Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cậu gật đầu. Cánh tay vừa lấy máu vẫn còn run nhẹ. Những mạch máu xanh nổi rõ trên cổ tay trắng bệch đến mức gần như trong suốt trông thật ghê người. Cậu miễn cưỡng dời mắt khỏi cổ tay mình, chớp đôi mắt ngập tràn vẻ mệt mỏi.
"Tôi vẫn khó ngủ lắm."
"Theo tôi cậu nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần xem sao...."
"Thôi ạ, phiền phức lắm. Tôi cố chịu thêm chút nữa xem sao."
Đằng nào cũng sắp đến sự kiện quan trọng rồi. Giờ mà bị lôi đến bệnh viện kiểm tra thì mất thời gian lắm, với tính cách kỳ quặc của Cha Moo Heon, khéo hắn bắt cậu nhập viện luôn không biết chừng.
"Nhiệt độ 37.5 độ. Ngoài những triệu chứng đã kể thì còn gì khác không?"
Bụng dưới vẫn đau âm ỉ và quặn thắt, nhưng Si Hyun giả vờ như không có gì.
"Chỉ đau đầu và sốt nhẹ thôi ạ. Vẫn mất ngủ nữa."
Nghe câu trả lời của Si Hyun, Giáo sư Seo cau mày nhìn vào bệnh án đầy những biểu đồ và con số khó hiểu một hồi lâu. Sự im lặng kéo dài khiến tim Si Hyun đập thình thịch. Nếu ông ta bảo 'phải đi bệnh viện lớn' là coi như xong phim.
"Ra vậy, tôi hiểu rồi. Nhưng chỉ số Pheromone trong cơ thể cậu vẫn không ổn định. Nếu tình trạng này còn kéo dài, lúc đó cậu thực sự phải đi kiểm tra chuyên sâu đấy."
"À, vâng...."
"Bây giờ triệu chứng còn nhẹ nên có thể nghĩ là cảm cúm thông thường, nhưng nếu không cẩn thận thì có thể bị cạn kiệt Pheromone như lần trước. Nặng hơn thì có thể bị sốc và ngất xỉu giữa đường đấy."
"…."
"Nên cậu phải cẩn thận."
Thấy Giáo sư Seo nói xong, Si Hyun nuốt nước bọt. Ánh mắt ánh lên tia hy vọng. Sau một thoáng im lặng, Giáo sư Seo hắng giọng, lấy ra một thứ từ trong túi áo.
"Đây, thứ cậu nhờ lần trước."
Đó là một hộp thuốc nhỏ hình chữ nhật. Thực ra ngay khoảnh khắc nó xuất hiện trong tay Giáo sư Seo, Si Hyun đã muốn hét lên sung sướng nhưng phải kìm nén.
"Cậu chỉ cần uống một viên trước khi ngủ. Thuốc ngủ cần có đơn nên Giám đốc sẽ biết...."
Cậu từng bán tín bán nghi không biết liệu Giáo sư Seo có nhận lời giúp mua thuốc ngủ hay không, nhưng có vẻ bộ dạng dặt dẹo của cậu trông cũng khá đáng thương. Si Hyun thực lòng biết ơn chút lòng trắc ẩn mà ông dành cho mình.
"Vâng, cảm ơn giáo sư. Nhưng thuốc dẫn ngủ chắc không mạnh bằng thuốc ngủ đâu nhỉ? Trước đây tôi từng uống loại tương tự nên cũng lờn thuốc rồi."
Si Hyun vừa xem hướng dẫn sử dụng vừa lẩm bẩm. Cậu thấy buồn nôn vì giọng điệu giả tạo của chính mình nhưng vẫn cố nhịn. May mà đối phương không nghi ngờ gì.
"Tôi cố tình chuẩn bị loại không quá mạnh nên cậu không cần lo về điểm đó. Cứ uống trước khi ngủ khoảng 30 phút như hướng dẫn là được."
À, vâng. Si Hyun tỏ vẻ nhẹ nhõm nhưng trong lòng tiếc hùi hụi. Vốn dĩ cậu xin thuốc đâu phải để duỗi thẳng chân ngủ ngon, thuốc càng mạnh càng tốt chứ. Trong lúc cậu đang xem hướng dẫn sử dụng ngoài vỏ hộp, Giáo sư Seo đang thu dọn đồ đạc bỗng hỏi một câu.
"Nhắc mới nhớ. Dạo này cậu thấy Pheromone của Giám đốc thế nào?"
Thế nào là thế nào, Pheromone của Cha Moo Heon trông vẫn chẳng có vấn đề gì cả. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Si Hyun, ông ta hỏi cụ thể hơn.
"Ý tôi là cảm giác của cậu ấy. Giờ cậu không thấy Pheromone của ngài ấy kinh tởm nữa à?"
"…."
"Nhìn mặt cậu là biết rồi."
Hộp thuốc trong tay Si Hyun bị bóp méo từ lúc nào chẳng hay.
Pheromone. Thực ra cái đó còn đáng lo hơn cả sức khỏe của cậu. Không biết là đã thích nghi hay do làm tình quá nhiều nên chai sạn, nhưng so với việc buồn nôn khi ngửi thấy một chút mùi trước đây thì đúng là thay đổi đáng kinh ngạc. Đến giờ cậu cứ nghĩ đơn giản là do quen rồi, nhưng thực chất bản thân cái "quen" đó đã là điều vô lý.
Hơn nữa, dù không muốn thừa nhận, nhưng giờ cậu còn thấy... thoải mái. Trong tù 3 năm sống chung với bao nhiêu Alpha mà cậu còn chẳng quen nổi, chỉ biết chịu đựng, thì chuyện này đúng là kỳ lạ. Đám người đó đa phần là lũ tạp nham, còn Cha Moo Heon là Alpha sở hữu tố chất cực đoan đến mức đi đâu cũng khó mà tìm thấy người thứ hai.
"Thôi tôi về đây. Chúc cậu cuối năm vui vẻ. Hy vọng lần sau gặp lại cậu sẽ khỏe mạnh hơn."
Lần sau à. Si Hyun chột dạ.
"...Vâng, Giáo sư cũng vậy ạ."
Sau khi Giáo sư Seo rời đi, chỉ còn lại một mình Si Hyun trong phòng ngủ. Cậu siết chặt nắm tay thở hắt ra. Cảm giác như hệ thần kinh đang bị Pheromone của Cha Moo Heon bao vây tứ phía chi phối. Thà cứ như trước kia, chỉ hít thở một chút cũng thấy buồn nôn khó chịu thì cậu đã chẳng phải nếm trải cảm giác này.
Đây có phải là hiện tượng lệ thuộc gì đó Giáo sư Seo từng nhắc đến không?
Hiện tượng lệ thuộc xảy ra giữa những người cùng đặc tính khác với việc khuất phục trước kẻ mạnh hơn. Hệ thần kinh tự nhận định Pheromone của đối phương ưu việt hơn và chấp nhận nó như Pheromone của mình. Đúng với cái xã hội của những người phân hóa mà Beta vẫn thường gọi là súc vật, thường thì kẻ yếu sẽ cúi đầu ngay. Nhưng thi thoảng cũng có những trường hợp không thể chấp nhận ngay lập tức như Si Hyun. Nói chung nó khác biệt ở chỗ chiến đấu rồi thua cuộc và vui vẻ tự nguyện đầu hàng.
Đặc điểm lớn nhất của hiện tượng lệ thuộc khi trở nặng là cảm thấy Pheromone của đối phương như của người khác đặc tính. Dù không bằng quan hệ Alpha - Omega thực sự nhưng người cùng đặc tính cũng có thể hưng phấn vì Pheromone của nhau. Đó mới là vấn đề quan trọng. Đây không phải hiện tượng thường gặp, thường chỉ xảy ra khi tiếp xúc thường xuyên. Nhất là tiếp xúc qua đường tình dục, trao đổi thể dịch. Bảo sao Si Hyun không thấy nhục nhã cho được.
Không, không phải. Si Hyun phủ nhận cảm giác tự ti của mình. Nếu được, cậu muốn tìm nguyên nhân từ phía Cha Moo Heon chứ không phải từ bản thân.
Có khi là do Cha Moo Heon có vấn đề. Trước khi bị giam lỏng ở biệt thự này, cậu vẫn lén bỏ thuốc vào đồ uống của hắn cơ mà. Theo lời Cha Moo Joon thì đó là thuốc kích dục, đồng thời làm rối loạn chu kỳ và gây nhiễu loạn Pheromone để phá hoại cơ thể. Dù sao cũng đã cho hắn uống một thời gian khá dài, dù là Alpha cực trội có cơ thể cường tráng đến đâu thì giờ cũng phải có phản ứng rồi chứ.
Cha Moo Heon sụp đổ vì cậu ư? Một giả thiết khó tưởng tượng nhưng cũng đầy kích thích. Thực ra ngoài yêu cầu của Cha Moo Joon, Si Hyun cũng muốn nhìn thấy gã Alpha kiêu ngạo, hợm hĩnh từng sỉ nhục và làm nhục mình sụp đổ.
Đồng thời, một cảm giác tội lỗi nhỏ nhoi cũng len lỏi trong cậu.
Điều đó không liên quan đến ác cảm với Cha Moo Heon hay khoản thù lao 1.5 tỷ won. Hơn nữa xét cho cùng, những gì đối phương mang lại cho cậu không chỉ có đau đớn và nhục nhã. Nghiêm túc mà nói thì chẳng phải đây là mối quan hệ "có qua có lại" ư. Và rõ ràng là cậu đang lừa đảo Cha Moo Heon.
Suy nghĩ của Si Hyun trượt dài sang sự ân hận và tự ghê tởm bản thân. Dù đây là quá trình đã quá quen thuộc, nhưng con người vốn là sinh vật đau khổ vì không thể kiểm soát suy nghĩ của chính mình.
Tội phạm.
Dù đã thuộc về tập thể đó suốt 3 năm, cậu vẫn luôn ngấm ngầm vạch ra ranh giới. Nhìn những kẻ lừa đảo, cậu thấy tởm lợm vì sao chúng có thể sống thản nhiên sau khi lừa lọc người khác như vậy, và dù bản thân cũng mang tội giết người, cậu vẫn thấy sợ hãi và khó chịu khi nhìn những kẻ sát nhân khác.
Một ngày nọ, sau buổi lễ cầu nguyện bắt buộc, cậu từng trò chuyện với một kẻ giết người thân giống mình. Gã ta vào tù trước cậu vài năm. Khi ấy, Si Hyun nhớ rõ từng câu từng chữ hắn nói không sai một từ.
[Ai tát má bên này thì đưa nốt má bên kia cho tát à? Bị ngu hay gì? Theo tao thấy nếu cứ nhịn nhục như thế thì kết cục của đứa đưa má cho tát chỉ có hai loại. Một là trả lại gấp mấy lần những gì đã nhận, hai là nhịn không nổi rồi chết quách đi. Nhưng người ta lại bảo quả ngọt sau sự nhẫn nại rất ngọt ngào đúng không? Biết làm sao được, giờ tao có thể tát lại rồi nên sướng bỏ mẹ.]
Khuôn mặt kẻ đó nhòa đi trong ký ức, nhưng giọng nói vẫn rõ mồn một. Cả tiếng cười 'khặc khặc' đầy ám ảnh vẫn còn vang vọng đâu đó.
[Thường người ta hay quên mình đã tát ai, nhưng người bị tát không bao giờ quên đâu. Bị chà đạp mãi rồi đến lúc mình chà đạp lại....]
Hắn nhìn chằm chằm vào tượng Chúa Jesus trên thánh giá, rồi cúi đầu thì thầm như chia sẻ bí mật.
[Này, cảm giác đó thú vị lắm đấy chứ?]
Si Hyun giữ im lặng với câu hỏi của gã, trong lòng cậu kịch liệt phủ nhận, nhưng thực chất sự phủ nhận mạnh mẽ ấy lại đồng nghĩa với sự đồng tình.
Ngay sau khi gây án, cậu đã dằn vặt, hối hận, phủ nhận và đau khổ về hành động của mình. Nhưng qua quá trình thẩm vấn, chịu đựng cơn mưa câu hỏi từ phóng viên, đứng trước tòa nghe thẩm phán tuyên án và cuối cùng bước vào tù, nỗi hối hận trong lòng cậu đã biến chất.
'Bố à. Biết thế này tôi đã dành nhiều thời gian hơn để hành hạ ông đau đớn như tôi đã từng chịu đựng. Lẽ ra tôi phải tính cả lãi chứ không chỉ lấy mỗi vốn gốc là mạng già của ông.'
Khi nhận ra mình thực sự tiếc nuối vì điều đó, Si Hyun bàng hoàng như bị sét đánh. Nghe nói có loại DNA bạo lực dẫn đến hành vi phạm tội, có khi nào cậu thừa hưởng nó từ bố mình không? Khi giả thuyết đó hiện lên, "cái tôi" mà cậu vẫn biết bấy lâu nay không còn được chấp nhận nguyên vẹn nữa, mà trở nên xa lạ như một người hoàn toàn khác. Vì thế cậu mới tìm đến Chúa để tìm câu trả lời.
[Thực ra mày cũng thế đúng không?]
Nhưng dù nghe bao nhiêu bài giảng đạo, nỗi tiếc nuối âm thầm đó vẫn không biến mất. Thậm chí càng đến các buổi cầu nguyện, cậu càng thấy phản cảm với Chúa.
Cậu không sinh ra với nguyên tội. Nếu việc bị xâu xé không thương tiếc nhưng vẫn phải tha thứ cho kẻ thù mới là cuộc sống đúng đắn và tràn đầy tình yêu thương, thì tôi thà không sống còn hơn.
💬 Bình luận (1)