Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Mỗi lần làm chuyện đó cậu đều tỏ vẻ ngượng ngùng rồi né tránh, nhưng hễ cứ đặt cậu lên trên người mình là từ lúc nào không hay cậu đã nhún nhảy eo và bật mông rất dứt khoát, nên hắn nghĩ chắc cậu cũng sẽ cưỡi ngựa khá giỏi. Tất nhiên, quá trình dạy Si Hyun cưỡi ngựa cũng sẽ là lúc hắn được vuốt ve cơ thể cậu và đưa ra những lời trêu ghẹo thế này thế kia, một viễn cảnh khá hấp dẫn. Hắn vốn đã phát ngán với việc bị đối xử như một con ngựa giống trong gia đình và cũng không muốn chỉ dừng lại ở mức một con thú đối với Si Hyun, nhưng mặt khác, đó lại là bản tâm thấp hèn của hắn khi muốn để Si Hyun cưỡi lên người mình đang dựng đứng dương vật như một con ngựa đực đang lên cơn động dục, rồi cùng nhau chạy đến đỉnh cao của cực khoái xa xăm.
“…Cưỡi ngựa ạ?”
Si Hyun chậm rãi chớp mắt. Dù trước đây Cha Moo Heon đã vài lần nhắc đến thoáng qua, nhưng việc coi cưỡi ngựa là một môn vận động chứ không phải là một trải nghiệm đặc biệt vẫn còn khá lạ lẫm với cậu. Thấy Si Hyun im lặng, Cha Moo Heon giải thích đó là do nỗi sợ hãi:
“Nếu không thì thôi. Nghĩ lại thì lỡ cậu ngã ngựa thì to chuyện. Cứ ở nhà mà tập máy chạy bộ đi.”
Nhưng phát ngôn đó của Cha Moo Heon lại chạm vào lòng hiếu thắng bấy lâu nay vẫn đang ngủ yên của Si Hyun. Dù đã từ lâu trong bụng cậu xuất hiện một cơ quan có thể mang mầm mống của hắn, nhưng dù sao cậu cũng là nam nhân giống như hắn. Cậu muốn thể hiện rằng mình cũng có thể làm được như hắn.
“Tôi, tôi muốn thử.”
“Nguy hiểm lắm.”
Chính hắn là người đề nghị trước, vậy mà giờ lại đột ngột đổi ý bảo nguy hiểm khiến mắt Si Hyun nheo lại hình tam giác. Đối với Cha Moo Heon, đây là thái độ phản kháng lâu lắm mới thấy của Omega của mình. Tuy nhiên, có lẽ do đã được lăn lộn thỏa thích trước khi đi ngủ nên hắn cảm thấy rất uể oải, thay vì thấy khó chịu, hắn lại thấy khá ổn. Vẻ mặt thuần khiết, ngoan ngoãn của Si Hyun lúc ngây ngô cũng tốt, nhưng khi thấy dáng vẻ sắc sảo như thế này, hắn lại thấy được một sức sống tươi mới như vừa được tưới nước. Tất nhiên, đó là cảm nhận có được vì bình thường Si Hyun vẫn luôn ngoan ngoãn như một con mèo được người nuôi dưỡng, nằm bẹp giữa hai chân hắn một cách hiền lành.
“Dù, dù sao thì…, Giám đốc cũng sẽ, hướng dẫn tôi, tập luyện mà. Thế thì, sẽ ổn, ổn thôi mà.”
Nghe những lời biện hộ đứt quãng nhưng đầy nỗ lực của Si Hyun, lòng hắn có chút yếu đi. Dù vậy bên ngoài hắn hoàn toàn không để lộ ra, nhưng ít nhất bản thân Cha Moo Heon cảm nhận được như thế. Vốn dĩ hắn là người có tính cách thường không thay đổi lời nói sau khi đã tuyên bố không được, nhưng vì nỗ lực thuyết phục của Si Hyun theo cách của riêng cậu trông khá đáng khen. Thêm vào đó, vì lúc nãy cậu vừa mới cùng hắn giã bánh gạo một cách hòa thuận và làm cho phía dưới lẫn đôi mắt hắn được một phen mãn nhãn, nên với tư cách là một Alpha và là một nam nhân có dương vật, hắn không thể không trở nên mềm mỏng. Cuối cùng, Cha Moo Heon đã đồng ý với vẻ mặt bao dung như một người cha người mẹ chiều lòng đứa con đang nhõng nhẽo.
Phù, phù. Bầu không khí bình yên tiếp diễn, chỉ nghe thấy tiếng thở thoải mái và nhịp tim đều đặn. Cha Moo Heon tận hưởng hơi ấm đang dính sát vào mạn sườn mình và mùi hương cơ thể đặc trưng của Omega. Có vẻ như Si Hyun đã gần như chìm vào giấc ngủ. Giờ đây dáng vẻ cậu thả lỏng trong vòng tay hắn trông rất quen thuộc, không chút khó chịu nào. Nghĩ lại thì việc cậu sử dụng nhà bếp một cách tự nhiên cũng vậy, việc cậu âm thầm nhờ vả muốn tập thể dục này kia cũng thế, so với lúc mới cùng Mu Young bước chân vào dinh thự này, cậu đã thích nghi một cách đáng kể mà chính bản thân cũng không hề hay biết. Phải chăng giờ đây cậu đã coi nhà của hắn là tổ ấm của mình rồi? Trước dòng chảy của thời gian vừa cảm nhận được, hắn chợt nhận ra rằng họ đã chung sống và gần gũi xác thịt với nhau được gần tròn một năm rồi. Một bên ngực hắn bỗng trở nên thắt lại.
“Nhắc mới nhớ, sắp đến thôi nôi của Mu Young rồi nhỉ.”
Chớp chớp. Đôi mắt Si Hyun chậm rãi chớp lại. Cậu tự hỏi đã lâu đến thế rồi sao. Ngẫm lại, đứa trẻ lúc đầu ngay cả cổ cũng không tự cất lên được, giờ đây đã tự mình biết lật, biết bò trên sàn nhà, chưa kể eo cũng đã có chút sức lực để biết ngồi trên ghế. Cậu từng có kinh nghiệm nuôi trẻ con và cũng biết tốc độ trưởng thành của những sinh linh bé bỏng nhanh đến nhường nào, tuy nhiên khi nhìn lại quá trình khôn lớn của giọt máu do chính mình đứt ruột đẻ ra, cậu lại mang một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ.
“Trước khi Moo Hee đi du học, mọi người cùng nhau ra ngoài dành chút thời gian cũng không tệ, tôi định mời vài người thân thiết tụ tập lại dùng một bữa ăn đơn giản.”
“Vâng….”
Âm cuối trong câu nói kéo dài của Si Hyun bộc lộ rõ sự buồn ngủ. Hơi ấm truyền đến từ cơ thể to lớn của người đàn ông từng khiến cậu thấy cứng nhắc và không thoải mái, nay lại mang đến cảm giác an tâm.
“Si Hyun à.”
Dạ. Dù đang chìm trong cơn ngái ngủ, cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời. Đó là phản xạ do sự uốn nắn đã khắc sâu vào cơ thể. Cha Moo Heon chần chừ một chút rồi đưa ra một câu hỏi khá đường đột.
“Dạo này không thấy cậu rơi nước mắt nữa nhỉ.”
Chớp chớp. Đôi mắt chớp thêm lần nữa đã rơi vào trạng thái mất tiêu điểm hơn trước. Bằng chút ý thức mong manh như ngọn nến trước gió, Si Hyun lại đáp "Vâng" thêm một lần nữa. Ngay sau đó, sự uể oải đặc trưng của cơn buồn ngủ đã hoàn toàn bủa vây lấy Si Hyun. Cuối cùng, buông bỏ sợi dây lý trí đang gắng gượng níu giữ, chẳng mấy chốc cậu đã phó mặc bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.
* * *
Tái ngộ sau biến cố lớn phải nhập viện, Si Yoon trông tiều tụy hơn trước rất nhiều. Người lớn sau khi ốm xong còn sụt cân trông thấy, huống hồ một đứa trẻ yếu ớt trước bệnh tật như cô bé làm sao có thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên, điều quan trọng là tình trạng của Si Yoon đã thuyên giảm đủ để xuất viện. Si Hyun quyết định tập trung vào điều đó, cố gắng kìm nén khao khát muốn giữ chặt lấy em gái để hỏi han đủ thứ về tình hình sức khỏe.
Chìm đắm trong muôn vàn nỗi lo âu chưa được bao lâu, cậu sực tỉnh khi cảm nhận được một lực kéo yếu ớt nơi ống quần. Cúi đầu nhìn xuống, cậu bắt gặp ngay ánh mắt của Mu Young đang ngồi với tư thế lóng ngóng. Rõ ràng vừa nãy thằng bé còn đang nghịch đồ chơi, dường như vì nhanh chán nên đã bò về phía cậu. Quả nhiên, bảo mẫu đang dọn dẹp những món đồ chơi sặc sỡ vương vãi trong một góc phòng ăn. Đứa trẻ mặc kệ bảo mẫu có cất gọn món đồ mình vừa chơi hay không, cứ thế bám riết lấy chân Si Hyun. Thằng bé này một khi đã buông món đồ chơi nào khỏi tay, trừ phi vài ngày trôi qua, bằng không sẽ hiếm khi cầm lại.
“Ư, um.”
Khi đứa bé ngậm núm vú giả rồi hơi nghiêng đầu, chỏm tóc hình quả táo được bảo mẫu buộc gọn ngay giữa đỉnh đầu cũng rủ xuống theo. Thuận theo ánh mắt dõi theo con, Si Hyun cũng nghiêng đầu, đôi má thằng bé chúm chím làm hiện lên lúm đồng tiền nhạt nhòa trên làn da bầu bĩnh. Cậu cứ mải miết ngắm nhìn chỏm tóc quả táo đáng yêu ấy một chốc, thằng bé liền cố sức rung rinh bàn tay đang túm ống quần để bày tỏ sự bất mãn theo cách riêng của mình.
Rốt cuộc, Si Hyun đành tạm ngừng việc cắt bánh mì và bế đứa trẻ lên. Cậu thử sờ nắn quanh khu vực mông tã căng phồng để kiểm tra nhưng không cảm nhận được gì. Có vẻ con không đòi thay tã, thay vào đó chỉ muốn cậu dành sự chú ý cho mình. Hôn lên đôi má mềm mịn như chiếc bánh mochi, Si Hyun đặt Mu Young xuống chiếc ghế ăn dặm cao hơn eo mình một chút, tiếp tục làm món sandwich dang dở. Đây là món ăn nhẹ đơn giản dành cho bọn trẻ.
Dẫu vậy, có lẽ không hài lòng vì người mẹ chỉ quan tâm mình được một lát rồi thôi, Mu Young chưa đầy vài phút sau đã lại nhõng nhẽo. Mỗi khi cơ thể nhỏ bé đung đưa trước sau, chỏm tóc quả táo lắc lư theo trông vô cùng ngộ nghĩnh. Vốn dĩ tóc con đã dày, cộng thêm dạo này mọc dài ra nên các bảo mẫu rất hay buộc kiểu này cho thằng bé.
“Ưm, ư, a a.”
Tiếng nhõng nhẽo liên hồi khiến Si Hyun lại mềm lòng, cậu vươn tay xoa mặt con, chiếc mũi nhỏ xíu lập tức chun lại. Nhìn kỹ mới thấy thằng bé đang ngửi mùi bánh mì dính trên đầu ngón tay cậu. Thấy vậy, cậu bèn tháo núm vú giả ra một lát, xé một chút phần ruột bánh mì trắng mềm rồi đưa đến khóe miệng, đứa trẻ nhìn Si Hyun chằm chằm rồi ngoan ngoãn há miệng đón lấy mẩu bánh nhỏ tựa như chim non.
Mẩu bánh bé xíu chẳng có gì để nhai, thế nhưng đôi má bầu bĩnh của con vẫn vận động vô cùng chăm chỉ. Bận rộn tập trung vào món ăn mới lạ lần đầu được nếm thử, sự chú ý bị phân tán khiến thằng bé trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn lúc nãy. Kiểm tra thấy con đã im lặng, Si Hyun bắt đầu trộn phần nhân sandwich đã chuẩn bị sẵn trong chiếc bát thủy tinh. Để hợp với khẩu vị của trẻ con, cậu cho dưa chuột, dăm bông và hạt ngô vào khoai tây nghiền, thêm bơ cùng sốt mayonnaise rồi trộn đều, một mùi hương béo ngậy kích thích vị giác tỏa ra thoang thoảng. Kế đến, chỉ cần kẹp nhân vào giữa hai lát bánh mì trắng, bữa trưa đã hoàn thành trong nháy mắt. Phần viền bánh mì vứt đi thấy tiếc, cậu liền bỏ vào chảo rang cùng đường để làm thành món bánh rusk ngọt ngào.
Bưng đĩa sandwich cùng sữa ra phòng khách, cậu thấy hai cô bé đang ngồi quanh bàn chơi board game. Các bé say sưa đến mức chẳng hề hay biết có người đang bước tới. Si Hyun nhìn hai đứa trẻ, cẩn thận ngồi xuống ghế sofa. Ngay sau đó, bé con được bảo mẫu bế theo sau cũng bi bô được trao lại vào vòng tay Si Hyun.
“Oa, là sandwich!”
Trông thấy món ăn nhẹ Si Hyun mang ra, khuôn mặt Moo Hee lập tức bừng sáng. Trông có vẻ cô bé đang đói bụng. Bị Moo Hee thúc giục, Si Yoon đang lề mề cũng bắt đầu cầm sandwich lên ăn, tuy nhiên cô bé chỉ nhấm nháp từng chút một, hoàn toàn không cho thấy sự hào hứng với bữa ăn. E ngại hương vị có vấn đề, Si Hyun cũng tự nhón một miếng nếm thử, thế nhưng mùi vị chẳng có gì bất thường. Dường như nỗi đau ốm vẫn chưa qua hẳn nên cô bé mới chán ăn như vậy. Hoặc giả, thời tiết đang độ giao mùa nên có thể cô bé bị cảm nắng chăng.
“Em không ăn được cái này đâu nhỉ?”
Moo Hee giơ miếng sandwich ra trước mặt em trai mình rồi lắc lư qua lại. Vậy nhưng, dường như đã rút kinh nghiệm từ lần trước, thằng bé chỉ im lặng quan sát rồi thoắt cái quay đầu đi, vùi mặt vào ngực Si Hyun. Xong xuôi, bàn tay nhỏ xíu túm lấy vạt áo rồi vò vò như đang giặt đồ, hành động ấy đáng yêu vô ngần. Đương nhiên khóe môi Si Hyun bất giác giãn ra. Cậu định bật chiếc điện thoại cất trong túi để chụp lại một bức ảnh thằng bé bám lấy mình, chợt khung cảnh bình yên trải dài khắp phòng khách ngập tràn ánh nắng thu vào tầm mắt.
Sự hiện diện của chiếc máy ảnh Cha Moo Heon tặng dịp Giáng sinh bỗng hiện lên trong tâm trí cậu. Bấy lâu nay mải bận tâm đủ thứ chuyện nên chẳng có cơ hội dùng tới, cậu thầm nghĩ nếu không lấy ra dùng vào lúc này thì cứ xếp xó mãi phỏng có ích gì.
“Chị bế Mu Young giúp tôi một lát nhé.”
“Vâng, cậu cứ đi đi.”
Giao đứa trẻ cho bảo mẫu, cậu vội bước lên tầng hai. Vừa vào phòng ngủ mở tủ đồ ra, cậu không mấy khó khăn để tìm thấy chiếc máy ảnh. Lúc lấy máy ra, nhìn thấy tờ hướng dẫn sử dụng nằm dưới đáy hộp, cậu đọc lướt qua một lượt rồi rời khỏi phòng. Sợ Mu Young xa mình sẽ bất an, cậu nhanh chóng đi xuống lầu. Trái lại, có lẽ vì bên cạnh đã có bảo mẫu cùng các chị nên khuôn mặt thằng bé vẫn giữ nguyên vẻ ngoan ngoãn, ngây ngô. Động tác lồm cồm bò trên tấm thảm tuy vụng về nhưng trông lại khá mạnh mẽ. Chân tay con cũng đã cứng cáp hơn đôi chút.
“Để anh chụp ảnh cho mấy đứa nhé.”
Nghe vậy, ba đứa trẻ đồng loạt quay sang nhìn. Ngặt nỗi, khi thực sự bật máy lên, tiêu cự lại bắt nét không chuẩn, cậu cũng lúng túng chẳng biết phải nhấn nút trập ra sao. May mắn thay, nhờ đọc trước sách hướng dẫn nên cậu đã nắm bắt được cách dùng rất nhanh.
Tách. Tiếng màn trập vang lên đầy thanh thúy. Đang lúc cậu kiểm tra lại bức hình vừa chụp, bảo mẫu nở nụ cười hiền hậu, vui vẻ đề nghị.
“Phu nhân, để tôi chụp cho cậu.”
“À….”
Si Hyun nở nụ cười ngượng ngùng rồi đưa máy ảnh cho bảo mẫu. Bảo mẫu dường như không hề hay biết mình vừa dùng sai danh xưng. Tiếng gọi "Phu nhân" vẫn khiến cậu e ngại, song gọi là gì cũng chẳng mấy quan trọng, thế nào chẳng được cơ chứ. Rụt rè tìm một chỗ trên sofa ngồi xuống, đứa trẻ đang bò dưới sàn khệ nệ ngóc cái đầu nặng trĩu lên. Si Hyun vội đặt thằng bé lên đùi mình trước khi con lại nhõng nhẽo. Moo Hee cùng Si Yoon cũng dừng đùa giỡn, bày ra thái độ khá nghiêm túc hướng mắt về phía trước.
“Nào, tôi chụp nhé.”
Lời hô hoán của bảo mẫu làm Si Hyun hắng giọng "khụ khụ", cậu vươn thẳng lưng. Đã rất lâu rồi cậu mới lại được làm người mẫu ảnh, thành thử việc tạo dáng quả thực vô cùng gượng gạo. Khổ nỗi, đứa bé cứ liên tục muốn ngước lên nhìn, cái thân hình lũn cũn chưa kiểm soát được thăng bằng cứ hì hục ngọ nguậy mãi không thôi. Rõ ràng đã được đặt ngồi ngay trên đùi, thế nhưng thằng bé dường như vẫn muốn dùng hai mắt để tự mình xác nhận xem "mẹ" có thực sự ở bên cạnh hay không.
“Đừng nhìn tôi.”
Nhìn kia kìa. Si Hyun dùng ngón tay chỉ về hướng ống kính máy ảnh mà bảo mẫu đang cầm. Dẫu vậy thằng bé chẳng hề dễ dàng ngoảnh mặt đi. Ngay sau đó, ánh đèn flash lóe lên cùng tiếng màn trập "tách" vang vọng. Không kìm được sự hiếu động trong chốc lát, thằng bé cứ cựa quậy khiến họ chẳng chụp được nhiều, song trong số những bức hình bảo mẫu chụp, tấm ưng ý nhất lại là tấm cuối cùng bắt trọn khoảnh khắc cậu đang ra sức ngăn con chuyển động. Những tấm còn lại, ai nấy đều quá ý thức được việc mình đang bị chụp nên khuôn mặt đều gượng gạo như nhau.
Cậu mải miết lướt xem lại thành quả vừa rồi, tiện tay cầm phần sandwich còn lại lên ăn. Dù là đồ tự tay mình làm, cậu vẫn cảm thấy rất ngon. Chỉ là một chiếc sandwich cỏn con, dẫu vậy cậu không giấu nổi sự tự hào. Moo Hee mang máy chơi game của mình ra rủ Si Yoon chơi cùng, bộ dạng biết nhường nhịn đồ đạc cá nhân trông rất ra dáng người lớn, ấy thế nhưng khuôn mặt mải mê dán vào màn hình lại vô tư lự đến vô ngần. Trong lúc đó, bảo mẫu mang một bình sữa công thức đến cho Si Hyun. Tầm này bụng Mu Young cũng đã rỗng rồi. Ngửi thấy mùi sữa, chiếc mũi của đứa trẻ chun lại.
May mắn thay, thằng bé ngậm lấy bình sữa mà không hề kháng cự. Nghĩ đến việc tỷ lệ sữa mẹ pha cùng sữa công thức đang ngày một giảm đi, có vẻ như hiện tại con cũng đã tập thích nghi được phần nào. Dù vậy, theo những gì quan sát được từ trước đến nay, vẻ mặt của con có vẻ thờ ơ hơn so với lúc cậu trực tiếp vạch áo cho bú. Dầu vậy, hai bàn tay nắm chặt như thể không muốn buông bình sữa không ngừng cử động cựa quậy, cho thấy thằng bé cũng đang tận hưởng bữa ăn thật nhiệt tình theo cách của riêng mình.
“Cơ mà sau này cậu sang Mỹ rồi thì liên lạc thế nào? Từ giờ tớ phải viết thư tay sao?”
“Liên lạc thì dùng điện thoại di động là được mà. Với lại tớ sang Canada chứ không phải Mỹ nhé! Cậu không biết Canada à?”
“Canada nằm ở đâu cơ?”
Khi Si Yoon ngơ ngác hỏi lại như thể không biết thật, Moo Hee mới lầm bầm: “Chắc là nằm cạnh nước Mỹ.” Dù đó là một câu trả lời đúng, song phản ứng lấp liếm một cách kỳ lạ cho thấy chính bản thân cô bé cũng chẳng rõ vị trí chính xác của Canada ở đâu. Si Yoon không hề có ác ý gì vạch trần điểm đó:
“Cậu cũng không biết rõ phải không?”
“Làm gì có chuyện đó?”
Khuôn mặt Moo Hee khẽ hếch cằm lên mang theo chút kiêu ngạo.
“Là đất nước bán si-rô phong chứ đâu. Lại còn siêu lạnh nữa.”
Thấy vậy, Si Yoon ngừng bấm nút trên máy chơi game, liếc mắt nhìn lên trần nhà một cái. Kế đó, cô bé tròn xoe mắt hỏi thêm một lần nữa:
“Si-rô phong là cái gì vậy?”
“Là thứ rưới lên bánh pancake ăn ấy. Ăn cùng với bơ nữa. Cái đó mà cậu cũng không biết sao?”
Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua. Tiếng chóp chép mút bình sữa vang lên liên tục trong vài giây, tiếp sau đó, nhân vật trong máy chơi game mà Si Yoon đang cầm phát ra một âm thanh ngộ nghĩnh rồi ngã lăn quay.
“Ừm, tớ không biết….”
Hehe. Đối diện với nụ cười ngây ngô của Si Yoon, Moo Hee trưng ra biểu cảm cạn lời. Đoạn, cô bé mấp máy môi định nói gì đó, rốt cuộc lại lảng sang chủ đề nhân vật vừa chết trong game. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Si Hyun vuốt ngực thở phào xua tan nỗi lo vô cớ, đồng thời tự hỏi liệu mình đã bao giờ làm bánh pancake cho Si Yoon chưa. Nghĩ lại, ngày trước lúc sống trong căn hộ bán hầm, lo được một bữa no đã là tạ ơn trời phật chứ đừng nói đến bánh pancake, mua chiếc bánh rán hotteok bán gần nhà cho em ăn còn được chứ món kia thì chưa bao giờ. Ngẫm lại mới thấy mình còn thiếu sót với em quá nhiều, tự dưng một góc tim cậu lại nhói lên. Con bé cũng là một niềm đau khiến cậu canh cánh trong lòng theo một cách khác biệt hoàn toàn so với Mu Young. Chẳng hay có biết tâm tư của anh trai mình hay không, Si Yoon vẫn giữ nguyên khuôn mặt hiền lành ríu rít với Moo Hee:
“Này nhé, ngộ nhỡ không liên lạc được bằng điện thoại thì sao?”
Hừ. Dường như vẫn còn chút ngại ngùng, Moo Hee khẽ cười khẩy.
“Vậy, cậu có biết gửi thư tay thế nào không?”
“Nhờ bố mẹ gửi hộ là được mà.”
“Mấy việc nhỏ nhặt đó phải tự mình làm chứ.”
Lời bắt bẻ cụ non của cô bé tám tuổi dành cho người bạn đồng trang lứa, thế nhưng Si Yoon chẳng chút phật ý mà vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn vào điểm đó, Si Hyun phần nào hiểu được lý do tại sao một Moo Hee khó tính lại trở nên thân thiết với Si Yoon. Dẫu vậy, tâm trí cậu lại dồn vào việc Si Yoon gọi bố mẹ nuôi của mình là "bố", "mẹ" một cách đầy tự nhiên ban nãy.
Dù vậy, giờ đây cảm giác nhẹ nhõm đã lấn át sự tủi thân hay xa lạ. Si Hyun cảm thấy thật may mắn với phản ứng này của chính mình. Thế rồi, cậu khựng lại.
[Trùng hợp bên đó đang có kế hoạch chuyển nhà…, hình như họ dời cửa hàng về tỉnh lẻ nên cũng chuyển nhà theo luôn. Dù bên đó vì vướng bận đủ thứ chuyện lặt vặt nên có vẻ vẫn chưa nói cho con bé biết.]
Ngay khoảnh khắc ấy, lời tiết lộ nửa đùa nửa thật của Cha Moo Heon vụt qua tâm trí cậu. Si Hyun lẳng lặng đong đếm xem những ngày tháng này liệu sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Có lẽ…, chẳng còn được bao lâu. Xét trên tính cách quyết đoán như dao chém đá của Cha Moo Heon, vấn đề này chẳng cần đào sâu cũng dễ dàng thấu rõ. Thêm vào đó, trẻ con khi còn nhỏ tuy tỏ ra không thể sống thiếu nhau, nhưng một khi ngày càng trưởng thành, chúng sẽ tự nhiên lãng quên đi những sự tồn tại thuộc về quá khứ. Và điều đó không chỉ dành riêng cho Moo Hee, mà biết đâu chừng, nó cũng là quy luật ứng nghiệm với chính bản thân Si Hyun.
Dẫu sao đi nữa, nếu mọi chuyện rẽ hướng như vậy, bản thân cũng phải nỗ lực để không phải hối tiếc. Bản thân cậu thừa hiểu giả thiết đó vốn dĩ chẳng thể xảy ra, dẫu vậy chỉ cần chuẩn bị sẵn tâm lý, nỗi bất an đang râm ran nhen nhóm trong lòng cũng được xoa dịu đôi chút.
“Chính cậu mới là người chưa từng viết thư tay ấy chứ?”
Bị Si Yoon phản công bất ngờ, trên mặt Moo Hee xẹt qua tia bối rối. Lắp bắp một hồi, Moo Hee cứng họng chẳng biết cãi lại thế nào bèn ưỡn thẳng vai hỏi ngược lại:
“Còn cậu thì sao?”
“Tớ thì viết nhiều rồi.”
Si Yoon lầm bầm đáp trả rồi tiếp tục điều khiển nhân vật của mình. Hiệu ứng âm thanh vui nhộn lại vang lên, ngay lập tức Moo Hee cũng trở về dáng vẻ ngoan ngoãn tựa một chú mèo con. Si Hyun cẩn thận đặt chiếc bình sữa rỗng xuống, ẵm đứa bé đang ngọ nguậy áp lên vai mình. Ợ. Sau vài cái vỗ lưng nhẹ nhàng, đứa trẻ thoát ra một tiếng ợ hơi. Ních no cái bụng, khóe mắt thằng bé híp lại trông thấy.
“Hê hê.”
Sinh linh bé bỏng vô cùng thỏa mãn, bật ra tiếng cười khúc khích. Bụng no căng cộng thêm cảm giác ấm áp khiến cơn buồn ngủ ập tới, con chầm chậm chớp mắt rồi cọ trán vào vai Si Hyun. Hành động làm nũng ấy khiến khóe môi Si Hyun bất giác cong lên.
Yên bình vô bờ bến. Đã bao giờ trong đời, cậu được nếm trải sự bình yên đến nhường này chưa?
Cơ mà, liệu mình có xứng đáng tận hưởng sự bình yên lớn lao đến vậy không? Một sự hoài nghi bỗng chốc vụt qua tâm trí. Bản chất yếu kém sự tự tôn, thành thử mỗi lần đối mặt với hoàn cảnh ấm áp, êm đềm thế này, cậu lại tự dưng rước lấy nỗi sợ hãi. Chiếu theo kinh nghiệm của bản thân từ trước đến nay, mỗi khi có chuyện tốt đẹp ghé thăm, vô vàn bất hạnh cũng lập tức kéo đến theo sau. Gọi một cách hoa mỹ chính là cái giá phải trả.
Hơn thế nữa, cái giá ấy lúc nào cũng nặng nề gấp vạn lần những hạnh phúc nhỏ nhoi trước đó. Đối với Si Hyun, hạnh phúc chẳng khác nào một khoản vay nặng lãi. Bởi vậy, cậu lại càng lo sợ tột cùng.
Mặt trời lặn nhường chỗ cho bóng tối buông xuống, đã đến lúc phải nói lời chia tay. Giống như bao lần khác, Si Yoon cất tiếng chào thật dõng dạc, đeo cặp sách lên lưng rồi rảo bước băng qua khoảng sân của dinh thự. Ngặt một nỗi, mới đi được nửa chặng đường, bước chân cô bé bỗng chậm dần, rồi đột ngột đứng khựng lại tại chỗ.
Bóng dáng loạng choạng. Cái bóng nhỏ bé hắt dưới ánh đèn sân vườn chao đảo tựa hồ ngọn nến trước gió. Đứng dõi theo từ phía sau, Si Hyun vừa hé miệng định gọi, chưa kịp tiến lên bước nào, thân hình nhỏ bé của thiếu nữ đã gục xuống bậc thang đá.
<Hết Quyển 12>
💬 Bình luận (0)