Chương 306

Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.

Vô tình chứng kiến khung cảnh ấy ngay trước mắt, Cha Moo Hye khẽ chậc lưỡi một tiếng. Gã anh trai vốn cư xử xấc xược với cả anh chị em lẫn cha mẹ, nay lại tự tay hầu hạ người khác khi còn sống sờ sờ, cô thật sự không ngờ mình có thể tận mắt nhìn thấy điều này. Trên đời quả thật chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra.

Đương nhiên, thời Moo Hee còn nhỏ xíu, cô thỉnh thoảng cũng thấy hắn làm thế này. Thế nhưng vào thời điểm đó, hắn hành xử theo cách hoàn toàn gạt bỏ Kim Ha Yeon - mẹ đẻ của đứa trẻ - ra rìa. Chẳng rõ là may hay rủi, đối phương cũng có thái độ y hệt, khiến cho những bữa ăn gia đình có mặt hai người họ biến thành bầu không khí ngột ngạt đến mức một kẻ chẳng mấy khi e dè điều gì như cô cũng phải cẩn trọng nhìn sắc mặt. Hình ảnh hai người phớt lờ nhau một cách ăn ý như đã hẹn trước, giờ ngẫm lại vẫn thấy họ chính là hình mẫu hoàn hảo của một đôi vợ chồng diễn kịch.

So với lúc đó, gia đình hiện tại do Cha Moo Heon gây dựng nên bề ngoài trông vô cùng hòa thuận. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, có thể nói đây là một cặp vợ chồng Alpha – Omega lý tưởng hệt như trong sách giáo khoa. Chuyện trong nhà chỉ người trong nhà mới tỏ, không ai rõ bên trong cánh cửa ấy thực sự xảy ra những gì hay vận hành ra sao. Dẫu hôm nay cô đến tham dự với danh nghĩa người nhà chung dòng máu, nhưng đứng trên phương diện một gia đình, Cha Moo Hye hiển nhiên vẫn là người ngoài. Cô chẳng có tư cách hay ý định xen vào. Điểm này, từ trước đến nay vẫn luôn không thay đổi.

Thế nhưng, suy nghĩ của nhà họ ở Pyeongchang-dong lại khác. Dù đứa trẻ mà Cha Moo Heon bế về và gọi là cháu đích tôn thứ hai thoắt cái đã đến lễ thôi nôi, họ vẫn giữ quan điểm đó. Với bản tính của hắn, hễ đồ vật hay con người không vừa mắt là lập tức vứt bỏ, một khi hắn đã giữ lại bên mình lâu đến thế, hiển nhiên hắn sẽ cưu mang mãi về sau. Cuối cùng, khi thời gian trôi qua, thấy hắn vẫn nâng niu ôm ấp Omega của mình cùng đứa con thứ hai chẳng hề có dấu hiệu buông tay, phía Pyeongchang-dong dường như đã tự hợp lý hóa sự việc và phần nào nhượng bộ. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là món quà mà Seo Mi Ran đã nhờ cô mang đến hôm nay.

Song, đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu, không hơn không kém. Sự nhượng bộ ấy không phải là bỏ cuộc vì giác ngộ, mà là sự công nhận một phần khi ý thức được hoàn cảnh bất khả kháng. Nó giống như một lời đề nghị đình chiến vượt lên trên cả chiến tranh lạnh. Việc Seo Mi Ran muốn tặng quà cho con trai hắn chỉ đơn thuần ngụ ý công nhận đứa trẻ là cháu nội mình, tuyệt đối không có nghĩa bà ta chấp nhận Omega đã sinh ra nhóc tỳ trở thành một thành viên của gia tộc họ Cha.

Nếu không phải vậy, bà ta đã chẳng dăm bữa nửa tháng lại gọi điện thúc giục cô phải khuyên nhủ anh trai mình. Lời khuyên nhủ ấy mang hàm ý muốn Baek Si Hyun tự nguyện buông tay Cha Moo Heon, từ đó rời xa gia đình này. Dù trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, cô vẫn bật cười chua chát vì tình huống cổ hủ như kịch bản phim truyền hình rẻ tiền. Quả thật là một màn hài kịch. Ít nhất là đối với riêng bản thân cô.

Sao mẹ không tới ném phong bì tiền vào mặt Omega đó thay vì cứ ngồi đây ôm cục tức một mình? Lần buông lời trêu đùa ấy, khuôn mặt vặn vẹo như quỷ Dạ Xoa của Seo Mi Ran khiến cô chẳng thể nào quên. Đôi môi tô son đậm bực tức run rẩy, câu trả lời ngập tràn bực bội đến giờ vẫn văng vẳng bên tai.

[Nghe bảo thằng đó không chỉ cho tiền mặt đâu, nó còn cho thẳng cái tòa nhà xây trên khu đất vàng ở Gyeonggi, Seoul cùng với mớ cổ phần khổng lồ kìa. Mày nghĩ ba cái phong bì tiền vặt vãnh đó giải quyết được chắc?]

Mẹ kiếp...

Cha Moo Hye vô thức mấp máy môi chửi thề hoàn toàn là do sự ghen tị. Lắng nghe lời than vãn của Seo Mi Ran qua điện thoại, cô có biết Baek Si Hyun nhận được chút tài sản từ Cha Moo Heon, nhưng chẳng ngờ quy mô lại khủng đến mức đó. Giới này thiếu gì tin đồn về những Alpha ngu ngốc mê đắm đám Omega trẻ tuổi đến mức đem dâng hiến cả gan ruột mà không biết phải làm sao, nhưng cô chưa bao giờ dám tưởng tượng nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại là anh trai mình. Đương nhiên, hắn vốn là kẻ hào phóng, sẵn sàng vung tiền cho người mình vừa mắt, một kẻ rộng rãi đúng nghĩa. Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng trong công việc. Chưa từng có tiền lệ hắn lại phung phí cho người khác nhiều đến vậy trong đời sống cá nhân. Không chỉ trao tay cả tòa nhà mà còn tặng luôn cổ phần. Cảm giác ghen tị nhanh chóng biến thành đố kỵ và oán giận.

Không đúng, dù gì mình cũng là đứa em gái ruột duy nhất cơ mà. Nếu hắn sẵn lòng chu cấp đến mức đó cho một Omega chẳng có lấy một giọt máu mủ, vậy còn mình thì sao?

Người có nhiều lại càng muốn nhiều hơn. Cha Moo Hye, người vốn có lòng tham vật chất mãnh liệt từ thuở bé, chợt chìm đắm trong cảm giác ấm ức nực cười đó. Thậm chí cô còn cảm thấy hoang mang lo sợ, không khéo quyền sở hữu khách sạn Daehan mà hắn đang nắm giữ cũng rơi vào tay Baek Si Hyun mất. Vị trí mà cô đã dốc sức giành giật, cơ ngơi mà cô đã khổ công gây dựng lại bị cướp mất chỉ sau một đêm ư? Quả là một suy diễn phi lý hão huyền.

Trong cái rủi có cái may, cô sống chừng này tuổi đâu phải chỉ để làm cảnh. Nếu trẻ hơn bây giờ, có lẽ cô đã thực sự chìm trong cái chứng hoang tưởng bị hại ngớ ngẩn đó. Dành thời gian suy nghĩ khách quan, cô nhận ra khả năng đó bằng không. Xét cho cùng, hắn chẳng có lý do gì để chu cấp tiền bạc vô điều kiện cho cô, và cô cũng dư sức tự lo liệu bằng đôi tay của mình. Chỉ là khao khát muốn vượt lên trên cái ngưỡng hiện tại quá đỗi mãnh liệt mà thôi.

Ánh mắt bị làm mờ bởi tham vọng vật chất tột độ dần sáng rõ, lý trí và lẽ thường tạm thời đánh mất cũng đã quay về vị trí cũ. Lượng lý trí phục hồi ấy một lần nữa nhắc nhở cô biết mình nên đầu tư vào phe nào. Hơn nữa, nếu để gia đình xảy ra chia rẽ nội bộ trầm trọng như vậy, con thuyền dù kiên cố đến mấy sớm muộn gì cũng sẽ gặp tai nạn lớn. Khi nghĩ vai trò của mình tựa như chiếc túi khí, cố gắng ngăn chặn những thảm họa ấy xảy ra, cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Mỉm cười lấy lòng những người trong gia đình vốn dĩ luôn là sở trường của cô.

Tuy nhiên, khi nghe chính miệng Seo Mi Ran không kiềm chế được mà tiết lộ quá khứ của chàng thanh niên, cô chẳng tài nào nặn nổi một nụ cười dù chỉ là diễn kịch.

Dẫu bảo rêu rao chuyện gia đình chẳng có lợi lộc gì, cứ ngậm miệng coi như bí mật riêng giữa họ là xong. Đáng tiếc thay, những kẻ nhòm ngó chuyện nhà họ Cha đâu chỉ đơn thuần là mấy bà hàng xóm xung quanh. Giả sử nhà họ chỉ là tầng lớp trung lưu bình thường kinh doanh một công ty quy mô nhỏ, mọi thứ có lẽ chỉ là sự quan tâm thái quá và làm ầm lên một cách vô bổ.

Thế nhưng Tae Baek đâu phải loại xí nghiệp tàng tàng như vậy. Trong xã hội tràn ngập chủ nghĩa tư bản ngày nay, họ tọa lạc ở đỉnh cao nhất, là giai cấp tư sản giữa các tập đoàn. Vì thế, gia tộc làm chủ một doanh nghiệp nắm giữ vị trí độc tôn trong thế giới coi tiền bạc là giai cấp, dù muốn hay không, vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Truyền thông và công chúng luôn dành sự quan tâm vượt quá mức cần thiết cho gia đình họ, mặc sức múa bàn phím bình phẩm lung tung.

Đã thế, cộng thêm bản tính hóng hớt chuyện nhà người khác của dân Hàn Quốc, dù chỉ đi dạo phố cá nhân, họ vẫn phải để ý tới ánh mắt người đời. Giữa một môi trường sống đầy áp lực căng thẳng như vậy, bỗng dưng lòi ra một kẻ có quá khứ thối nát tồi tệ bước chân vào gia môn.

Tất nhiên, cậu em trai cùng cha khác mẹ của cô, Cha Moo Joon, cũng từng ngồi tù vì tội buôn ma túy, rành rành là một kẻ tiền án tiền sự và tội phạm. Nhưng dù sao đi nữa, gã chỉ bị bắt vì chơi thuốc một mình mà không gây tổn hại đến ai, hơn nữa gã cũng là người nhà quen biết từ tấm bé. Cơ mà Seo Mi Ran, người chưa bao giờ công nhận cái thứ hành xử như con ngựa non đứt cương ấy là gia đình, lúc nhắc đến việc chính tay Cha Moo Joon lôi kéo Baek Si Hyun vào công ty giải trí của mình, bà ta mang vẻ mặt như muốn xé xác gã ra bằng ánh mắt.

Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bà ta lồng lộn lên mắng mỏ gã dám rước một thằng khốn kiếp có tiền án tiền sự y hệt mình vào cái nhà này. Chẳng dám hé răng cản lời, cô chỉ biết ngồi im thin thít lắng nghe, đến nước này Seo Mi Ran lại trừng mắt nghi ngờ liệu có phải Cha Moo Joon cố tình giăng bẫy thằng anh trai hoàn hảo - cái gai trong mắt gã - bằng cách xúi giục bạn tù ra tay hay không. Không hổ danh là nữ chủ nhân của Tae Baek, nếu không phải vì lòng tự tôn và sự điềm đạm cao ngất trời kia níu kéo, khéo bà ta đã hùng hổ đá phăng ghế phóng thẳng đến Hannam-dong rồi. Bất kể thế nào, Cha Moo Hye vẫn tự trấn an bụng bảo dạ "Làm gì có chuyện đó", cho rằng tình trạng hỗn loạn này suy cho cùng chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Xét đến sự thật là những suy đoán sặc mùi cáu kỉnh của mẹ cô thực chất lại hoàn toàn chính xác, cô quả thực đã bước một nước cờ sai lầm chí mạng.

Dẫu vậy, cả hai mẹ con đều chung một suy nghĩ ngờ vực về khả năng phán đoán của Cha Moo Heon.

Bàn tay không thể che rợp bầu trời. Dù có ném bao nhiêu tiền ra để lấp liếm quá khứ, ắt hẳn vẫn sẽ có kẻ nằm lòng sự việc, và một ngày nào đó, kẻ ấy có thể sẽ lôi chuyện xưa lên mặt nước. Chừng nào khả năng đó còn le lói, sự lo lắng tuyệt nhiên không thể buông lơi. Dù đằng sau tiền án ấy có uẩn khúc cá nhân gì đi chăng nữa, tội lỗi vẫn mãi là tội lỗi, và người chết cũng đã chết rồi.

Lẽ dĩ nhiên, chính hắn cũng thừa sức nhìn thấu đến bước đó. Một kẻ mang bộ óc nhạy bén cùng tư duy xuất chúng như hắn làm gì có chuyện không đánh giá được vấn đề. Bởi vậy, cô ngỡ rằng sau khoảng một năm, bất kể chuyện gì xảy ra, ít nhiều hắn cũng lấy lại được tầm nhìn sáng suốt, thế mà hiện tại vẫn chẳng thấy bóng dáng của sự tỉnh ngộ đâu. Chính vì thế mới càng đáng sợ.

Chẳng trách Seo Mi Ran lại hành xử kích động và làm ầm ĩ lên đến vậy. Cơ mà trong mắt Cha Moo Hye, mẹ cô không đơn giản chỉ là một phu nhân nhà giàu thiếu chín chắn, lấy việc xen vào chuyện người khác và gây hấn với con dâu làm thú vui. Dù hiện tại tuổi đã cao và lui về hậu phương, bà chính là người đã kiến tạo nên nền tảng cho lĩnh vực kinh doanh cửa hàng miễn thuế do Tae Baek làm chủ quản, đồng thời mở rộng cơ ngơi may mặc thừa kế từ gia đình vươn tầm thế giới.

Tuy mối quan hệ máu mủ đôi khi khiến người ta lãng quên, mẹ cô thực chất là một doanh nhân biết nhìn xa trông rộng, thấu tỏ cả khu rừng chứ không chỉ tập trung vào một cái cây. Chính vì thế, thay vì ăn vạ vì đứa con trai cả yêu quý bị một Omega kì quái xỏ mũi dắt đi khiến bà đau lòng, bà chọn thái độ cứng rắn bởi nỗi lo sợ danh tiếng của người thừa kế sự nghiệp sẽ bị vấy bẩn, kéo theo nền móng của tập đoàn có nguy cơ sụp đổ.

Đúng vậy. Đây không đơn thuần chỉ là làm mất mặt gia đình, bà mang tâm bệnh vì nỗi ám ảnh rằng điều này có thể châm ngòi nổ làm lung lay cả một tập đoàn khổng lồ. Cách đây một năm, khi đón nhận tin tức tái hôn của hắn tựa như một món quà bất ngờ ném thẳng vào mặt, có một dạo hễ rảnh là bà lại gọi điện cho cô, than vãn về nỗi lo giá trị doanh nghiệp sẽ tuột dốc không phanh chỉ sau một đêm. Xem xét quy mô của Tae Baek, lời lẽ ấy nghe chừng vô lý, nhưng thực tế trong vụ kiện ly hôn giữa Cha Moo Heon và Kim Ha Yeon, do sự ràng buộc giữa hai tập đoàn, biểu đồ giá cổ phiếu luôn trồi sụt thất thường mỗi khi phiên tòa diễn ra. Sự trăn trở ấy hoàn toàn có cơ sở.

Tất nhiên, lần này đối phương không phải là con cháu của một tập đoàn nào, nên rủi có đổ vỡ cũng chẳng dính líu đến mảng kinh doanh, nguyên nhân xuất phát từ cái gọi là phạm trù đạo đức chết tiệt kia. Thị trường bị chi phối hoàn toàn bởi đồng tiền, nhưng mỗi cá nhân trong đó đều có cái tôi riêng, nếu ai đó cảm thấy gai mắt trước vụ bê bối cá nhân này, họ hoàn toàn có thể rút lui bất cứ lúc nào. Sẽ có người gạt phắt bảo ngó lơ phần vốn cỏn con đó là xong, song quy luật "tích tiểu thành đại" vẫn luôn hiện hữu. Cho dù nhìn theo triển vọng dài hạn, nếu những cú giáng ấy cứ âm thầm chất đống, một doanh nghiệp tầm cỡ tới đâu cũng có ngày chao đảo mạnh.

Thực chất, sở dĩ cô nhạy cảm với vế sau hơn hoàn toàn bắt nguồn từ vấn đề cốt lõi nực cười của chính gia tộc họ Cha. Vốn dĩ đời sống riêng tư của từng cá nhân đã rườm rà phức tạp, nay lại châm ngòi thêm một mớ bòng bong nữa, ai biết được liệu hòn tuyết lăn có vượt khỏi tầm kiểm soát hay không? Do đó, dù đang níu lấy sợi dây mang tên Cha Moo Heon, cô vẫn tính sẵn đường lui để phòng hờ trường hợp xấu nhất, thậm chí vạch sẵn cả kế hoạch sinh tồn sau khi cắt đứt quan hệ.

Đầu óc sắp nổ tung đến nơi rồi. Cha Moo Hye nhai thức ăn với khuôn mặt vô cảm, ánh mắt dán chặt vào cậu đang ngồi ở vị trí thượng tọa. Chẳng rõ có phải vì lối sống bị nuôi nhốt dưới lớp vỏ bọc bảo vệ nghiêm ngặt hay không, khuôn mặt trắng trẻo và thanh thuần kia nay toát lên vẻ ngây ngốc, hoàn toàn khác biệt so với quá khứ.

"Hê, hì, a."

Hòa cùng tiếng cười nắc nẻ của đứa trẻ, lúm đồng tiền nhạt trên má cậu cũng nở rộ. Bắt trúng khoảnh khắc đó, Cha Moo Hye vô thức méo xệch khóe miệng. Cứ mỗi lần nhớ lại cái khuôn mặt ngây thơ lơ đễnh kia không phải của một kẻ trộm vặt vãnh mà là của một tên sát nhân, lại còn là sát hại chính cha ruột mình, cô càng thấy kinh hãi.

Nói thật, kẻ giết người mà cô hằng mường tượng chưa bao giờ có bộ dạng thế kia. Không thể nào dùng đôi bàn tay nhuốm máu tươi để chăm bẵm một mầm non yếu ớt thơm mùi sữa, cũng chẳng bao giờ nở nụ cười hiền hậu chan chứa tình mẫu tử như vậy. Nhớ lại cái thời ngây ngốc ở chung một không gian với cậu, vờ như không có gì nhưng lại gián tiếp chọc tức cậu, nghĩ đến thôi cũng đủ rợn gai ốc.

Cho dù tính cách hào sảng và to gan lớn mật đến đâu đi chăng nữa, cô thực chất cũng chỉ là một người bình thường. Giới hạn tội ác của cô cao lắm cũng chỉ là bài bạc, và thứ gọi là lệch chuẩn cũng chỉ gói gọn trong vài lần ngoại tình. Tự nhận mình thuộc tầng lớp tiểu tư sản trong lĩnh vực phạm pháp này, qua sự kiện lần này, cô đã đúc kết được một điều chắc nịch: tuyệt đối không nên đánh giá người khác qua lớp da bọc ngoài của họ.

Dẫu vậy, dù là trước kia hay bây giờ, trong mắt Cha Moo Hye, đứa trẻ giữa họ - đứa cháu thứ hai của cô - rành rành là một sự cố ngoài ý muốn. Căn cứ cho sự quả quyết ấy không đâu khác ngoài chính bản thân Baek Si Hyun trong quá khứ - dù chỉ là nửa vời, nhưng rõ ràng cậu từng mang tư tưởng của một Alpha. Thêm vào đó, một kẻ từng sống cuộc đời của một nam Beta bình thường, mang nét tính cách có phần cố chấp, nếu bỗng một ngày phát hiện trong bụng mình mang thai, liệu người đó có thể giữ được sự bình tĩnh hay không?

Cậu từng đối xử với Cha Moo Heon bằng thái độ cứng nhắc và đầy công sở, đến mức cô chướng mắt phải ra mặt khuyên can. Tuy mang thân phận lép vế, cô vẫn nhớ rõ cậu có lòng tự trọng vô cùng lớn, chưa kể đến nhận thức về tính nam của bản thân mình. Xác suất một kẻ như vậy lại ngoan ngoãn cúi đầu, dùng thân thể từng là Alpha để sinh con, rồi cam tâm tình nguyện làm Omega cho ông anh trai độc đoán mang tư tưởng gia trưởng của cô là vô cùng thấp.

Nói tóm lại, dẫu nghĩ tới lui kiểu gì, chàng thanh niên tên Baek Si Hyun này nhìn sao cũng không giống loại người khi biết tin mình mang thai sẽ mừng rỡ như điên, rồi chạy đến nịnh hót Cha Moo Heon. Vậy rốt cuộc động lực nào đã khiến cậu ta thay lòng đổi dạ? Tại sao cậu ta lại nâng niu đứa bé đến mức ấy? Cô hoàn toàn không thể lý giải được. Lúc chạm mặt ở Pyeongchang-dong một năm trước, mọi thứ quá đỗi ngỡ ngàng khiến cô chẳng còn tâm trí đâu để đào sâu, chỉ đành chậc lưỡi cho qua. Nhưng giờ ngẫm lại, chuyện này trước sau bất nhất đến lạ kỳ. Tất nhiên, mọi thứ sẽ trở nên hợp lý nếu cô quy chụp tất cả cho tiền tài - thứ cô cũng tha thiết yêu. Thế nhưng thanh niên đó đâu phải hạng người ranh ma và giỏi tính toán đến vậy.

Thấu tỏ bối cảnh ấy, sự chân thực và tĩnh lặng tuyệt đối trong ánh mắt khi cậu khẽ cười với đứa bé càng khiến sự việc trở nên quái đản hơn bao giờ hết. Giống như phản ứng của Cha Moo Joon dạo nọ, bất cứ ai quen biết Baek Si Hyun từ trước đều có thể dễ dàng nhận ra khoảng cách vời vợi giữa cậu của quá khứ và hiện tại. Từ cách ăn nói cho đến từng cử chỉ nhỏ nhặt hay ánh mắt lướt qua, tất cả tạo nên cảm giác như đang đối diện với một con người hoàn toàn khác. Khoảng cách đó giờ đây còn bị nới rộng hơn cả mùa đông một năm về trước, dường như chẳng có cơ hội nào có thể lấp đầy vết nứt ấy.

Rốt cuộc, Baek Si Hyun đã bị nhào nặn ra sao mà lại trở nên mềm nhũn đến mức này?

Để đong đếm được điều đó, sự tồn tại của hắn - kẻ sẵn sàng dằn mặt chỉ vì người khác dám dán mắt vào Omega của mình vài phút - quả là vướng víu. Vốn dĩ chỉ mang lòng tò mò, và khác với mong mỏi của Seo Mi Ran, Cha Moo Hye chẳng hề có ý định đào sâu thêm. Cô ngoan ngoãn rũ mắt, tiếp tục tập trung vào phần thức ăn của mình. Điểm an ủi duy nhất đối với cô tại chỗ này là mọi món ăn dọn ra đều ngon tuyệt hảo.

* * *

Món thứ ba được mang lên là bánh xèo chảo theo mùa, miến trộn cung đình và cá minh thái tẩm gia vị chiên giòn. Món thứ tư gồm có cơm dinh dưỡng và nước tương trộn thịt cua nguyên chất. Trong lúc mọi người thưởng thức tráng miệng với thạch anh đào đỏ tươi và trà mận, nhân viên bước vào vén rèm hạt lên. Phía sau rèm, họ bắt đầu bày biện bàn tiệc thôi nôi trên chiếc bàn hai tầng đã được bố trí sẵn. Bánh gạo đơn giản, trái cây đủ màu sắc được xếp ngay ngắn. Chiếc ghế dành cho em bé đặt chính giữa, hai bên trang trí chân nến và vòng hoa rực rỡ.

Phía sau là một tấm bình phong lớn mở rộng làm phông nền. Trên bình phong vẽ kín những bông hoa mẫu đơn sống động đến mức tưởng chừng mùi hương ngào ngạt có thể tỏa ra bất cứ lúc nào, tạo nên vẻ lộng lẫy trái ngược hoàn toàn với không khí tĩnh lặng và êm đềm của căn phòng. Giữa lúc cậu còn đang mải miết ngắm nhìn tấm bình phong, các nhân viên nhanh tay lẹ mắt đã hoàn tất việc bày biện bàn thôi nôi. Cuối cùng, nhân vật chính của bữa tiệc được chuẩn bị công phu ấy - Moo Young - đã an vị trên bàn.

"Gì đây, Cha Moo Young là đồ trang trí sao?"

Moo Hee, người nãy giờ đã chán ngấy, làu bàu với vẻ mặt cộc lốc. Ở điểm này, cậu cũng vô cùng đồng tình. Nhìn đứa trẻ mặc bộ Hanbok lộng lẫy, ngơ ngác ngồi giữa bàn tiệc với nền là tấm bình phong hoa rực rỡ, cậu bỗng cảm thấy nhóc tỳ giống hệt như một bức tượng đường nhỏ bé được trang trí trên đỉnh chiếc bánh kem vậy.

"Hồi nhỏ bằng chừng đó, Moo Hee cũng đóng vai đồ trang trí trong tiệc thôi nôi của cháu đấy."

Nghe câu nói mang tính trêu chọc của cô mình, Moo Hee mím chặt môi lại. Hắn khẽ liếc nhìn con gái mình một cái, rồi rút chiếc máy ảnh từ trong túi tote của cậu ra và đưa cho cậu. Khi cậu quay sang nhìn, hắn dùng ánh mắt ra hiệu về phía đứa trẻ đang ngồi trên bàn thôi nôi, lên tiếng.

"Cậu lo mà chụp lúc thằng bé còn đang ngoan ngoãn đi."

Cậu vội vã bật máy ảnh lên. Nếu hắn không nhắc nhở sự tồn tại của chiếc máy ảnh, có lẽ cậu đã quên bẵng việc chụp hình cho đến khi buổi lễ kết thúc. Tiêu điểm mờ ảo trong khung hình vuông vức dần trở nên sắc nét, ngay khi chạm mắt mẹ mình, miệng đứa trẻ liền toét ra cười. Chiếc răng trắng như hạt gạo mọc ở hàm dưới chiếc miệng nhỏ nhắn trông đặc biệt nổi bật.

"Moo Young à."

Cậu chậm rãi gọi tên, đứa bé liền mở to đôi mắt tròn xoe. Đôi con ngươi đen láy chớp chớp chầm chậm, trông y hệt như một chú nai con lần đầu nhìn thấy con người. Cậu không bỏ lỡ khoảnh khắc nhóc tỳ nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh mà bấm máy ngay. Tách, tách, tách. Tiếng màn trập giòn giã vang lên liên hồi. Dù nhóc tỳ có nhúc nhích vài lần, song những chuyển động ấy lại tựa như đang tạo dáng mới, hoàn toàn không gây cản trở đến việc chụp ảnh.

"Ưm, a."

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, nhóc tỳ giảm dần sự tập trung, lại vươn hai tay ra như muốn được bế. Thậm chí cu cậu còn cố gắng đứng dậy dù đôi chân chưa cứng cáp, hắn đứng quan sát bên cạnh liền tiến tới, nhanh chóng ấn đứa bé ngồi lại vị trí cũ. Ngoan nào. Hắn dỗ dành đứa trẻ bằng giọng điệu cứng nhắc, không hề có chút trầm bổng, rồi ôm lấy eo cậu kéo sát lại gần bàn thôi nôi hơn một chút. Đứa bé lập tức tỏ vẻ khoái chí, đôi má phúng phính giật giật, tay vươn ra đằng trước nắm lại rồi xòe ra.

"Nè, cầm lấy đi."

Cha Moo Hye đưa chiếc túi giấy mình mang theo cho hắn. Hắn lướt nhìn vào bên trong với khuôn mặt vô cảm, ánh mắt không hề rời khỏi đồ vật bên trong, hỏi em gái.

"Cái gì đây?"

"Bà Seo bảo em mang cho anh đấy."

Thứ nằm trong túi giấy là một chiếc hộp nhung xanh lam sang trọng, kích cỡ cỡ chiếc túi nhỏ hình chữ nhật. Không chút do dự, hắn mở chốt cố định ở giữa và bật nắp lên. Bên trong là một chiếc nhẫn bé xíu, bộ thìa đũa và một tấm thẻ nhỏ giống như bảng tên gắn trên đồng phục học sinh được xếp ngay ngắn. Tất cả đều làm bằng vàng khối, trên bảng tên khắc ba chữ là tên của Moo Young. Hắn lướt mắt qua tất cả một lượt, cầm chiếc nhẫn vàng chỉ vừa ngón tay trẻ con lên để kiểm tra mặt trong. 24k. Sau khi xác nhận đây là vàng nguyên chất không pha tạp, hắn đặt chiếc nhẫn lại chỗ cũ, đóng nắp lại rồi đưa cho cậu. Cậu bối rối lầm bầm "Cảm ơn", ôm khư khư món đồ vào lòng như thể đang bưng báu vật.

"A, chúng tôi cũng có mang quà tới. Suýt chút nữa thì quên mất."

Lúc này, phu nhân của vị Phó chủ tịch vỗ tay cái bốp, lấy một thứ gì đó từ trong túi xách ra rồi đưa cho hắn. Chiếc hộp trông có vẻ giống với món quà của Seo Mi Ran khi nãy, nhưng nặng tay hơn hẳn. Bên trong là một bức tượng con cóc bằng vàng nguyên khối, nặng chừng mươi chỉ và lớn cỡ một chú ếch nhỏ.

"Hồi nãy thấy rồi mới biết, thì ra mốt tặng vàng thôi nôi dạo này là chia nhỏ thành nhiều món chứ không tặng nguyên khối to thô kệch như thế này nhỉ. Biết thế tôi đã đem nấu chảy ra rồi làm mẫu khác cho xong."

"Cô nói gì vậy chứ. Cô chú luôn nghĩ đến đứa nhỏ là cháu đã biết ơn lắm rồi. Thực ra phía chúng cháu cũng chuẩn bị chút quà đáp lễ, không biết có hợp ý cô chú hay không. Nghe nói chú và cô rất thích thưởng thức rượu Cognac, nên cháu đã thử tìm mua một ít."

"Thế hả? Vậy thì chúng tôi thích quá rồi còn gì. Đêm nay tôi phải cạn một ly với ông nhà mới được."

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 385
Chương 384
Chương 383
Chương 382
Chương 381
Chương 380
Chương 379
Chương 378
Chương 377
Chương 376
Chương 375
Chương 374
Chương 373
Chương 372
Chương 371
Chương 370
Chương 369
Chương 368
Chương 367
Chương 366
Chương 365
Chương 364
Chương 363
Chương 362
Chương 361
Chương 360
Chương 359
Chương 358
Chương 357
Chương 356
Chương 355
Chương 354
Chương 353
Chương 352
Chương 351
Chương 350
Chương 349
Chương 348
Chương 347
Chương 346
Chương 345
Chương 344
Chương 343
Chương 342
Chương 341
Chương 340
Chương 339
Chương 338
Chương 337
Chương 336
Chương 335
Chương 334
Chương 333
Chương 332
Chương 331
Chương 330
Chương 329
Chương 328
Chương 327
Chương 326
Chương 325
Chương 324
Chương 323
Chương 322
Chương 321
Chương 320
Chương 319
Chương 318
Chương 317
Chương 316
Chương 315
Chương 314
Chương 313
Chương 312
Chương 311
Chương 310
Chương 309
Chương 308
Chương 307
Chương 306
Chương 305
Chương 304
Chương 303
Chương 302
Chương 301
Chương 300
Chương 299
Chương 298
Chương 297
Chương 296
Chương 295
Chương 294
Chương 293
Chương 292
Chương 291
Chương 290
Chương 289
Chương 288
Chương 287
Chương 286
Chương 285
Chương 284
Chương 283
Chương 282
Chương 281
Chương 280
Chương 279
Chương 278
Chương 277
Chương 276
Chương 275
Chương 274
Chương 273
Chương 272
Chương 271
Chương 270
Chương 269
Chương 268
Chương 267
Chương 266
Chương 265
Chương 264
Chương 263
Chương 262
Chương 261
Chương 260
Chương 259
Chương 258
Chương 257
Chương 256
Chương 255
Chương 254
Chương 253
Chương 252
Chương 251
Chương 250
Chương 249
Chương 248
Chương 247
Chương 246
Chương 245
Chương 244
Chương 243
Chương 242
Chương 241
Chương 240
Chương 239
Chương 238
Chương 237
Chương 236
Chương 235
Chương 234
Chương 233
Chương 232
Chương 231
Chương 230
Chương 229
Chương 228
Chương 227
Chương 226
Chương 225
Chương 224
Chương 223
Chương 222
Chương 221
Chương 220: "Tôi thích cậu Baek Si Hyun."
Chương 219: "Ngài có yêu tôi không?"
Chương 218: "Tại sao cậu lại ghét tôi?"
Chương 217
Chương 216
Chương 215
Chương 214
Chương 213
Chương 212
Chương 211
Chương 210
Chương 209
Chương 208
Chương 207
Chương 206
Chương 205
Chương 204
Chương 203
Chương 202
Chương 201
Chương 200
Chương 199
Chương 198
Chương 197
Chương 196
Chương 195
Chương 194
Chương 193
Chương 192
Chương 191
Chương 190
Chương 189
Chương 188
Chương 187
Chương 186
Chương 185
Chương 184
Chương 183
Chương 182
Chương 181
Chương 180
Chương 179
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36: H+
Chương 35: H+
Chương 34: H+
Chương 33: H+
Chương 32: H
Chương 31: H
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.