Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thà rằng hắn cứ hét vào mặt, đấm đá hay túm tóc cậu như mọi khi còn hơn. Nhưng giữa mớ hỗn độn này, có một điều chắc chắn: thế giới vẫn chưa sụp đổ, và mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Nhân viên phục vụ mang món khai vị lên và giải thích dài dòng, nhưng Si Hyun chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Lật tung cái bàn này rồi bỏ chạy ngay bây giờ có được không? Đó có phải là lựa chọn tốt nhất không? Vô số thôi thúc trỗi dậy trong lòng. Mới lúc nãy còn buông xuôi tất cả, chua chát chấp nhận số phận, vậy mà giờ đây, khi đã vứt bỏ mọi hy vọng và tự mình lê bước vào địa ngục tráng lệ này, cậu lại thấy bản thân sao mà ngu ngốc và dại dột đến thế.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu va phải Cha Moo Heon. Ánh mắt hắn nhìn cậu chứa đầy ẩn ý.
Hắn vẫn giữ ly rượu bên môi, nhìn cậu chằm chằm như muốn xuyên thủng tâm can. Đối diện với ánh mắt đen thẫm ấy, Si Hyun đông cứng người. Đôi mắt đen như vực thẳm không đáy hay hố đen vũ trụ ấy có sức mạnh bóp nghẹt hơi thở người đối diện. Đôi môi vẽ nên đường nét hoàn mỹ của hắn cử động chậm rãi.
"Sao không ăn?"
Câu nói khiến Si Hyun giật mình thon thót, bàn tay run rẩy cầm chiếc nĩa lên.
"...Tôi ăn đây ạ."
Cậu cố tỏ ra bình thường, xiên một miếng thức ăn đưa lên miệng. Nhưng lưỡi cậu cứng đờ, chẳng cảm nhận được mùi vị gì từ món ăn được bày biện xa hoa đẹp mắt.
"Có vẻ không hợp khẩu vị cậu nhỉ?"
Khựng lại. Động tác cắt thịt của Si Hyun dừng giữa chừng. Câu hỏi quen thuộc này gợi nhớ đến ngày đầu tiên họ gặp nhau, cũng ngồi đối diện thế này. Cảm giác buồn nôn ập đến. Có lẽ mọi chuyện đã sai ngay từ lúc đó. Nhưng cậu mong là không phải vậy. Cậu hy vọng thế.
"Không ạ, ngon lắm."
Cậu trả lời như một cái máy rồi cố gắng nhai nuốt thật nhiệt tình để chứng minh. Nỗi sợ bị hắn bắt bẻ khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tiếp theo là vài món ăn nữa được mang lên, nhưng Si Hyun chẳng biết mình đang ăn bằng mũi hay bằng miệng. Ngay cả khi món chính Chateaubriand (thăn nội bò) thượng hạng xuất hiện cũng vậy.
Món bít tết làm từ thịt bê non mềm mại này bình thường cậu sẽ ăn ngấu nghiến, nhưng hôm nay, chỉ nhìn thấy phần thịt đỏ hỏn bên trong thôi cũng khiến cậu buồn nôn. Nhưng không thể không nếm thử miếng nào được, Si Hyun đành nín thở, ép mình nhai nuốt.
Dai nhách, nhạt thếch... Cảm giác miếng thịt bị nghiền nát giữa hai hàm răng thật kinh khủng. Thịt rất mềm nhưng sao cơ hàm cậu lại đau thế này. Sau đó là hàng loạt món tráng miệng với những cái tên lạ hoắc. Cậu chẳng nhớ nổi thứ gì với thứ gì. Người phục vụ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp đến tận cùng, giải thích xong xuôi rồi đặt một chai rượu chứa chất lỏng màu hổ phách xuống và rời đi.
Cha Moo Heon thở dài một hơi đầy thư thái, ngả người ra sau ghế và châm một điếu thuốc. Dáng vẻ tự nhiên và bình thản như thể đây là nhà mình. Tất nhiên, nghĩ đến việc hắn là chủ sở hữu thực sự của khách sạn này thì điều đó cũng chẳng sai.
Phải công nhận là Cha Moo Heon hút thuốc trông rất cuốn hút. Mỗi khi hắn rít thuốc, hai má hóp lại làm nổi bật gò má sắc sảo. Sau vài lần nhả khói điệu nghệ, hắn thản nhiên mở nắp chai Macallan, rót đầy tràn hai ly.
"Uống một ly đi."
"...Tôi không uống đâu ạ."
"Trong người không khỏe à?"
"Tôi hơi say xe."
'Hừm.' Cha Moo Heon hừ nhẹ trong cổ họng, rồi dùng bàn tay đẹp như tượng tạc cầm ly rượu lên. Chiếc ly thủy tinh to bản nằm gọn trong tay hắn trông thật nhỏ bé. Si Hyun im lặng nhìn hắn uống cạn. Yết hầu nam tính chuyển động lên xuống vài lần, ly rượu đã cạn sạch.
"Uống một mình chán thật đấy."
Cha Moo Heon liền cầm luôn ly rượu vốn dành cho Si Hyun lên và uống một hơi cạn sạch. Suốt buổi, ánh mắt hắn dán chặt vào người khiến Si Hyun chỉ muốn bật dậy bỏ chạy ngay lập tức. Dù đang mặc quần áo chỉnh tề nhưng cậu có cảm giác như đang bị lột trần, bị soi mói đến tận chân tơ kẽ tóc, đến cả những nơi kín đáo nhất.
Cậu thầm mong hắn sẽ say, nhưng Cha Moo Heon uống thứ rượu mạnh đến cháy cổ họng như nước lã mà sắc mặt vẫn không đổi. Đúng như Cha Moo Joon nói, sức khỏe của Alpha trội đúng là phi thường đến mức thừa thãi.
"Nghe mãi mấy cái nhạc cổ điển chán ngắt này làm tôi ngứa ngáy quá."
"…."
"Đừng có im thin thít thế, nói gì đi chứ."
Coi những bản waltz của Chopin là thứ nhạc cổ lỗ sĩ nhàm chán, Cha Moo Heon rót tiếp ly nữa không ngơi tay. Tiếng rượu chảy 'róch rách' nghe chói tai lạ thường. Si Hyun mấp máy môi, mãi mới nặn ra được một chủ đề.
"...Tiệc gia đình... vui vẻ chứ ạ?"
"Cậu tò mò chuyện đó à?"
"Tôi cứ tưởng là bữa tối sum họp gia đình, nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ không phải."
'Cạch.' Cha Moo Heon đặt chai rượu xuống, rít một hơi thuốc.
"Gọi là tiệc gia đình cho sang mồm chứ thực ra là sự kiện từ thiện. Thời buổi này mấy cái ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) gì đó đang lên ngôi, hình ảnh doanh nghiệp cống hiến cho xã hội quan trọng lắm, nên phải tranh thủ dịp cuối năm này để củng cố vị thế với bên ngoài."
Sự kiện từ thiện à. Cũng giống cái tiệc VVIP lần trước cậu đi cùng hắn thôi nhỉ. Si Hyun cố xua hình ảnh người phụ nữ kia ra khỏi đầu.
"Năm nay đặc biệt quan trọng hơn mọi năm. Trước giờ mẹ tôi là người đứng đầu, nhưng từ nay tôi sẽ tiếp quản quỹ."
Cha Moo Heon mà làm từ thiện ư? Thật khó tưởng tượng, và với một người biết rõ bản chất của hắn như Si Hyun thì chuyện này nghe thật nực cười. Dù có đeo mặt nạ người tốt đến đâu thì bản chất vẫn không thay đổi.
"Từ năm sau tôi định tập trung nhiều hơn vào trại trẻ mồ côi và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Chà, thời buổi tỉ lệ sinh thấp thế này thì trẻ con là nguồn tài nguyên quý giá lắm. Tìm hiểu mới thấy nhiều đứa có hoàn cảnh đáng thương hơn tôi nghĩ. Nhìn những đứa trẻ trạc tuổi con gái mình phải sống như thế, thú thật lòng tôi cũng thấy không thoải mái."
"...Ra là vậy."
"Cậu Si Hoon thấy sao?"
"Sao là sao ạ?"
"Về mấy đứa trẻ đó ấy."
Tim cậu hẫng một nhịp. Si Hyun giả vờ uống nước để che giấu sự bối rối.
"...Tôi nghĩ chúng sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi."
"Thế à?"
"Chỉ riêng việc được sinh ra đã là bất hạnh, và cuộc đời phía trước cũng sẽ đầy rẫy bất hạnh. Vốn dĩ đời là bể khổ. Trong cái thế giới đầy rẫy bất công này, không được sinh ra có khi lại là phúc."
"Nghe cứ như cậu đang nói về chính mình ấy nhỉ."
Ngón tay Si Hyun run rẩy vì lời nhận xét sắc bén của hắn. Cậu cứng rắn đáp lại:
"Có lẽ khi lớn lên và hiểu chuyện hơn, điều khiến lũ trẻ ấy cảm thấy oan ức nhất chính là việc chúng không được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra."
Cảm xúc dâng trào ngoài tầm kiểm soát. Dù biết không nên, nhưng Si Hyun vẫn tuôn ra những lời từ tận đáy lòng.
"Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được sinh ra trong gia đình như ngài, hay như Moo Hee. Có những đứa trẻ phải sống cuộc đời không ai thừa nhận. Phải nay đây mai đó ở nhờ nhà họ hàng chẳng mấy chào đón mình, hay phải sống chui rúc ở những nơi ẩm thấp, chật chội đầy mùi nấm mốc từ bé, và rồi..."
'Chết.' Nhận ra mình lỡ lời, Si Hyun vội ngậm miệng lại. Cha Moo Heon nhìn chằm chằm vào cậu, dập tắt điếu thuốc còn lại vào gạt tàn. Hắn vẫn tiếp tục rót rượu uống một mình. Chai rượu màu hổ phách vơi đi nhanh chóng. Si Hyun không chịu nổi ánh mắt chứa đầy dục vọng u tối của đối phương đang coi mình như đồ nhắm rượu, cậu lên tiếng:
"...Thế rốt cuộc ngài gọi tôi đến đây làm gì? Xin ngài hãy vào thẳng vấn đề đi ạ."
Cha Moo Heon nhướn mày, như thể nghe thấy điều gì nực cười lắm.
"Tôi đã bảo cậu để trống lịch tối nay rồi mà."
Si Hyun buột miệng trả lời với vẻ mặt ngơ ngác:
"Dạ...."
"Thì bữa trưa nay tôi nói đấy, đừng bảo là cậu bị mất trí nhớ sớm nên quên rồi nhé."
Nhớ thì có nhớ. Nhưng tình huống này kỳ quặc quá. Si Hyun nuốt khan, suy tính đủ đường. Làm sao đây? Hỏi thẳng luôn à? Nhưng có vẻ hắn đang muốn bỏ qua chuyện này. Chắc chỉ là mình ảo tưởng thôi, nhưng đoán già đoán non cũng đâu mất gì.
"Ăn xong rồi thì đứng dậy đi, tôi có thứ muốn cho cậu xem."
Nghe vậy, Si Hyun lật đật đứng dậy. Cứ ngỡ hắn sẽ dẫn cậu lên căn penthouse quen thuộc, nhưng bước chân Cha Moo Heon lại hướng về một nơi khác.
"…."
Cha Moo Heon luôn là một ẩn số khó đoán, nhưng hôm nay hắn càng khó hiểu hơn. Si Hyun quệt mồ hôi trán, lẽo đẽo theo sau. Tấm lưng phẳng phiu không một nếp nhăn của người đàn ông phía trước hôm nay trông càng thêm đáng sợ.
Nơi họ đến là một rạp chiếu phim tư nhân) nằm sâu trong khách sạn. Có vẻ chưa chính thức khai trương nên từ lối vào mọi thứ đều mới tinh.
Nhớ lại thì hình như Cha Moo Hye từng nhắc đến việc xây rạp chiếu phim trong khách sạn. Si Hyun nhìn quanh với vẻ mặt nghi ngại. Nội thất bên trong không quá phô trương nhưng cực kỳ tinh tế, nhìn qua là biết đã đổ vào đây một núi tiền.
Nhân viên trong bộ đồng phục chỉnh tề mở cửa rạp. Bên trong là một màn hình lớn và vài chục ghế ngồi xếp thành hàng, ngay cả với kẻ chưa từng đặt chân đến rạp chiếu phim như Si Hyun cũng nhận ra đây là cơ sở vật chất đẳng cấp.
"Chúc quý khách có thời gian vui vẻ ạ."
Người nhân viên để lại câu nói xã giao rồi đóng chặt cửa. Chỉ còn lại hai người trong không gian không quá rộng cũng chẳng quá hẹp này, điểm trừ duy nhất với Si Hyun là chẳng có gì vui vẻ cả.
"Muốn xem phim gì không?"
Nghe câu hỏi của Si Heon, Si Hyun ấp úng:
"…À, không. Không có ạ."
"Thế để tôi chọn."
💬 Bình luận (0)