Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Thấy vậy, Cha Moo Heon hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn lúc trước.
"Lần trước cậu chẳng đòi đi mua quà sinh nhật cho Moo Hee để ra ngoài hít thở không khí còn gì?"
"…."
"Hôm đó thân phận của cậu Baek Si Hyun sẽ là thư ký mới của tôi. Vừa khéo hôm đó thư ký Yoon cũng nghỉ phép. Dù sao mục đích chính của bữa tiệc cũng không phải bàn chuyện làm ăn nên không cần xử lý công việc gì đâu."
Nói hươu nói vượn. Si Hyun vô thức ngước mắt lườm hắn với vẻ mặt lộ rõ suy nghĩ ấy.
"Sau này nếu có ai hỏi thư ký mới đó đâu rồi thì có sao đâu. Miễn là đừng bô bô cái mồm là ngày nào cũng nằm ngửa dạng háng cho tôi chịch là được."
"…."
"Hiểu chưa?"
Cái cách hắn chuyển đổi linh hoạt giữa nói trống không và kính ngữ để dằn mặt đối phương, rồi sau đó tùy ý nhào nặn họ thật trôi chảy tự nhiên như nước chảy mây trôi. Si Hyun từng gặp vài kẻ có khuynh hướng tương tự trong tù, nhưng cậu tin chắc rằng gom tất cả bọn họ lại cũng không bằng một góc của Cha Moo Heon.
Thấy Si Hyun cứ im lặng, hắn kéo cậu đến trước gương toàn thân. Nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu, hắn bắt đầu cởi từng cúc áo pijama cậu đang mặc.
Mỗi khi một chiếc cúc bung ra, Si Hyun lại nín thở. Chẳng mấy chốc, lồng ngực trần trụi lộ ra đầy những vết tụ máu đỏ bầm và dấu răng, trông như thể vừa trải qua một trận hành hạ đêm qua. Hai đầu vú trên vòm ngực phẳng lì cũng vậy. Hai cục thịt nhỏ sưng tấy lên như bị ong đốt, đến mức chỉ cọ vào lớp vải mềm cũng thấy đau đớn và nhầm tưởng là kích thích tình dục. Từ khi bắt đầu cuộc sống ăn nhờ ở đậu ngoài ý muốn tại nhà Cha Moo Heon, ngày nào cậu cũng tình trạng thảm hại thế này, đến mức không biết hình dạng ban đầu ra sao nữa.
"...Hức."
"Sưng vù lên rồi."
"Ư, a ư...."
"Chắc tại tôi mút nhiệt tình quá."
Quầng vú hơi bầm tím, thế mà Cha Moo Heon vẫn thản nhiên bóp mạnh. Xoa nắn chán chê, hắn véo mạnh đầu vú khiến Si Hyun cong người rên rỉ đau đớn. Bình thường cậu sẽ cố nhịn, nhưng bị hành hạ suốt mấy ngày nay, đầu vú đã bị lở loét và rỉ máu. Cuối cùng, Si Hyun đành phải đầu hàng nhanh hơn dự tính.
"Giám đốc, a, đau quá."
Si Hyun lén liếc nhìn biểu cảm của hắn qua gương, rụt rè nói thêm.
"Dừng lại đi ạ...."
Hơi thở nóng hổi, trầm thấp phả vào gáy. Cảm giác vật gì đó cứng ngắc cọ vào xương cụt khiến Si Hyun rùng mình. Đã quá quen với cảm giác này, cậu khẽ nhướn người lên định né tránh, nhưng đối phương đâu dễ dàng buông tha. 'Bộp!' Đùi hắn áp sát vào mông cậu, rắn chắc đến kinh ngạc. Chẳng khác nào đùi của một con ngựa giống.
Hừm. Cha Moo Heon cố tình phát ra tiếng rên trong cổ họng, hắn cắn nhẹ vào dái tai Si Hyun. Sau đó vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu một hơi để tìm kiếm mùi Pheromone đang lẩn trốn như vòi nước bị khóa chặt.
"Có liệu pháp cải thiện chu kỳ đấy. Nghe bảo nếu điều trị đều đặn, chu kỳ phát tình sẽ ổn định hơn, có một số trường hợp còn tăng số lần lên nữa."
"…."
"Xem ra sau này cậu phải thử một lần xem sao."
"Vâng...."
Si Hyun ngoan ngoãn vâng dạ nhưng trong lòng nghiến răng kèn kẹt. Cũng phải thôi, vì liệu pháp điều trị mà hắn nhắc đến thường chỉ áp dụng cho các cặp vợ chồng Alpha - Omega bị hiếm muộn. Pheromone của cậu không tiết ra mà hắn lại đá đểu theo kiểu này, thật khó chịu.
"Anh sắp phải đi làm rồi đấy ạ."
"Thế giờ tính sao."
"…."
"Hay làm một nháy rồi đi nhỉ?"
"Nhưng mà, nếu cho vào...."
"Nó đứng lên rồi đây này. Mút hoặc kẹp bằng đùi, chọn đi."
Quả nhiên đúng như lời hắn nói, khối thịt nóng hổi cứng ngắc đang cọ vào mông cậu là minh chứng rõ nhất. Si Hyun nuốt ngược những lời định nói vào trong. Ham muốn tình dục lúc nào cũng có thể cương cứng bất kể thời điểm của hắn nhìn thế nào cũng thấy bất bình thường. Nhưng một khi hắn đã muốn thì phản kháng chỉ tổ tốn sức. Hơn nữa, cậu cũng đang có việc cần nhờ, đây có vẻ là thời điểm thích hợp để mở lời. Si Hyun thẳng lưng, bình tĩnh hỏi.
"Vậy hôm tiệc tùng sắp tới, anh trả lại điện thoại cho tôi được không?"
Nghe vậy, bàn tay đang trêu đùa đầu vú Si Hyun của Cha Moo Heon trượt xuống, lần lượt vuốt ve vòng eo thon gọn và bờ mông cậu. Hắn thản nhiên xoa nắn phần đũng quần cậu với vẻ mặt không thể tỉnh bơ hơn.
"Ở nhà suốt thì cần điện thoại làm gì."
Nói xong, hắn cắn nhẹ dái tai cậu rồi luồn tay vào trong áo, nhẹ nhàng xoa bụng cậu như dỗ trẻ con. Cảm nhận bầu không khí im ắng cùng sự căng thẳng kỳ lạ bao trùm phòng thay đồ, Si Hyun sợ hắn đoán được ý đồ của mình nên ngượng ngùng nói thêm.
"Ở nhà chán lắm ạ. Có cái điện thoại nghịch cũng đỡ buồn."
"Thế ý cậu là muốn tôi mua cho cậu laptop hay máy tính bảng?"
Thấy Cha Moo Heon đánh trống lảng, Si Hyun khẽ thở dài, lầm bầm.
"...Mấy cái đó đâu gọi điện được."
"Cậu Baek Si Hoon có chỗ nào để gọi à?"
Si Hyun vặn người nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn qua gương.
"Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi phải gọi cho Giám đốc chứ."
"Cậu thì có chuyện gì được?"
"Thì ví dụ thôi, ư, lỡ có chuyện mà không gọi được, anh lại chẳng nổi điên lên còn gì."
"Trả rồi cậu lại làm chuyện mờ ám chứ gì, lý do lý trấu."
"Biết đâu được."
Si Hyun trả lời tỉnh bơ, nhưng trong lòng cậu chỉ cầu mong dáng vẻ này của mình không bị nghi ngờ. Cha Moo Heon nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu trong gương, hôn lên lúm đồng tiền ẩn hiện trên má cậu.
"Tôi sợ cậu ở một mình lại gây họa nên không an tâm nổi đấy chứ."
"…."
Nghe có vẻ điên rồ nhưng khoảnh khắc đó giọng Cha Moo Heon nghe dịu dàng đến lạ. Si Hyun bối rối.
"Hửm?"
Đôi môi hắn chậm rãi di chuyển ngay trên lúm đồng tiền. Cảm giác kỳ lạ khiến Si Hyun rụt vai lại, lí nhí:
"...Tôi đâu phải trẻ con."
"Không có lông thì là trẻ con chứ gì nữa."
Bàn tay đang đặt trên đũng quần Si Hyun tự nhiên luồn vào cạp quần, ngón cái miết lên vùng da thịt sạch sẽ, trơn láng chẳng có lấy một sợi lông hệt như gò má trắng ngần kia. Si Hyun ấm ức phản đối:
"Cái này, là do Giám đốc...."
"Nhưng có vẻ nó sẽ không mọc lại đâu."
"…."
"Định kéo quần xuống cho thằng nào chịch thì chỉ tổ bị người ta cười cho thối mũi."
Cha Moo Heon vừa đưa ra lời nhận xét cay độc, vừa dùng móng tay cào nhẹ lên vùng da thịt do chính tay hắn cạo sạch. Cảm giác nhột nhạt khiến Si Hyun nổi da gà.
"Làm gì có chuyện đó...."
Có vẻ khá hài lòng với câu trả lời ấy, giọng hắn lười biếng hơn hẳn.
"Vậy để xem biểu hiện của cậu Baek Si Hoon lần này thế nào đã."
'Gật.' Si Hyun dán mắt xuống dưới, khẽ gật đầu. Tóm lại ý hắn là lần này ra ngoài phải ngoan ngoãn nghe lời. Phải khúm núm để lấy lại đồ của mình khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, nhưng giờ không còn cách nào khác.
Nhưng thế này cũng là thành công lớn rồi. Bên ngoài Si Hyun vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng đang reo hò. Cậu đã lo lắng không biết phải làm sao nếu bị từ chối thẳng thừng, may là không thế. Sau đó, chiếc quần mặc nhà rơi xuống tấm thảm lông cừu, tiếp theo là chiếc áo măng tô đen rơi xuống với tiếng động khá nặng nề.
Cha Moo Heon chọn cả hai phương án mình đã đưa ra và không chỉ dừng lại ở một lần như đã hứa. Đầu tiên hắn cọ xát dương vật vào cặp đùi non trắng mịn của cậu rồi bắn tinh trước gương để cậu nhìn thấy. Sau khi tận hưởng làn da ấm áp trơn lượt, hắn lại bắt cậu quỳ xuống và thô bạo đâm vào miệng cậu. Cú thúc mạnh đến mức trật cả hàm khiến mắt Si Hyun đỏ hoe. Cậu chỉ biết cố gắng di chuyển đầu, mút mát và nuốt trọn dương vật đang xâm phạm khoang miệng mình để cơn ác mộng này mau kết thúc.
"Hư ư, ọc, ư."
'Hà.' Cha Moo Heon nhắm mắt tận hưởng khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt, hông thúc nhẹ nhàng. Tiếng nước lép nhép hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào kích thích vị giác của hắn. Cái lưỡi mềm mại, ấm áp cố gắng ngọ nguậy dưới thân dương vật mang lại khoái cảm chết người.
"Hôm nay có tiệc công ty nên tôi sẽ về muộn."
"Ư, ư ư...."
"Ở nhà ngoan đấy."
Si Hyun nấc lên từng tiếng, gật đầu lia lịa. Cảm nhận được cổ họng cậu co thắt, mút chặt lấy quy đầu như cái lỗ phía dưới, Cha Moo Heon gầm gừ hài lòng.
Sau khi sung sướng bắn thêm một lần nữa, hắn mặc áo khoác, thắt dây lưng và đi làm. Để lại Si Hyun vẫn quỳ đó, ôm cổ ho sù sụ. Cổ họng cậu tắc nghẹn, mặt nóng bừng vì ngạt thở. Dù đã 'deep throat'(khẩu giao cho sâu vô cổ họng) nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng sợ mình sẽ tắc thở mà chết.
"Khụ, ha ư...."
Còn lại một mình trong phòng thay đồ, Si Hyun lấy khăn giấy lau sạch vết bẩn trên gương. Nếu có thể, cậu muốn tạt cả thuốc tẩy vào để xóa sạch cái mùi tinh dịch nồng nặc đang lởn vởn ở chóp mũi, nhưng làm thế trông cậu sẽ giống một bệnh nhân mắc chứng ám ảnh cưỡng chế quá nên lại thôi.
'Cố lên, sắp xong rồi, sắp xong rồi....' Si Hyun lẩm bẩm, cố đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Không bị đâm vào trong nhưng những màn vuốt ve, trêu đùa nặng đô hơn mọi khi đã rút cạn sức lực của cậu. Lau mãi mà dấu tay trên gương vẫn còn mờ mờ. Nhìn những dấu vết do chính mình tạo ra, Si Hyun nghiền ngẫm lại kế hoạch thêm vài lần nữa.
Theo lịch trình, chiều nay Giáo sư Seo sẽ đến. Dạo gần đây, việc này đã trở nên quen thuộc như một phần của cuộc sống hàng ngày. Vừa kịp hồi sức thì xe của Giáo sư Seo đã đỗ trước cổng. Nhìn qua khe rèm cửa thấy ông ta đi vào, Si Hyun vội vàng chui vào chăn nằm im.
"Dạo này cậu thấy thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?"
"Cũng không đỡ lắm ạ."
Giáo sư Seo hắng giọng, quan sát sắc mặt Si Hyun. Quả thực cậu vẫn còn sốt nhẹ và kết quả xét nghiệm máu cho thấy cậu không hề giả vờ.
"Cậu vẫn uống thuốc đều chứ?"
💬 Bình luận (2)