Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Danh xưng đó nghe đến phát ngán, nhưng nghe trong lúc ân ái với Baek Si Hyun lại mang đến cảm giác mới mẻ lạ kỳ.
Khi cắn xé đôi môi sưng mọng, hay lúc thô bạo nhét dương vật vào cái lỗ nhỏ hẹp như muốn xé toạc nó ra, một luồng điện chạy dọc sống lưng hắn. Vách thịt bên trong ấm áp, mềm mại, ôm khít lấy dương vật hắn, khiến hắn liên tưởng đến cảm giác an toàn trong bụng mẹ khi còn là bào thai chưa có tên gọi hay bản ngã. Suy nghĩ ấy thật biến thái và dơ bẩn, nhưng chính sự đồi bại đó lại khiến hắn rùng mình hưng phấn.
Còn lớp lông tơ trên gò má trắng ngần kia nữa. Sau khi tự tay cạo sạch, mỗi lần nhìn thấy nó, hắn lại nhớ đến cảm giác mịn màng như da em bé ở bên dưới, khiến hắn đôi khi tự rùng mình ớn lạnh.
Baek Si Hyun, một kẻ non nớt và ngây ngô đến vô tận.
Nhưng buồn cười ở chỗ, bản thân cậu ta lại luôn cho rằng mình là người cẩn trọng và giỏi tính toán.
[Thuốc, thuốc.... thiếu, hức, rồi.]
Đến thuốc ức chế Rut và thuốc kích dục còn không phân biệt được mà cũng đòi đi xin xỏ. Hắn dám cá rằng nếu không nói ra, cậu ta sẽ chẳng bao giờ biết lọ thuốc của mình đã bị tráo thành vitamin từ đời nào. Giết người, lại còn giết bố ruột, sống chui lủi 3 năm giữa đám cặn bã xã hội, thế nhưng lại ngây thơ đến lạ lùng. Sự mâu thuẫn đó thật thú vị. Phải, có quá nhiều điều thú vị ở cậu ta.
Có lẽ sự vụng về đó mới chính là con người thật của Baek Si Hyun, con người đã bị cuộc đời u ám đè nén đến mức biến dạng.
Hay đơn giản chỉ vì cậu ta còn quá trẻ? Trước đây hắn chưa từng làm tình với ai kém mình đến 12 tuổi nên cũng thắc mắc. Nghĩ lại thì, khi hắn trưởng thành, cậu ta mới vào tiểu học, còn khi hắn tốt nghiệp tiểu học, cậu ta vẫn còn là đứa bé đỏ hỏn bú sữa mẹ.
[Trúng rồi.]
Chẳng trách cậu ta lại như con thiêu thân lao vào lửa mà không biết mình đang dấn thân vào đâu.
[Cậu Si Hoon, cậu làm mất quà của tôi rồi.]
...Vâng. Giọng trả lời ỉu xìu. Hắn độ lượng hỏi lại kẻ ngây thơ kia.
[Muốn lấy lại không?]
Liếc nhìn Cha Moo Joon, Baek Si Hyun gật đầu.
[Vâng. Tôi muốn lấy lại.]
Câu trả lời dứt khoát. Thế là Cha Moo Heon trả lại "tiền thù lao" đêm đầu tiên cho Baek Si Hyun, đổi lại hắn được xem một vở kịch thú vị có một không hai.
Nhưng chẳng có gì là mãi mãi. Lý trí của hắn luôn cân đo đong đếm sự tồn tại của Baek Si Hyun.
Bao giờ thì chán nhỉ?
[Giám đốc,]
Đứng dưới cơn mưa xối xả, Baek Si Hyun trông mong manh như thể sắp ngã gục. Lời nói thốt ra từ đôi môi tái nhợt thật bất ngờ.
[Khi nào... ngài lại gọi tôi nữa?]
Câu hỏi chứa đựng sự do dự và chút tủi nhục.
[Sao. Nếu tôi bảo sẽ gọi lại, cậu định ôm điện thoại chờ cả ngày như con cún ngoan à?]
Baek Si Hyun không trả lời.
[Như con chó biết nghe lời ấy, cả ngày trời.]
'Rào rào.' Tiếng mưa lọt qua khe cửa sổ. Trên gương mặt trắng bệch vì thời tiết ảm đạm nở một nụ cười gượng gạo.
[Vâng....]
Nước mưa chảy dài trên má làm ướt lúm đồng tiền mờ nhạt.
Cha Moo Heon nhìn chăm chú vào đó rất lâu, rồi lướt qua khuôn mặt trắng như giấy, cuối cùng dừng lại ở hàng mi đọng nước và đôi bàn tay nắm chặt. Những ngón tay run rẩy đan vào nhau rồi lại buông ra, đôi mắt cụp xuống che giấu nỗi bất an.
[Cầm ô đi.]
Đến lúc đó, đánh giá của hắn về Baek Si Hyun đã nâng cấp từ hòn đá ven đường lên thành cục vàng. Lần đầu tiên hắn thấy biết ơn Cha Moo Joon. Chính xác hơn là vợ cũ của hắn.
Con điên. Đôi khi hắn gọi vợ cũ như thế. Chắc cô ta cũng gọi hắn vậy thôi. Nhưng Kim Ha Yeon là một kẻ tâm thần đích thực, thâm sâu hơn hắn nhiều.
Thế nên mới bày ra cái kế hoạch phim sex điên rồ đó. Tất nhiên nếu không bị phát hiện thì cũng đáng thử đấy, nhưng sai lầm chết người của cô ta là bắt tay với Cha Moo Joon. Dù có bị dồn vào đường cùng cũng không nên chọn quân cờ bỏ đi của gia tộc chứ. Nhưng với hắn đây lại là chuyện tốt. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ.
Trong chuyến công tác, hắn thủ dâm bằng hình ảnh tưởng tượng về Baek Si Hyun. Xong việc sớm hơn dự định, trên đường về, hắn định gọi cậu ra ngoài làm một nháy cho đã. Nhưng kẻ luôn bắt máy ngay lập tức như con chó ngoan lại im bặt.
Mở ứng dụng định vị. Có vẻ đang đi dạo ở bờ sông Hàn. Hắn quan sát chấm nhỏ di chuyển như ngắm cá cảnh trong bể. Nhưng chấm nhỏ dừng lại ở một điểm và không chịu nhúc nhích.
Con người có trực giác. Và Cha Moo Heon tự tin vào trực giác của mình, thực tế cũng chứng minh điều đó. Chấm nhỏ vẫn đứng yên cho đến khi hắn hút hết điếu thuốc. Người ta đứng yên một chỗ lâu thế này chỉ có hai khả năng: gặp chuyện hoặc đang nói chuyện với ai đó.
Theo sự thôi thúc, hắn gọi lại lần nữa. Tặc lưỡi cúp máy, hắn chờ đợi cuộc gọi lại. Nhưng không có hồi âm, vị trí cũng không thay đổi. Nhìn kỹ thì đó là một bãi đỗ xe vắng vẻ. Khả năng cao là đang gặp gỡ ai đó hơn là gặp nạn. Suy nghĩ một chút, hắn nhắn tin.
[Đang ở đâu.]
[-Thấy ngột ngạt quá nên tôi đi dạo quanh đây chút thôi ạ. Để chế độ im lặng nên không biết ngài gọi. Xin lỗi ngài.]
Tin nhắn trả lời đến khá nhanh.
Đọc tin nhắn, hắn hình dung ra vẻ mặt cố tỏ ra bình thản của cậu. Hắn vuốt nhẹ đôi môi khô, tắt điện thoại, sau đó cầm túi thuốc ở đầu giường Moo Hee lên. Là thuốc dị ứng, in logo bệnh viện lớn. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra trong lúc hắn vắng nhà.
Ngày hôm sau gặp Baek Si Hyun, hắn ngửi thấy mùi Pheromone của Kim Ha Yeon. Chính xác là từ chiếc đồng hồ hắn tặng. Tất nhiên với tính cách quái đản và khó chịu của Kim Ha Yeon, hắn đoán giữa họ chẳng có chuyện gì mờ ám.
Khả năng.
Khả năng Baek Si Hyun bị Kim Ha Yeon dụ dỗ. Khả năng Kim Ha Yeon đè Baek Si Hyun ra. Khả năng, cái khả năng đó....
Chẳng có gì là tuyệt đối 0%. Nghĩ đến đó, hắn đã xé toạc phía sau của Baek Si Hyun không thương tiếc. Từ nhỏ hắn đã ghét dùng chung đồ với người khác. Đó là bản năng Alpha cộng với tính cách bẩm sinh. Suốt quá trình làm tình bạo lực đó, hắn phải cố kìm nén cơn giận đang sục sôi trong lòng để không hoàn toàn bùng nổ.
Sau cuộc mây mưa thô bạo, Baek Si Hyun ngất lịm đi trông thật thảm hại. Tinh dịch rỉ ra từ cái lỗ bị nong rộng chưa kịp khép lại có lẫn chút máu tươi. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, hắn lau đi vết máu rồi bôi trét lại vào bên trong, thô bạo chà xát vách thịt, khiến đôi môi sưng tấy vì bị cắn mút bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Thế mà bị hành hạ đến mức đó vẫn chưa tỉnh ngộ ư?
Lọ nước hoa trong túi áo khoác của Baek Si Hyun là loại hàng rẻ tiền vụng về mô phỏng Pheromone Omega. Cũng là Alpha mà lại tò mò về Omega, thật nực cười. Hóa ra Baek Si Hyun cũng có tài chọc tức người khác. Hắn không ủng hộ quan điểm "thương cho roi cho vọt". Nhưng với loại người như Baek Si Hyun, đòn roi có vẻ hiệu quả hơn là củ cà rốt. Âu cũng là nghiệp chướng của cậu ta.
Tuy nhiên, Baek Si Hyun vừa ngây thơ, ngốc nghếch nhưng lại không dễ thuần hóaGiống như con mèo hoang, cho ăn là đến gần nhưng không chịu để vuốt ve. Đến mức này rồi thì cứ nằm ngửa bụng ra là xong, nhưng cái lòng tự trọng chết tiệt cứ ngáng đường.
Baek Si Hyun có tài năng thiên bẩm trong việc làm khổ bản thân và làm rối tung cuộc đời mình.
Cuối cùng, cũng giống như cách hắn khắc ghi khoái lạc lên cơ thể cứng đờ kia, hắn phải dạy dỗ cậu ta từ từ thôi. Đóng cửa lồng lại cũng vì lẽ đó. Sau giờ làm, hắn muốn cậu ta sống trong nhà hắn, phòng hắn, mặc quần áo hắn mua, ăn cơm bằng tiền của hắn, và bao phủ trong Pheromone của hắn.
Baek Si Hyun được chăm sóc trong lãnh địa của hắn mang lại một cảm giác khác lạ. Cảm giác càng kỳ lạ hơn khi thấy Moo Hee giống hệt hắn đứng bên cạnh cậu ta.
Đàn ông con trai, dù là giống gì, cũng đều có khao khát gieo giống và xây dựng một cái gì đó. Hắn tưởng mình ngoại lệ, nhưng dạo này thỉnh thoảng hắn lại có ham muốn đó.
Xây dựng một cái gì đó với Baek Si Hyun cũng không tệ. Nhưng đó không phải là mong muốn về một gia đình hạnh phúc bình thường. Ham muốn của hắn chỉ đơn giản là đánh dấu chủ quyền, một sự chiếm hữu ích kỷ và đơn phương.
Giống như con ngựa đực động dục hắn thấy ở trường đua hồi nhỏ.
Hỏi hắn có yêu Baek Si Hyun không, câu trả lời là không. Yêu bao hàm cả sự nhường nhịn và hy sinh, nhưng trong từ điển của hắn chưa bao giờ tồn tại những khái niệm đó.
Tóm lại, Cha Moo Heon muốn bắt Baek Si Hyun quỳ dưới chân mình, bóc lột cả thể xác lẫn tinh thần cậu theo ý muốn. Thật dài hật lâu.
Cuộc đời nhàm chán bỗng trở nên thú vị, hắn hy vọng hứng thú này sẽ kéo dài mãi. Và với bản tính phản nghịch của Baek Si Hyun thì lo lắng đó là thừa thãi.
Không hề biết mình đã bị lộ tẩy ngay từ đầu, Baek Si Hyun tội nghiệp vẫn cố nén cơn buồn nôn để thực hiện yêu cầu của Cha Moo Joon. Và cậu ta còn tự mình lên kế hoạch cho tương lai nữa chứ. Thật đáng khen. Cũng thấy dễ thương đấy.
💬 Bình luận (0)