Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Cuối cùng, Si Hyun trào nước miếng bên khóe miệng, bắn tinh trong tư thế đó. Dòng tinh dịch trắng đục bắn tung tóe lên cơ bụng và lồng ngực Cha Moo Heon. Hắn hất mạnh hông lên một cái thật sâu, giữ chặt điểm tiếp xúc để thong thả thưởng thức cảnh tượng đó.
Dòng chất lỏng màu trắng vẽ nên một đường parabol, tuy mảnh nhưng bắn mãi không dứt. Si Hyun run rẩy, vô thức cố nhổm người dậy với cái cổ đỏ gay. Nhưng điều đó chỉ khiến cậu ngã ụp xuống người Cha Moo Heon lần nữa, làm tăng thêm sức nặng đè lên phần thân dưới đang dính chặt vào nhau.
"A hức, a, hư ư, ha a, hức."
"Bắn xong chưa?"
"A, hư, a, chưa, chưa, ức!"
"Ha a!" Si Hyun rên lên một tiếng như xì hơi. Dương vật Cha Moo Heon vừa rút ra một chút lại bất ngờ đâm lút cán trở lại. Kích thích đó khiến dòng tinh dịch đang yếu dần từ dương vật Si Hyun lại bắn mạnh lên. Mãnh liệt đến mức bắn cả lên cằm Cha Moo Heon.
'Tong.' Chất lỏng đặc quánh chảy từ cằm xuống yết hầu hắn. Hoảng hồn vì lỡ bắn lên mặt hắn, Si Hyun lắp bắp dùng tay lau cằm cho hắn.
"Ha ức, ha, không, không được.... A ư, ác, Giám, Giám đốc. Xin, hư ư, xin lỗi."
Gương mặt đỏ bừng vì thở gấp và xấu hổ, mông bị đánh sưng tấy, lỗ hậu đang ngậm chặt dương vật Cha Moo Heon. Cơ thể vốn trắng bệch như được nhúng vào thùng sơn trắng của Si Hyun giờ đây không chỗ nào là không đỏ.
Trên gương mặt cứng đờ đến đáng sợ của Cha Moo Heon, mọi biểu cảm hoàn toàn biến mất.
Tiếng rên rỉ rẻ tiền phát ra từ đôi môi thanh tú. Hệ thần kinh bị kích thích cực độ khiến Pheromone bùng nổ. Si Hyun run rẩy, cảm nhận dương vật của Cha Moo Heon đang lấp đầy bên trong mình. Ở khoảng cách quá gần, Pheromone của Alpha Cực trội có sức công phá khủng khiếp, bất kể đối phương mang đặc tính gì.
Cha Moo Heon siết chặt vòng tay, giữ chặt lấy cơ thể đang mềm nhũn của Si Hyun. Đôi chân vững chãi bám chặt xuống sàn, cơ bắp cuồn cuộn ở đùi và bắp chân căng lên. Con ngựa giống đã sẵn sàng gieo rắc hạt giống bắt đầu thúc hông điên cuồng.
"A! Á! Hức! Không, không phải, a a! Hức!"
Quy đầu to như nắm tay trẻ con, thậm chí còn to hơn thế. Nó đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của Si Hyun. Điểm G nằm giữa những nếp gấp sưng tấy vì bị hành hạ liên tục bị tấn công. Si Hyun lắc đầu nguầy nguậy, thân dưới giãy giụa trong vô vọng. Tinh hoàn nặng trịch đập 'bộp bộp' vào khe mông, gốc dương vật sần sùi cào xước thành ruột và kích thích cửa sau. Mỗi lần dương vật hơi cong ra vào là một lần trực tràng mỏng manh bị cày xới nát bét.
Cha Moo Heon nín thở, dồn toàn bộ sự tập trung vào việc làm tình. Vầng trán nổi gân xanh, đôi mắt đen láy rực sáng. Si Hyun thở hổn hển, hoàn toàn bất lực dưới thân hắn.
Một cuộc làm tình điên loạn. Trước đây cũng vài lần Si Hyun nghĩ họ làm tình như mất trí, nhưng vẫn còn chút chừng mực và khô khan. Nhưng hôm nay thì khác hẳn.
Vấn đề nằm ở đâu? Trong cơn mê man, Si Hyun cố nhớ lại xem hôm nay mình có cho hắn uống thuốc kích dục không. Rõ ràng là không mà.
"Hức, a ư, a, a! A a!"
Không, vấn đề thực sự không nằm ở hắn, mà là...
"-!"
Si Hyun vùi mặt vào cổ Cha Moo Heon, hét lên không thành tiếng. Hàm răng sắc nhọn cắn vào dái tai cậu đau nhói, nhưng chẳng thấm vào đâu so với khoái cảm bị quy đầu to lớn đâm vào điểm G.
Mông Si Hyun nảy lên cao, run rẩy rồi hạ xuống, rồi lại bị hất lên. Cha Moo Heon thở hồng hộc, chuyển tay từ eo xuống giữ chặt mông cậu, rồi thúc mạnh hông lên.
"A a ức! A-!"
Miệng cậu há hốc, phát ra tiếng rên khản đặc. Cơ thể đang co giật từng cơn của Si Hyun bỗng cứng đờ. Cha Moo Heon nhả dái tai cậu ra như nhả bã kẹo cao su, thở hắt ra một hơi thỏa mãn tột cùng.
"Ha a a."
"Ư ư, ư, ư."
Khuôn mặt đỏ bừng của Si Hyun chuyển sang trắng bệch khi cảm nhận lượng tinh dịch đang lấp đầy bụng mình. Bắn vào trong thì còn chịu được, nhưng dương vật đang cắm sâu trong trực tràng dường như đang to lên. Không thể nào. Si Hyun nghiến răng, cố vùng vẫy thoát ra. Lần trước cũng có cảm giác này, nhưng lần này khác hẳn.
"Nằm im."
Cha Moo Heon gằn giọng đe dọa. Nhưng cảm giác của Si Hyun không sai. Gốc dương vật chằng chịt gân xanh của hắn đang phình to hơn. Dấu hiệu của thắt nút. Cơn buồn nôn bị lãng quên nãy giờ lại ập đến. Cậu sắp chết ngạt vì Pheromone của hắn mất thôi.
"Ọe, hức..."
"Thắt nút giả thôi. Nên là, bình tĩnh đi."
Nghe vậy, đôi mắt đang đảo điên cuồng của Si Hyun khựng lại.
Thắt nút giả. Hiện tượng xảy ra khi Alpha quá hưng phấn, stress hoặc rối loạn thần kinh trong khi quan hệ tình dục ngoài kỳ phát tình. Đúng như tên gọi, là giả. Bộ phận sinh dục phình to do mất cân bằng hormone dù không phải thời điểm thắt nút thực sự.
A, a. Thay vì trả lời, Si Hyun chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa và gật đầu yếu ớt. Tinh dịch của người đàn ông vẫn tiếp tục tràn vào bên trong cơ thể nhạy cảm của cậu một lúc lâu nữa mới dứt.
"Hức, ha ư.... Hư, ức. Ha a...."
May mắn là cơn xuất tinh tưởng chừng như vô tận cuối cùng cũng dừng lại khi dương vật Cha Moo Heon nhỏ dần. Si Hyun kiệt sức, nằm bẹp dí trên ngực hắn thở dốc. Tinh dịch trắng đục như kem chảy ra từ nơi giao hợp, nhỏ tong tong xuống sàn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cơn run rẩy của Si Hyun mới dịu đi. Cha Moo Heon đang vùi mũi vào tai cậu hít thở bỗng cau mày. Hắn gọi tên giả của cậu bằng giọng dịu dàng.
"Pheromone của cậu ấy."
"...Vâng."
"Không tiết ra được hay là cố tình thế?"
Si Hyun không trả lời. Người đàn ông vừa có một cuộc mây mưa mãn nguyện quyết định bỏ qua chút lòng tự trọng cuối cùng của cậu.
---
Ngẫm lại thì Si Hyun không yêu thích việc học lắm nhưng lại thích ngồi vào bàn học. Cậu thấy hợp với việc yên lặng đọc sách một mình mà không phải nói chuyện với ai, và đầu óc cậu cũng khá thông minh. Si Hyun có khiếu hiểu nhanh những gì mình đọc được.
Nhưng phát triển tài năng học tập là việc của cậu. Nếu lơ là, cậu sẽ bị đào thải theo quy luật xã hội. Bạn cùng lớp, cùng trường đều là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, bọn họ có gia sư từ các trường đại học danh tiếng, đi học thêm đủ các môn, khác hẳn cậu. Muốn vượt qua họ, cậu phải nỗ lực gấp bội.
Cậu cúi gằm mặt vào sách giáo khoa như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cuốn sách bị lật đi lật lại nhiều lần đến mức sờn rách, quăn mép. Cây bút nhớ dòng đang xoay trên ngón tay bỗng trượt xuống 'cạch' một cái.
Nhịp điệu bị phá vỡ khiến cậu cau mày. Chiếc TV cũ kỹ phát ra tiếng 'rè rè'. 'Mẹ kiếp.' Gã đàn ông trung niên say xỉn chửi thề rồi tu ừng ực chai rượu. Ánh mắt lờ đờ của gã hướng về phía đứa con trai.
"Tao khổ sở thế nào vì chúng mày, chúng mày có biết không hả?"
Lại bài ca than thân trách phận quen thuộc. Si Hyun nén tiếng thở dài, nhìn vào sách. Giá mà có cái gì bịt tai lại thì tốt, tiếc là chiếc tai nghe cũ kỹ hỏng một bên dây cũng vừa đứt nốt hôm nọ. Cậu đã cố dùng nó thêm mấy năm rồi. Thấy Si Hyun lờ mình đi, gã đàn ông đập mạnh chai rượu xuống bàn 'cốp' một tiếng.
Má cậu lệch đi, tóc bị túm ngược ra sau. Quá quen rồi. Cây bút chì lăn trên chiếc bàn nhựa nhỏ rơi xuống sàn 'lạch cạch'. Gã đàn ông vừa chửi rủa vừa lắc mạnh đầu cậu. Si Hyun nghiến răng chịu đựng, để mặc gã hành hạ. Má nóng rát, da đầu như muốn bong ra, nhưng cậu vẫn chịu được. Không van xin, không cầu mong dừng lại. Không thể nói lý lẽ với một con thú say xỉn.
Nhẫn nhịn, chịu đựng, kìm nén. Tất cả đã trở thành thói quen. Đã quá quen thuộc.
Kinh nghiệm cho thấy, để gã dừng lại thì tốt nhất là làm bao cát cho gã trút giận, tránh gây chuyện lớn hơn. Nếu ồn ào quá, bà hàng xóm tầng trên lại xuống mắng vốn. Lúc đó Si Hyun lại phải đối phó thêm một người nữa, phiền phức lắm.
Có thể đó không phải là cách hay nhất, nhưng với Si Hyun đã chịu đựng đau khổ quá lâu thì nhẫn nhịn đến mức ngu ngốc lại là lựa chọn an toàn nhất.
Nhưng khi chạm mắt với ánh nhìn qua khe cửa hé mở, tai cậu nóng bừng vì xấu hổ. Đôi mắt đen láy như cún con ầng ậc nước mắt chực trào. Ánh mắt lo lắng đó khiến cậu chạnh lòng. Si Hyun cố dứt ra khỏi ánh nhìn đó, lầm bầm qua đôi môi nứt nẻ.
'Xin lỗi em, anh xin lỗi....'
"Đứa nào đã phá hỏng đời tao hả? Hả?"
Nhưng đâu ai cầu xin ông sinh ra chúng tôi.
"Sau này đừng có mà mở mồm xin tao tiền học phí hay cái gì đấy. Tao đéo còn đồng nào đâu."
Cũng chưa từng hy vọng. Hơn nữa, người phá hỏng cuộc đời ông chính là ông. Kinh doanh thua lỗ phá sản, lại lao vào cờ bạc mong gỡ gạc để rồi mất trắng, sốc quá nên ngày nào cũng say xỉn.
Thỉnh thoảng đi làm công trường cũng chỉ để kiếm tiền rượu. Nên cái giọng điệu "hy sinh cả đời, còng cả lưng nuôi con" chỉ là lời nói dối rẻ tiền. Nghe mãi chán rồi. Tiền thuê nhà trọ tồi tàn này cũng nợ lên nợ xuống, mấy lần Si Hyun phải lấy tiền làm thêm ban đêm ra trả.
Nhưng thay vì vạch trần hay mỉa mai, Si Hyun chỉ 'vâng, dạ' cho qua chuyện. Cậu muốn thoát khỏi cảnh này càng nhanh càng tốt.
"Phải ngày xưa thì tao đã bắt cả mày cả con kia nghỉ học đi làm rồi. Hồi tao bằng tuổi mày nhà nghèo rớt mồng tơi, học hành gì, phải vào nhà máy làm việc hết. Chúng mày sướng mà không biết hưởng."
💬 Bình luận (0)