Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
"Thai nhi lớn lên thì bụng dưới cũng sẽ to ra. Chỉ cần cố gắng thêm vài tuần nữa là chúng ta có thể bắt đầu việc cung cấp Pheromone trực tiếp vào tử cung rồi. Như thế tốt cho cả cậu Si Hyun và đứa bé."
Cha Moo Heon mượn lời Giáo sư Han để nhấn mạnh việc Si Hyun là Omega và thứ trong bụng là con của hắn.
Thai nhi, mang thai, tử cung. Nghe đi nghe lại những từ đó khiến đầu óc cậu như muốn phát điên. Mà hình như cũng điên rồi, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ rất nguy hiểm. Si Hyun vô thức thở dài thườn thượt. Tưởng tượng bụng dưới phình to ra khiến cậu lại muốn nôn. May là không phải sinh đôi và là nam giới nên bụng sẽ không to đến mức nứt ra, nhưng việc nó sẽ lộ rõ ra ngoài mang lại cảm giác thê thảm không nói nên lời.
"Tên ở nhà thì sao?"
Si Hyun im lặng. Mặc kệ cậu, Cha Moo Heon vẫn tiếp tục nói những gì hắn muốn.
"Nghe nói gọi tên thường xuyên sẽ tốt cho việc thai giáo đấy."
"...Chưa có ạ."
"Nhắc mới nhớ, Moo Hee cũng chẳng có tên ở nhà."
Không biết là hắn nói bâng quơ hay để tìm sự đồng cảm, nhưng cái kẻ ngay cả con gái mình cũng không đặt tên ở nhà cho thì đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Si Hyun nén một câu chửi thề, cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể.
"Giới tính thì có lẽ là con gái sẽ tốt hơn. Sẽ hợp với Moo Hee. Cậu Si Hyun cũng có kinh nghiệm rồi mà."
Cuối cùng thì hắn cũng ám chỉ Si Yoon. Mỗi khi hắn đề cập đến người thân duy nhất của cậu, Si Hyun lại phải nhớ lại những nỗi đau mà mình đã cố quên đi. Điều đó thật dai dẳng và mệt mỏi.
Tội lỗi là do một mình cậu gây ra, và bản thân cậu cũng đang phải chịu hình phạt. Nhưng hắn cứ nhắc đến em gái cậu như một hình thức đe dọa khác. Chẳng biết là do cậu hoang tưởng đa nghi hay hắn cố tình, một cảm giác phẫn uất bỗng trào dâng.
"Đừng nhắc đến Si Yoon nữa được không ạ...."
Vừa nói xong cậu đã thấy hối hận nhưng lời đã thốt ra không thu lại được. Si Hyun run rẩy nhìn người đàn ông đã làm mình có thai. Trông cậu thật thảm hại, nhưng đối phương không phải loại người dễ nhượng bộ.
"Tôi có nhắc tên con bé đâu."
"…."
"Cậu vẫn còn đau khổ vì em gái à?"
"...Không phải."
"Nếu cậu có thể dành một phần tư sự quan tâm và thương cảm đó cho con mình thì tốt biết mấy."
Hắn lẩm bẩm điều gì đó không rõ là trách móc hay tự nói với mình, sau đó lại đính chính bằng giọng vô cảm hơn.
"Không, hãy dành tất cả cho nó đi."
"…."
"Con bé đó đâu phải do cậu Baek Si Hyun đẻ ra, cậu định để nó ngáng chân đến bao giờ nữa."
Khi bàn tay hắn đặt lên bụng dưới của cậu, đôi vai Si Hyun khẽ run bắn lên. Cơ thể giật giật vài cái rồi cứng đờ lại khi nhận ra phản kháng cũng vô ích. Hắn cảm nhận nhịp đập yếu ớt dưới lòng bàn tay và nói:
"Con của cậu đang ở trong này."
"......."
"Và cậu Baek Si Hyun là Omega của tôi, tôi đã làm cho cậu có bầu."
"…."
"Tôi sẽ nói cho đến khi cậu hiểu ra thì thôi, cứ thử tơ tưởng đâu đâu xem."
Dù cố che giấu nhưng sắc mặt tái nhợt của Si Hyun vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi và cự tuyệt. Nhưng ngay sau đó, hắn tỏa Pheromone ra trấn an. Đôi môi đang mím chặt của cậu giãn ra, đồng tử mơ màng. Hắn mở to mắt quan sát từng thay đổi nhỏ nhất, sau đó thì thầm bằng giọng quyến rũ như đang dụ dỗ trẻ con.
"Si Hyun à."
Nhưng Si Hyun đã chìm đắm trong Pheromone của hắn. Cảm giác như rượu mạnh đang chảy chậm rãi trong hệ thần kinh. Mùi hương nồng nàn mà sang trọng ấy khiến cậu thấy mông lung như đang mơ. Mặc dù họ chưa hề trao đổi bất kỳ chất dịch cơ thể nào, nhưng một Omega mới phân hóa như cậu thật khó lòng thoát khỏi cái đầm lầy ngọt ngào đó. Hơn nữa, đây lại là Pheromone từ chủ nhân của hạt giống đang nằm trong bụng cậu. Cơ thể đang mang thai vui vẻ đón nhận nó.
Cha Moo Heon kiên nhẫn gọi tên cậu lần nữa. 'Baek Si Hyun.' Cuối cùng Si Hyun cũng tỉnh lại đôi chút, trả lời bằng giọng líu lưỡi.
"Dạạ...."
"Vậy Alpha của Baek Si Hyun là ai?"
"Ưm, ư ư...."
Mắt Si Hyun nheo lại. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ đấu tranh, chẳng biết là đang cố gắng đẩy lùi Pheromone để khước từ bản năng Omega hay là đang suy nghĩ thật.
"Của, của tôi...."
"Phải, tôi hỏi Alpha của Si Hyun là ai."
"…."
"Tôi lại phải cho cậu đáp án à?"
Lần này giọng điệu có phần ép buộc. Và ẩn sâu trong đó là chút nôn nóng và bực bội. Si Hyun không nhận ra sự khác biệt đó, cậu chớp đôi mắt lờ đờ. Tuy lờ mờ hiểu ý hắn nhưng đầu óc đang không tỉnh táo nên cậu không hiểu hết được. Si Hyun mấp máy đôi môi khô khốc.
"...Giám, đốc."
"Đúng rồi."
Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời từ miệng Si Hyun, hắn vỗ vỗ mông cậu hai cái như khen ngợi. Dù không hài lòng lắm vì câu trả lời gượng ép, nhưng từ góc nhìn của hắn, đó là món nợ mà một ngày nào đó cậu sẽ phải tự nguyện dâng trả tất cả. Tất nhiên trên đời không có gì dễ dàng, nợ thì phải có lãi. Khi lãi mẹ đẻ lãi con, đến khi món nợ to như núi, Si Hyun sẽ phải cuống cuồng dâng hiến tất cả những gì mình có.
Lúc đó hắn sẽ giả vờ như bất đắc dĩ và nhận lấy nó.
Khắc ấn đơn phương vừa là điểm yếu vừa là đòn quyết định của hắn. Có thể nói đó là con dao hai lưỡi. Phải cẩn thận để không bị đứt tay khi sử dụng quân bài này. May thay, hư trương thanh thế là sở trường của hắn. Hắn định dọa Baek Si Hyun một trận ra trò. Bị đánh lén thì tức giận, nhưng bị đánh cho tối tăm mặt mũi thì sẽ thành kẻ ngốc không dám làm gì, hắn muốn cậu ở mức độ không còn cảm thấy những cảm xúc thừa thãi vô ích như tức giận về hoàn cảnh của mình nữa.
Sau đó hắn sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo. Chắc là vậy.
Khi Baek Si Hyun trở thành một con rối ngu ngơ vô dụng, sinh ra đứa trẻ đang ngủ trong cái bụng phẳng lì kia và nảy sinh tình cảm với nó, thì lúc đó dù điểm yếu của hắn có bị lộ cũng chẳng sao. Ghét của nào trời trao của nấy. Dù là thứ tình cảm nảy sinh từ sự chán ghét, thì vẫn là tình cảm. Lúc đó Baek Si Hyun chắc chỉ biết cho con bú hoặc dạng chân cho hắn thôi. Vậy nên dẫu có muốn thoát khỏi cái tổ ấm kiên cố và thoải mái mà hắn đã dựng nên, thì xác suất để một cá thể đã quên cả cách bay cũng khó có khả năng thực hiện một chuyến bay liều lĩnh.
Dù có bỏ con bỏ tổ và may mắn sống sót đi chăng nữa thì đã sao? Baek Si Hyun bây giờ đã mù mờ về thế giới bên ngoài rồi. Đã qua tay hắn thì khó mà hòa nhập lại với cuộc sống bình thường của người thường, và cậu cũng sẽ sợ hãi khi phải quay lại cuộc sống bẩn thỉu nơi cống rãnh.
Lúc đó. Chính lúc đó hắn sẽ nói thẳng vào cái bản mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia. Lúc đó chính là ngày Baek Si Hyun sụp đổ dưới chân hắn, bảo bò là bò, bảo đái là đái. Chắc lúc đó cả sự kiên cường mong manh như cỏ dại của cậu cũng héo hon hết rồi. Cuối cùng, cậu sẽ buộc phải tha thứ cho hắn, nuốt trôi cả mảnh vỡ hận thù nhỏ nhất còn sót lại trong lòng và chấp nhận hắn.
Thực ra, đó chính là sự trả thù của riêng hắn. Dù tự thấy hành động này có chút hèn hạ và không giống phong cách của mình, nhưng hắn muốn Baek Si Hyun phải khắc cốt ghi tâm rằng cậu đã gây ra tổn thất tinh thần to lớn cho hắn thế nào. Dù quá trình có ra sao đi nữa thì việc điểm đóng băng của hắn tăng lên và điểm sôi giảm xuống đều là tại Baek Si Hyun, nên cậu cũng cần phải biết nỗi khổ tâm này của hắn.
Nhưng dù bản tính trời sinh có thế nào đi chăng nữa, bây giờ hắn cũng chỉ là một người phân hóa bị sợi dây xích vô hình trói buộc. Vì thế, đôi khi hắn cũng bị cảm xúc chi phối mà không thể kiểm soát. Nên lúc cần cho củ cà rốt, hắn lại dùng roi vọt, hay phản ứng gay gắt vì bất kỳ sự cự tuyệt nhỏ nhoi của đối phương, thậm chí cứ trăn trở suy nghĩ mãi về điều đó....
May mắn thay Baek Si Hyun lại là kẻ kém nhạy bén nhưng lại tự biết lượng sức mình quá mức, đồng thời lúc này tinh thần cậu cũng đang bị dồn đến giới hạn nên đầu óc mụ mị chẳng thể suy tính được gì nhiều. Vấn đề cấp bách nhất trước mắt Baek Si Hyun lúc này là cục thịt đang lớn dần trong bụng, chứ không phải chuyện người đàn ông đang đe dọa mình có Khắc ấn với mình hay không. Vốn dĩ sống phần lớn cuộc đời là người bình thường, một kẻ như cậu chẳng bao giờ dám tưởng tượng đến chuyện Khắc ấn. Đây cũng là điểm hắn đang nắm thế thượng phong.
Bàn tay hắn thản nhiên nắn bóp bờ mông Si Hyun, trong đầu hình ảnh vô số lần tua đi tua lại Baek Si Hyun dang chân và rơi nước mắt dưới thân mình. Tuy nhiên, xúc cảm truyền qua lớp áo bệnh nhân lại chẳng còn đầy đặn như trước, cũng bớt đi vài phần thú vị khi chạm vào. Mới đó cậu lại gầy đi bao nhiêu, đầu ngón tay hắn thậm chí còn cảm nhận được cả xương. Nhưng nói thế không có nghĩa là hắn không hứng tình. Hắn trêu chọc ngày càng thô bạo khiến đôi môi Si Hyun hé mở, bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
💬 Bình luận (3)