Chương 36:
H+
H+

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

"Vâng, Giám đốc, đồng, hức, đồng hồ của Giám đốc ấy."

À, đồng hồ. Cha Moo Heon nhe răng cười. Nụ cười xã giao hoàn hảo thường thấy trên báo chí.

"Được đấy, hức, cũng biết nhìn hàng cơ à."

Có vẻ hắn thấy chuyện này rất buồn cười. Hắn nghiêng đầu nhìn xuống mặt Si Hyun.

"Nhưng sao lại khóc?"

Lúc này Si Hyun mới biết mình đang khóc. Kỳ lạ thay, vừa nhận ra điều đó, nước mắt lại tuôn rơi như mưa. Cái lỗ bị rách nát vẫn cố ngậm lấy dương vật, co bóp yếu ớt. Cha Moo Heon nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt vô cảm.

"Không thích thì dừng lại."

"Không, a, không phải... không, không khóc mà."

Si Hyun lắp bắp thanh minh. Dương vật cứng ngắc, nóng hổi vẫn lấp đầy trực tràng chật hẹp, nhưng cậu sợ hắn đổi ý, mất hứng. Lúc đó thì không biết dọn dẹp hậu quả thế nào.

"Cậu hay khóc nhè nhỉ."

Người Si Hyun cứng đờ. Đừng bảo hắn nhớ bộ dạng cậu đêm hôm đó nhé. Chắc không đâu. Lúc đó hắn ngủ say rồi mà. ‘Không phải, tại thích quá. Thích. Thích lắm. Thích chết đi được.’ Si Hyun lẩm bẩm như tự thôi miên để xua đi nỗi lo sợ.

Cha Moo Heon nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi ra lệnh bằng giọng dịu dàng:

"Thế thì cười đi."

"Cười, hức..."

"Cười lên xem nào, như lúc nãy ấy."

Cười kiểu gì bây giờ. Si Hyun thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn nhếch mép lên. Nụ cười gượng gạo khiến cơ mặt đau nhức, giật giật. Chính cậu cũng thấy biểu cảm của mình kỳ quái, nhưng Cha Moo Heon lại có vẻ ưng ý. Hắn nhìn không chớp mắt rồi bất ngờ dùng lưỡi chọc vào lúm đồng tiền trên má cậu.

Cảm giác cái lưỡi ướt át và khối thịt nóng hổi dí vào má khiến cậu kinh hãi, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm. Ít ra hắn cũng thích cơ thể cậu, vừa thấy ghê tởm vừa thấy may mắn. Cứ thế, Si Hyun chịu đựng dương vật của hắn, gào khản cả cổ, cho đến khi ngất đi như chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, Si Hyun tỉnh dậy trong đau đớn ê ẩm sau "đêm đầu tiên" kinh hoàng. Cha Moo Heon, tên chủ mưu gây ra nỗi đau ấy thì đã biến mất tăm. Cậu vừa mừng vừa lo. Không biết có còn gặp lại được không, cậu thấy hơi hoang mang.

Nhưng lo lắng của cậu là thừa. Cha Moo Heon để lại chiếc đồng hồ và danh thiếp của hắn trên tủ đầu giường. Bên dưới còn kẹp vài tờ séc mệnh giá 1 triệu won. Số tiền khá lớn cho một đêm.

Đầu cậu đau như búa bổ. Cảm giác như mình thực sự trở thành một con điếm, một thằng đào mỏ rẻ tiền nhất. Si Hyun chửi thầm ‘Mẹ kiếp’. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình lại thấy cay đắng. Nhưng tay cậu vẫn vội vàng vơ lấy xấp tiền như sợ ai cướp mất.

Gượng dậy, chất lỏng từ khe mông chảy ra ướt đẫm ga giường. Người cậu đau nhức. Đêm qua hắn bắn vào trong bao nhiêu mà bụng cậu căng tức thế này. Vết bỏng do thuốc lá châm vào da thịt đau rát, ngứa ngáy muốn gãi điên cuồng.

Tay kia cầm tấm danh thiếp lên, soi mói như sợ lây bệnh. Tấm danh thiếp sang trọng in tên ba chữ ngay ngắn, rất hợp với vẻ mặt góc cạnh, nam tính của hắn.

<Giám đốc Tập đoàn Tae Baek. Cha Moo Heon.>

Cậu bật cười chua chát. Chỉ nhờ đầu thai đúng chỗ mà có đặc tính tốt, mới 35 tuổi đã làm giám đốc, nhìn mà ngứa mắt. Đúng là cuộc đời hoàn hảo.

Giá mà cậu cũng có bố mẹ như thế.

Nhận ra mình đang ghen tị với những giả thuyết hão huyền, Si Hyun quyết định ngừng suy nghĩ. 23 năm cuộc đời dạy cậu rằng chữ "giá như" là vô dụng nhất trần đời. Và chính điều đó đã giúp cậu lê lết qua 3 năm tù tội.

Cậu đeo chiếc đồng hồ Cha Moo Heon bố thí lên tay. Quả nhiên không hợp chút nào. Như đeo chuỗi hạt ngọc trai cho lợn. Cơ thể trần trụi đầy vết bầm tím và dấu vết hành hạ đeo độc chiếc đồng hồ trông thật nực cười. Cậu cười nhạt. Cười chán chê rồi đột ngột im bặt, mặt lạnh tanh. Sự thay đổi biểu cảm kỳ dị đến rợn người.

Đời đã nát bét rồi. Có làm gì cũng chẳng thể tệ hơn được nữa.

Si Hyun hắng giọng lấy lại giọng nói khản đặc, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Đồ xịn thế này chắc chắn không có tiếng kim giây, nhưng sao tai cậu cứ nghe thấy tiếng tích tắc.

Tích tắc, tích tắc. Tiếng ồn khó chịu vang lên. Đó là âm thanh cậu đã nghe mòn mỏi trong tù. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, căn phòng khách sạn xa hoa bỗng chốc biến thành phòng giam lạnh lẽo. Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối bầm tím, gục đầu xuống, gặm nhấm nỗi đau đêm qua. Cứ lặp đi lặp lại như cuộn băng hỏng để cố gắng thả lỏng bản thân.

Cậu cảm thấy mình phải làm thế.

*

Phần 4: Say mê

*

『 A, a, Giám đốc... 』

Giọng nói yếu ớt như sắp đứt hơi vang lên giữa phòng khách tối tăm. Kèm theo đó là tiếng ‘bạch bạch’ ướt át như tiếng giặt giẻ lau.

『 A, đau quá. Đau, a, hức. 』

Ánh sáng ma quái từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt Si Hyun. Nghe tiếng rên rỉ như bị bóp cổ của chính mình, cậu cắn móng tay ‘rắc rắc’. Máu tứa ra từ đầu ngón tay xước măng rô. Si Hyun ôm chặt đầu gối vào ngực y như buổi sáng đầu tiên ở khách sạn. Giọng nói pha trộn giữa hưng phấn và chế giễu của Cha Moo Heon khơi lại ký ức đau đớn. Si Hyun ngừng cắn móng tay, động tác cứng đờ thiếu tự nhiên.

‘Cạch.’ Không chịu nổi nữa, cậu gập máy tính lại. Video tắt ngấm, căn hộ chìm vào im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của cậu. Hơi lạnh len lỏi qua chiếc áo hoodie trùm kín đầu. Si Hyun nghiến răng, nhả từng chữ:

"Chó má..."

Đó là cảm nhận của cậu về cuốn phim sex đầu đời. Nghe nói có cặp đôi quay lại làm kỷ niệm, cậu không hiểu họ nghĩ cái quái gì. Xong việc rồi ngồi xem lại và cười hô hố với nhau à? Nhìn bản thân trần truồng, rên rỉ mất kiểm soát trên màn hình mà coi là giải trí được sao?

Kia là mình ư? Cái gã đàn ông thở hắt ra, rên rỉ thô tục kia là mình ư?

Giá mà quay đẹp đẽ chút thì còn đỡ tủi, đằng này... Lúc khẩu giao thì ống kính mờ tịt như sương mù, chắc do hơi cồn bám vào. Lúc bị đè ra sofa thì kính rơi, quay chẳng ra đâu vào đâu. Còn đoạn hành lang và phòng ngủ penthouse...

Cảm giác đầu gối cà xuống nền đá lạnh buốt vẫn còn rõ mồn một. Cậu muốn quên đi ký ức bị lôi xềnh xệch như con vật. Si Hyun xoa cánh tay bầm tím hình bàn tay, lòng trĩu nặng. Nỗi buồn xanh thẳm ập đến.

Chiếc đồng hồ kim loại trên tay vẫn tỏa sáng lấp lánh, trêu ngươi cậu. Si Hyun trừng mắt nhìn nó như nhìn kẻ đã cưỡng bức mình, nghiến răng ken két. Đeo lâu ngày nên nó vẫn còn vương mùi Pheromone cay nồng của hắn.

"Ư, hức..."

Từng sự việc đêm hôm đó hiện về khiến vai Si Hyun cứng đờ. Đùi cậu kẹp chặt, ngón chân co quắp. Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào tiềm thức. Không được ủ rũ thế này. Si Hyun thở dài thườn thượt. Đó là thói quen xấu mới hình thành, thứ mà hồi ở tù cậu cũng chưa từng có.

Ngồi thừ ra đó một lúc lâu, bỗng có tiếng bấm mật mã cửa. Vai Si Hyun giật nảy. Đèn cảm ứng bật sáng, Cha Moo Joon bước vào.

"Gì đây, tối om om thế này."

Gã bước vào phòng khách, nhăn mặt bật đèn. Căn nhà sáng trưng nhưng vẫn thiếu hơi người. Si Hyun thả lỏng cơ thể đang căng cứng, cúi đầu chào qua loa. Cổ họng sưng tấy mấy hôm nay khiến cậu không nói nên lời.

"Láo toét. Sếp đến mà ngồi lù lù trùm mũ kín mít."

Si Hyun đành bỏ mũ xuống. Nhìn thấy vết bầm tím trên cổ cậu, mắt Cha Moo Joon nheo lại. Thấy cậu đứng lên cũng khó khăn, dáng đi xiêu vẹo, gã biết thừa chuyện gì đã xảy ra. Gã liếm môi, nhìn quanh căn phòng trống huơ trống hoác rồi nói với vẻ khó chịu:

"...Định hỏi mày thế nào, nhưng nhìn cái dạng này là biết rồi."

"……."

"Tưởng mày ngoan hiền lắm, ai ngờ cũng ghê gớm phết. Mà cũng phải, mấy đứa giả nai như mày thường bú cu giỏi lắm. Nhưng tao ngạc nhiên là thằng Cha Moo Heon không bị liệt dương đấy."

Ánh mắt Cha Moo Joon dừng lại ở cổ tay Si Hyun. Cậu vội giấu tay ra sau lưng nhưng đã muộn. Thấy vẻ bối rối của cậu, Cha Moo Joon cười khẩy đểu cáng.

"Xem ra nó ưng mày phết. Hôm qua nó liên lạc với tao xin hồ sơ của mày đấy. Tao gửi rồi."

Si Hyun cau mày. Mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người Cha Moo Joon. Mắt lờ đờ, giọng lè nhè, đích thị là say rượu. Lẫn trong mùi rượu là mùi khói thuốc khiến Si Hyun buồn nôn. Cậu tưởng mình đã quen với mấy thứ này nhưng sau hôm đó thì không chịu nổi nữa.

"...Anh say rồi."

"Say tí thì sao."

"Tôi lo cho anh thôi."

Thực tâm cậu chỉ muốn gã lăn ra ngủ hoặc biến đi cho khuất mắt. Đọc được suy nghĩ của Si Hyun, Cha Moo Joon cười cợt, dang rộng hai tay gác lên thành sofa. Gã bắt chéo chân đầy vẻ bề trên.

Nhìn gã thảnh thơi mà Si Hyun ức chế. Muốn lao vào túm cổ áo gã mà hét lên: ‘Sao anh không bảo trước là anh trai anh biến thái đến thế?’ Dù biết trước cũng chẳng thay đổi được gì nhưng ít ra cũng đỡ sốc. Nhưng có nói ra thì chắc gã cũng cười vào mũi cậu: ‘Có thế mà mày cũng không đoán được à?’

Cha Moo Heon là Alpha Cực trội. Đầu óc có vấn đề cũng là chuyện thường. Nghe đồn mấy người mang đặc tính cực trội thường có vấn đề về thần kinh, và điều đó đã được chứng minh một nửa. Thế nên Si Hyun nuốt cục tức vào trong, lẳng lặng đi vào bếp. Nuốt nước bọt còn đau thì nói năng gì nữa. Hơn nữa, giờ nói gì cũng vô ích.

Tủ lạnh trống trơn, chỉ toàn nước lọc. Si Hyun nhìn cảnh tượng đó, cũng giống như căn nhà thiếu sức sống này, rồi lấy bừa cái cốc rót nước. Uống nước lạnh chắc giúp gã tỉnh rượu phần nào.

『 A ức, ư, ư a... 』

Mắt Si Hyun mở to. Cốc nước trên tay rơi xuống sàn ‘choang’ một tiếng, vỡ tan tành. Cậu giẫm lên mảnh vỡ, lao tới. Bàn chân ướt đẫm máu in dấu trên sàn.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.