Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Phía dưới của Cha Moo Heon vừa rút khỏi bên trong Si Hyun vẫn đang cương cứng. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nó bóng loáng, nhầy nhụa dịch thể. Nhưng thay vì vuốt ve rồi lại đâm vào như mọi khi, hắn chỉ chống hai tay hai bên đầu Si Hyun và lặng lẽ nhìn cậu. Trở thành đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngay trước mắt, Si Hyun chớp đôi mắt đục ngầu, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy Si Hyun không nói được lời nào mà chỉ biết len lén nhìn mình. Cha Moo Heon liền cất giọng có phần dịu dàng, đưa ra một câu hỏi cụ thể hơn.
"Nói chính xác xem thích cái gì."
Si Hyun khó khăn nuốt ngụm nước bọt ứ đầy trong miệng. Cậu biết là không được, nhưng từ nãy đến giờ ánh mắt cậu cứ dán chặt vào dương vật đang áp sát vào cơ bụng không một chút mỡ thừa của Cha Moo Heon. Những đường gân nổi cộm chạy dọc thân dương vật từ dưới đám lông mu rậm rạp và cái đầu khấc to bự tỏa ra mùi hương nguyên thủy, nguy hiểm. Nhưng với người đã quá rành rẽ khoái cảm khi thứ đó đâm vào trong, chạm vào tuyến tiền liệt và cọ xát vách trong như Si Hyun thì nỗi mong chờ đã lấn át sợ hãi.
'Đúng vậy, thà kết thúc nhanh rồi chìm vào giấc ngủ còn hơn. Làm cho xong….' Si Hyun tự huyễn hoặc bản thân, khó nhọc thốt ra câu nói nghẹn ứ ở cổ họng.
"D, dương vật ạ."
Từ trước đến nay, những lời nói dâm đãng và tục tĩu thế này thường giúp cậu đạt được thứ mình muốn từ hắn. Nhưng Si Hyun lại sững sờ vì phản ứng dửng dưng, chẳng hề hưng phấn của Cha Moo Heon. Trái lại, vùng bẹn của cậu vẫn đang ướt sũng như ngập lụt. Thêm vào đó, có lẽ do tàn dư Pheromone trong phòng bệnh, dục cảm đang thiêu đốt cơ thể cậu vẫn chưa hề thuyên giảm.
'Rốt cuộc hắn muốn mình trả lời thế nào cơ chứ?' Si Hyun rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.
Nhưng nếu suy nghĩ đơn giản hơn, thường thì khi người ta hỏi câu này, một là họ muốn mắng mỏ đối phương, hai là họ đã có sẵn câu trả lời mong muốn.
Dù là trường hợp nào, cậu cũng phải hạ mình khúm núm hết mức có thể.
"...Giám đốc ạ."
Đó là một câu nói mang tính thăm dò. Nhưng Si Hyun nhìn thấy rõ đồng tử đen thẳm của Cha Moo Heon khẽ dao động. Cậu cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng quả thực là như vậy. Phản ứng đó đã tiếp thêm cho Si Hyun một chút can đảm.
"Tôi thích, Giám đốc."
Khuôn mặt Si Hyun đỏ bừng. Việc chính miệng mình nói ra điều này khiến cậu vừa bực mình, vừa cảm thấy xấu hổ. Trong khoảnh khắc cơn giận dâng trào, cậu chỉ muốn xé toạc cái miệng của mình ra. Cảm xúc khó kiểm soát này một phần là do hormone thai kỳ, nhưng một phần cũng là do ngọn lửa phẫn uất luôn thường trực trong góc khuất trái tim cậu từ bao giờ. Hơn nữa, cậu cũng thấy thảm hại thay cho bản thân mình khi thốt ra những lời đó chỉ vì ham muốn được làm tình với hắn.
Một sự tĩnh lặng kỳ quái bao trùm. Trong lúc đó, Si Hyun cảm nhận được sinh linh đang cựa quậy trong bụng và thầm chửi thề. 'úc khác thì không nói, xin mày đấy, cứ nằm im trong lúc tao đang làm tình đi.' Trong lúc tâm trí còn đang bay bổng với những suy nghĩ vớ vẩn, câu hỏi tiếp theo của Cha Moo Heon lại khiến Si Hyun thêm phần khó xử.
"Tại sao cậu lại thích tôi?"
Cơ thể vừa mới nóng hổi lại chợt lạnh toát. Đầu óc Si Hyun quay cuồng vì diễn biến ngày càng khó lường.
Tại sao lại thích ư? Có thích hắn thật lòng đâu, hỏi lý do thì lấy đâu ra mà trả lời?Si Hyun cố gắng kiểm soát nét mặt để không trông quá nhăn nhó.
'Soạt.' Khi Cha Moo Heon cúi người xuống, dương vật đang cương cứng, bóng nhẫy dịch nhờn chạm vào cái bụng dưới hơi nhô lên của Si Hyun. Khoảng cách thu hẹp khiến Si Hyun rụt vai lại, bàn tay buông thõng bất giác siết chặt lấy tấm ga giường ướt sũng. Đôi môi đỏ mọng dính đầy nước bọt lắp bắp thốt ra từng chữ.
"...Vì ngài.... đã chăm sóc, cho tôi."
"Thế à?"
"...Vâng."
Si Hyun khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt Cha Moo Heon vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu, như đang đòi hỏi một câu trả lời chi tiết và cụ thể hơn nữa. Cảm thấy áp lực, Si Hyun khẽ quay đầu đi. Bỗng có một thứ gì đó ấm áp và mềm mại chạm vào lúm đồng tiền mờ nhạt của cậu. Đó là môi của Cha Moo Heon.
"Tôi cũng thấy mãn nguyện khi được chăm sóc cậu Si Hyun."
Cảm giác khối thịt mềm mại ấn mạnh vào lúm đồng tiền đang chuyển động mang lại một sự mờ ám không thể diễn tả bằng lời. Mỗi khi tiếng rên trầm thấp trong cổ họng hắn vang lên cùng với hơi thở nóng hổi phả vào da thịt, cậu lại run rẩy như bị điện giật.
"Cứ như trẻ con chơi vơi bên bờ nước, lúc nào cũng phải để mắt đến."
Cha Moo Heon lẩm bẩm, rồi khẽ "À" một tiếng, liếc nhìn xuống bụng dưới của Si Hyun. Lại một khoảng lặng nữa trôi qua. Hắn nói, giọng nghe như tiếng thở dài.
"Nhưng đứa trẻ đó lại đang mang thai, nên tôi cũng hơi lo lắng."
Lo, lo lắng ư? Si Hyun sững sờ khi nghe từ đó thốt ra từ miệng Cha Moo Heon. Ít nhất trong nhận thức của cậu, hắn là kẻ không biết lo lắng cho người khác là gì, và thực tế là biểu cảm của hắn khi thốt ra những lời đó cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc nào.
Nếu hắn thực sự lo lắng cho cậu, thì hắn đã loại bỏ cái thai này từ lâu rồi. Si Hyun cảm thấy kinh tởm sự đạo đức giả của hắn. Rõ ràng hắn đang hưng phấn khi thấy cậu nằm đây với bộ dạng này. Và điều đó hoàn toàn đúng.
"Bây giờ cũng lẳng lơ, để chảy nước lồn ròng ròng thế này cơ mà."
"……."
"Nếu không phải là tôi, thì ai sẽ chăm sóc cho cậu Si Hyun đây."
Si Hyun mím chặt môi, từ chối giao tiếp. Nhưng với cái tâm lý vặn vẹo của Cha Moo Heon, dẫu Omega mà hắn đã nhắm trúng từ chối thì hắn cũng thích thú đón nhận sự từ chối ấy. Dù sao thì bất cứ thứ gì cũng tốt hơn là sự thờ ơ.
Nhưng, hắn cũng là con người.
Là một con người thì sẽ bị cảm xúc chi phối. Sao hắn có thể không bị tổn thương vì bị cự tuyệt và từ chối liên tục cơ chứ. Dạo gần đây hắn mới dần nhận ra sự thật đó. Và hắn bắt đầu để tâm đến từng cảm xúc nhỏ nhặt vụn vặt lẽ ra không đáng có....
Bây giờ hắn mới thấy. Thật là chướng mắt.
Dù đang mang thai đứa con của hắn, Baek Si Hyun vẫn luôn chực chờ đi chệch hướng. Chắc hẳn cũng có một phần ảnh hưởng từ những trận đòn roi quá đà của hắn. Một chút thôi. Ranh giới lẽ ra phải được kiểm soát hoàn hảo đôi khi lại vuột khỏi tầm tay. Hắn cẩn thận xem xét lại từng lỗi lầm của mình và quan sát Si Hyun. Sau một hồi lâu quan sát, hắn quyết định đưa ra "củ cà rốt" hiếm hoi.
"Lần tới, hai chúng ta cùng đi dạo nhé."
"……."
Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của Si Hyun khi nghe lời đề nghị của hắn là sự nghi ngờ.
Đi dạo. Rõ ràng là một từ mang ý nghĩa tích cực, nhưng nghe sao mà tiêu cực thế. Có lẽ do nó phơi bày trần trụi thân phận bị giam cầm của cậu, hay đơn giản chỉ vì nó được thốt ra từ miệng Cha Moo Heon? Chắc là cả hai. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, cậu sẽ phải chôn chân trong phòng bệnh cùng hắn cả ngày. Chỉ mới tưởng tượng đến chuỗi ngày nhàm chán và căng thẳng lặp đi lặp lại đó thôi cũng đủ khiến cậu bức bối không yên.
"Vâng...."
Như thể khen ngợi cậu đã làm tốt, Cha Moo Heon lại lần nữa ấn môi lên lúm đồng tiền của Si Hyun. Đôi môi ấy từ từ trượt xuống, để lại những nụ hôn dọc theo đường viền hàm, và cuối cùng chạm vào môi cậu. Sống mũi Si Hyun khẽ nhăn lại. Thực ra ngoài việc không bị xích cổ, cậu chẳng khác gì con chó của hắn.
Đã thế lại còn là con chó trong trại nhân giống.
Hồi nhỏ đi chợ, cậu từng thấy những chú cún bị nhốt trong lồng. Trước cái lồng gỉ sét là một mẩu giấy carton rách rưới ghi giá tiền được viết nguệch ngoạc bằng bút dạ đen. Hồi đó, cậu chỉ thấy thương xót nhưng cũng rất đáng yêu khi lũ cún chẳng hề hay biết số phận bị bán rẻ mạt của mình mà vẫn vẫy đuôi mừng rỡ. Nhưng giờ nhớ lại đôi mắt đen láy ngây thơ ấy, cậu lại thấy rùng mình.
Đám chó con đó giờ ra sao rồi? Chúng đã chết ở xó xỉnh nào?
Si Hyun chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ, nhưng chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng đưa cậu vào giấc mộng.
*
Phần 18: Trưởng thành
*
Khi Si Hyun tỉnh dậy đã là cuối buổi sáng.
Ga giường đã được thay mới, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và dịch nhờn cũng đã được lau chùi sạch sẽ. Thế nhưng, chỉ cần khẽ cử động phần thân dưới, cảm giác tinh dịch ùng ục bên trong bụng lại hiện lên rõ mồn một. Hắn bắn vào sâu và nhiều đến mức dù có lau dọn cỡ nào cũng không ngừng chảy ra. Si Hyun kìm nén tiếng thở dài quen thuộc, kéo chăn trùm kín đầu.
Bên ngoài lớp chăn, những âm thanh sột soạt của tiếng lật giấy hay tiếng gõ bàn phím khẽ vang lên. Tiếng động tuy không lớn nhưng lại như những móng vuốt cào xé lên dây thần kinh của Si Hyun.
"Cậu Baek Si Hyun."
Si Hyun khẽ thở dài. Trùm chăn kín mít đến mức một sợi tóc cũng không lọt ra ngoài, thế mà hắn vẫn biết cậu đã tỉnh. Đúng là tinh như ma.
"Kéo chăn xuống."
"……."
"Bỏ chăn xuống nhìn mặt nhau chào một câu chứ."
💬 Bình luận (0)