Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
ĐỊT MẸ MẤY CON CHIM LỢN BỚT VÀO WEB NGKHAC XEM CÓ GÌ HAY RỒI ĐI ĐỀ CỬ CHO NGƯỜI KHÁC LÀM NHA
NÓ BỊ HÃM LỒN Á.
*
Phần 8: Lòng trắc ẩn
"...."
Cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của hai người đàn ông, linh tính mách bảo Si Hyun sắp có chuyện chẳng lành. Sau một hồi quan sát Si Hyun kỹ lưỡng, giáo sư Seo buột miệng lẩm bẩm:
"Nhưng cậu ta là Alpha lặn..."
"Giáo sư Seo. Dù sao thì chỉ cần đổ đầy là được đúng không?"
Giọng điệu của Cha Moo Heon đã chuyển sang sỗ sàng, pha chút bực dọc. Ngón tay thon dài, quý phái của hắn chỉ thẳng vào mặt Si Hyun.
"Hơn nữa, cái thứ kia Người phân hóa có thể trạng bất thường, bình thường chẳng bao giờ tiết ra chút Pheromone. Chính vì thế cậu ta mới được ở đây. Lần trước ông đã tự tay kiểm tra rồi còn gì, phải biết rõ hơn ai hết chứ. Cho nên, trừ khi cậu ta đến kỳ phát tình, còn không thì đừng hòng xảy ra chuyện rối loạn Pheromone."
Nghe vậy, giáo sư Seo định phản bác nhưng rồi lại nuốt lời vào trong. Si Hyun cảm thấy khó chịu khi bị đem ra bàn tán như một món đồ vật. Hơn nữa, việc Cha Moo Heon gọi cậu là "thứ kia" và chỉ trỏ khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Dù so với những gì cậu đã phải chịu đựng thì chuyện này chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng vấn đề là lại có người ngoài chứng kiến.
Dù sao cũng may là Moo Hee không nhìn thấy cảnh này. Suy nghĩ đó không phải xuất phát từ việc quan tâm cô bé, mà là vì cái tôi của chính cậu.
"Chuyến công tác kéo dài bao lâu ạ?"
"Một tuần."
"Khoảng thời gian đó, dù ngài có tiếp tục cung cấp Pheromone qua việc trao đổi dịch thể cho đến tận ngày đi, thì e rằng lượng Pheromone trong cơ thể cậu ấy sẽ cạn kiệt vào một hai ngày cuối cùng."
'Hừm.' Tiếng thở dài trầm thấp thoát ra từ đôi môi quyến rũ của Cha Moo Heon. Giáo sư Seo rời mắt khỏi Si Hyun, vội vàng nói thêm:
"Tôi sẽ thử tính toán lượng Pheromone cần thiết. Nếu có thể định lượng được thì chúng ta sẽ có phương án dự phòng."
"Được rồi, tôi tin tưởng ở giáo sư."
Giáo sư Seo không chút do dự cúi chào người đàn ông đáng tuổi con mình, rồi thu dọn đồ đạc vội vã rời đi. Còn lại một mình, Si Hyun đứng trân trân tại chỗ, không biết nên làm gì. Ngón tay bị cậu cạy da đến chảy máu. 'Chậc.' Tiếng tặc lưỡi nhẹ của Cha Moo Heon khiến vai cậu cứng đờ theo phản xạ.
"Cậu Si Hoon, tôi biết cậu cố tình giả ngu, nhưng làm cao quá cũng không tốt đâu."
Ý hắn là nếu cậu còn chút liêm sỉ thì hãy ngoan ngoãn tự vác xác tới đây. Si Hyun mím chặt môi, miễn cưỡng bước tới. Việc nghiền ngẫm cuộc đối thoại giữa giáo sư Seo và Cha Moo Heon đành gác lại sau.
Liếc nhìn cô bé vẫn đang ngủ say trên giường. Si Hyun cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức đứa trẻ, nhưng Cha Moo Heon chẳng kiêng nể gì, vươn tay ôm chặt lấy eo cậu.
"A!"
Trọng tâm cơ thể bất ngờ đổ về phía trước khiến cậu suýt hét lên vì hoảng hốt. Si Hyun cố kìm nén tiếng kêu, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Cha Moo Heon đang kéo cậu ngồi lên đùi hắn, nhưng vô ích. 'Két.' Chiếc ghế bị đẩy lùi ra sau vì sự phản kháng của cậu.
"Lúc nãy thì giả vờ giả vịt, giờ lại nhiệt tình thế."
Giọng thì thầm của Cha Moo Heon nồng nặc mùi dục vọng. Cảm nhận được vật cứng đang đội lên dưới mông mình, Si Hyun thực sự hoảng hốt. Con cái đang ốm đau nằm ngay bên cạnh mà hắn vẫn có thể cương cứng được, đúng là cầm thú. Không biết có phải do sự giãy giụa của cậu kích thích hắn hay không, nhưng điều đó không quan trọng.
Sự vô trách nhiệm của hắn với con cái khiến cậu nhớ đến bố mình làm nỗi căm ghét trong lòng cậu trào dâng. Si Hyun nghiến răng, cắm móng tay vào cánh tay hắn trong vô thức. Chắc chắn rất đau, nhưng Cha Moo Heon vẫn thản nhiên siết chặt vòng tay hơn. Mặc cho cậu ra sức cạy tay hắn ra, vặn vẹo cơ thể phản kháng trong im lặng, lời cảnh cáo đáng sợ vẫn vang lên bên tai.
"Vấn đề là gì?"
"Giám đốc, cứ... làm mấy chuyện kỳ quặc thế này."
"Thế à? Muốn biết chuyện kỳ quặc thực sự là gì không?"
"...Không ạ."
"Thế thì."
"...Tôi xin lỗi."
Chẳng biết mình có lỗi gì và cả đời này chắc cũng chẳng hiểu, nhưng Si Hyun cứ ngoan ngoãn xin lỗi cho xong chuyện. Nếu là trước đây, cậu sẽ nghĩ "làm gì đến mức đó", nhưng giờ cậu đã hiểu. Cha Moo Heon là loại người sẵn sàng lột đồ và đè cậu ra ngay tại đây nếu hắn muốn. Vì vậy, chỉ cần một phút lơ là vì lòng tự trọng hão huyền, cậu có thể rơi xuống địa ngục ngay lập tức. Cẩn thận vẫn hơn.
"Cậu đúng là có tài xin lỗi cho có lệ đấy."
Thấy Si Hyun có vẻ sợ hãi và ngoan ngoãn hơn, Cha Moo Heon hừm một tiếng trong cổ họng. Phản ứng dịu đi của hắn khiến cơ thể Si Hyun thả lỏng đôi chút. Nhưng quả nhiên hắn là tên điên không dễ đối phó. Si Hyun nhắm mắt lại khi bàn tay to lớn bắt đầu nắn bóp mông cậu như nhào bột. Ít nhất hắn chưa thò tay vào quần sờ soạng bên trong, thế là may rồi.
"Nhưng cái đầu cậu vẫn đang toan tính chuyện khác, thật đáng ghét."
"…."
"Thế nên đôi lúc tôi chỉ muốn bổ cái đầu này ra xem bên trong chứa cái gì."
'Ý tưởng tuyệt vời đấy.' Si Hyun lầm bầm đầy thách thức, khiến Cha Moo Heon bật cười thích thú. Không biết câu nói đó có gì buồn cười. Càng tiếp xúc càng thấy hắn là kẻ kỳ quặc.
Khi bớt căng thẳng, Si Hyun tự nhiên dựa hẳn sức nặng cơ thể vào Cha Moo Heon. Bàn tay đang nắn bóp mông cậu ban đầu còn thô bạo, giờ đã chuyển sang vuốt ve đầy gợi tình. Lúc nãy còn thấy an tâm vì "may mà không bị sờ bên trong" nhanh chóng tan biến. Hơn nữa, Moo Hee bắt đầu cựa mình trên giường, không biết do khó chịu hay lại sốt.
"Giám đốc...."
"Hửm."
"S-sang phòng khác đi ạ."
"Sang phòng khác làm gì?"
'Mẹ kiếp.' Si Hyun nuốt câu chửi thề vào trong, thì thầm chỉ đủ cho hắn nghe thấy.
"Làm tình."
"Muốn làm không?"
Si Hyun im lặng gật đầu. Thấy vậy, Cha Moo Heon khẽ nhíu mày, làm ra vẻ thương hại:
"Bên dưới ngứa ngáy lắm rồi à?"
"...Vâng."
Nghe câu trả lời đầy tủi nhục của Si Hyun, Cha Moo Heon bật ra tiếng than nhẹ. Vẻ mặt như thể tội nghiệp cho cậu lắm. Nhìn khuôn mặt giả tạo đó, Si Hyun chỉ muốn nôn mửa, không phải vì Pheromone của hắn mà vì sự đạo đức giả đến kinh tởm ấy. Có vẻ như lần này hắn cũng lại nhìn thấu suy nghĩ của cậu, khóe miệng hắn nhếch lên đầy thỏa mãn.
Mấy ngày sau đó, ký ức của Si Hyun chỉ toàn là những cuộc làm tình triền miên với Cha Moo Heon trong căn phòng kín. Có vẻ hắn thực sự muốn thực hiện cái gọi là "trung gian truyền tải Pheromone" giáo sư Seo đã nói. Nhờ thế, Si Hyun lại được trải nghiệm cảm giác buồn nôn muốn chết khi chìm trong biển Pheromone của hắn. Nhưng có một điểm khác biệt so với mọi khi. Đó là việc uống thuốc ức chế kỳ phát tình.
Loại thuốc Cha Moo Heon đưa là loại dành cho Alpha Cực trội, độ tinh khiết cao và rất mạnh. Hắn làm vậy để bảo vệ Moo Hee nhạy cảm với Pheromone của người lạ. Si Hyun nhớ lại lần trước uống thuốc ức chế hắn đưa chẳng những không dịu đi mà còn hưng phấn hơn nên có chút kháng cự, nhưng lần này lại khác. Thuốc có hiệu quả thật.
Vậy lần trước là sao? Nghĩ mãi cũng không ra, đổ tại thể trạng thì nghe hơi vô lý. Có lẽ do loại thuốc khác nên cơ thể không tiếp nhận chăng? Nhưng hỏi Cha Moo Heon lại thấy kỳ cục. Dù sao thuốc có tác dụng là tốt rồi. Thế nhưng, một rắc rối không ngờ tới lại kìm hãm Si Hyun.
"Á! Hức, hư...."
"Ha a, ha a."
"Ư ư, ư, a ức. A!"
Si Hyun run rẩy phần thân dưới, nức nở vì những cú thúc mạnh bạo của Cha Moo Heon. Rõ ràng quy đầu to như nắm tay trẻ con đang đâm chính xác vào tuyến tiền liệt, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy chút khoái cảm nào. Vốn dĩ chỗ đó không phải để nhận dương vật khổng lồ của Alpha trội, giờ lại bị cưỡng ép mà không có chút khoái cảm nào làm chất bôi trơn, chẳng khác nào bị tra tấn cửa sau.
'Bạch, bạch, bạch!' Những cú thúc không thương tiếc như bạo hành liên tiếp giáng xuống. Bị túm tóc, mặt úp xuống ga giường, chổng mông lên chịu trận, Si Hyun cảm thấy mình đang bị hiếp dâm tàn bạo. Cặp mông có chút thịt bị da thịt rắn chắc của người đàn ông va đập, thít chặt lại và nảy lên, tạo thành những vết lõm hai bên.
"A a! Á!"
Đau đớn còn hơn cả lần đầu bị phá trinh. Giảm thiểu phản ứng của hệ thần kinh với kích thích tình dục cũng là một trong những tác dụng của thuốc. Thuốc ức chế vốn được tạo ra để kìm hãm ham muốn tình dục trong kỳ phát tình nên tác dụng này là đương nhiên, nhưng với Si Hyun đang bị đâm nát bấy lỗ sau suốt mấy ngày trời thì đây là cực hình.
Thà sướng đến chết đi sống lại còn hơn. Lúc trước còn mạnh miệng bảo thà đau còn hơn sướng, giờ cậu hối hận không kịp.
Cũng phải thôi, dù bị đâm rút và kích thích đến mấy thì bên dưới vẫn không cương lên được. Dù cậu có cọ xát vào ga giường hay dùng tay tuốt mạnh cỡ nào cũng không thể xuất tinh. Không cảm thấy khoái cảm nên dương vật vẫn ngủ yên, nhưng lạ thay cảm giác buồn tiểu cứ dâng lên từ bụng dưới. Cảm giác như có ai đó buộc chặt gốc dương vật lại vậy. Hiệu quả thuốc tốt đến mức cậu nghi ngờ liệu đây có phải tác dụng phụ hay không.
Nếu cơ thể hoàn toàn không biết đến khoái cảm thì có lẽ cậu đã chịu đựng được. Nhưng Si Hyun đã bị Cha Moo Heon huấn luyện để biết thế nào là sướng. Bây giờ đầu vú cương cứng, hông lắc lư điên cuồng mà không thể lên đỉnh khiến cậu càng thêm đau khổ. Hiểu rõ tình trạng của Si Hyun hơn cả chính chủ, Cha Moo Heon ngừng những cú thúc sâu và lật người cậu lại.
"Ư hức!"
Dương vật đang chiếm đóng bên trong xoay một vòng khiến Si Hyun suýt ngất. Nếu không nhờ đống tinh dịch hắn bắn vào trước đó bôi trơn, chắc cậu đã chảy máu vì ma sát quá nhiều. Thực ra trong lúc làm tình, cái lỗ của cậu hình như lại bị rách ra rồi, nhưng vì quá mơ hồ nên cậu không nhớ rõ.
"Muốn tôi bú vú cho không?"
Nếu tỉnh táo, Si Hyun sẽ lạnh lùng từ chối hoặc lắp bắp nói không trước lời đề nghị thô bỉ đó, nhưng giờ đã khác. Cậu muốn giải tỏa, muốn bắn ra bằng mọi giá, dù phải nhờ đến sự giúp đỡ của hắn.
💬 Bình luận (0)