhau rồi nhỉ?"
Tuy nhiên, câu hỏi phá vỡ sự im lặng của Kim Ha Yeon chẳng vui vẻ gì cho cam. Si Hyun đáp "Vâng", khiến Cha Moo Hye nhướn mày ngạc nhiên. Cô lần đầu nghe chuyện này, không hiểu sao hai người này lại từng gặp nhau. Nhưng nhớ lại việc Si Hyun từng dò hỏi về Kim Ha Yeon và bầu không khí sát phạt ở dinh thự hôm đó, cô lờ mờ đoán ra bức tranh toàn cảnh.
💬 Bình luận (0)