Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật chương mới: CallmeJang và CallmeJang Team.
Si Hyun chậm một nhịp mới hiểu được mệnh lệnh của hắn. Cậu gượng gạo ngồi xuống chiếc ghế hắn vừa kéo ra. Có lẽ vì cứ để tâm đến cái bụng bầu nên từng cử động của cậu đều lộ rõ vẻ lóng ngóng.
Thế nhưng, khi vừa ngồi xuống và dỏng tai lên nghe, cậu bỗng nghe thấy tiếng chim hót ríu rít vọng lại từ đâu đó. Nhưng dù đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, cậu cũng chẳng thấy bóng dáng một chú chim nào. Hóa ra đó là âm thanh phát ra từ chiếc loa gắn trên góc trần nhà kính. Lúc này Si Hyun mới vỡ lẽ, nơi này chỉ là một khu vườn nhân tạo hào nhoáng bên ngoài. Nhìn kỹ lại, cậu mới thấy lẫn giữa những chậu cây thật là những chậu cây giả được giấu giếm tinh vi, hệt như những hạt sạn trong nồi cơm.
Nhận ra điều đó, khu vườn này chẳng còn đẹp đẽ như cậu tưởng nữa. Cũng phải thôi, làm sao có chim chóc nào lại hót véo von trong cái lồng kính trên sân thượng này cơ chứ. Trang trí bên trong bằng cây cối thật nhưng lại phải dùng tiếng chim ghi âm vì không có con chim nào bay vào được, thật nực cười.
"……."
Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc cậu phải chịu đựng tình cảnh này đến bao giờ đây. Vừa nãy còn ngắm nghía khu vườn với đôi mắt sáng rực, giờ Si Hyun lại bắt đầu cắn môi, lén lút quan sát sắc mặt gã đàn ông ngồi đối diện. Không phải vì cậu đã chán việc đi dạo này, mà là vì cảm giác ngột ngạt và sợ hãi khi phải ở riêng với hắn ngoài phòng bệnh. Chẳng biết là may hay rủi, một câu hỏi bất ngờ được ném về phía cậu.
"Ra ngoài cảm thấy thế nào?"
"……."
"Thích chứ?"
Thường thì cách dùng kính ngữ sẽ mang lại cảm giác lịch sự và chừng mực, nhưng với Cha Moo Heon thì ngoại lệ. Dù hắn luôn dùng kính ngữ, nhưng ẩn sâu trong đó chẳng hề có sự tôn trọng dành cho đối phương. Và từ lúc nào không hay, hắn đã chẳng ngần ngại xen kẽ lối nói trống không, đan xen với thái độ ra lệnh và thái độ chỉ thị.
Mặc dù vậy, cái cách nói chuyện đặc biệt đó lại không gây ra cảm giác phản cảm hay kỳ quặc, bởi lẽ hắn mang đến ấn tượng như một kẻ sinh ra đã định sẵn là phải đứng trên đầu trên cổ người khác. Thực tế cũng đúng là như vậy, nên hầu hết mọi người đều vô thức coi sự coi thường đó là chuyện đương nhiên. Dẫu có bực mình vì thái độ của hắn thì sau này cũng tặc lưỡi cho qua.
"Cậu Si Hyun, tôi đang hỏi cậu có thích tôi không đấy."
Thoạt nghe, câu hỏi ấy không phải là về buổi đi dạo mà là về cảm nhận đối với cá nhân Cha Moo Heon, điều này khiến Si Hyun có phần bối rối.
"A, ơ…."
Hay là hắn thực sự đang hỏi về việc cậu có thích hắn hay không? Nhưng vấn đề này cậu đã trả lời lần trước rồi cơ mà. Vậy lần này hắn muốn nghe câu trả lời thế nào đây? Trong lúc Si Hyun còn đang vắt óc suy nghĩ, một câu hỏi nữa lại bay đến.
"Tại sao lại thích?"
Có lẽ do bản tính trời sinh, Cha Moo Heon có biệt tài hối thúc người khác bằng cách cực kỳ thong thả. Nhưng kết hợp với giọng điệu đều đều đặc trưng của hắn, nghe lại có vẻ khá đáng sợ. Nhận ra điều đó, Si Hyun chợt nảy sinh một thắc mắc ngớ ngẩn.
Nhắc mới nhớ, từ trước đến giờ hắn đã từng lớn tiếng bao giờ chưa nhỉ? Ngay cả tiếng rên khi làm tình của hắn cũng rất nặng nề và trầm thấp, so với cậu lúc nào cũng gào thét đến khản cổ thì thật quá đỗi yên ắng. Lúc này Si Hyun mới nhận ra hắn chưa từng một lần nổi nóng hay quát máo, và điều đó khiến cậu thấy hơi rùng mình.
Dù là người cha nát rượu luôn dùng bạo lực với cậu, hay những tên tù nhân hở chút là đánh lộn trong tù cũng chưa từng khiến cậu sợ hãi đến mức này. Cha Moo Heon có vẻ ngoài hoàn mỹ và cách ăn nói điềm đạm thanh lịch, lại dễ dàng khiến cậu khiếp vía. Tất nhiên, phần lớn là do vẻ ngoài đẹp mã đến mức phi thực tế của hắn, nhưng nếu nhớ lại việc con người thường dễ mủi lòng trước cái đẹp, thì chắc chắn hắn phải sở hữu một khía cạnh nào đó không thể che giấu được bằng ngoại hình.
Nhưng hắn lại diễn quá đạt, dường như chỉ có mình cậu là nhận ra điều đó. Có khi đến cả bố mẹ đẻ ra hắn cũng chẳng tường tận được như cậu. Một phần là do quá trình bị thuần hóa dài đằng đẵng đã ép buộc cậu phải cố gắng chiều chuộng hắn. Nhưng ngay từ giây phút đầu chạm mặt, Si Hyun đã có cảm giác đó rồi. Nghĩ kỹ lại, đó không chỉ là bản năng nhạy bén được mài giũa do phải sống trong cảnh nhìn sắc mặt người khác từ bé, mà còn là linh cảm bản năng của con người đang vô thức cảnh báo cậu.
Người đàn ông này rất nguy hiểm.
Thế mà một kẻ như hắn lại liên tục gặng hỏi cậu có thích hắn không, đang nghĩ gì, làm sao mà không thấy rùng mình cho được.
"...Vì ngài đã chăm sóc tôi."
Cậu lặp lại câu trả lời giống hệt lần trước, nhưng dường như hắn không mấy hài lòng. Mũi giày vắt chéo khẽ gõ 'cộp' xuống sàn. Ngay sau đó, từ đôi môi tuyệt mỹ kia thốt ra lời nhận xét đậm chất công việc.
"Vẫn bài ca cũ à."
"……."
Vậy ra hắn không hỏi về buổi đi dạo, mà thực sự đang hỏi về bản thân hắn. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi nhưng căng thẳng, Si Hyun khó nhọc mở lời, cố gắng biện bạch.
"Tôi, tôi vốn ăn nói vụng về…. Nếu ngài hỏi tôi câu khác thì."
Xin lỗi ngài. Cậu len lén nhìn sắc mặt hắn rồi khẽ nói thêm, nhưng sự hối lỗi đó chẳng thà không có còn hơn.
Bản thân cậu cũng tự thấy câu trả lời của mình phô bày rõ việc cậu chưa từng va chạm xã hội. Nếu cậu là cấp dưới của hắn, có lẽ cậu đã bị sa thải từ lâu vì tội chậm tiêu. Tuy nhiên, chẳng hiểu do đã được giải tỏa một lần trước khi đến đây hay không mà hắn không hề buông lời mỉa mai, trái lại còn dùng giọng điệu khá bao dung để gợi ý câu trả lời.
"Sao, lần trước cậu bảo thích cặc của tôi mà?"
"...Vâng."
"Thích tư thế nào?"
Si Hyun tưởng mình nghe nhầm, nhưng rõ ràng không phải. Ánh mắt và vẻ mặt quan sát của hắn cho thấy hắn không có ý định trêu chọc, mà thực sự giống như đang làm một cuộc khảo sát. Nhưng việc bị hỏi một câu mang tính chất tình dục như vậy trong lúc đang nghe tiếng chim hót líu lo từ chiếc loa thật sự rất kỳ quặc. Cảm giác cứ như đang ngồi thong thả uống cà phê trong một quán nước nào đó rồi nghe người ta nói chuyện tục tĩu vậy. Nếu không khí cũng thư giãn được thế còn đỡ, đằng này cậu lại cảm thấy như một đứa học trò bị thầy giáo tra hỏi vì không làm bài tập, lòng dạ chẳng yên chút nào.
Si Hyun cố gắng hết sức gạt bỏ mọi cảnh tượng trần trụi nảy ra trong đầu để có thể trả lời bằng cách điềm nhiên nhất. Nhưng khi được hỏi thích bị đâm vào bằng tư thế nào lúc làm tình, nếu không phải là cỗ máy thì làm sao tránh khỏi những suy nghĩ đen tối ấy cơ chứ. Khi phần bụng dưới bắt đầu nóng lên, Si Hyun vội vàng chuyển hướng suy nghĩ để xua đi cảm giác căng cứng bên dưới.
"Tôi chưa biết ạ."
"Cậu Si Hyun đã chịch với tôi hơn một năm rồi mà vẫn không biết à?"
Câu nói không biết là trách móc hay chê bai ấy khiến Si Hyun thu mình lại. Nghĩ lại thì, nếu hắn là sếp của cậu, có lẽ chưa đầy một năm cậu đã bị đuổi cổ rồi. Chứ đâu lên giường với nhau được tận một năm như thế.
"Thì, tư thế nào cũng thích cả…."
Si Hyun vừa len lén liếc hắn vừa ra sức thanh minh. Bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi cậu đã đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào.
"Những gì Giám đốc làm cho tôi, tôi đều thích. Cả."
'Chíp chíp.' Si Hyun vừa lắng nghe tiếng chim hót từ loa vừa quan sát phản ứng của hắn. Dù thiếu mất từ khóa quan trọng nhất là "tư thế", nhưng có vẻ Cha Moo Heon đánh giá khá cao câu trả lời lúng túng đó nên không hỏi vặn lại.
Thoát khỏi nguy cơ trước mắt, trong đầu Si Hyun lại manh nha một giả thuyết mà bấy lâu nay cậu vẫn cố tình lờ đi.
'Rè rè' Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Là điện thoại của Cha Moo Heon. Hắn lấy điện thoại ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi Si Hyun và bắt máy.
"Ừ, sao?"
Chẳng biết nội dung cuộc gọi là gì, nhưng đôi mày hoàn mỹ của hắn khẽ nhíu lại.
"Công viên giải trí?"
"……."
"Bố đã bảo là không được ra ngoài rồi cơ mà."
Si Hyun lén liếc nhìn Cha Moo Heon. Giọng nói ríu rít qua điện thoại nghe quen quen, chắc là Moo Hee rồi. Do âm lượng quá nhỏ nên cậu không nghe rõ nội dung, nhưng nhìn một bên lông mày của Cha Moo Heon nhếch lên, cộng thêm giọng điệu nhạt nhẽo pha chút bất mãn, có vẻ Moo Hee đang nhõng nhẽo.
"Dạo này con toàn không nghe lời bố nhỉ."
'Bố ư?' Nghe từ đó, lòng Si Hyun bỗng chốc trùng xuống. Việc Cha Moo Heon nhắc lại sự thật hắn đã là bố của một đứa trẻ khiến cậu cảm thấy e ngại dù chẳng có ai ở đó. Thực tại phũ phàng đã khiến cậu quên bẵng đi điều này.
"Được rồi, bố hiểu tâm trạng của con. Nhưng không được là không được."
Hắn giả vờ khuyên bảo Moo Hee bằng giọng điệu dứt khoát, sau đó liếc nhìn Si Hyun đang ngồi đối diện.
"Bố nghĩ bạn con cũng thích chơi ở nhà hơn đấy. Con chưa khỏi bệnh hẳn mà lại đòi chơi cùng bạn như thế là không lịch sự đâu."
Nhưng cuộc trò chuyện không kết thúc dễ dàng như vậy. Chẳng biết người bạn mới quen kia thú vị cỡ nào mà Moo Hee cứ năn nỉ mãi. Trái ngược hẳn với vẻ ngoan ngoãn, luôn răm rắp nghe lời bố thường ngày của cô bé.
💬 Bình luận (2)