Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Nghe câu đó, giả thuyết Cha Moo Heon định nhốt cậu lại trong penthouse khiến sống lưng cậu lạnh toát. Nghe giọng điệu là biết không phải kiểu ở một hai ngày rồi thôi. Xét theo khía cạnh nào đó, có khi trốn khỏi khách sạn còn dễ hơn trốn khỏi tư dinh của hắn. Nhưng khổ nỗi cậu vẫn chưa lấy lại được hành lý quan trọng nhất, chưa kể ở đó camera giám sát lắp đầy hành lang, an ninh lại cực kỳ nghiêm ngặt.
Hơn hết, khung cảnh nhìn xuống từ căn penthouse trên đỉnh tòa nhà chọc trời trông có vẻ tự do. Nhưng bản thân không gian đó lại cực kỳ khép kín. Lại còn chiếm trọn cả một tầng, chỉ người được xác minh danh tính mới có thể ra vào, nghĩ thế nào cũng thấy đó là cấu trúc hoàn hảo để giam cầm một người.
Có gào thét khản cổ cũng chẳng lọt ra ngoài một tiếng, ngoài gã đàn ông ngồi cạnh này ra chắc chẳng có ai nghe thấy. Hắn có lẽ sẽ chẳng thèm chớp mắt dù cậu có la hét ầm ĩ. Nhưng gạt tất cả sang một bên. Điều đáng sợ nhất là trước khi quá trình này diễn ra, Cha Moo Heon không hề biểu lộ bất kỳ điềm báo nào. Ký ức được mặc quần áo tại tư dinh của hắn vài tiếng trước giờ ngỡ như chuyện từ ngàn xưa.
Cái gì vậy? Rốt cuộc cái gì đã làm phật ý hắn? Tuy nhiên, việc duy nhất Si Hyun có thể làm lúc này vẫn là bám lấy hắn. Để làm được điều đó, cậu phải giống như con thú đầu hàng, phơi bày cái bụng yếu mềm của mình ra một chút.
"Tôi thấy cô đơn."
"..."
"Tôi thấy cô đơn lắm."
Bất kể tình huống đang gặp phải, lời nói cô đơn đó lại là một lời thú nhận chân thật. Nghĩ lại thì, có bao giờ cuộc đời cậu không cô độc đâu. Sự tồn tại của Si Yoon đã an ủi tâm hồn trống rỗng của Si Hyun, nhưng trong lòng cậu dường như lúc nào cũng có một lỗ hổng gió lùa. Si Hyun nói với giọng bình thản.
"Ở đó một mình tôi sẽ sợ lắm."
"Sợ cái gì."
"Quái vật dưới gầm giường hay con người cũng đáng sợ như nhau cả thôi."
"Dừng mấy cái tưởng tượng vớ vẩn đó lại đi."
"Không biết ngài có biết không, càng không muốn nghĩ lại càng nghĩ nhiều hơn đấy."
"Vậy nên mới càng phải nhốt lại đấy chứ? Giống như lũ chim non chờ chim mẹ mớm mồi, cứ ngoan ngoãn há miệng ra thôi."
"..."
"Ỉa, ăn, rồi ngủ."
Nhưng thứ Si Hyun mở ra không phải là miệng mà là háng, và cậu biết rằng nếu sống cuộc đời như thế sẽ chẳng bao giờ có thể tự mình bay được nữa. Cậu cố nhếch khóe miệng cứng đờ lên, phát huy sự trơ trẽn đến mức gượng gạo.
"Rồi lỡ bị trăn tinh ăn thịt thì làm sao."
"Có vẻ cậu Si Hoon đang nghĩ mình bị ném vào giữa thiên nhiên hoang dã nhỉ."
Không phải sao? Si Hyun nén lại câu hỏi đó. Cảm giác như đang nằm trong miệng thú dữ ngay cả khi nhắm mắt cũng chẳng vui vẻ gì.
"Thứ tôi cho cậu là trải nghiệm tham quan vườn thú, chứ không phải cuộc chiến sinh tồn."
"..."
"Hay là, giờ cậu lại muốn được phóng sinh ra biển lớn."
Tài xế vẫn lái xe nhìn thẳng về phía trước như không nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Thái độ như người vô hình, không phát ra tiếng ho nào lại càng khiến Si Hyun khó chịu hơn. Trong lúc đó, khách sạn đã đến gần hơn lúc nãy.
Hay là bây giờ bỏ chạy nhỉ. Một ý nghĩ điên rồ. Si Hyun quyết định đổi hướng tấn công.
"Tại sao ngài lại mua bức tranh đó?"
Câu hỏi thốt ra khe khẽ có chút vội vàng, nhưng nhờ cuộc đối thoại trước đó nghe như thể cậu đang ghen tị với Kim Ha Yeon. Cũng may là thế.
"Sao có lúc bảo là cơ mà."
"..."
Vậy là hắn mua chỉ vì nghe Cha Moo Joon nói bâng quơ là cậu thấy tranh đẹp sao. Nhưng với tư cách là người có tật giật mình và vừa chứng kiến màn đấu khẩu nảy lửa giữa Cha Moo Heon và Kim Ha Yeon, Si Hyun hoàn toàn không thể tin được.
Si Hyun miễn cưỡng nói tiếp.
"Người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới."
"Thì sao."
"Chỉ là, tôi chợt nhận ra không thể xem thường khoảng thời gian chung sống được. Và vị trí của tôi còn nhỏ bé hơn tôi tưởng."
Si Hyun không dám nhìn thẳng vào hắn, lại nhìn xa xăm. Nhưng có lẽ do cảm giác nhục nhã mơ hồ cảm nhận được ở hội trường và lòng tự trọng rẻ rúng, miệng cậu vẫn tiếp tục hoạt động.
"Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế vị trí của cô ấy. Dù là bên ngoài hay ở nhà cũng vậy thôi."
Dù tuôn ra những lời nói dối trôi chảy nhưng trong lòng cậu cũng thấy chột dạ, nhưng cậu không để lộ ra mặt. Khuôn mặt chàng thanh niên phản chiếu trên cửa kính tối màu trông có vẻ u ám và nhợt nhạt. Nhìn chằm chằm vào những đường nét xa lạ dù ngày nào cũng đối diện, Si Hyun lẩm bẩm.
"Tôi có cảm giác mình đang bị sự thay đổi thất thường của Giám đốc xoay như chong chóng vậy."
Không biết có phải những lời biện bạch dông dài vứt bỏ cả lòng tự trọng đã làm lay động tâm trí hắn hay không, rốt cuộc Cha Moo Heon đã không đưa Si Hyun trở lại penthouse. Tuy nhiên, bất kể tâm ý thực sự của hắn là gì, điều quan trọng bây giờ là cậu đã vượt qua thêm một cửa ải nữa. Không biết sau này cậu còn có thể vượt qua bao nhiêu lần theo cách này. Cảm giác lạnh lẽo trong chiếc xe quay đầu ngay trước cổng chính khách sạn vẫn còn in đậm.
Từ buổi chiều bị hắn hành hạ cho đến khoảnh khắc nằm lên giường ở tư dinh Hannam-dong, dù căng thẳng chồng chất căng thẳng nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được. Thà rằng cứ lăn lộn làm tình kịch liệt trên giường như mọi khi còn hơn. Như thế ít nhất cậu cũng sẽ buồn ngủ đến mức ngất đi, và nỗi bất an về Cha Moo Heon cũng sẽ giảm bớt.
Si Hyun thức trắng đêm, chỉ chợp mắt khi Cha Moo Heon rời đi khá muộn vào ngày hôm sau. Không biết là do hắn hay do chứng mất ngủ nữa.
Trên tủ đầu giường là điện thoại của cậu. Chính xác hơn là của Baek Si Hoon. Ngay khi sạc xong, Si Hyun bật màn hình lên kiểm tra xem có gì bất thường không. May mắn là không thấy gì lạ. Đằng nào thì những lịch sử đáng ngờ cậu cũng xóa ngay lập tức, nhưng vẫn cần phải nghi ngờ.
Giọng nói và khuôn mặt của Cha Moo Joon, Kim Ha Yeon và Cha Moo Heon cứ lẫn lộn, đan xen vào nhau khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Si Hyun nghiền ngẫm từng bước trong kế hoạch để trấn an cõi lòng đang xáo động.
Đặt ghế trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cậu cắn móng tay. Vốn dĩ cứ nhìn ngắm phong cảnh tĩnh lặng sẽ thấy bình yên, nhưng giờ nó chẳng giúp ích được gì. Trong lúc Si Hyun đang mải mê suy nghĩ, tiếng đàn piano du dương vang lên qua cánh cửa trung gian đang mở. Dù mù tịt về nhạc cổ điển nhưng Si Hyun cũng thấy giai điệu này quen quen, dường như đã nghe ở đâu đó. Bản nhạc cổ điển văng vẳng bên tai đã giúp cõi lòng mãi không yên của cậu dần lắng xuống.
Dù sao trước khi đi cũng được nghe bản nhạc này thêm một lần nữa.
Tạm thời bây giờ hãy cứ vẽ ra những suy nghĩ tốt đẹp và tương lai tươi sáng đã. Ví dụ như sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ có ngày cậu được tận hưởng sự thảnh thơi một mình như thế này. Chỉ toàn nghĩ đến những điều tích cực đến mức có thể bị coi là rỗng tuếch, cậu cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.
Cha Moo Heon tan làm sớm hơn thường lệ rất nhiều. Dù là mùa đông trời tối nhanh, nhưng lúc đó trời vẫn còn sáng. Si Hyun ngồi cùng bàn ăn tối sớm với hai cha con họ Cha. Trái với cơn thịnh nộ sau sự cố với Kim Ha Yeon, Cha Moo Heon không nói gì khi thấy họ ngồi ăn đối diện nhau. Ý hắn là có hắn ở đây thì không sao, hay là gì, đúng là người đàn ông không thể hiểu nổi.
Si Hyun vừa liếc nhìn Cha Moo Heon - người duy nhất bình thản đến lạ lùng - vừa lặng lẽ và cơm. Thú thật, mải nghĩ đến chuyện sau này nên cậu chẳng biết cơm đang chui vào mũi hay vào miệng, nhưng sợ dừng đũa hắn lại bắt chuyện nên cậu cứ cắm cúi nhai kỹ thức ăn trong miệng.
"Có làm gì sai thì nói ngay bây giờ đi."
'Thịch.' Tim Si Hyun hẫng một nhịp rồi đập lại bình thường. Cậu giả vờ ngơ ngác nhìn Cha Moo Heon như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ buông một câu bâng quơ, vậy mà lại khiến cậu chột dạ, miệng lưỡi khô khốc.
"À... Chuyện là, tôi thấy ngài về sớm hơn mọi khi thôi."
"Cuối năm rồi, nên tôi sắp xếp lịch trình về sớm."
Cha Moo Heon nhìn thẳng vào mắt Si Hyun, lưỡi đá nhẹ vào má trong đầy ẩn ý..
"Đêm Giáng sinh mà."
Dù sao cũng phải giữ chút không khí gia đình chứ. Hắn liếc nhìn Moo Hee một cái rồi quay sang hỏi Si Hyun:
"Sao, cậu không thích à?"
"...Không ạ."
Si Hyun quay đi, cắm cúi ăn như muốn chôn mặt vào bát cơm. Mải mê tính toán cho kế hoạch đào tẩu, cậu quên béng mất hôm nay là đêm Giáng sinh. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, người giúp việc dọn dẹp và mang tráng miệng lên: bánh kem, bánh quy gừng và đồ uống nóng.
Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ tách cà phê mới pha. Si Hyun cẩn thận nhấp một ngụm, lén quan sát Cha Moo Heon. Trông hắn lúc này khá thoải mái, không có vẻ gì là nguy hiểm.
"Á."
Moo Hee làm đổ ly sữa lên áo. Si Hyun giật mình đặt vội tách cà phê xuống, đứng bật dậy. Trong lúc luống cuống, cà phê nóng vẫn còn bốc khói đổ tràn lên mu bàn tay cậu, nhưng cậu chẳng bận tâm mà chỉ lo cho Moo Hee.
"Em có sao không? Có bị nóng không?"
May mắn là người làm đã chuẩn bị sữa hơi ấm cho Moo Hee nên cô bé không sao. Thấy Moo Hee vẫn ổn, Si Hyun mới thở phào nhẹ nhõm. Trước đây Si Yoon từng bị bỏng do làm đổ canh nóng và khóc thét lên khiến cậu phải vội vã đưa đi bệnh viện, có lẽ ký ức đó khiến cậu phản ứng hơi thái quá.
💬 Bình luận (0)