Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Heung Deok chỉ vẫy tay thay cho câu trả lời. Phản ứng ấy khiến Si Hyun vừa thấy nhẹ lòng, lại vừa thấy hụt hẫng. Khi cánh cửa nhà tù từ từ đóng lại, Heung Deok kéo thấp vành mũ rồi quay lưng đi. Si Hyun cố gắng dời mắt khỏi bóng lưng ông. Gió lùa vào cổ áo khiến vai cậu co rúm lại.
Một mình. Nhìn lại quá khứ thì hầu như khoảnh khắc nào cậu cũng cô đơn, nhưng giờ đây cậu thực sự chỉ còn lại một mình. Cảm giác ấy bỗng ùa về rõ rệt.
Cậu xốc lại hành lý trên vai. Đôi giày vải cũ mèm cậu đi trước khi vào tù mang lại cảm giác kỳ cục dưới lòng bàn chân. Cứ như đang mượn giày người khác đi vậy. Cậu đứng im, ngọ nguậy mấy ngón chân. Suốt thời gian qua chỉ đi dép cấp phát trong tù, giờ xỏ chân vào đôi giày này quả thực không quen chút nào.
Đứng ngẩn ngơ một lúc, cậu sực tỉnh rồi gượng gạo bước đi. Nhà tù được nhiều lớp an ninh bao bọc để ngăn tù nhân trốn thoát nên cậu còn phải đi qua vài cửa ải nữa mới ra ngoài được.
<Ngày mai tươi sáng, Cải tạo bằng hy vọng>
Dòng chữ trắng trên tấm biển xanh đập vào mắt Si Hyun đau nhói. Đi thêm một đoạn nữa, cậu thấy tấm băng rôn phấp phới với dòng chữ "Ủng hộ ngày mai mới của bạn". Si Hyun khẽ cười khẩy.
Ngày mai mới cái gì chứ, đời đã nát bét thế này rồi. Ở đây mà mơ với chả mộng, vẽ vời tương lai cái nỗi gì. Si Hyun thầm làu bàu rồi rảo bước đôi chân nặng trĩu. Cậu cảm thấy phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt thì mới rũ bỏ được trạng thái bế tắc ngột ngạt này.
Cuối cùng khi bước qua cổng số 1 của nhà tù, Si Hyun mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cứ làm bộ như không có gì nhưng trong thâm tâm cậu vẫn căng thẳng vô cùng. Si Hyun quay lại nhìn cánh cổng sắt lần nữa. Không thể tin nổi mình đã sống trong đó 3 năm. Đồng thời, một cảm giác hư vô ập đến.
3 năm là một khoảng thời gian dài. Cậu thấy lòng đau nhói khi nghĩ đến quãng thời gian đã hoài phí đó. Rõ ràng trước khi ra tù cậu còn nghĩ hay là cứ ở lì trong đó lại tốt hơn, nhưng giờ mặc bộ đồ thường, đứng bên ngoài nhìn lại cơ sở giáo dưỡng xám xịt này, cảm xúc lại đổi khác. Si Hyun buột miệng lẩm bẩm:
"Chắc tốt nghiệp đại học rồi nhỉ..."
Nếu đi học đại học đúng như dự định thì sẽ thế nào? Chắc sẽ sống chật vật để lọt vào mắt xanh các giáo sư, rồi giờ này đang hòa vào dòng bạn bè cùng trang lứa chuẩn bị xin việc chăng. Một giả thuyết hão huyền. Dẫu sao, lẽ ra phải mục xương trong đó ít nhất 7 năm, nhưng nhờ dư luận thương cảm và tòa án khoan hồng mà cậu đã trả cái giá quá hời. Xét theo khía cạnh đó thì cậu cũng là một kẻ may mắn. Giết người mà chỉ đi tù 3 năm, ra tù khi mới ngoài hai mươi. Thế này thì cuộc đời cũng chưa đến nỗi nào.
Phì, tiếng cười như hơi xì ra lại bật lên. Si Hyun lắc đầu ngán ngẩm trước những tưởng tượng ngu ngốc và màn "thắng lợi tinh thần" không hồi kết của mình. Thôi thì, ít ra cũng nên biết ơn vì mấy năm tù tội đã giúp cậu không bị ném vào xã hội tàn khốc ngoài kia. Si Hyun cố lờ đi sự thật rằng nơi cậu vừa thoát khỏi là cái ổ tập trung rác rưởi của xã hội với đủ loại tội phạm hung hãn.
Bim bim. Tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Đang tự hỏi tiếng động ở đâu ra thì cậu thấy một chiếc xe ngoại nhập bóng loáng đang đậu bên vệ đường vắng tanh.
Lái cái xe này về tận vùng quê hẻo lánh thế này, đúng là kẻ thích chơi trội. Thà đi cái xe Carnival ở phía bên kia còn hơn, nhưng nếu cố tình chọn xe này để gây chú ý thì hắn đã thành công rồi đấy. Si Hyun hờ hững liếc nhìn chiếc xe sang rồi tiếp tục bước đi. Nhưng chiếc xe dường như đang bám theo cậu. Tưởng là ảo giác nhưng khi thấy nó cứ bim bim còi và chạy rà rà theo tốc độ đi bộ của mình, cậu biết chắc không phải mình nhầm.
Phóng viên à? Cũng có lý. Thời gian đã trôi qua lâu, cậu cũng sống lặng lẽ như người chết nên cứ tưởng mình và vụ án năm xưa đã bị lãng quên rồi chứ.
Mẹ kiếp. Cậu rủa thầm qua kẽ răng. Có vẻ thứ duy nhất tăng lên sau 3 năm là vốn từ chửi thề. Rắc rối to rồi đây. Nhưng giờ có chạy bán sống bán chết thì xung quanh cũng chẳng có taxi hay xe buýt nào. Si Hyun dừng lại với vẻ mặt đầy khó chịu, chiếc xe bám đuôi giữ một khoảng cách nhất định cũng bóp còi "bim" một cái ngắn gọn như thể đã chờ sẵn.
Cửa kính xe hạ xuống. Si Hyun thở dài thườn thượt, ngó vào trong.
"Gì đây?"
"Lên xe."
Người đàn ông ngồi ở ghế sau hất hàm về phía ghế trống bên cạnh mình. Lời đề nghị đường đột khiến Si Hyun nhíu mày.
"Tại sao tôi phải làm thế?"
Gã đàn ông bực bội giật cái kính râm đang đeo xuống rồi tặc lưỡi cố tình để cậu nghe thấy.
"Baek Si Hyun, hai mươi ba tuổi. Đúng là hôm nay ra tù rồi. May mà cái mặt vẫn còn dùng được. Không thì tao quay xe về luôn rồi."
"Vâng, đúng rồi. Nhưng tôi không nhận phỏng vấn đâu."
Trước thái độ lạnh nhạt của Si Hyun, gã nở nụ cười chế giễu rồi nói với giọng điệu cợt nhả:
"Thế giờ định đi đâu? À, đến trại trẻ mồ côi gửi em gái chứ gì? Từ đây đến đó xa lắm, đi xe buýt thì vất vả đấy."
“….”
"Tên là Si Yoon nhỉ. Baek Si Yoon. Năm nay lên tám à? Hình như học tiểu học Gwangyun. Bận đi bóc lịch nên không dự được lễ nhập học của nó chắc đau lòng lắm. Tao tìm đọc báo thấy bảo mày nuôi nó như con gái chứ không phải em gái nữa mà."
Gương mặt vô cảm cứng đờ của Si Hyun xuất hiện vết nứt. Thông tin gã đàn ông trước mặt nắm giữ khá đáng gờm, nhưng nhìn cách ăn mặc và thái độ ngông nghênh kia thì cậu chắc chắn gã không phải phóng viên. Si Hyun nuốt nước bọt, dè dặt hỏi:
"...Anh là ai?"
Nghe câu hỏi của Si Hyun, gã nhướng một bên mày lên.
"Tao đã ngờ ngợ rồi, hóa ra mày không nhớ tao thật à?"
Tên này với mình có quen biết sao? Si Hyun bối rối. Cậu đã cố gắng quên đi ký ức trước khi vào tù, nên dù có lục tung trí nhớ cũng không tài nào nhớ ra khuôn mặt gã.
"Anh biết tôi sao?"
Ha. Gã đàn ông bật cười hơi nén lại. Có vẻ gì đó hơi hụt hẫng. Nhưng gã thay đổi sắc mặt nhanh như lật bánh tráng.
"Cứ lên xe đã. Nhìn quanh thì chỗ này cũng đếch có bến xe buýt đâu. Nghe tao nói chuyện chút, nếu thấy không hợp thì tao thả mày xuống gần đây. À, tất nhiên tao sẽ cho tiền gọi là cảm ơn. Cứ coi như phí phỏng vấn đi."
Si Hyun định từ chối lần nữa nhưng lại ngậm miệng. Chưa bàn đến chuyện bị khoản phí phỏng vấn lung lay, nhưng từ chiếc xe Carnival màu đen cậu thấy ban nãy, mấy gã to con lần lượt bước xuống và đang đi về phía này với dáng vẻ hùng hổ. Bản năng mách bảo Si Hyun có gì đó không ổn. Trực giác trong cậu đang gào thét cảnh báo nguy hiểm.
Gã đàn ông trước mắt cực kỳ đáng ngờ, nhưng hiện tại cậu chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa, với kinh nghiệm sống chung với đủ loại tội phạm mấy năm qua, Si Hyun đánh giá gã này tuy mờ ám nhưng ít nhất không giống xã hội đen.
Dám cá là bọn xã hội đen thật chính là mấy gã đang tiến về phía cậu kia kìa. Suy nghĩ ấy chuyển thành tin chắc khi Si Hyun vừa leo lên xe. Người ngồi ghế lái thay cho gã trông như thư ký hoặc tài xế chuyên nghiệp, và quan trọng nhất là những món đồ hiệu đắp lên người gã kia, dù Si Hyun mù tịt về thời trang cũng đoán được phải có tiền mới mua nổi. Tóm lại, nói theo kiểu chợ búa thì gã trông cũng "có mùi tiền".
"Nhanh, đi nhanh lên."
Si Hyun nhìn vào gương chiếu hậu, hối thúc với giọng đầy lo lắng. Quả nhiên, đám đàn ông kia thấy Si Hyun lên xe liền la hét gì đó rồi bắt đầu chạy đuổi theo. Mặc kệ sự sốt ruột của Si Hyun, gã đàn ông quay đầu nhìn ra sau rồi cảm thán:
"Ái chà, trông thế mà mày gây thù chuốc oán cũng nhiều phết nhỉ?"
Vù. Chiếc xe lao đi gấp gáp nhưng không hề rung lắc. Đúng là xe đắt tiền có khác, cảm giác ngồi êm ru. Chỉ có lòng Si Hyun là đang chao đảo. Cậu không biết chính xác bọn đuổi theo là ai, nhưng dựa vào kinh nghiệm quá khứ thì cậu đoán chắc lại là chủ nợ của ông bố quý hóa. Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng còn mối liên hệ nào khác.
"Thư ký Park, tìm chỗ nào ổn ổn quanh đây rồi dừng xe. Mẹ kiếp cái vùng khỉ ho cò gáy này, đi đâu cũng toàn núi với vách đá."
Nghe gã chỉ đạo, Si Hyun lo lắng nhìn quanh. Mảnh giấy của Heung Deok trong túi sột soạt. Tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại để có thể gọi cảnh sát bất cứ lúc nào. Vì tình thế cấp bách nên cậu mới chấp nhận lên xe, nhưng vẫn phải đề phòng tình huống bất trắc.
"Woa, cái điện thoại đời tống nào kia? Của tập đoàn Tae Baek hả? Chắc phải đem hiến tặng cho bảo tàng công ty mất."
Si Hyun nhìn ra cửa sổ, giữ im lặng như muốn thách thức. Trước thái độ đóng sập cửa lòng của Si Hyun, gã đàn ông tặc lưỡi "Chảnh chó ghê chưa" cốt để cậu nghe thấy. Sau khi thư ký Park đỗ xe bên vệ đường vắng vẻ và mở cửa bước ra ngoài, gã rút một điếu thuốc ngậm lên môi.
"Làm một điếu không?"
"Tôi không hút. Vào thẳng vấn đề nhanh đi."
Gã đàn ông châm thuốc với vẻ mặt khó chịu, tùy tiện ném cái bật lửa xuống sàn xe. Khói thuốc cay xè lập tức lấp đầy không gian khiến tầm nhìn mờ đi. Si Hyun nín thở, nhăn mặt.
"Tao là Cha Moo Joon, nói thế mà vẫn không nhớ à?"
Cha Moo Joon? Si Hyun nhẩm lại cái tên ấy và cố lục lọi trí nhớ. Nhưng vẫn tịt ngóm. Điều đó có nghĩa là cái gã tự xưng là Cha Moo Joon này chẳng phải nhân vật ấn tượng gì trong ký ức của cậu.
"Không nhớ."
💬 Bình luận (0)